Nếu Như Harry Xem Qua Sh Đồng Nghiệp Văn
-
Chương 73
“Đồ ranh con hỗn láo, mày nghe cho rõ đây, ngoan ngoãn ở yên chỗ này cho tao! Đừng để tao thấy hay nghe ngóng được bất luận chuyện kỳ quái gì, bất kể cái gì, hiểu chưa?!” Vernon Dursley vừa mang Harry về đến nhà liền hùng hổ nhốt cậu bé vào phòng ngủ phụ trên lầu hai, ông còn thô bạo lặp lại lời cảnh cáo một lần, “Ngày mai Dudley sẽ từ trường trở về, tao không muốn vì mày mà tâm tình Dudley bị ảnh hưởng, mày phải ở yên trong phòng này, không được gây lên tiếng động gì, hiểu chưa? Nếu như mày còn muốn ở lại đây!”
Nhìn cánh cửa phòng bị dượng đóng sập lại vẫn còn khẽ rung lên, Harry chỉ còn biết nhún vai, đi về phía chiếc giường cũng chẳng mấy êm ái trong góc phòng. Mọi chuyện diễn ra đêm nay làm cậu chóng hết cả mặt, bây giờ yên tĩnh lại, Harry mới nhận ra mình mệt mỏi tới cỡ nào, lúc này cậu thật sự không muốn làm gì, cũng không muốn nghĩ gì, chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc cho đã đời.
Harry ở đây đang ngủ, không hề biết rằng ở Hogwarts tất cả mọi người đều đang vì cậu mà loạn hết cả lên…
“Hiệu trưởng Dumbledore, tôi đã tìm hết rồi, Harry không có trong mê cung, Rốt cuộc cậu bé đã xảy ra chuyện gì?! Nơi này là Hogwarts! Đáng ra phải là nơi vô cùng an toàn đối với học sinh mới đúng! Nhưng còn Harry, Harry thì sao?! Tôi đã nghe cậu bé kể qua —— Xà quái nghìn năm tuổi —— một mình cậu bé phải đối mặt —— không một pháp sư trưởng thành nào giúp đỡ! Mà ngay cả cuộc thi đấu Tam Pháp Thuật này, cụ từng bảo chứng với tôi rằng Harry sẽ không gặp bất cứ nguy hiểm nào cả, thế còn hiện tại thì sao?! Cậu bé dĩ nhiên biến mất! Đây là cái an toàn mà cụ bảo chứng đấy sao?!” Sirius lớn tiếng hướng Dumbledore rít gào, hoàn toàn mặc kệ vị lão nhân này đã từng là người mà bản thân tôn kính nhất.
“Bình tĩnh một chút, con trai ta.” Gương mặt Dumbledore mang theo một tia uể oải, nhỏ nhẹ trấn an người đàn ông đang kích động trước mặt, “Chúng ta thật sự không ngờ Moody lại là một Tử Thần Thực Tử đóng giả, căn cứ vào những điều hắn nói, thì Harry hẳn là không ngờ Chiếc Cốc Lửa đã bị biến thành Khóa Cảng cho nên đã bị nó cuốn đi khi chạm vào.” Thật ra ông cũng đã mơ hồ đoán ra kế hoạch của Voldemort, dựa vào tính cách của Voldemort, thì hắn nhất định sẽ dùng máu Harry làm máu của kẻ địch trong quá trình sống lại, nhưng hắn lại không biết rằng… chính dòng máu chứa sự bảo hộ của Harry, sẽ giúp kế hoạch đánh bại hắn của ông tiến thêm một bước dài. Còn việc Harry có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không, thì lúc Severus nhận được tín hiệu triệu hồi từ Dấu Hiệu Hắc Ám cũng đã bỏ đi, tin rằng sẽ không có rắc rối gì quá lớn xảy ra.
“Tử Thần Thực Tử?! Tên tiểu Barty chết tiệt kia?! Vì sao hắn có mặt tại Hogwarts mà cụ hoàn toàn không hay biết gì cả?! Một Tử Thần Thực Tử có mặt trong trường Hogwarts, có mặt giữa đám pháp sư vẫn còn vị thành niên, nhưng cụ lại không biết gì hết!? Cụ là hiệu trưởng a! Bây giờ cụ còn muốn tôi bình tĩnh, đến giờ này vẫn không có chút tin tức gì của Harry, cụ bảo tôi bình tĩnh thế nào!” Sirius trừng mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Dumbledore, nếu như không phải Lupin ngăn hắn, rất có thể hắn đã kích động lao vào ông từ lâu. Dĩ nhiên, tuy Lupin ngăn cản Sirius, nhưng ánh mắt không tán thành xen lẫn chút khiển trách của y khi nhìn Dumbledore cũng đã hoàn toàn biểu lộ ra lập trường của mình.
Severus lâu rồi vẫn chưa về, cuộc thi đấu Tam Pháp Thuật cũng bởi vì chiếc cúp thất tung mà phải ngừng lại, chỉ có thể kết thúc một cách đầu voi đuôi chuột thế này, nói chung, giới pháp sư Anh quốc đợt này đã hoàn toàn mất hết thể diện trước mặt giới pháp sư thế giới. Vừa mới, Fudge ra mặt thay ông Barty Crouch làm giám khảo cuộc thi đấu Tam Pháp Thuật, nhờ thế mà ông cũng có dịp được nghe anh chàng Barty Crouch con, đáng nhẽ đã chết từ lâu, nói hết ra mọi chuyện sau khi bị ép uống Chân dược, tuy rằng ông ta có ý đồ bịt mắt làm ngơ, coi như mọi chuyện chưa từng phát sinh, nhưng mà việc Harry mất tích vẫn ép ông ta bắt buộc phải chấp nhận rằng Voldemort sống lại là sự thật.
Sau cùng, đám học trò hoàn toàn không biết sự thật bị các giáo sư dẫn đầu, mang theo tâm trạng bất an cùng mất hứng quay về ký túc xá ngủ, còn đại bộ phận giáo sư trường Hogwarts cùng các vị giám khảo đều tiếp tục đứng trước mê cung chờ tin tức, dĩ nhiên, các vị dũng sĩ cùng Hermione vì một số nguyên nhân mà vẫn nhất quyết muốn đứng ở sân bóng Quidditch chờ đợi, Krum là vì cảm phục Harry với lại cậu ta cũng là bạn thân của bạn gái anh, Fleur bởi vì Harry từng cứu em gái của mình, còn Diggory thì bởi vì cùng là học sinh trường Hogwarts.
Mãi đến nửa đêm, mọi người mới nhìn đến bóng dáng lạnh lùng của Snape xuất hiện, tất cả đều dùng ánh mắt nóng bỏng theo dõi khiến Snape có chút giật mình, phỏng chừng với danh tiếng lão dơi già của trường Hogwarst, thì y còn chưa bao giờ được hoan nghênh nhiệt liệt đến vậy.
“Đứng giữa sân bóng Quidditch hưởng thụ gió lạnh, đây là trò tiêu khiển mới lưu hành sao?” Snape nhíu mày, lạnh lùng nói, ánh mắt của tên chó ngốc kia thật sự khiến y nổi da gà.
“Severus, con trai ta, thật mừng thấy anh an toàn trở về, tình huống thế nào?” Dumbledore tỉ mỉ đánh giá Snape, âm thầm dự đoán mọi chuyện đã tiến triển tới đâu.
“Thầy xác định muốn tôi nói ở chỗ này sao, thầy Dumbledore?” Snape hấp hé môi.
“Snivellus, ngươi có chuyện gì không thể nói cho người khác biết sao?!” Sirius đứng một bên sớm đã phiền não không chỗ phát tiết liền rít gào, “Harry đâu? Harry bị đám Tử Thần Thực Tử dơ bẩn các người đưa giấu ở nơi nào rồi?!”
“Potter?!” Snape nhíu mày, theo như Lucius nói, thì Potter hẳn là đã quay về Hogwarts từ sớm rồi mới đúng, nhưng nghe tên chó ngu ngốc này nói, thì tựa hồ cậu bé chưa trở về, thoáng chốc, tâm tình Snape trở nên hốt hoảng.
“Sirius, không nên kích động, hay là chúng ta quay trở vào lâu đài ngồi xuống uống chút trà nóng chậm rãi nói chuyện được không, món kẹo chanh cũng không tệ, gần đây ta rất thích loại này.” Dumbledore vui tươi nói, có số việc phải để ông nghe xong đưa ra phán đoán rồi mới quyết định có nên nói cho mọi người biết hay không, hơn thế nữa nhìn sắc mặt Severus, có vẻ như Harry không có việc gì lớn.
“Được rồi, Dumbeldore, có cái gì muốn hỏi thì hỏi đi! Những người đó rất nhanh sẽ vào đây, không phải sao?” Snape ngồi trong phòng hiệu trưởng, nhàn nhạt nhìn Dumbledore. Ông ta xảo diệu bỏ lại những người kia, cùng y dẫn đầu vào phòng hiệu trưởng, chắc hẳn là muốn thu hoạch tin tình báo trước.
“Được rồi, Severus, Voldemort sống lại rồi sao?” Dumbledore trực tiếp hỏi, đúng vậy, thời gian nói chuyện riêng của hai người cũng không nhiều lắm.
“Có thể nói như vậy.” Gương mặt Snape lộ ra biểu tình cổ quái.
“Có thể nói như vậy?” Dumbeldore nhạy bén nắm được trọng tâm tin tức, “Xảy ra cái gì ngoài ý muốn sao?”
Khẽ nhắm mắt, Snape chậm rãi kéo ống tay áo của mình lên, lộ ra cánh tay trái với làn da trắng nhợt nhẵn nhụi.
Đôi mắt Dumbledore thoáng lóe lên tia nhìn tinh quang, cầm lấy cánh tay của Snape xem xét tỉ mỉ, trầm giọng hỏi: “Đến tột cùng là từ lúc nào?”
“Không lâu, nếu như Igor chưa có bỏ chạy, thì thầy sẽ phát hiện ra cánh tay của hắn cũng như vậy.” Snape để Dumbledore tùy ý kiểm tra cánh tay mình.
“Voldemort đã chết?! Hoàn toàn?! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Tình huống hiện tại khiến Dumbledore rất không hài lòng, mọi chuyện đã hoàn toàn thoát ly khỏi tính toán của ông.
“Tôi nghĩ thầy còn chưa tới mức mắt mờ, thầy Dumbledore. Dấu hiệu Hắc Ám này là Chúa Tể Hắc Ám sử dụng phương thức liên tiếp linh hồn để tạo thành, hơn mười năm trước, Chúa Tể Hắc Ám tiêu thất, nó cũng không biến mất, nhưng hiện tại đã hoàn toàn biến mất, còn điều gì không rõ ràng nữa sao?” Snape bĩu bĩu môi, không chút khách khí nói.
Dumbledore nhíu mày, với cách nói của Snape cũng không biểu thị tán thành, điều này cũng rất kỳ lạ, căn cứ vào những đầu mối mà ông thu thập được, Voldemort hẳn sẽ không khinh địch đến mức chết đi như thế, còn có Harry… Đúng, còn có Harry!
“Còn Harry? Anh có thấy Harry xuất hiện ở đó không?”
“Tôi nên cảm thấy may mắn là ông cuối cùng cũng nhớ tới Cậu Bé Vàng của mình rồi sao?” Snape môi khẽ nhếch, trào phúng nói.
“Đó là bởi vì, Severus, lúc đó anh cũng có mặt ở đó, anh sẽ không để mặc con trai của Lily xảy ra bất cứ việc gì không may, phải không nào?” Dumbledore da mặt tương đương dày trả lời.
“Đúng vậy, đúng vậy, Cậu Bé Vàng của thầy khỏe lắm, chí ít trước khi tôi ngất xỉu thì là như thế.” Snape tức giận nói.
“Ngất xỉu?! Severus, anh không sao chứ?” Dumbledore vẻ mặt quan tâm hỏi.
Đối mặt với thiện ý của Dumbledore, Snape chỉ cười lạnh, chết tiệt Potter, dĩ nhiên không trở về, Lucius không phải nói Potter đã quay về Hogwarts rồi sao? Không muốn lãng phí thêm thời gian của mình, Snape ngắn gọn nói ra những gì mình ‘thấy’: “Hắn thật sự đã sống lại, còn triệu hồi chúng tôi. Lúc đó Potter bị trói vào một tấm bia mộ, hắn muốn cùng Potter tiến hành quyết đấu, hắn muốn giết chết Chúa Cứu Thế trước mặt đám thủ hạ của mình, cho nên mới cởi trói cho Potter, nhưng ngay lúc đó lại xảy ra một vụ nổ rất lớn, vì thế tôi ngất xỉu, đến khi tôi tỉnh lại thì phát hiện ra dấu hiệu trên tay đã biến mất, nếu như thầy còn nghi vấn gì thì có thể xem ký ức của tôi.”
“Đương nhiên, phiền phức anh rồi, Severus.” Dumbledore không chút khách khí lấy chiếc chậu Tưởng Ký ra để lên bàn.
Snape khóe miệng run rẩy, lấy ra đũa phép chỉ vào thái dương của mình lôi ra một ít sợi ký ức màu sương trắng đặt vào chậu Tưởng Ký, rồi cũng không thèm quan tâm đến vị lão nhân điên điên khùng khùng còn hỏi gì hay không, xoay người lập tức rời đi phòng hiệu trưởng.
Nhìn xong ký ức của Snape, Dumbledore càng thêm nghi hoặc, một trận nổ kỳ quái đột ngột xuất hiện đem Voldemort cùng đám Tử Thần Thực Tử bắt hết một mẻ, đây là chuyện tốt, nhưng mà kết quả này tới quá đột nhiên cũng quá đơn giản, khiến người ta không khỏi hoài nghi tính chân thực của nó, còn chuyện Harry ngay sau khi được cởi trói liền quay sang giết chết con rắn luôn sát cánh bên Voldemort, vì sao? Lúc đó động tác của Harry tương đương bí mật, Snape lại đứng cách cậu bé khá xa, Dumbledore cũng không nhìn ra được Harry hành động như thế nào. Điều này khiến ông càng thêm nghi ngờ vụ nổ đó, chẳng lẽ xuất hiện thế lực thứ ba mà ông không biết?! Còn nữa, Voldemort chẳng lẽ cứ như vậy liền biến mất?! Nếu như ông không đoán sai, thì Voldemort đã sáng tạo ra vài cái Trường Sinh Linh Giá mới đúng, đến giờ cũng chỉ có hai cái bị tiêu hủy, còn có Harry…
Mặc kệ Dumbledore khổ não cỡ nào, Snape vẫn lập tức quay về hầm, dùng ngôn hành khá mập mờ đem chuyện Harry không có trở lại Hogwarts viết ra giấy, nhờ Lucius tìm kiếm cậu bé giúp, sau đó liền gọi con Gia Tinh mà Potter đưa cho y để quản lý trang viên Prince, phân phó nó đưa lá thư cho Lucius…
~~ Hết chương 73 ~~
Nhìn cánh cửa phòng bị dượng đóng sập lại vẫn còn khẽ rung lên, Harry chỉ còn biết nhún vai, đi về phía chiếc giường cũng chẳng mấy êm ái trong góc phòng. Mọi chuyện diễn ra đêm nay làm cậu chóng hết cả mặt, bây giờ yên tĩnh lại, Harry mới nhận ra mình mệt mỏi tới cỡ nào, lúc này cậu thật sự không muốn làm gì, cũng không muốn nghĩ gì, chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc cho đã đời.
Harry ở đây đang ngủ, không hề biết rằng ở Hogwarts tất cả mọi người đều đang vì cậu mà loạn hết cả lên…
“Hiệu trưởng Dumbledore, tôi đã tìm hết rồi, Harry không có trong mê cung, Rốt cuộc cậu bé đã xảy ra chuyện gì?! Nơi này là Hogwarts! Đáng ra phải là nơi vô cùng an toàn đối với học sinh mới đúng! Nhưng còn Harry, Harry thì sao?! Tôi đã nghe cậu bé kể qua —— Xà quái nghìn năm tuổi —— một mình cậu bé phải đối mặt —— không một pháp sư trưởng thành nào giúp đỡ! Mà ngay cả cuộc thi đấu Tam Pháp Thuật này, cụ từng bảo chứng với tôi rằng Harry sẽ không gặp bất cứ nguy hiểm nào cả, thế còn hiện tại thì sao?! Cậu bé dĩ nhiên biến mất! Đây là cái an toàn mà cụ bảo chứng đấy sao?!” Sirius lớn tiếng hướng Dumbledore rít gào, hoàn toàn mặc kệ vị lão nhân này đã từng là người mà bản thân tôn kính nhất.
“Bình tĩnh một chút, con trai ta.” Gương mặt Dumbledore mang theo một tia uể oải, nhỏ nhẹ trấn an người đàn ông đang kích động trước mặt, “Chúng ta thật sự không ngờ Moody lại là một Tử Thần Thực Tử đóng giả, căn cứ vào những điều hắn nói, thì Harry hẳn là không ngờ Chiếc Cốc Lửa đã bị biến thành Khóa Cảng cho nên đã bị nó cuốn đi khi chạm vào.” Thật ra ông cũng đã mơ hồ đoán ra kế hoạch của Voldemort, dựa vào tính cách của Voldemort, thì hắn nhất định sẽ dùng máu Harry làm máu của kẻ địch trong quá trình sống lại, nhưng hắn lại không biết rằng… chính dòng máu chứa sự bảo hộ của Harry, sẽ giúp kế hoạch đánh bại hắn của ông tiến thêm một bước dài. Còn việc Harry có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không, thì lúc Severus nhận được tín hiệu triệu hồi từ Dấu Hiệu Hắc Ám cũng đã bỏ đi, tin rằng sẽ không có rắc rối gì quá lớn xảy ra.
“Tử Thần Thực Tử?! Tên tiểu Barty chết tiệt kia?! Vì sao hắn có mặt tại Hogwarts mà cụ hoàn toàn không hay biết gì cả?! Một Tử Thần Thực Tử có mặt trong trường Hogwarts, có mặt giữa đám pháp sư vẫn còn vị thành niên, nhưng cụ lại không biết gì hết!? Cụ là hiệu trưởng a! Bây giờ cụ còn muốn tôi bình tĩnh, đến giờ này vẫn không có chút tin tức gì của Harry, cụ bảo tôi bình tĩnh thế nào!” Sirius trừng mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Dumbledore, nếu như không phải Lupin ngăn hắn, rất có thể hắn đã kích động lao vào ông từ lâu. Dĩ nhiên, tuy Lupin ngăn cản Sirius, nhưng ánh mắt không tán thành xen lẫn chút khiển trách của y khi nhìn Dumbledore cũng đã hoàn toàn biểu lộ ra lập trường của mình.
Severus lâu rồi vẫn chưa về, cuộc thi đấu Tam Pháp Thuật cũng bởi vì chiếc cúp thất tung mà phải ngừng lại, chỉ có thể kết thúc một cách đầu voi đuôi chuột thế này, nói chung, giới pháp sư Anh quốc đợt này đã hoàn toàn mất hết thể diện trước mặt giới pháp sư thế giới. Vừa mới, Fudge ra mặt thay ông Barty Crouch làm giám khảo cuộc thi đấu Tam Pháp Thuật, nhờ thế mà ông cũng có dịp được nghe anh chàng Barty Crouch con, đáng nhẽ đã chết từ lâu, nói hết ra mọi chuyện sau khi bị ép uống Chân dược, tuy rằng ông ta có ý đồ bịt mắt làm ngơ, coi như mọi chuyện chưa từng phát sinh, nhưng mà việc Harry mất tích vẫn ép ông ta bắt buộc phải chấp nhận rằng Voldemort sống lại là sự thật.
Sau cùng, đám học trò hoàn toàn không biết sự thật bị các giáo sư dẫn đầu, mang theo tâm trạng bất an cùng mất hứng quay về ký túc xá ngủ, còn đại bộ phận giáo sư trường Hogwarts cùng các vị giám khảo đều tiếp tục đứng trước mê cung chờ tin tức, dĩ nhiên, các vị dũng sĩ cùng Hermione vì một số nguyên nhân mà vẫn nhất quyết muốn đứng ở sân bóng Quidditch chờ đợi, Krum là vì cảm phục Harry với lại cậu ta cũng là bạn thân của bạn gái anh, Fleur bởi vì Harry từng cứu em gái của mình, còn Diggory thì bởi vì cùng là học sinh trường Hogwarts.
Mãi đến nửa đêm, mọi người mới nhìn đến bóng dáng lạnh lùng của Snape xuất hiện, tất cả đều dùng ánh mắt nóng bỏng theo dõi khiến Snape có chút giật mình, phỏng chừng với danh tiếng lão dơi già của trường Hogwarst, thì y còn chưa bao giờ được hoan nghênh nhiệt liệt đến vậy.
“Đứng giữa sân bóng Quidditch hưởng thụ gió lạnh, đây là trò tiêu khiển mới lưu hành sao?” Snape nhíu mày, lạnh lùng nói, ánh mắt của tên chó ngốc kia thật sự khiến y nổi da gà.
“Severus, con trai ta, thật mừng thấy anh an toàn trở về, tình huống thế nào?” Dumbledore tỉ mỉ đánh giá Snape, âm thầm dự đoán mọi chuyện đã tiến triển tới đâu.
“Thầy xác định muốn tôi nói ở chỗ này sao, thầy Dumbledore?” Snape hấp hé môi.
“Snivellus, ngươi có chuyện gì không thể nói cho người khác biết sao?!” Sirius đứng một bên sớm đã phiền não không chỗ phát tiết liền rít gào, “Harry đâu? Harry bị đám Tử Thần Thực Tử dơ bẩn các người đưa giấu ở nơi nào rồi?!”
“Potter?!” Snape nhíu mày, theo như Lucius nói, thì Potter hẳn là đã quay về Hogwarts từ sớm rồi mới đúng, nhưng nghe tên chó ngu ngốc này nói, thì tựa hồ cậu bé chưa trở về, thoáng chốc, tâm tình Snape trở nên hốt hoảng.
“Sirius, không nên kích động, hay là chúng ta quay trở vào lâu đài ngồi xuống uống chút trà nóng chậm rãi nói chuyện được không, món kẹo chanh cũng không tệ, gần đây ta rất thích loại này.” Dumbledore vui tươi nói, có số việc phải để ông nghe xong đưa ra phán đoán rồi mới quyết định có nên nói cho mọi người biết hay không, hơn thế nữa nhìn sắc mặt Severus, có vẻ như Harry không có việc gì lớn.
“Được rồi, Dumbeldore, có cái gì muốn hỏi thì hỏi đi! Những người đó rất nhanh sẽ vào đây, không phải sao?” Snape ngồi trong phòng hiệu trưởng, nhàn nhạt nhìn Dumbledore. Ông ta xảo diệu bỏ lại những người kia, cùng y dẫn đầu vào phòng hiệu trưởng, chắc hẳn là muốn thu hoạch tin tình báo trước.
“Được rồi, Severus, Voldemort sống lại rồi sao?” Dumbledore trực tiếp hỏi, đúng vậy, thời gian nói chuyện riêng của hai người cũng không nhiều lắm.
“Có thể nói như vậy.” Gương mặt Snape lộ ra biểu tình cổ quái.
“Có thể nói như vậy?” Dumbeldore nhạy bén nắm được trọng tâm tin tức, “Xảy ra cái gì ngoài ý muốn sao?”
Khẽ nhắm mắt, Snape chậm rãi kéo ống tay áo của mình lên, lộ ra cánh tay trái với làn da trắng nhợt nhẵn nhụi.
Đôi mắt Dumbledore thoáng lóe lên tia nhìn tinh quang, cầm lấy cánh tay của Snape xem xét tỉ mỉ, trầm giọng hỏi: “Đến tột cùng là từ lúc nào?”
“Không lâu, nếu như Igor chưa có bỏ chạy, thì thầy sẽ phát hiện ra cánh tay của hắn cũng như vậy.” Snape để Dumbledore tùy ý kiểm tra cánh tay mình.
“Voldemort đã chết?! Hoàn toàn?! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Tình huống hiện tại khiến Dumbledore rất không hài lòng, mọi chuyện đã hoàn toàn thoát ly khỏi tính toán của ông.
“Tôi nghĩ thầy còn chưa tới mức mắt mờ, thầy Dumbledore. Dấu hiệu Hắc Ám này là Chúa Tể Hắc Ám sử dụng phương thức liên tiếp linh hồn để tạo thành, hơn mười năm trước, Chúa Tể Hắc Ám tiêu thất, nó cũng không biến mất, nhưng hiện tại đã hoàn toàn biến mất, còn điều gì không rõ ràng nữa sao?” Snape bĩu bĩu môi, không chút khách khí nói.
Dumbledore nhíu mày, với cách nói của Snape cũng không biểu thị tán thành, điều này cũng rất kỳ lạ, căn cứ vào những đầu mối mà ông thu thập được, Voldemort hẳn sẽ không khinh địch đến mức chết đi như thế, còn có Harry… Đúng, còn có Harry!
“Còn Harry? Anh có thấy Harry xuất hiện ở đó không?”
“Tôi nên cảm thấy may mắn là ông cuối cùng cũng nhớ tới Cậu Bé Vàng của mình rồi sao?” Snape môi khẽ nhếch, trào phúng nói.
“Đó là bởi vì, Severus, lúc đó anh cũng có mặt ở đó, anh sẽ không để mặc con trai của Lily xảy ra bất cứ việc gì không may, phải không nào?” Dumbledore da mặt tương đương dày trả lời.
“Đúng vậy, đúng vậy, Cậu Bé Vàng của thầy khỏe lắm, chí ít trước khi tôi ngất xỉu thì là như thế.” Snape tức giận nói.
“Ngất xỉu?! Severus, anh không sao chứ?” Dumbledore vẻ mặt quan tâm hỏi.
Đối mặt với thiện ý của Dumbledore, Snape chỉ cười lạnh, chết tiệt Potter, dĩ nhiên không trở về, Lucius không phải nói Potter đã quay về Hogwarts rồi sao? Không muốn lãng phí thêm thời gian của mình, Snape ngắn gọn nói ra những gì mình ‘thấy’: “Hắn thật sự đã sống lại, còn triệu hồi chúng tôi. Lúc đó Potter bị trói vào một tấm bia mộ, hắn muốn cùng Potter tiến hành quyết đấu, hắn muốn giết chết Chúa Cứu Thế trước mặt đám thủ hạ của mình, cho nên mới cởi trói cho Potter, nhưng ngay lúc đó lại xảy ra một vụ nổ rất lớn, vì thế tôi ngất xỉu, đến khi tôi tỉnh lại thì phát hiện ra dấu hiệu trên tay đã biến mất, nếu như thầy còn nghi vấn gì thì có thể xem ký ức của tôi.”
“Đương nhiên, phiền phức anh rồi, Severus.” Dumbledore không chút khách khí lấy chiếc chậu Tưởng Ký ra để lên bàn.
Snape khóe miệng run rẩy, lấy ra đũa phép chỉ vào thái dương của mình lôi ra một ít sợi ký ức màu sương trắng đặt vào chậu Tưởng Ký, rồi cũng không thèm quan tâm đến vị lão nhân điên điên khùng khùng còn hỏi gì hay không, xoay người lập tức rời đi phòng hiệu trưởng.
Nhìn xong ký ức của Snape, Dumbledore càng thêm nghi hoặc, một trận nổ kỳ quái đột ngột xuất hiện đem Voldemort cùng đám Tử Thần Thực Tử bắt hết một mẻ, đây là chuyện tốt, nhưng mà kết quả này tới quá đột nhiên cũng quá đơn giản, khiến người ta không khỏi hoài nghi tính chân thực của nó, còn chuyện Harry ngay sau khi được cởi trói liền quay sang giết chết con rắn luôn sát cánh bên Voldemort, vì sao? Lúc đó động tác của Harry tương đương bí mật, Snape lại đứng cách cậu bé khá xa, Dumbledore cũng không nhìn ra được Harry hành động như thế nào. Điều này khiến ông càng thêm nghi ngờ vụ nổ đó, chẳng lẽ xuất hiện thế lực thứ ba mà ông không biết?! Còn nữa, Voldemort chẳng lẽ cứ như vậy liền biến mất?! Nếu như ông không đoán sai, thì Voldemort đã sáng tạo ra vài cái Trường Sinh Linh Giá mới đúng, đến giờ cũng chỉ có hai cái bị tiêu hủy, còn có Harry…
Mặc kệ Dumbledore khổ não cỡ nào, Snape vẫn lập tức quay về hầm, dùng ngôn hành khá mập mờ đem chuyện Harry không có trở lại Hogwarts viết ra giấy, nhờ Lucius tìm kiếm cậu bé giúp, sau đó liền gọi con Gia Tinh mà Potter đưa cho y để quản lý trang viên Prince, phân phó nó đưa lá thư cho Lucius…
~~ Hết chương 73 ~~
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook