Nếu Vẫn Còn Yêu Em
-
Chương 1: Túc tự lâm
" Thiên Quỳnh, có anh nào tìm cậu kìa, đẹp trai quỷ khốc thần sầu luôn!"
Tôi mỉm cười nhìn cái vẻ mơ màng của cô bạn hồn đang treo ngược cành cây, rồi đứng dậy bước ra trước cửa lớp.
Anh tựa người vào bức tường đối diện, đứng đợi tôi tự bao giờ. Ánh mắt dịu dàng nhìn tôi nói:
" Tiểu Quỳnh, anh đợi lâu rồi."
Tôi ngẩn người, chẳng phải tôi đã ra gặp anh ngay sau khi nghe Bối Bối thông báo đó sao?
Phút tiếp theo mới ngộ ra là anh đang chòng ghẹo tôi.
" Được, vậy anh đợi tiếp đi, em vào lớp."
" Đừng, em đúng là đồ vô tâm!" Anh chau mày, nắm chặt lấy tay tôi.
Tôi suýt phì cười nhìn khuôn mặt có chút ấm ức của anh, cái vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo lúc trước khi anh gặp tôi chẳng biết biến đâu mất rồi.
Reng! Reng,...
Tiếng chuông vào lớp cuối cùng cũng đã đổ, lúc tôi quay lại để tạm biệt anh thì... Khuôn mặt, dáng vẻ của anh, tất cả bỗng mờ dần trong tâm trí tôi. Không hiểu sao tiếng chuông vang càng lúc càng dữ dội, tôi bất giác rơi vào một khoảng tối đen như mực. Lớp học, bạn bè xung quanh đều biến mất, ngay cả anh cũng vậy.
Reng, reng, reng!!!
Mở mắt...
Cảnh tượng chính là phòng ngủ của tôi. Với tay ra đầu giường, tắt cái đồng hồ đang kêu réo ầm ĩ kia, cũng đến lúc nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ.
Phù, kiểu giấc mơ thế này tôi không phải chỉ mơ lần đầu tiên. Nhưng những người hay sự việc diễn ra trong đó, khi tỉnh lại tôi đều không nhớ rõ.
Làm những thủ tục hằng ngày như vệ sinh cá nhân, thay quần áo, chải lại đầu tóc xong, tôi bắt đầu vọt đến công ty như mọi ngày.
Văn phòng quản lí tôi đang làm nằm tận trên tầng tám của công ty...
Đứng trước thang máy đợi một lúc, cửa thang máy đang khép kín cuối cùng cũng mở ra. Tôi đứng sang một bên tránh đường cho tốp người vừa bước ra khỏi thang máy, có lẽ do đang tập trung thảo luận nên họ không hề để ý đến tôi, trong đó có cả vị tổng giám đốc họ Túc vừa chuyển đến đây- người đã chiếm lấy biết bao trái tim của nữ nhân viên trong công ty này.
Tôi chau mày, không biết lúc nãy có nhìn lầm hay không, nhưng anh vừa liếc tôi một cái ư? Lúc đó tôi luôn thắc mắc vì sao cái cách anh nhìn tôi luôn lạnh lùng, vô cảm hơn khi nhìn người khác, cả khi nói chuyện cũng vậy, mặc dù Túc tổng ít nói nhưng khi mở miệng lại khiến tôi đau đầu.
Cảm thấy mình không nên nghĩ tiếp, vừa xoay người bước vào thang máy thì cô nàng làm cùng phòng với tôi- Tô Dung đã kêu réo ầm ĩ bên ngoài:
" Tiểu Quỳnh! Đợi đã, đợi đã..."- Tô Dung chạy đến trong khi cửa thang máy sắp đóng.
Tôi thò tay chặn cửa lại, cánh cửa mở ra một lần nữa, Tô Dung nhanh chóng bước vào trong.
Đứng cạnh tôi, cô nàng lại bắt đầu huyên thuyên:
" À, tiểu Quỳnh, cậu thấy sếp vừa ra khỏi công ty không? Trời ơi! Đẹp trai kinh thiên động địa, kể từ lúc vào làm anh ấy lúc nào cũng phong độ như thế." Tô Dung vừa nói vừa nhấn nút chọn tầng.
Tôi cười, đáp:" Ồ, mẫu người của cậu đấy à?"
Tô Dung liếc nhìn tôi, chiếu tướng từ đầu xuống chân, không rõ là ý gì. Lúc sau mới tỏ vẻ nghiêm túc hỏi: " Thế cậu thì không phải?"
Tôi nhất thời không biết trả lời ra sao. Sự thật thì Túc tổng chính là mẫu người đàn ông mà phái nữ hằng mơ ước.
" Đối với tớ, trai đẹp chỉ để ngắm, không phải để yêu!"
Cuối cùng tôi cũng viện bừa ra một lí do hết sức...
" Vô lí! Trai đẹp không để yêu thì uổng lắm!"
Có lẽ thế. Nói như tôi thì chẳng khác nào khẳng định tất cả trai đẹp trên thế giới đều có chung một số phận là: ế. Tôi ngầm thừa nhận lời phản bác của Tô Dung.
Một phút sau liền hối hận.
" Này, tiểu Quỳnh, có phải cậu thích sếp mà giả bộ nói vậy không? Con gái thường nói ngược ý mình về vấn đề này mà." Tô Dung ngẫm nghĩ rồi nói tiếp: " Mặc dù tớ cũng nói thích Túc tổng nhưng cậu không cần phải ngại. Chúng ta đều là chị em thân thiết trong công ty, có gì cứ tâm sự với tớ."
Tôi thật sự bó tay.
Dù là nhân viên mới đang trong thời gian thử việc nhưng công việc tôi phải đảm nhiệm cũng không ít. Với lí do: "người mới cần phải học hỏi nhiều" của tổng giám đốc, tôi thường xuyên phải tăng ca. Vừa bước vào văn phòng tôi đã bị chị Nguyên- trưởng phòng quản lí kéo đi đến bộ phận tư liệu, kiểm kê sổ sách. Trong công ty, sổ sách chưa được chỉnh lí bao lâu rồi cũng không biết, việc sắp xếp thôi cũng khiến tôi phát mệt.
Sau cả một buổi sáng, tôi choáng váng trở lại phòng làm việc, Tô Dung và cô bạn Ân Kỳ cũng cùng phòng nhìn tôi bằng ánh mắt " thương cảm". Thú thật tôi cũng không biết phải nói sao.
Giờ nghỉ trưa tôi thầm mong ngóng cuối cùng cũng đã tới.
Tôi lê tấm thân mệt mỏi cùng Tô Dung và Ân Kỳ xuống phòng ăn. Đến khi gặm miếng sườn chua ngọt trong miệng mới thỏa mãn, cười tít mắt nghe Tô Dung và Ân Kỳ tám chuyện.
Tô Dung bỗng quay sang nhìn tôi:" Ôi, bây giờ mới để ý, cậu gọi đến hai phần cơm cơ à?"- Giọng cô nàng không che giấu nổi sự ngạc nhiên. Ân Kỳ lúc này cũng đưa mắt sang chỗ tôi.
" Tối nay phải làm thêm giờ, tớ bổ sung năng lượng trước thôi. Hơn nữa sáng giờ chưa được ăn đã phải làm việc, bây giờ bù lại lượng calo đã tốn." Tôi vừa nói vừa rót nước trà ra ly uống.
Tô Dung tiếp tục nhìn tôi dò xét rồi cau mày, cúi nhìn bản thân mình. Cuối cùng tuôn ra một câu như trách trời đất không công bằng:" Tiểu Quỳnh, cậu ăn nhiều thế vẫn không thấy mập, trong khi tớ phải khổ sở để giảm cân. Sao có thể vậy chứ!"
Ân Kỳ chú ý vấn đề trọng tâm hơn:" Tối nay cậu lại phải tăng ca à? Sếp bảo hồi nào thế?"
Tôi thở dài:" Ngày nào cũng vậy, chẳng lẽ bây giờ tớ lại để anh ta mở miệng thông báo nữa sao?"
Tô Dung nghe vậy liền đẩy hai trái táo trên bàn về phía tôi.
" Bổ sung năng lượng, ngoài thịt ra cậu cũng cần phải có vitamin nữa!"
Tô Dung đang giảm cân nên luôn mang theo trái cây phòng khi thức ăn "không an toàn". Hôm nay toàn thịt mỡ mà lại nhường phần trái cây cho tôi. Tất nhiên ở cửa miệng tôi đã có sẵn câu để từ chối.
" Tớ không thích ăn táo."
" Ai bảo cậu phải thích ăn? Có điều đây là tớ cho, không thể không lấy." Tô Dung đáp.
Ân Kỳ như được hiểu ý tôi, mỉm cười:" Trên văn phòng còn có túi táo bọn tớ đã mua, cậu ăn bớt đi."
Tôi mới yên tâm nhận lại hai quả táo từ tay Tô Dung, thật ra thì táo là thứ trái cây tôi thích nhất. Dù biết hay không nhưng phải nói là Tô Dung và Ân Kỳ rất quan tâm đến tôi. Cái gì mà nhân viên cạnh tranh, đấu đá trong công việc mà phim và truyện hay nhắc đến, trong đời sống bình thường không phải luôn xảy ra, chí ít tôi nghĩ vậy.
Buổi chiều tan sở, mọi người bắt đầu thu dọn để ra về. Tôi mệt mỏi tựa vào ghế, nhìn đống tài liệu về báo cáo chi phí mà các phòng gửi đến, tôi vẫn chưa nhập xong vào máy.
Tiếng bước chân vang lên chậm rãi, tôi đưa mắt nhìn về phía cửa lớn. Anh đẩy cửa bước vào, vẫn dáng vẻ điềm tĩnh, phong độ, luôn khiến tôi có cảm giác như anh chưa bao giờ vì công việc mà đau đầu hay mệt mỏi, tổng giám đốc -Túc Tự Lâm.
Tôi và Túc tổng bỗng đối mắt lúc nào không hay, Túc tổng nhìn tôi không lâu, xoay lưng bước vào văn phòng phía trong của anh. Tôi cũng không để ý đến nữa, tiếp tục cúi đầu nhập nốt tài liệu.
Tôi mỉm cười nhìn cái vẻ mơ màng của cô bạn hồn đang treo ngược cành cây, rồi đứng dậy bước ra trước cửa lớp.
Anh tựa người vào bức tường đối diện, đứng đợi tôi tự bao giờ. Ánh mắt dịu dàng nhìn tôi nói:
" Tiểu Quỳnh, anh đợi lâu rồi."
Tôi ngẩn người, chẳng phải tôi đã ra gặp anh ngay sau khi nghe Bối Bối thông báo đó sao?
Phút tiếp theo mới ngộ ra là anh đang chòng ghẹo tôi.
" Được, vậy anh đợi tiếp đi, em vào lớp."
" Đừng, em đúng là đồ vô tâm!" Anh chau mày, nắm chặt lấy tay tôi.
Tôi suýt phì cười nhìn khuôn mặt có chút ấm ức của anh, cái vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo lúc trước khi anh gặp tôi chẳng biết biến đâu mất rồi.
Reng! Reng,...
Tiếng chuông vào lớp cuối cùng cũng đã đổ, lúc tôi quay lại để tạm biệt anh thì... Khuôn mặt, dáng vẻ của anh, tất cả bỗng mờ dần trong tâm trí tôi. Không hiểu sao tiếng chuông vang càng lúc càng dữ dội, tôi bất giác rơi vào một khoảng tối đen như mực. Lớp học, bạn bè xung quanh đều biến mất, ngay cả anh cũng vậy.
Reng, reng, reng!!!
Mở mắt...
Cảnh tượng chính là phòng ngủ của tôi. Với tay ra đầu giường, tắt cái đồng hồ đang kêu réo ầm ĩ kia, cũng đến lúc nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ.
Phù, kiểu giấc mơ thế này tôi không phải chỉ mơ lần đầu tiên. Nhưng những người hay sự việc diễn ra trong đó, khi tỉnh lại tôi đều không nhớ rõ.
Làm những thủ tục hằng ngày như vệ sinh cá nhân, thay quần áo, chải lại đầu tóc xong, tôi bắt đầu vọt đến công ty như mọi ngày.
Văn phòng quản lí tôi đang làm nằm tận trên tầng tám của công ty...
Đứng trước thang máy đợi một lúc, cửa thang máy đang khép kín cuối cùng cũng mở ra. Tôi đứng sang một bên tránh đường cho tốp người vừa bước ra khỏi thang máy, có lẽ do đang tập trung thảo luận nên họ không hề để ý đến tôi, trong đó có cả vị tổng giám đốc họ Túc vừa chuyển đến đây- người đã chiếm lấy biết bao trái tim của nữ nhân viên trong công ty này.
Tôi chau mày, không biết lúc nãy có nhìn lầm hay không, nhưng anh vừa liếc tôi một cái ư? Lúc đó tôi luôn thắc mắc vì sao cái cách anh nhìn tôi luôn lạnh lùng, vô cảm hơn khi nhìn người khác, cả khi nói chuyện cũng vậy, mặc dù Túc tổng ít nói nhưng khi mở miệng lại khiến tôi đau đầu.
Cảm thấy mình không nên nghĩ tiếp, vừa xoay người bước vào thang máy thì cô nàng làm cùng phòng với tôi- Tô Dung đã kêu réo ầm ĩ bên ngoài:
" Tiểu Quỳnh! Đợi đã, đợi đã..."- Tô Dung chạy đến trong khi cửa thang máy sắp đóng.
Tôi thò tay chặn cửa lại, cánh cửa mở ra một lần nữa, Tô Dung nhanh chóng bước vào trong.
Đứng cạnh tôi, cô nàng lại bắt đầu huyên thuyên:
" À, tiểu Quỳnh, cậu thấy sếp vừa ra khỏi công ty không? Trời ơi! Đẹp trai kinh thiên động địa, kể từ lúc vào làm anh ấy lúc nào cũng phong độ như thế." Tô Dung vừa nói vừa nhấn nút chọn tầng.
Tôi cười, đáp:" Ồ, mẫu người của cậu đấy à?"
Tô Dung liếc nhìn tôi, chiếu tướng từ đầu xuống chân, không rõ là ý gì. Lúc sau mới tỏ vẻ nghiêm túc hỏi: " Thế cậu thì không phải?"
Tôi nhất thời không biết trả lời ra sao. Sự thật thì Túc tổng chính là mẫu người đàn ông mà phái nữ hằng mơ ước.
" Đối với tớ, trai đẹp chỉ để ngắm, không phải để yêu!"
Cuối cùng tôi cũng viện bừa ra một lí do hết sức...
" Vô lí! Trai đẹp không để yêu thì uổng lắm!"
Có lẽ thế. Nói như tôi thì chẳng khác nào khẳng định tất cả trai đẹp trên thế giới đều có chung một số phận là: ế. Tôi ngầm thừa nhận lời phản bác của Tô Dung.
Một phút sau liền hối hận.
" Này, tiểu Quỳnh, có phải cậu thích sếp mà giả bộ nói vậy không? Con gái thường nói ngược ý mình về vấn đề này mà." Tô Dung ngẫm nghĩ rồi nói tiếp: " Mặc dù tớ cũng nói thích Túc tổng nhưng cậu không cần phải ngại. Chúng ta đều là chị em thân thiết trong công ty, có gì cứ tâm sự với tớ."
Tôi thật sự bó tay.
Dù là nhân viên mới đang trong thời gian thử việc nhưng công việc tôi phải đảm nhiệm cũng không ít. Với lí do: "người mới cần phải học hỏi nhiều" của tổng giám đốc, tôi thường xuyên phải tăng ca. Vừa bước vào văn phòng tôi đã bị chị Nguyên- trưởng phòng quản lí kéo đi đến bộ phận tư liệu, kiểm kê sổ sách. Trong công ty, sổ sách chưa được chỉnh lí bao lâu rồi cũng không biết, việc sắp xếp thôi cũng khiến tôi phát mệt.
Sau cả một buổi sáng, tôi choáng váng trở lại phòng làm việc, Tô Dung và cô bạn Ân Kỳ cũng cùng phòng nhìn tôi bằng ánh mắt " thương cảm". Thú thật tôi cũng không biết phải nói sao.
Giờ nghỉ trưa tôi thầm mong ngóng cuối cùng cũng đã tới.
Tôi lê tấm thân mệt mỏi cùng Tô Dung và Ân Kỳ xuống phòng ăn. Đến khi gặm miếng sườn chua ngọt trong miệng mới thỏa mãn, cười tít mắt nghe Tô Dung và Ân Kỳ tám chuyện.
Tô Dung bỗng quay sang nhìn tôi:" Ôi, bây giờ mới để ý, cậu gọi đến hai phần cơm cơ à?"- Giọng cô nàng không che giấu nổi sự ngạc nhiên. Ân Kỳ lúc này cũng đưa mắt sang chỗ tôi.
" Tối nay phải làm thêm giờ, tớ bổ sung năng lượng trước thôi. Hơn nữa sáng giờ chưa được ăn đã phải làm việc, bây giờ bù lại lượng calo đã tốn." Tôi vừa nói vừa rót nước trà ra ly uống.
Tô Dung tiếp tục nhìn tôi dò xét rồi cau mày, cúi nhìn bản thân mình. Cuối cùng tuôn ra một câu như trách trời đất không công bằng:" Tiểu Quỳnh, cậu ăn nhiều thế vẫn không thấy mập, trong khi tớ phải khổ sở để giảm cân. Sao có thể vậy chứ!"
Ân Kỳ chú ý vấn đề trọng tâm hơn:" Tối nay cậu lại phải tăng ca à? Sếp bảo hồi nào thế?"
Tôi thở dài:" Ngày nào cũng vậy, chẳng lẽ bây giờ tớ lại để anh ta mở miệng thông báo nữa sao?"
Tô Dung nghe vậy liền đẩy hai trái táo trên bàn về phía tôi.
" Bổ sung năng lượng, ngoài thịt ra cậu cũng cần phải có vitamin nữa!"
Tô Dung đang giảm cân nên luôn mang theo trái cây phòng khi thức ăn "không an toàn". Hôm nay toàn thịt mỡ mà lại nhường phần trái cây cho tôi. Tất nhiên ở cửa miệng tôi đã có sẵn câu để từ chối.
" Tớ không thích ăn táo."
" Ai bảo cậu phải thích ăn? Có điều đây là tớ cho, không thể không lấy." Tô Dung đáp.
Ân Kỳ như được hiểu ý tôi, mỉm cười:" Trên văn phòng còn có túi táo bọn tớ đã mua, cậu ăn bớt đi."
Tôi mới yên tâm nhận lại hai quả táo từ tay Tô Dung, thật ra thì táo là thứ trái cây tôi thích nhất. Dù biết hay không nhưng phải nói là Tô Dung và Ân Kỳ rất quan tâm đến tôi. Cái gì mà nhân viên cạnh tranh, đấu đá trong công việc mà phim và truyện hay nhắc đến, trong đời sống bình thường không phải luôn xảy ra, chí ít tôi nghĩ vậy.
Buổi chiều tan sở, mọi người bắt đầu thu dọn để ra về. Tôi mệt mỏi tựa vào ghế, nhìn đống tài liệu về báo cáo chi phí mà các phòng gửi đến, tôi vẫn chưa nhập xong vào máy.
Tiếng bước chân vang lên chậm rãi, tôi đưa mắt nhìn về phía cửa lớn. Anh đẩy cửa bước vào, vẫn dáng vẻ điềm tĩnh, phong độ, luôn khiến tôi có cảm giác như anh chưa bao giờ vì công việc mà đau đầu hay mệt mỏi, tổng giám đốc -Túc Tự Lâm.
Tôi và Túc tổng bỗng đối mắt lúc nào không hay, Túc tổng nhìn tôi không lâu, xoay lưng bước vào văn phòng phía trong của anh. Tôi cũng không để ý đến nữa, tiếp tục cúi đầu nhập nốt tài liệu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook