Ngạ Cốt Luân Hồi - Sái Đậu Tương
-
Chương 20: Cổ người cháy (4)
Nguyên Mặc lại chạy đến bên giường, chút cảm tình vừa rồi mất sạch chẳng còn lại chút gì, tưởng mợ cả thật sự muốn bắt mạch chữa bệnh, không ngờ là lại dùng hạt đậu này để trêu chọc người khác.
Tần Linh cũng rất giận, ánh mắt tăng thêm mấy phần cảnh giác: "Em muốn làm gì..."
"Không làm gì cả, chỉ là muốn anh nếm thử thôi." Chung Ngôn không muốn giải thích với hắn, y nhìn về phía thư phòng, "Thật sự đưa giấy thôi vợ cho tôi sao?"
"Cầm lấy nó... Em đi ngay bây giờ đi!" Tần Linh nhấn mạnh, rõ ràng giấy thôi vợ là do hắn tự tay viết, nhưng hắn lại không thích sự hấp tấp của nàng ấy cho lắm, "Bây giờ em đi đi, cùng lắm thì em chỉ li hôn với tôi thôi, nhưng chờ đến khi tôi chết rồi em sẽ trở thành góa phụ, chuyện này sẽ trì hoãn việc em tái hôn!"
"Tính tình này đúng là tệ thật." Chung Ngôn cười véo má hắn, đi đến trước gương đồng ngồi xuống, lau đi son đỏ trên môi, "Viết giấy thôi vợ cần viết tên, anh biết tôi tên gì không?"
Tần Linh vừa được Nguyên Mặc đỡ dậy, đột nhiên bị nói trúng, "Em tự ghi đi... Ghi xong rồi thì đi ngay lập tức!"
"Anh không biết tôi tên gì, vậy để tôi cho anh biết." Chung Ngôn tháo đủ thứ loại trâm cài xuống, "Tôi tên Chung Ngôn."
Chung Nhan? Tần Linh không đáp, chỉ âm thầm đọc lại một lần trong lòng, mang theo một chút cảm xúc bí mật.
Nhưng mà Chung Ngôn đã nhìn thấu hắn, "Không phải là Nhan trong dung nhan, là Ngôn trong ngôn ngữ. Viết giấy thôi vợ thì cũng đừng có viết sai đấy."
"Em!" Tần Linh giận đến nỗi đổ đầy mồ hôi, ho hai tiếng, "Trà... Trà đâu?"
"Để con đi lấy." Nguyên Mặc vội chạy đi lấy trà, bếp trà và bếp thuốc nóng liên tục, sôi sùng sục lên. Cậu múc một tách, vừa đưa sang cho cậu chủ, tách trà đã bị Chung Ngôn lấy đi.
"Đây là trà gì?" Chung Ngôn ngửi thử.
Cả ngày hôm nay Nguyên Mặc đã chẳng làm được gì, nghe vậy thì nổi giận, "Thầy lang nói cơ thể cậu chủ mắc phong hàn nên yếu ớt, đau nhức khắp người, cho nên mỗi ngày đều phải uống trà ngũ hợp*."
(*) Trà ngũ hợp là thức uống thuộc chế độ ăn uống chữa bệnh với năm loại nguyên liệu chính là gừng, hành lá, đường nâu, quả óc chó và trà Hoắc Sơn.
"Uống không dứt được, trà này vô dụng." Chung Ngôn để tách trà sang một bên, "Trà ngũ hợp đầu tiên phải giã nát gừng, đập dập đầu hành lá, giã nhuyễn quả óc chó và đường nâu, nấu lá trà Hoắc Sơn lên rồi trộn tất cả vào nhau, xông qua mũi, bệnh của anh ta vốn không phải phong hàn, chẳng bằng đừng uống."
Tần Linh miệng đắng lưỡi khô, tiếng ho chợt ngừng lại: "Em biết y thuật sao?"
"Cũng không thạo lắm." Chung Ngôn nói. Thật ra chuyện này cũng không thể trách thầy lang được, nơi mà Tần Linh ngủ chính là quan tài đá chôn cổ người cháy, người không hiểu biết về hạ độc đến chẩn đoán bệnh chắc chắn sẽ cho rằng cả người hắn vô cùng yếu ớt là do bị nhiễm gió lạnh nên bị cảm. Cổ người cháy này sẽ được một người đàn ông bốn, năm mươi tuổi ăn sâu độc luyện thành, sau khi ăn sẽ phải tích cốc, tránh ánh sáng, nếu không cơ thể sẽ nổ tung. Chỉ là cổ người cháy dương khí mạnh, cần có một người thể chất yếu ớt lâu năm dẫn cổ, có như vậy, khí nóng của cổ người mới chậm rãi tiêu tan, hút ngược lại hơi thở của người bệnh để cân bằng với dương khí bên trong mình.
Mà loại cổ người này hễ qua một năm sẽ trẻ ra mười tuổi, cứ mười năm một lần sẽ trở về hình hài của một đứa trẻ, mọc lại răng, cơ thể cũng sẽ co rút về giống như vóc dáng của trẻ con bình thường, gọi là cải lão hoàn đồng. Mỗi mười năm lột da một lần, rụng đến khi chỉ còn lớp xác cuối cùng. Sau đó không lâu thì cổ người cháy được luyện thành công, không biết cổ người này đã ở dưới giường của Tần Linh được bao lâu rồi.
Tần Linh bị cổ người bốc hơi ngày đêm, ngoài lạnh trong nóng, dần dần lục phủ ngũ tạng cũng sắp bị nướng chín rồi.
"Tôi viết một đơn thuốc điều trị, về sau đừng cho anh ta uống trà ngũ hợp nữa, uống trà hành và đậu đi." Chung Ngôn bước đến bên bàn đọc sách, cầm giấy thôi vợ lên xem trước
Chữ viết rất đẹp, phong cách ngừng ngắt chuyển tiếp rất mạnh mẽ, nét bút tao nhã không chút gò bó. Y buông thư xuống, cầm bút lấy giấy ra viết: Ba đầu hành bỏ rễ, nửa lạng đậu, một phân kinh giới, ba mươi lá bạc hà, năm hạt cây dành dành. Ba lạng thạch cao nghiền, ba chỉ vụn trà, lấy cả lá trà Tử Duẫn.
Song chữ viết của y kém xa, lệch tới lệch lui trông còn chẳng bằng chữ của con nít, chữ nào không biết viết thì không viết, bôi bôi xóa xóa.
Tần Linh ngồi bên này nhìn, bất giác cong khóe môi cười, "Khụ khụ, em không biết chữ sao?"
"Sao mà không biết chữ được? Chẳng phải đã viết cả đống ở đây rồi à?" Chung Ngôn vò một tờ giấy trắng ném vào đầu Tần Linh rồi đưa đơn thuốc cho Nguyên Mặc, "Đầu tiên sắc thuốc vào hai chén lớn, sau đó lọc bỏ hết bã và cặn rồi cho vào một chén, tiếp đó rải vụn trà vào thật chậm, nhớ là phải thật chậm, rồi bắc cho thuốc sôi lên năm lần. Nước trà chia ra làm hai chén, uống thành hai lần. Ngày mai con đi làm đi."
"Cái này là..." Nguyên Mặc thay tính đổi nết cũng nhanh, mới vừa rồi cu cậu còn tức giận, bây giờ đã cười toe toét, "Cái này là cho cậu chủ ạ? Vậy tối nay cho cậu uống gì ạ?"
"Đêm nay ấy à..." Chung Ngôn cười, "Cho anh ta khát luôn đi, dù có kêu khát thế nào cũng không được cho anh ta uống một giọt nước nào hết."
Tần Linh nghe vậy, chỉ hận bản thân không thể đứng lên đi lại, cầm bức giấy thôi vợ kia hung hăng ném vào người Chung Ngôn!
Đương nhiên là Chung Ngôn đã nhìn ra được cơn giận của hắn nhưng chỉ cảm thấy thú vị. Y giúp hắn trải giường chiếu, còn viết cho hắn một đơn thuốc, đúng là không phụ khoảng thời gian nên duyên vợ chồng ngắn ngủi này. Tiếc là mệnh số của hắn đã tận, không thể xoay chuyển trời đất được nữa, y không thể sửa mệnh, nếu không sẽ khiến cho âm dương rối loạn.
Bây giờ vẫn chưa đến giờ ngủ, Chung Ngôn đi tới đi lui trong viện xem thử, bốn phía im ắng, chỉ còn lại tiếng rì rào khi gió thổi qua bãi cỏ dại và rừng trúc. Y vốn định đợi qua đêm tân hôn sẽ đi, bây giờ không đi được nữa, cổ người vẫn chưa chết.
Đã cứu người thì phải cứu cho đến cùng, đợi tiêu diệt được cổ người rồi sẽ đi. Chung Ngôn quay trở về phòng. Sức của Tần Linh đã không thể chống lại cơn buồn ngủ được nữa, Nguyên Mặc thì đang ngồi trên ghế đẩu canh lò thuốc.
"Không có cho anh ta uống nước đấy chứ?" Chung Ngôn hỏi.
"Làm gì đấy?" Chung Ngôn hỏi.
"Con biết mợ cả không thích cậu chủ, nhưng mà cậu chủ vì bị bệnh giày vò nên cảm xúc mới bất ổn, vui giận thất thường, kị nhất người khác nhắc đến từ "bệnh". Con đến đây từ lúc năm tuổi, khi đó cậu chủ vẫn còn khỏe mạnh, trở bệnh nặng một cái liền không khỏi nữa, mời hơn mười thầy lang cũng đều không tìm được cách nào, sức khỏe ngày càng kém dần. Ông bà nói, bát tự của mợ vượng, có thể xung hỉ, chuyện này con không hiểu, cũng sẽ không tin đâu, nhưng mà bình thường đến giờ này cậu chủ thường cảm thấy ngực nóng bừng, dù uống bao nhiêu nước lạnh cũng không đỡ, vậy mà hôm nay lại không kêu khó chịu, có thể thấy mợ đến đây đã che chở cho cậu ấy rồi."
Một đứa trẻ mà nói chuyện già dặn như người lớn vậy, Chung Ngôn chỉ muốn cười cậu, "Vậy thì sao?"
"Vì vậy, mợ có thể đợi thêm mấy ngày nữa rồi hẵng đi được không mợ, chờ cậu chủ đỡ hơn một chút, mợ cầm giấy thôi vợ đi, con cũng sẽ không cản. Bây giờ con đã cất nó đi rồi, mợ không chạy được nữa đâu." Giọng điệu của Nguyên Mặc rất khí thế.
"Nếu mợ muốn đi, Diêm Vương cũng không ngăn được." Chung Ngôn ném bảnh hỉ trên bàn cho cậu, "Cầm lấy mà ăn."
"Đêm nay mợ thật sự không đi đúng không?" Nguyên Mặc bỗng thẳng người lên.
"Hai ngày nữa mợ đi." Chung Ngôn sờ lên tóc mai, hoa hồng đã bị con ma ốm hái xuống rồi, "Con có thật sự muốn cậu chủ khỏe lại không?"
"Tất nhiên rồi ạ." Nguyên Mặc đáp.
"Vậy sáng mai con gọi Tiểu Thúy đến đây đi, mợ kê đơn thuốc cho anh ta." Chung Ngôn nói xong bèn đi đến bên ghế mềm bên cạnh giường, "Buổi tối mợ sẽ ngủ ở trong phòng này, con lui xuống đi."
Nguyên Mặc ngẩn người, sau đó vội vàng gật đầu. Cậu còn tưởng mợ cả không muốn ở lại, không ngờ cậu đã trách lầm nàng rồi.
Nguyên Mặc đi rồi, nhưng Chung Ngôn cũng không cởi đồ cưới ra mà nằm xuống ghế mềm luôn. Y không dám đi phòng khác nghỉ ngơi, y mà đi, chắc chắn cổ người sẽ quay lại. Vốn nghĩ rằng đêm nay Tần Linh có thể yên ổn, thế mà cả đêm Chung Ngôn lại chẳng thể nào ngủ ngon được. Ở trong mơ mà hắn cũng ho vô cùng nhiều, đâu khoảng nửa canh giờ là sẽ tỉnh dậy vì cơn ho, đôi lúc có thể nghe thấy tiếng hắn loay hoay bước xuống giường, lê tấm thân gầy gò đến bên bàn đọc sách, hoặc là tựa vào cửa sổ ngắm trăng.
Sau đó, hắn lại không nhịn được cơn ho khan.
Qua nửa đêm, Chung Ngôn choàng tỉnh khỏi giấc mộng, trong mơ y mặc một bộ quần áo đỏ, yếu ớt tựa vào lồng ngực của một người. Người đó có nửa thân trên giống như con người, nửa thân còn lại trông rất quái dị, không giống hình dạng người mà giống như xúc tu.
"Cuối cùng... Sống chết không rời, đầu bạc răng long." Hơi thở của y vô cùng yếu ớt, nhưng nụ cười thì rất mãn nguyện. Người đó vuốt tóc y, bên cạnh đặt một chiếc khăn cô dâu màu đỏ.
Đây là giấc mơ gì? Chung Ngôn không nhớ nổi gương mặt trong mơ, nhưng hình dáng mơ hồ của y thì lại rất quen mắt. Y không có lòng dạ nào để ngủ tiếp, cứ thế nhìn lên đôi đèn cầy long phượng vô cùng đẹp đẽ kia. Hình khắc long phượng trông rất sống động, đường nét như thật, chính là dấu hiệu của sự gắn bó lâu dài, bên cạnh là mâm trái cây vẫn còn được dán chữ hỉ đỏ và rượu hợp cẩn chưa uống, một cây gậy hỉ, và chiếc khăn cô dâu mà Tần Linh không nhấc lên nổi.
Đến tận sau canh ba tiếng ho mới ngừng, lúc này Chung Ngôn đã có thể ngủ sâu, không ngờ trời vừa hửng sáng đã bị tiếng gà gáy đánh thức.
Nhất định là con gà bái đường hôm qua rồi. Ngày hôm qua nó không kêu là do lễ thành hôn diễn ra sau khi mặt trời lặn, hôm nay mặt trời vừa ló dạng là nó tới. Đây đều là chuyện Chung Ngôn đã tính trước được.
Con gà trống kia cũng không phải là gà nuôi chơi chơi, đây chắc chắn là gà mà nhà họ Tần nuôi riêng. Ngày xưa có bốn loại thú canh giữ nhà, nhưng không có gà trống, đơn giản vì gà trống không lành, nó không thể mang lại phước lành cho gia chủ mà chỉ biết chiến đấu đến chết, không chết không thôi, vậy nên từ lúc Chung Ngôn tu quỷ đạo đến nay sợ nhất là gà trống, đặc biệt là mấy con có mắt phượng, nó kêu to mấy tiếng, côn trùng trong sân này đều muốn bay hết ra ngoài.
Kì lạ, Tần trạch nuôi một con gà như vậy để làm gì? Có thứ gì cần nó chiến đấu đến chết hay sao?
"Nguyên Mặc!" Bất đắc dĩ, Chung Ngôn đành phải đứng dậy tìm người. Nguyên Mặc đang ngủ ngon, lăn một vòng dậy chạy đến phòng bên, "Dạ mợ cả."
"Đóng cửa viện lại đi, đừng cho con gà trống đó vào đây." Chung Ngôn đã mặc quần áo xong xuôi, "Gọi cả Tiểu Thúy đến nữa."
"Dạ." Nguyên Mặc gật đầu một cái rồi chạy đi, đôi chân ngắn chạy rất nhanh, sau đó có tiếng động lanh lảnh truyền đến từ phía sau lưng, Chung Ngôn xoay người lại, thấy Tần Linh đã làm vỡ chung trà.
"Khụ khụ... Sao em vẫn còn ở đây?" Tần Linh cầm chung trà khác lên, lần này ném đến bên cạnh chân Chung Ngôn. "Nguyên Mặc đâu?"
"Đúng là tâm trạng bất ổn thật, tính tình kì quặc." Chung Ngôn vừa dứt lời, một chung trà nữa lại bay tới, y nhanh nhẹn tránh qua một bên, thoắt cái sáp đên bên giường của Tần Linh.
Không khéo, vừa liếc mắt cái là y đã nhìn thấy giấy thôi vợ ở dưới gối hắn rồi. Chung Ngôn vươn tay rút nó ra, Nguyên Mặc giấu đồ tệ thật, rồi y mở thư ra, trên cùng là tên và ngày sinh tháng đẻ của hai người.
"Tôi cứ hỏi đêm qua anh đi ra bàn đọc sách làm gì, hóa ra là để ghi tên tôi à." Chung Ngôn vừa cười vừa nhéo mặt hắn, "Chỉ là tôi không ngờ, đường đường là cậu cả nhà họ Tần, vậy mà lại làm ra chuyện thế này với người vợ kết tóc của mình."
Thứ y nói đến chính là giấy thôi vợ đã bị chỉnh sửa, Tần Linh vẽ thêm một con rùa đen bên cạnh tên của y.
"Đúng vậy, khụ, em chê tôi bệnh hết thuốc chữa, tôi chúc em sống lâu trăm tuổi." Tần Linh ho đến nỗi hai má đỏ bừng, lần nào rời giường cũng đều mất bình tĩnh như vậy, đơn giản vì mỗi sáng hắn đều phải nằm thêm một hồi lâu mới có thể nhúc nhích được, giống như người tàn tật vậy. Sao có thể ngờ được rằng Chung Ngôn không chỉ không sợ, mà còn cầm cổ tay hắn lên như bắt mạch.
"Chờ đã, bát tự này thật sự là của anh sao?" Đột nhiên Chung Ngôn hỏi, so với ngạc nhiên, cảm giác có một luồng hơi lạnh chạy dọc từ gan bàn chân lên rõ ràng hơn rất nhiều.
"Chẳng lẽ là... Khụ, là của em?" Tần Linh có hơi không có sức.
Không thể nào! Bát tự này nhất định phải thuộc về người có mệnh cách tốt, đại tài đại thọ hưởng phúc cả đời, làm sao có thể là của con ma ốm xui xẻo bệnh tật liên miên này được?
Chẳng lẽ... Có người cướp mệnh cách của hắn? Chung Ngôn chưa kịp nghĩ kĩ, cửa viện đã mở ra, y chậm rãi bước ra ngoài, còn tưởng là Nguyên Mặc đã về, không ngờ lại là cậu Hai nhà họ Tần - Tần Thước và hỉ nương, họ còn đưa mấy nha hoàn theo nữa.
"Anh cả, hôm nay em trai đến chúc mừng, mong có thể được gặp anh cả một lần!" Tần Thước đi đến trước cửa phòng thì dừng bước, "Không biết chị dâu chị ấy..."
Lời còn chưa dứt, cửa chính đã mở ra.
Trên đường đến đây, hỉ nương đã tự nhủ thầm trong lòng, ngày thứ hai sau khi kết hôn, cô dâu mới cần phải đến kính trà cho cha mẹ chồng, thế nhưng Tần trạch chẳng có động tĩnh gì, rõ ràng lão gia phu nhân vốn chẳng coi trọng cuộc hôn nhân này, hoặc là cô dâu đã bỏ trốn rồi. Bà ta cảm thấy buồn phiền, chỉ sợ lại phải đi bắt người nữa, thế nhưng cánh cửa vừa mở ra lại giống như một cái tát hung hăng đánh vào mặt bà ta vậy.
Không ngờ mợ cả không chạy, càng không ngờ mợ cả lại xinh đẹp như vậy.
Tần Thước khựng lại vì sự xinh đẹp này, nhất thời không nói nên lời, chỉ đứng nhìn, cả buổi trời mới cúi đầu: "Chào chị dâu, tôi đường đột, không biết chị đang ở trong phòng của anh cả."
"Tôi và anh ấy là vợ chồng, không ở trong phòng anh ấy, chẳng lẽ ở trong phòng người khác?" Chung Ngôn nhìn gã một lượt, rồi nhìn ra phía sau gã, "Mấy người tới đây làm gì?"
Hỉ nương vội vàng khom lưng, "Thưa mợ, sớm nay chúng tôi đến quét tước, dọn dẹp giường chiếu."
"Vậy mấy người làm nhanh đi." Chung Ngôn không có cách nào ngăn chuyện này được, nghiêng người sang để cho bọn họ vào. Tần Thước không nhúc nhích, đứng ở bên cạnh như cái cọc gỗ.
"Đã mừng cưới rồi, sao cậu còn chưa đi nữa?" Chung Ngôn hỏi, hai anh em trông hơi giống nhau, nhưng Tần Thước cao hơn Tần Linh khoảng một cái đầu.
Tần Thước sững người một chút rồi lấy một chiếc trâm ngọc màu xanh lục bích từ trong ống tay áo ra, "Tôi muốn nhận lỗi với chị dâu, hôm qua tôi lanh mồm lanh miệng, chị dâu đừng trách tội. Nếu như tôi đã ôm gà bái đường với chị rồi thì hôm nay cũng nên đến tặng chút quà. Thân thể anh cả không tốt, chỉ sợ không thu xếp thêm trang sức gì, đây là tôi..."
"Khụ khụ..." Mấy tiếng ho cắt lời Tần Thước, Chung Ngôn ngạc nhiên xoay người lại, Tần Linh đã đứng dậy xuống giường, yếu ớt vịn tường, thế nhưng trong ánh mắt vẫn còn có sự uy nghiêm của anh lớn.
"Cậu hai này, anh còn chưa chết đâu đấy."
==
Chung Ngôn: Chồng mình trẻ con ghê, đáng yêu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook