Ngạ Cốt Luân Hồi - Sái Đậu Tương
Chương 9: Đứa trẻ âm (9)

Chỉ bằng chút sức cỏn con này thôi mà vẫn muốn gây rối trong bụng y sao? Chung Ngôn vốn chẳng quan tâm đến nó, không nói nhiều nuốt nó vào trong bụng.

Sau khi quay trở lại dạ dày, nó đã không gây sự nữa, nhưng y cảm nhận rất rõ nó đã co lại thành một cục. Đối với người bình thường, nếu như trong ổ bụng có thêm một sinh vật sống lớn cỡ này thì đã phải đau đến nỗi lăn vòng dưới đất rồi, nhưng mà bụng của Chung Ngôn lại không có cảm giác đau, chỉ cảm giác có vật lạ. Bụng của quỷ đói dù có căng nứt ra cũng sẽ không cảm thấy đau đớn, cho nên chỉ cần hơi lơ là thì sẽ lại phải chịu khuất phục trước cơn đói.

Hít vào một cái nữa, y cố tình hóp bụng lại, chèn ép vật sống ở trong bụng kia. Có lẽ là do bị ép chặt quá khó chịu, lại bị nghiệp hỏa dày vò, nó không nhịn nổi nữa chọc chọc vào niêm mạc dạ dày của Chung Ngôn, phần bụng phẳng lập tức hơi gồ lên.

Chung Ngôn: "..."

Phần gồ lên nhanh chóng xẹp xuống, thứ kia lại bắt đầu sục sôi, vươn xúc tu ra trườn ngược lên thực quản, duỗi ra khoang miệng lần nữa. Đầu nhọn mềm mại trơn trượt chậm rãi lướt qua hàm trên của Chung Ngôn, nó lượn thêm một vòng quanh những chiếc răng giống như đang tìm đường ra rồi nhẹ nhàng "gõ" lên hai hàm răng đều tăm tắp. Chung Ngôn hơi hé răng, nó chui ngay ra ngoài một chút để thăm dò, một giây trước khi Chung Ngôn lại định cắn nó đã phát hiện ra nên lập tức lui về, chậm rãi quấn quanh đầu lưỡi của y.

Nó cuốn lấy chậm nhưng rất chặt, Chung Ngôn không quen với cảm giác này lắm, dù sao nó cũng chỉ là thức ăn mà thôi, không phải là đồ chơi giải trí gì, nếu như y dứt khoát nuốt nó vào thêm một lần nữa, y không tin là nó có thể sống tiếp quá mười lăm phút.

Lúc này, sau khi trượt xuống dạ dày lại rồi, nó hoàn toàn bất động, dường như đã thật sự bị nghiệp hóa thiêu cháy, dần dần bị tiêu hóa.

Nó nằm im, Chung Ngôn mới có sức đi giải quyết việc khác. Nơi này không thích hợp để ở lâu, không thể nào đi tìm cửa sinh trong tử Sát được, nếu muốn phá giải thì phải mời người có năng lực đến cưỡng chế trấn áp, hoặc là đi tìm nguyên thân của quỷ, nhìn xem đến cùng là nó muốn làm gì. Nhưng có đôi lúc dù biết rõ được điều con quỷ muốn rồi cũng chẳng thể làm được gì, con người chết đi, một khi biến thành ác quỷ thì nhất định sẽ muốn hại người. Nó muốn hại ai thì sẽ hại người đó, "ác" chính là lạm sát người vô tội.

"Khụ khụ... Khụ..." Sương khói dày đặc tiếp tục quấy rầy khứu giác của Chung Ngôn. Y đi thêm vài chục bước về phía trước nữa thì dựng lại, không phải vì sức y không chịu nổi nữa, mà là vì trong đầu giống như có người đang cãi nhau vậy.

"Đau quá! Đau chết mất!"

"Thiêu cháy hắn đi! Thiêu cháy hắn!"

"Ha ha ha ha ha ha châm thêm lửa vào đuốc đi!"

Ồn ào quá! Đột nhiên có tiếng ồn xuất hiện trong đầu, ầm ĩ từ tai trái sang tai phải khiến cho đầu người ta đau như muốn nứt ra, dường như có một cái que sắt đâm thẳng vào huyệt thái dương, xuyên vào tận não rồi đi ra phía bên kia. Chung Ngôn hết cách chỉ đành nhắm chặt mắt lại, cơn đau nhất thời ập đến đẩy lùi nỗi sợ hãi. Chỉ suy nghĩ vài thứ thôi mà cơn đau đầu đã chuyển thành cơn đau toàn thân, gần như có một lớp da sắp bị lột ra vậy.

Để nhìn đường, y không thể không mở mắt ra, để rồi chứng kiến cái bóng ma cháy đen kia đi theo mình như hình với bóng.

"Nướng chín hắn đi! Ha ha ha ha!"

"Chúng bây nhìn xem, hắn chín rồi! Chín rồi!"

Dừng lại! Dừng lại hết cho tao! Chung Ngôn nhắm mắt lại lần nữa, hai tay chắp lại nhưng chỉ có những đầu ngón tay đan vào nhau, gót bàn tay tách ra. Rồi hai ngón trỏ và hai ngón cái chụm lại nghiêng về phía trước, gốc ngón tay áp sát vào nhau, sau đó khép mạnh gót bàn tay lại.

Một thủ ấn xua đuổi ma quỷ.

Không gian trở nên yên tĩnh trong nháy mắt, tiếng ồn không còn tồn tại nữa.

Rốt cuộc cũng biến mất, bên tai chỉ còn lại sự im ắng, Chung Ngôn cũng không chắc là thủ ấn này có tác dụng hay không, nếu như bình thường thì y sẽ chịu đựng được thêm một lúc nữa, có lẽ vì ở trong Sát nên đã yếu đi nhiều. Y lại nhìn quanh bốn phía, màn sương dày đặc không thể nhìn xuyên qua được thế mà lại tan mất rồi, ở cách đó không xa có mấy bóng người điên cuồng chạy về phía y, không thể nhận ra được kia là người hay quỷ. Y chợt lui về phía sau, ba bóng người kia cũng dừng lại.

Lương Tu Hiền, Hà Vấn Linh và Tiêu Vi vốn đang chạy trốn, trong nháy mắt cả ba đều khựng lại. Không lẽ lại chạm mặt quỷ nữa rồi? Vì sao Chung Ngôn đã chết vẫn còn sống sờ sờ thế kia?

"Là các anh à?" Chung Ngôn thấy rõ mặt Lương Tu Hiền, y vươn tay lau vết máu dưới mi mắt, nhưng để lại một vệt máu đỏ dài.

"Đừng lại đây!" Hà Vấn Linh quyết định nhanh nhảu, người chết chắc chắn sẽ không thể sống lại như thường được, trừ phi là xác sống. Mà Tiêu Vi ở phía sau cô ấy đã sợ đến mức hoàn toàn co quắp người dưới đất, hai chân mất sức không đứng nổi.

Nhìn thấy bọn họ như vậy, Chung Ngôn khẽ nhướng mày, "Tôi có phải quỷ đâu."

"Bọn tôi không tin anh." Hà Vấn Linh trông rất khách khí, giống như là đang giảng đạo lý cho quỷ vậy, thật ra bọn họ đã được trải nghiệm sự lợi hại của thuật Che Mắt, ban nãy gần như là cùng lúc sa vào cái bẫy đó. Con quỷ trong thuật Che Mắt rất biết ăn nói, nó sẽ biến thành người thân quen với bọn họ nhất, hoàn thành tâm nguyện lớn nhất của bọn họ, có khả năng bây giờ nó đang chơi lại chiêu cũ.

"Tôi thật sự không phải là quỷ mà." Chung Ngôn tỏ vẻ đau khổ, giống như đang phải chịu cực hình tra tấn. "Nếu như mọi người sợ, chúng ta sẽ tách nhau ra, đi về hai hướng khác nhau, không ai đụng ai cả."

"Đợi đã!" Không ngờ, Lương Tu Hiền gọi y lại, "Tôi biết anh không phải quỷ."

Anh ta nhìn ra được sao? Ánh mắt Chung Ngôn chất chứa khí lạnh thấu xương, giống hệt như sao Bắc Đẩu trên bầu trời ngày đông vậy. "Sao anh biết?"

Nói xong, Chung Ngôn nhắm mắt lại, khẽ à một cái, nhưng âm thanh này vẫn phá vỡ sự yên ắng kinh khủng, "Lương Tu Hiền, anh không phải là người bình thường, đúng không?"

Có thể dẫn theo Hà Vấn Linh và Tiêu Vi sống sót trong Sát đến tận bây giờ thì đương nhiên không phải người bình thường. Chung Ngôn đoán Vương Tiểu Huân chết là do Lưu Giang và Trương Đào giết, có lẽ là để lấy mạng đổi mạng, nhưng bây giờ Hà Vấn Linh và Tiêu Vi vẫn ổn, có thể thấy Lương Tu Hiền là người có năng lực.

"Rốt cuộc anh là ai?" Chung Ngôn hỏi tiếp, nói không chừng người này còn nguy hiểm hơn cả y nữa.

Hà Vấn Linh và Tiêu Vi xoay mặt nhìn về phía Lương Tu Hiền, Chung Ngôn hỏi câu này cũng là để thức tỉnh hai cô. Vừa rồi đúng là Lương Tu Hiền vẫn luôn chọn đường đưa các cô chạy đi, thậm chí dẫn dắt các cô phá thuật Che mắt. Trong thuật Che Mắt, các cô đã chờ được đến rạng sáng, trên đầu có máy bay trực thăng bay đến, trên thân máy bay có in dòng chữ "Đội cứu hộ Thanh Thiên."


Nhân viên cứu hộ đứng cạnh cửa khoang máy bay ném chiếc thang dây dài xuống để cho hai cô đu lên. Hai cô gái không thể chờ nổi nữa mà túm lấy nó, đắm chìm trong nổi phấn khích vì may mắn còn sống sót và được quay trở về nhà... Mãi cho đến khi hai người bị Lương Tu Hiền đánh mạnh vào sau gáy.

Cảnh tượng huyễn hoặc biến mất. Thuật Che Mắt tan vỡ ngay trước mắt, thứ mà các cô túm lấy vốn chẳng phải là thang dây, mà là chân của những cái xác bị treo trên cây.

Phát hiện ra sự tránh né của hai cô gái, Lương Tu Hiền nhún vai cười, "Ối dào!!! Này, vậy là bị phát hiện rồi hả?"

Vừa dứt lời, Hà Vấn Linh đứng phía sau anh lui một bước dài ra phía sau, Tiêu Vi cũng muốn lui, nhưng cô đã khóc hết sức mất rồi.

"Lẽ ra tôi phải đoán ra được từ lâu rồi mới đúng, vẫn là do kỹ năng của anh cao hơn một bậc." Chung Ngôn sửa cổ áo lại, y vẫn còn giữ thói quen mặc trang phục ngày xưa, cổ áo dựng cao ôm sát lấy cổ, chú trọng vẻ đẹp của mình đến tận trong xương tủy, rõ ràng không phải người cũng chẳng phải quỷ, nhưng đẹp thì vẫn phải đẹp đến từng gang tấc. "Anh là ai? Người hay quỷ? Nếu như anh là quỷ, chỉ sợ gặp tôi còn phải dập đầu một cái đó."

"Tôi là người, hơn nữa không phải là người xấu." Lương Tu Hiền nhìn Hà Vấn Linh, "Các cô không cần phải sợ tôi, nếu như tôi muốn hại các cô thì cô và Tiêu Vi đã chết quách từ lâu rồi. Chúng ta đều bị kẹt trong Sát, không thể thoát ra được, bây giờ nên nhất trí cùng đối phó để đi ra. Có điều... Chung Ngôn à, tôi nghĩ có lẽ anh nên giới thiệu mình là ai trước đấy?"

Màu đỏ trong mắt Chung Ngôn càng đậm hơn, hai mắt như muốn rỉ máu, rõ ràng là cả người đã vô cùng suy yếu rồi nhưng vẫn toát ra sức lực kì lạ khó lường, "Anh không ngại thì đoán thử xem."

"Tôi đoán á, hầy!!! Đạo quỷ đói phải không? Chẳng trách anh lại bảo nếu như tôi là quỷ thì phải dập đầu với anh, e là còn phải gọi anh một tiếng... Cụ quỷ đấy?" Lương Tu Hiền nghĩ ngợi rồi nói.

"Cụ á? Chắc là tôi không gánh nổi tiếng cụ đâu, tôi chỉ muốn làm ông tổ thôi." Đứng trước mặt đàn em, Chung Ngôn luôn luôn đứng nghiêm, lưng thẳng tắp, hai tay vuốt ve cái bụng mới nãy còn nhô to ra, bây giờ đã xẹp xuống nhiều rồi, "Anh biết là tôi cần phải ăn thứ gì chứ?"

"Khi còn sống ăn máu thịt của kẻ ác, chết rồi bị đánh vào Cõi ngạ quỷ, trong người có nghiệp hóa, phải liên tục ăn đá nhọn trong Cõi ngạ quỷ cho đến khi ổ bụng vỡ tan, máu ruột đầy đất, bị đồng loại của mình ăn lại." Lương Tu Hiền dừng lại chốc lát, dường như đã nhìn thấu được nghiệp hỏa bao bọc lấy da thịt của Chung Ngôn.

"Không sai." Tay Chung Ngôn run lên, siết chặt cổ tay áo, "Sao anh biết được?"

"Nam Mao Bắc Mã, có lẽ anh cũng từng nghe đến rồi đúng chứ?" Lương Tu Hiền tháo mắt kính xuống, nhìn sang phía y, dường như cuối cùng anh ta cũng được tận mắt chứng kiến lời đồn, "Có người là Nam, tôi chính là Bắc. Hóa ra quỷ đạo có thật, thật sự có người dùng thân thể người sống để tu quỷ đạo."

(*) Trung Quốc có câu Nam Mao Bắc Mã nghĩa là Nam có Mao Sơn, Bắc có Mã gia, đệ tử xuất Mã tôn thờ 5 vị đại tiên: Hồ tiên (hồ ly), Hoàng tiên (chồn vàng), Bạch tiên (nhím), Liễu tiên (rắn), Hôi tiên (chuột).

Nam Mao Bắc Mã? Giờ phút này Chung Ngôn mới có cảm giác sợ hãi, bốn chữ này có nghĩa là phía Nam có đạo sĩ, phía bắc có Mã tiên*, đạo sĩ bắt quỷ, Mã Tiên cầu thần. Sắc mặt của y khẽ thay đổi, Chung Ngôn thu vẻ gàn dở chẳng kiêng nể lại, cung kính hơn một chút: "Lúc nãy hơi vô lễ, không biết anh thuộc nhà nào? Học thầy phương nào, tên tuổi tổ tiên là gì? Nhị thần** của anh đâu?"

(*) Mã Tiên: còn có thể gọi là Mã Thị Thiên Tiên, Mã Nguyên Quân, là vị thần được thờ phụng trong văn hóa dân gian địa phương Phúc Kiến từ xưa đến nay, cùng với Ma Tổ (Thiên Hậu Thánh Mẫu) và Trần Tịnh Cô được gọi là "Phúc Kiến tam đại nữ thần".

(**) Nhị thần: ý nói hai vị thần Âm và thần Dương


Mã Tiên là thuật phương Bắc, bản thân Lương Tu Hiền là đại thần thì chắc chắn phải có Nhị thần đi theo, đại thần có trách nhiệm gánh Tiên gia trên người, Nhị thần phụ trách dẫn đường. Những điều này Chung Ngôn đã từng được nghe.

Vừa dứt lời, một "Lương Tu Hiền" nữa đã xuất hiện, im lặng bước ra từ phía sau Lương Tu Hiền.

"Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là... Anh đã chết một lần rồi." Lương Tu Hiền cảm nhận được áp lực mà quỷ mang đến, còn có cả sự gặm nhấm của đạo quỷ đói, bởi vì xung quanh càng lúc càng lạnh lẽo. Đạo quỷ đói có thể phát huy sức mạnh cực lớn, đây là điều mà mọi người đều biết, người có thể tu quỷ đạo thường ở ẩn, thậm chí là mai danh ẩn tích. Bây giờ Chung Ngôn chết đi sống lại, trong mắt Lương Tu Hiền xuất hiện vẻ hoảng sợ, kiềm chế lại niềm vui sống sót sau thảm họa.

"Đúng, tôi đã chết một lần rồi, nhưng vì sao tôi có thể sống lại?" Chung Ngôn vô thức cảm thấy đệ tử xuất Mã này có thể giải thích rõ ràng.

"Để tôi nghĩ đã... Chẳng lẽ anh đã từng ăn quỷ sao?" Lương Tu Hiền hỏi xong, sau lưng đã lạnh ngắt, dường như ở sau lưng anh có thứ gì đó, chỉ một giây nữa thôi sẽ chiếm đoạt lấy anh.

Chung Ngôn ngầm thừa nhận, bây giờ con quỷ chết cháy kia đang ở phía sau lưng Lương Tu Hiền. Mà Nhị thần của Lương Tu Hiền thì đứng ở phía sau con quỷ chết cháy.

"Phía sau tôi có quỷ, phải không?" Lương Tu Hiền cắn răng.

"Phải." Chung Ngôn khẽ gật đầu.

"Vậy thì đúng rồi, nó chính là ác quỷ bị anh ăn, tôi có thể đoán được nhờ vào trạng thái sau khi chết của anh, con quỷ này bị người ta thiêu sống nên mới chết. Ác quỷ thoát khỏi luân hồi, không thể tiêu tan, càng không thể nào cùng vào Cõi ngạ quỷ với anh, nhưng anh và nó đã dùng chung một xác, nó quay trở về cũng sẽ kéo theo anh về dương gian. Nhưng suy cho cùng thì nó đã bị anh ăn rồi, không thể cắn trả, trái lại trở thành trợ lực của anh, khá giống với Khôi Hành Giả mà tên nhóc Tống Thính Lam kia nhắc đến." Lương Tu Hiền vội nói, "Khôi Hành Giả cần phải tính bát tự, tìm con quỷ phù hợp nhập vào người, gọi "Khôi" nghĩa là nửa người nửa quỷ, bọn họ nhờ vào năng lực của quỷ để trị quỷ, anh cũng có thể."

Hóa ra là vậy sao? Thế là tất cả đều đã rõ ràng rồi, y bị Lưu Giang giết chết, rơi vào Cõi ngạ quỷ, ăn một bụng đá, cuối cùng ôm cái bụng đó về dương gian, cơ thể sống lại theo con quỷ kia. Vì vậy nên cảnh tượng bị thiêu cháy kia là chuyện mà ác quỷ đã trải qua, chẳng trách nó đuổi theo y ngay từ đầu nhưng lại không làm y bị thương, người quỷ xài chung một xác, đương nhiên là nó sẽ bảo vệ cho y rồi.

Dù đã suy nghĩ cẩn thận, Chung Ngôn vẫn còn hơi mơ hồ, nói tiếp: "À phải, lúc nãy tôi đã nhìn thấy Tống Thính Lam, cậu ta sắp tèo rồi."

Lương Tu Hiền không tỏ thái độ gì, Tống Thính Lam vẫn chưa tìm được con quỷ phù hợp để nhập vào thân, cậu không có khả năng đối phó với quỷ, tuổi còn nhỏ như thế, cậu không phải là đối thủ của nó.

"Cũng đụng đến Vương Tiểu Huân rồi." Chung Ngôn nói thêm, "Cô ta bị cắt cổ lấy máu."

Ba người trước mặt khẽ giật mình cùng lúc.

"Vậy là hiện giờ tôi có âm binh rồi hả? Thế sương mù kia từ đâu tới?" Chung Ngôn không còn hơi sức mà nhớ lại, y muốn rời khỏi nơi này, cũng muốn báo thù, Lưu Giang và Trương Đào bị ăn là cái chắc.

"Anh cũng có phải là âm binh bình thường đâu." Lương Tu Hiền cũng chỉ từng nghe người ta nói những chuyện này thôi, anh mờ mịt hỏi, "Lúc nãy anh đã nhìn thấy sương mù à?"

Chung Ngôn ngầm thừa nhận lần nữa.

"Đó là đạo tràng của anh, nó là quỷ chết cháy, khói đặc trong đạo tràng chắc chắn sẽ khiến cho người ta bị sặc." Lương Tu Hiền nói, "Người mượn quỷ đều có một "tràng", tuy rằng cho đến giờ vẫn chưa có ai biết rõ đến cùng thì "tràng" là thứ gì, nhưng nó có thể bảo vệ an toàn cho anh ở một mức độ nhất định, hoặc là... Bảo vệ cho mọi người được bình an. Tôi còn nghe nói rằng kết cục của những Khôi Hành Giả có lai lịch thâm hậu đều là tâm thần phân liệt, có lẽ là bị ảnh hưởng bởi quỷ tràng."

Người nghe đến những chuyện này lần đầu không chỉ có Chung Ngôn, mà còn có Hà Vấn Linh. Nhị thần của Lương Tu Hiền vẫn còn đứng im như thóc ở bên cạnh, Hà Vấn Linh vượt qua hắn, bước đến chỗ Lương Tu Hiền, vỗ vai của anh, "Nếu như anh bắt tay với anh ta, có phải chúng ta sẽ ra ngoài được không?"

"Đừng chạm vào vai của tôi!" Lương Tu Hiền tránh sang một bước, dường như bả vai chính là mệnh môn của anh, chỉ là khi anh vừa thốt lên, cuồng phong bỗng dưng gào thét khắp xung quanh, sấm sét rền vang trên đỉnh đầu của bọn họ.

Gió thổi khiến cho hai cô gái không thể đứng vững, Chung Ngôn còn phải vịn vào cái cây bên cạnh mới có thể đứng vững được, tay áo đỏ bay kêu phần phật. Lương Tu Hiền lập tức nhìn về hướng dông nam đen kìn kịt, bấm tay tính toán: "Đến rồi."

Chung Ngôn cũng nhìn về hướng đông nam theo anh, đến lượt nguyên chủ của Quỷ Sát này xuất hiện rồi.

"Còn một chuyện nữa." Nếu như Lương Tu Hiền đã không phải người xấu, Chung Ngôn cũng không gạt anh ta, "Lúc nãy tôi đã gặp phải Phi Luyện Sát rồi, anh phải cẩn thận."

"Khụ, thứ đó lại bày trò gì nữa đây? Vừa nãy bọn tôi chạy vào một cái làng nhỏ, kẻ chết thay kia còn cười một tiếng sau lưng tôi đấy." Lương Tu Hiền nói, trong một Sát không nhất định chỉ có một con quỷ, "Khi đó tôi để Nhị thần lại đi gặp cô ta, cô ta không có bản lĩnh lắm, thuật Che Mắt không cản được những người như chúng tôi. Tôi có thể đối phó với thứ đó, đương nhiên là thứ này cũng không khác gì."

Vậy mà anh ta lại có thể phá được thuật Che Mắt của Phi Luyện Sát một cách dễ dàng như vậy ư? Là do mình coi thường anh ta rồi. Chung Ngôn thầm nghĩ, trong bụng lại ngọ nguậy bất an, y ngạc nhiên, vì sao thứ kia vẫn chưa bị tiêu hóa nữa?

Không chỉ chưa bị tiêu hóa, nó lại chui lên khoang miệng y một lần nữa, xúc tu nho nhỏ lại bám lên mặt lưỡi, bằng cảm giác, y đã biết được nó đang biến thành một tấm lưới dạng mạch. Tạo một lớp màng mỏng bao phủ tất cả mọi nơi mà nó có thể chiếm cứ. Chung Ngôn chưa bao giờ ăn phải thứ kì lạ như vậy, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Chung Ngôn đã bắt đầu cảm thấy bất lực với nó.

Gió tiếp tục thổi từ phía đông nam sang, có một cái bóng dần dần xuất hiện từ chỗ tối, hình dáng của nó không cao mấy, khuôn mặt nhọn trắng hếu, rõ ràng là dáng vẻ của một cô gái. Trên đầu ả cài một cây trâm, trông chỉ khoảng mười sáu tuổi, ả mặc trên người một bộ đồ cưới đỏ thêu hình phượng hoàng bay lên.

Ra là... Hồng Sát? Chung Ngôn chảy mấy giọt mồ hôi lạnh, muốn phá Sát này rất khó. Ngày đại hỉ lại xảy ra đại tang, oán khí cỡ này sợ là dù có mười tên đạo sĩ cũng không trấn áp được.

"Ôi!!! Này, cuối cùng cũng để tôi được chạm trán với cô nhóc cứng đầu rồi. Mọi người đừng sợ, để tôi đi giải quyết, tôi cõng Liễu tiên đấy." Lương Tu Hiền giơ tay ra ngăn bọn họ lại rồi bước lên phía trước năm bước, rút một cây roi làm từ cành liễu ra, tay trái cầm một con dấu, "Xin Liễu đại tiên thượng thân!"

"Hãy xưng tên ra!" Lương Tu Hiền rống lên.

Hai giây sau, chỉ nghe răng rắc một tiếng.

Đầu của anh ta vẫn còn nằm trên cổ, dù vẫn còn nhìn ra phía trước, nhưng nó đã bị vặn một vòng, trên làn da xuất hiện nhiều nếp gấp. Ngay sau đó con dấu của anh ta rơi xuống bên chân, thân hình thẳng tắp ngã ngược ra phía sau, chỉ mới chớp mắt một cái thôi mà đã chết trong tay quỷ rồi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương