Ngạ Cốt Luân Hồi - Sái Đậu Tương
-
Chương 23: Cổ người cháy (7)
"Tôi đi á? Tôi đi đâu?" Chung Ngôn né cánh tay vung đến của ông, "Cậu cả của mấy người về sau phải ăn cơm, dù sao thì cơm cũng nên để tôi làm chứ?"
"Đồ ăn của cậu cả đều đã được sắp xếp sẵn rồi, đâu đến lượt một người ngoài như cô nhúng tay vào!" Trương Khai không nể nang gì, từ trên xuống dưới Tần trạch đều biết đây là cô dâu được mua về để xung hỉ, không phải là chủ tử thật sự.
"Được thôi, ông cứ nhớ kĩ lời mình nói đấy, về sau nếu có chuyện gì cần tìm tôi, tôi sẽ không dễ dãi đâu." Chung Ngôn cười cười cho qua, y đã mài dũa tính cách của mình trong biết bao năm tháng chán ngắt ấy rồi, bây giờ rất ít khi nổi giận. Nếu như không thể đi vào nhà bếp, vậy thì đi chỗ khác thăm thú thôi, dù gì Tần trạch cũng rộng lớn như vậy.
Ở bên cửa phía đông, Nguyên Mặc đang ôm hai bình thuốc nhỏ màu đen chạy về giống như ôm thuốc tiên thần cho để cứu mạng. Vừa rồi cậu đã cầm bạc đi phối thuốc, bởi vì từ nhỏ đã theo cậu chủ cho nên học được kha khá chữ, chiếc bình miệng rộng trong tay cậu chứa thuốc mỡ hổ thảo dược, trong đó còn có lô hội, vỏ cây dâm bụt, vụn long não, hạt tiêu và giấm gạo, những thứ tưởng chừng có thể ăn bình thường này trộn lẫn vào nhau sẽ tạo thành một loại thuốc, chưa có thầy lang nào từng nghe đến. Một bình khác thì lạ hơn, dùng mật heo tươi cùng với cây đại hoàng, thuốc đắng nghiền nát trộn lẫn vào nhau, nấu thành cháo.
Đến khi chạy về viện, Tiểu Thúy đã chuẩn bị xong cháo lá trúc đắng, trà đậu hành và rượu hoa đào rồi. Mùi thuốc trong phòng đã nhạt hơn trước rất nhiều, đổi thành mùi lá trúc và cành đào, bên cạnh là nước lê và mật, chuẩn bị để một lát nữa chế biến thành mứt.
Tần Linh cũng không ngờ rằng sẽ có một ngày mở mắt dậy mà không cần phải uống thuốc như vậy. Hắn gắng gượng ngồi dậy, Nguyên Mặc cầm muỗng đút cho hắn một bát cháo, ăn hết rồi hắn mới nhíu mày lại.
Nguyên Mặc vội hỏi: "Có phải cậu muốn nôn không ạ?"
Bình thường hắn ăn một nửa ói một nửa, nhưng hôm nay Tần Linh lại lắc đầu, "Không, cháo này ăn vào có vị đắng, nhưng hậu vị lại ngọt, uống xong trong lòng cậu rất thoải mái, không có khó chịu. Trà ngũ hợp làm cậu bị ợ chua, nhưng loại trà lúc nãy thì không... Khụ khụ, nàng ấy..."
Cũng không biết có nên hỏi hay không, nhưng không thấy Chung Ngôn ở trong phòng chọc ghẹo mình, Tần Linh cảm thấy vô cùng yên tĩnh. "Nàng đi đâu rồi?"
"Mợ vừa mới đến nhà bếp nhưng bị Trương Khai mắng đuổi ra ngoài rồi ạ." Tiểu Thúy bắt lấy cơ hội nhanh nhảu tố khổ, "Thường ngày Trương Khai thích la hét om sòm, hung dữ lắm. Con nghe bọn họ nói mợ cả muốn nấu cơm cho cậu, cuối cùng bị Trương Khai xoi mói châm chọc, không biết đã tủi thân chạy đi đâu rồi."
Sắc mặt Tần Linh thoắt đổi, hắn hơi thẳng người dậy: "Hoang đường! Dù nói gì... Nàng cũng là... Nguyên Mặc, đi chuẩn bị đi!"
"Cậu chủ muốn ra ngoài ạ?" Nguyên Mặc vội buông chén xuống.
"Chuẩn bị quần áo cho cậu!" Tần Linh nhìn ra bầu trời trong xanh, nghĩ đến con người vừa đáng giận vừa đáng hận kia, "Đến nhà bếp!"
Nhà bếp vẫn bận rộn giống như lúc nãy, tựa như chuyện vừa rồi của mợ cả chẳng là cái đinh gì trong mắt họ. Cô gái được mua để xung hỉ không thể có địa vị, thân phận còn chắng bằng đứa ở trong nhà. Ngày nào cũng vậy, trước bữa trưa là khoảng thời gian bận bịu nhất, mẹ Liễu là đầu bếp, bà đang kiểm tra con cá chép tươi rói, tiếng bánh xe gỗ lọc cọc đã vang dần trong nhà bếp này, nhất thời ai nấy đều bỏ việc trong tay xuống.
"Cậu cả đến ạ."
"Cậu cả ư? Sao cậu ấy có thể đến đây được!"
"Cậu ấy có thể đi ra ngoài sao? Không thể nào, chẳng phải lần trước thầy lang nói... Chỉ còn mấy ngày thôi sao? Quan tài cũng đã chuẩn bị xong cả rồi."
"Thì nói như vậy mà. Chính là vì chỉ còn có vài ngày cho nên mới cần xung hỉ, không biết có thể xung được hay không."
Những lời này ít nhiều Tần Linh đều đã từng nghe qua, bản thân hắn không phải là người quản lí việc gì trong nhà, có mấy hạ nhân không đặt hắn vào trong mắt. Nhưng mẹ Liễu là vú nuôi của hắn và em gái, vẫn luôn đối xử với hắn rất tốt, bà vội vàng chạy tới hỏi: "Sao cậu lại đến đây vậy? Nơi này vừa bẩn vừa hôi nữa."
"Tôi sang đây xem một chút." Tần Linh cố nhịn cơn đau dưới xương sườn, "Trương Khai đâu?"
"Cậu tìm ông ta à? Ông ta ở đằng trước ấy, để tôi đi kêu." Mẹ Liễu chạy ra ngoài trước, một lúc sau liền đưa Trương Khai tới, sau lưng còn có một người phụ tá của ông nữa. Bọn họ nghiêm túc đứng trước mặt Tần Linh, nhưng mà Tần Linh thừa biết là bọn họ không phục.
"Tôi..." Hắn mở miệng rồi lại do dự, quả thật không biết nên gọi người trong phòng mình như thế nào, "Có phải mợ cả đã tới đây không?"
"Thưa cậu, đúng là đã tới." Trương Khai cúi đầu đáp. Thời điểm ông đến nhà họ Tần, Tần Linh còn chưa ra đời nữa.
"Ừ." Tần Linh khẽ gật đầu, "Tôi biết thường ngày ông trông coi nhà bếp, tôi cũng không sai bảo ông chuyện gì cả, chỉ là về sau nếu như mợ cả có muốn vào bếp thì cứ để mợ ấy vào, nàng muốn dùng cái gì thì cứ để cho nàng dùng."
Trương Khai cúi đầu, nhưng lại ưỡn thẳng eo lên: "Nhưng mà..."
"Tốt xấu gì nàng cũng là... của tôi..." Tần Linh thật sự không nói nên lời, vừa mới lập gia đình, hắn vẫn chưa tìm được cảm giác làm một người chồng, "Tốt xấu gì nàng cũng là chủ nhân của mấy người, vào nhà bếp, dùng ít đồ thì có làm sao? Nếu như cha và em trai tôi có cằn nhằn, các ông cứ bảo là do tôi dặn dò. Chẳng lẽ đến lời tôi nói mà các ông cũng không nghe luôn hay sao?"
Mẹ Liễu đứng một bên nghe mà sốt ruột, đã lâu rồi bà không thấy Tần Linh nói chuyện nhiều như vậy, sợ hắn không đủ sức thở. Đương nhiên là Trương Khai không nghe lọt tai, thế nhưng ông cũng không dám đối nghịch với cậu Cả ra mặt, thể là ông ta đáp: "Cậu đã dặn dò như vậy, về sau mợ cả cứ đến thẳng đây là được."
Tần Linh mệt thật, nhưng hôm nay hiếm khi hắn cảm thấy phấn chấn, bỗng nhiên hắn trở thành người có vợ, cả phủ đều biết trong phòng hắn có người, không khỏi vui sướng, "Không sao... Con đẩy cậu đi ra đoạn hành lang phía đông một chút đi, em gái nói trong hồ có nuôi cá."
"Cô tư luôn muốn đến gặp cậu, mà cậu thì cứ tránh không cho gặp hoài." Nguyên Mặc nói.
"Cậu bệnh tật quấn thân, không muốn lây bệnh sang cho em ấy. Sang năm em ấy cũng phải lập gia đình rồi, đợi đến khi chuyện cả đời em ấy được quyết định, cậu nhắm mắt cũng yên lòng..." Tần Linh đang nói, bỗng nhiên từ trên trời có thứ gì đó rơi xuống, vừa khéo rơi trên đùi hắn. Vừa nhìn thấy nó, sắc đỏ trên mặt Tần Linh đã kéo tới mang tai, hắn dùng ống tay áo rộng thùng thình che hai mắt lại: "Đây là cái gì thế! Mau cầm đi!"
Nguyên Mặc cầm lên nhìn, kì lạ, đang yên đang lành, sao lại có một chiếc giày thêu của con gái ở đây? Hơn nữa nhìn kích cỡ thì trông còn hơi lớn hơn nữa cơ.
"Anh đi ra đây làm gì vậy?" Đêm qua Chung Ngôn ngủ không ngon, đang núp ở trên cây ngủ, trong lúc nghiêng người lỡ đụng vào đâu nên giày rơi mất. Không ngờ lại trùng hợp như vậy, chiếc giày nọ rơi thẳng xuống người của con ma ốm kia.
Lúc này Tần Linh mới ngẩng đầu lên, ánh sáng vừa đủ giúp hắn thấy được trong tán cây xanh nhạt có một người đang nằm nghiêng, tóc dài đen nhánh, một cây trâm cài trên búi tóc như ẩn như hiện. Thoáng cái trở nên hoảng hốt, Tần Linh chỉ cảm thấy con người này vô cùng đáng ghét, còn tưởng nàng bị người làm trong bếp sỉ nhục nên mới bực bội chạy đi chỗ khác, ấy vậy mà lại leo lên cây, thậm chí cởi cả giày ra.
Còn làm rơi giày xuống người của đàn ông nữa chứ.
Trong nháy mắt, giữa tầng xanh nhạt là một cái bóng màu xanh thoăn thoắt rơi xuống, Chung Ngôn nhẹ nhàng đáp xuống đất, dùng ngón trỏ móc vào chiếc giày kia: "Ối! Không phải là tôi muốn nhắm vào cậu cả của chúng ta đâu nhá."
"Sao em lại thiếu đứng đắn như vậy hả?" Tần Linh cả giận nói.
"Sao anh lại tức giận? Anh mà nổi giận nữa có thể tôi sẽ không cứu được anh đâu đấy." Chung Ngôn cười nhẹ, vẫn luôn thấy hắn bệnh tật nhưng dáng vẻ lúc tức giận lại vô cùng hung dữ, y lơ đễnh nhìn sang, thấy trong miệng hắn còn có một cặp ranh nanh.
"Khụ... Em... Ban ngày ban mặt, còn không mau xỏ giày vào." Tần Linh tránh đi ánh mắt chăm chú của y, cũng không nhìn đến bàn chân không mang giày kia, "Còn chẳng thèm mang vớ, đi chân trần nếu để cho đàn ông thấy được thì sẽ kéo đến biết bao nhiêu lời chê cười đây hả!"
Nguyên Mặc đứng bên cạnh nghe, cuộc hôn nhân này lẽ ra không phải là xung hỉ mà phải là xung nộ mới đúng. Mới chỉ một ngày một đêm, số lần cậu chủ nổi giận còn nhiều hơn trong mấy năm cộng lại nữa.
"Anh không nhìn chân tôi, làm sao biết tôi không mang vớ?" Chung Ngôn tựa vào tay vịn xe lăn của hắn, bàn chân nhỏ gầy xỏ vào giày thêu, đầu ngón tay trái nhẹ nhàng móc vào, gót chân mượt mà trượt về phía mũi giày, "Hơn nữa, xung quanh cũng không có đàn ông mà."
Nguyên Mặc sợ đến mức vội dùng hai tay che mắt lại, cậu và mợ cãi nhau, nhất định không được để bản thân liên lụy vào.
"Chẳng lẽ tôi không phải đàn ông? Em thật sự đã coi tôi thành người tàn phế rồi đấy à?" Tần Linh nghiến răng. "Tôi nhìn thấy rồi đấy."
Chung Ngôn cười ngắt lời hắn, "Anh thấy rồi thì sao? Chẳng lẽ chúng ta chưa bái đường thành thân à? Nếu lỡ sau này viên phòng, sẽ có nhiều thứ cần phải nhìn hơn là chân đấy."
Tần Linh bị chọc giận đến nỗi không ngăn được cơn ho, chưa từng thấy con gái nhà ai dám nói những lời nãy giữa thanh thiên bạch nhật giống như vậy, thế nhưng một lúc sau hắn cũng không nghĩ ra được thêm lời nào để chặn miệng nàng, cuối cùng đành phải nói với Nguyên Mặc: "Đẩy tôi về phòng!"
"Đợi đã, để tôi hỏi Nguyên Mặc mấy câu rồi anh đi." Chung Ngôn cất nụ cười, kéo Nguyên Mặc đang dùng hai tay che mắt đến bên gốc cây hòe, "Mới nãy hai người đi đâu vậy?"
"Cậu nói muốn đến nhà bếp." Nguyên Mặc đáp.
"Anh ta đến nhà bếp?" Chung Ngôn nghĩ thầm không ổn, hiện tại Tần Linh chính là con mồi mà người quỷ đều muốn giết, đi dạo lung tung chắc chắn sẽ chẳng có gì tốt lành, bất cẩn lại khiến cho thứ dơ bẩn gì đó dính vào người nữa. Huống chi bản thân hắn đã kị lửa, nhà bếp là nơi có nhiều bếp lò, đối với hắn chính là đại hung.
"Cậu nghe Tiểu Thúy nói mợ đến phòng bếp bị sỉ nhục, cho nên đi tìm Trương Khai nói lí, về sau mợ có đến nhà bếp nữa cũng sẽ không bị ai cản trở nữa đâu." Nguyên Mặc thiên vị nói, "Ngày thường cậu chủ của bọn con không quan tâm đến những chuyện này đâu, cho nên lòng cậu hướng về mợ đấy, sau này mợ đừng chọc tức cậu nữa nha."
"Con không hiểu đâu, tức giận như vậy mà lại tốt đấy, bằng không thì làm sao hắn có thể trút hết được lửa nóng trong lòng?" Chung Ngôn không ngờ là hắn lại đi vì mình, bước đi không nổi thì dù có ngồi xe lăn cũng phải đi.
"Được rồi." Chung Ngôn lắc đầu cười, "Có một cái gọi là "Ông tổ thưởng cơm" ấy, hôm nay mợ sẽ thể hiện tài năng đó. Cậu chủ của mấy đứa có thích ăn món gì không?"
Nguyên Mặc đang vui vẻ bỗng bất lực: "Mợ làm đồ ăn cho cậu chủ ạ? Đúng là tốt bụng. Chỉ là... Mấy năm nay cậu uống nhiều thuốc quá nên mất hết vị giác, từ lâu đã không còn hứng thú với chuyện ăn uống rồi, ngày thường mẹ Liễu cũng rất đau đầu, không biết phải làm món gì hợp với khẩu vị của cậu. Cậu chủ nói, cậu ấy ăn chỉ là để không phải chết quá nhanh thôi, chứ không phải là để thưởng thức."
"Không thể ăn được thứ gì, thật sự là... Chuyện thê thảm nhất trên trần đời." Chung Ngôn không chỉ nói Tần Linh mà còn nói bản thân nữa, "Thế anh ta có kiêng khem gì không?"
Nguyên Mặc suy nghĩ một chút: "Kiêng thì không có kiêng gì, cậu chủ chỉ không thích mùi tanh. Đừng nói chi đến cá, đậu, bình thường cậu còn không ăn cả canh cải trắng nấu với nước suông nữa, càng khỏi phải nhắc đến trứng gà. Cũng chính vì vậy mà mẹ Liễu không bao giờ nấu canh cải trắng nữa. Nước canh của cậu chủ sẽ luôn là cải xanh."
"Hừm, quá trời tật xấu vậy. Được rồi, con đẩy anh ta về đi, bảo anh ta uống trà nhiều vào, uống trà ngán rồi thì đổi sang nước lê." Chung Ngôn xoa đầu Nguyên Mặc, thằng bé này cứng cáp lanh lợi, trông rất trung thực. Nguyên Mặc gật đầu một cái, xoay người chạy vội đi đẩy Tần Linh về phòng, họ đi qua một ô cửa mặt trăng, rẽ sang góc khác rồi vẫn còn nghe được tiếng ho của hắn.
Thật ra, hắn ăn được một ít cá, ít cải trắng mới đúng bệnh, bệnh đã nhiều rồi mà còn kén ăn, đúng là khó hầu hạ. Chung Ngôn hừ một tiếng rồi xoay người quay lại nhà bếp, lần này không có ai cản đường y nữa, cho nên y đi thẳng vào phòng chứa nguyên liệu. Bên cạnh có mấy đầu bếp nữ đang làm việc, Chung Ngôn không nói gì với bọn họ, thò tay vào trong chum nước xách một con cá trắm cỏ lớn màu xanh ngói ra.
Đầu bếp nữ xì xào ngạc nhiên, trông mợ Cả có vẻ như không thạo việc nấu nướng, nhưng sao lực tay lại mạnh như vậy? Một con cá trắm lớn nói ít cũng 10 kí, thế mà nàng chỉ cần vài nhát đã giết chết cá trắm cỏ, chà rửa sạch sẽ rồi đặt lên cái thớt gỗ nhỏ lóc thịt. Phải biết rằng cá trắm cỏ rất nhiều xương, ngoại trừ dùng để nấu canh ra, trên bàn cơm chưa bao giờ có món làm từ thịt cá.
Chung Ngôn không chỉ loại bỏ được xương cá, y còn dùng sống dao băm nhỏ thịt ra, nghiền nát chúng rồi cho vào một chén nước gừng quết đều, rắc thêm một ít muối làm thành chả cá. Bên cạnh là nồi nước đã được bắc sẵn từ trước, nước sôi lăn tăn, y nặn chả cá trên bàn tay trái, ngón tay phải quẹt dứt khoát một cái, chả cá trắng đã biến thành viên chả cá tròn rơi xuống nồi.
Một lát sau, Chung Ngôn dùng muỗng hớt đi lớp bọt nổi bên trên, quay sang rửa tôm sông. Tôm sông vừa nhỏ vừa giòn, nhất định là rất tươi, y cũng rửa sạch chúng rồi dùng dao băm nhuyễn ra, sau đó đập một quả trứng gà chỉ lấy lòng trắng, thêm nước hành gia vị, tiếp đến đổ vào chính giữa nước luộc viên chả cá, màu nước canh đã đổi thành màu trắng, cuối cùng nhỏ thêm vài giọt rượu vàng và dầu mè trắng.
Dến khi làm xong, mùi canh súp thơm lừng đã lan tràn khắp căn bếp, nhóm đầu bếp nữ không thể không thật lòng bội phục, hóa ra mợ Cả không chỉ biết nấu cơm, mà còn là một người có tay nghề nữa.
Coi như là việc lớn đã thành, Chung Ngôn tìm một cái tô đựng súp rồi đậy nắp lại mang ra ngoài, nhà bếp đã trở thành nơi y có thể tự do ra vào. Tần lão gia và Tần phu nhân cũng không có ý định gặp y, đương nhiên y cũng sẽ không đi làm một người vợ tốt kính trà cha mẹ chồng gì đó, thế là Chung Ngôn vội vàng quay về viện nhỏ, cũng may là trên đường về không có đụng mặt ai khác.
Một khi không nhìn thấy người, Tần trạch sẽ lập tức trở nên vô cùng quạnh quẽ, vô cùng yên tĩnh giống như nơi núi non hoang dã vậy.
Bước vào cửa sân, Chung Ngôn ngửi được mùi mứt tiêu lê. Y vào phòng, Tần Linh đang nằm trên giường, hẳn là ngủ rồi.
"Đừng để bụng rỗng đi ngủ." Chung Ngôn mang tô canh đến đặt xuống rồi lay hắn dậy, Tần Linh ngủ rất nông, vừa mở mắt đã nhìn thấy Chung Ngôn, tức giận đẩy tay y ra: "Sao em còn chưa đi nữa?"
"Sớm muộn gì tôi cũng đi mà, giấy thôi vợ tôi cũng lấy lại rồi còn đâu." Chung Ngôn cười, vươn tay dìu hắn dậy, "Mình à, ngồi dậy uống canh đi."
==
Chung Ngôn: Mỹ thực văn đến rồi nè đúng hông!!! Tui nấu cơm ngon lắm đó!
Nguyên Mặc + Tiểu Thúy: Mới bây lớn đã phải chịu những điều lẽ ra không cần phải chịu...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook