Nếu Như Em Không Giống Cậu Ấy
-
Chương 10: Tùy em muốn nói gì, không cần biết như thế nào anh vẫn bên cạnh em
Nhuệ Dương cũng không để ý lắm chuyện Trần Hào bày tỏ với mình. Trần Hào nhìn thấy cậu và Châu Sưởng hôn nhau, cãi nhau, những điều này có thể đã khiến cho anh cảm thấy lạ lẫm hoặc hiếu kì, đợi qua một thời gian nữa chắc sẽ bình thường lại.
Hai ngày sau, Cậu nhận được điện thoại của bệnh viện, đúng lúc có giường trống, yêu cầu cậu nhập viện. Nhuệ Dương giao lại phần việc còn lại cho 2 nhân viên khác, dọn dẹp đồ đạc về quê một chuyến.
Căn bệnh này, tuy là bác sĩ có nói chỉ cần kiên trì tuân thủ theo các bước trị liệu, khả năng phục hồi khá cao. Nhưng cậu đối với bệnh tình của mình không mấy lạc quan. Rất rõ ràng cậu cảm giác được sức khỏe của bản thân không còn được như trước. Cũng không biết lần này vào viện rồi còn có cơ hội ra thăm mẹ nữa không?
Nhuệ Dương đến mộ mẹ, thắp nhang, ngồi nói chuyện với mẹ một lúc, rồi về nhà ngủ một đêm. Ngày hôm sau chạy xe về thành phố.
Chỉ là không nghĩ tới lúc bản thân đang làm thủ tục nhập viện thì lại có thể gặp Châu Sưởng ở đó.
Nhuệ Dương đeo khẩu trang, đứng đó nhìn thấy anh đang bước đến cố gắng nhìn tránh ra chỗ khác. Tay cầm hóa đơn viện phí định bước nhanh vào thang máy.
Châu Sưởng nhìn thấy cậu kéo hành lí, liền chạy lại, đúng lúc Nhuệ Dương không chú ý giữ chặt vai cậu.
” Em làm sao vậy?”
Nhuệ Dương chau mày, kéo khẩu trang xuống cười nhạt ” Tình cờ vậy”
“Sao em lại phải nằm viện, em bệnh rồi sao?”
” Không có, thang máy đến rồi, em đi trước đây.” Nhuệ Dương muốn đẩy anh, kết cục lại bị giữ chặt hơn”
” Đàm Nhuệ Dương, em…”
” Châu Sưởng” Châu Sưởng chưa kịp nói hết câu thì nghe người gọi tên mình.
Nhuệ Dương và anh cùng quay đầu nhìn sang, thấy Tống Dương đứng đó hai tay đút túi áo, trên đầu có vết thương vừa được băng.
” Nhanh lên”
Nhuệ Dương nhăn mặt
Châu Sưởng nhìn Tống Dương rồi lại nhìn cậu, liền buông vai cậu ra, quay lưng đi về phía Tống Dương.
Châu Sưởng đi với y ra cửa bệnh viện, không an tâm nên quay đầu lại nhìn, anh nhìn thấy cậu vẫn đứng đó, ánh mắt vẫn hướng về anh.
Châu Sưởng ngây ra một lúc, quay lại nhìn Tống Dương rồi lại quay lại nhìn về phía cậu, phát hiện cậu đã không còn đứng ở đó nữa.
” Lên xe đi”
Châu Sưởng và y bước lên xe, y ngồi dựa lưng vào ghế. Soi gương một lúc chau mày hỏi ” Trên xe anh có nón không?”
” Để anh dẫn em đi mua ” Châu Sưởng khởi động xe.
Y thở dài ” Ba em đúng là ác độc, tiện tay cầm gạt tàn thuốc ném vào đầu em luôn”
Châu Sưởng châm thuốc, hút một hơi dài” Bây giờ nhà em đang bao nhiêu việc phải lo, em đột nhiên lại đi nói em là đồng tính, ông ấy không đánh chết em mới lạ.”
” Em mà không nói, chắc ông ấy mang em bán luôn quá, vừa biết em mới ly dị liền bắt em đi xem mắt hết người này đến người nọ”
“Em cũng đâu phải không thể thích phụ nữ” Châu Sưởng không quan tâm nói.
Tống Dương cười ” Châu Sưởng, anh đừng quên chính anh bẻ cong em đó. Nếu không phải anh yêu thầm em hơn mười mấy năm, em có thể thích đàn ông sao?”
Châu Sưởng đột nhiên thắng gấp xe, ngây ra một lúc mới có thể khởi động xe đi tiếp.
“Tiểu Nhuệ sao lại ở bệnh viện”
Châu Sưởng lắc lắc đầu, ” Không biết, có thể là bệnh, nhưng trước giờ sức khỏe em ấy vốn rất tốt, chắc cũng không có bệnh gì nặng”
“Anh không hỏi sao?”
“Hỏi em ấy cũng không chịu nói, bây giờ em ấy chắc chỉ ước gì cả cuộc đời này không quen biết anh”
Châu Sưởng chau mày, anh định đưa Tống Dương về nhà xong, liền liên lạc với người bạn anh quen biết làm ở bệnh viện hỏi cho rõ chuyện này.
“Đúng rồi, mấy ngày này em dọn qua nhà anh ở nhé”
Châu Sưởng bất ngờ quay sang nhìn y
“Nhìn đường kìa” Tống Dương nói tiếp ” còn giận em sao, em cũng đã công khai hết rồi, bây giờ thật sự rất thật lòng, anh cũng đừng giận nữa”
” Anh yêu cậu ấy rồi”
Tống Dương nói giọng hơi tức giận” Tại sao anh vẫn chưa hiểu, không phải em nói rồi sao, anh bây giờ chỉ là vì thói quen, là cảm thấy hối hận thấy tội lỗi với cậu ấy.
” Anh thực sự là có lỗi với cậu ấy”
Tống Dương thở hắt: ” đợi vài ngày nữa mọi chuyện sẽ tốt thôi”
“Em đến ở nhà anh, anh qua nhà anh trai anh ở tạm”
Tống Dương ngây người” ý anh là gì?”
“Đúng là anh thích em rất lâu rồi, nên cảm thấy như vậy đối với Nhuệ Dương không công bằng, em nói đúng, anh phải suy nghĩ rõ ràng”
“Châu Sưởng”
“Là anh phụ em. Em nói ra sự thật, anh không hề cảm thấy vui, ngược lại còn cảm thấy mệt mỏi. Anh cảm thấy anh có lỗi với em. Tống Dương, anh nghĩ chúng ta cứ trước là bạn bè tốt, được không?”
Châu Sưởng dừng xe dưới nhà, Tống Dương xuống xe, không lên nhà, đứng đó một lúc liền chay ra phía ngoài gọi taxi.
Châu Sưởng ngồi trong xe nhắm mắt một lúc, liền gọi điện thoại cho người bạn làm ở bệnh viện đó. Tối đến mới nhận được email của người bạn đó, là bệnh án của Nhuệ Dương. Châu Sưởng xem xong, tay run rẩy trả lời email ” Cái này là cái gì, cậu có nhìn nhầm không?”
Rất nhanh đã có email trả lời ” Không sai, đó chính là bệnh án của cậu ấy.”
Châu Sưởng muốn coi bệnh án của cậu, thuyết phục bạn anh gửi cho anh 1 bản. Ngày trên bệnh án được viết rất rõ ràng, chính là ngày bọn họ chia tay.
Anh ngồi nhìn màn hình máy tình rất lâu. Mắt đỏ ửng. Ngày hôm đó tất cả những gì anh và Tống Dương làm cậu đều đã nhìn thất rất rõ, anh nhắm mắt dựa vào ghế. Khó trách Nhuệ Dương bây giờ đến hận cũng không muốn hận anh. Trong lúc cậu đang cần người ở bên cạnh nhất, là anh bỏ rơi cậu
Châu Sưởng một đêm không thể ngủ được, tất cả đồ đạc của cậu đều đã được dọn đi. Anh muốn tìm một bức ảnh chụp chung để ở đầu giường cũng không có. Bao nhiêu năm nay, bây giờ anh mới hiểu ra bản thân đối xử với cậu ấy như thế nào. Vốn dĩ cứ nghĩ người ở đây thì vĩnh viễn sẽ là của anh. Nhưng lại không biết, ngay từ lúc đầu anh chưa bao giờ thật lòng giữ chặt cậu, người ta gần như giao hết trái tim cho anh. Anh không những vứt bỏ nó lại còn nhẫn tâm giẫm đạp lên tình cảm đó.
Sang đến ngày thứ 2, trời chưa sáng Châu Sưởng liền lái xe đến bệnh viện, thời gian thăm bệnh chưa đến anh ngồi dưới lầu chờ hơn nữa tiếng. Chờ bệnh viện vừa mở cửa anh liền tìm đến phòng của Nhuệ Dương
Nhuệ Dương cũng vừa dậy, sau khi đánh răng rửa mặt, cậu ngồi bên giường xem tạp chí, ngồi chờ y tá đến thông báo cậu phải đi xét nghiệm cái gì.
Châu Sưởng nhìn thấy là phòng bệnh 3 người liền chau mày, tay xoa cằm. Nghĩ một lúc liền đẩy cửa bước vào.
Nhuệ Dương không ngờ sẽ gặp anh ở đây. Tròn mắt nhìn anh: “Sao anh lại đến đây?”
Châu Sưởng đến cạnh giường” Tại sao lại không nói với anh?”
“Có cần thiết không?” Nhuệ Dương cau mày nhìn anh.
Ánh mắt anh xuất hiện những tơ máu đỏ, anh ngồi trên ghế nhẹ nhàng nói ” anh giúp em chuyển bệnh viện, tuy anh không quen biết nhiều bác sĩ chuyên ngành về bệnh này, nhưng anh trai anh chắc chắn sẽ biết.”
Cậu cười nhẹ” Em ở đây rất tốt”
Anh cầm tay cậu nhẹ nhàng ” Những lúc này em đừng giận dỗi anh nữa, em cứ chuyên tâm chữa bệnh, tiền và bác sĩ anh sẽ giúp em sắp xếp, em đừng quan tâm đến những chuyện đó.”
Nhuệ Dương bất lực đẩy Châu Sưởng ra ” Em không cần sự thương hại của anh, em cảm thấy ở đây trị liệu rất tốt, còn nữa, tuy là em cũng không giỏi giang gì, nhưng tiền chữa bệnh em vẫn có thể tự lo được.”
Châu sưởng vội nói” Đây không phải là thương hại, anh thực sự muốn ở bên cạnh em”
” Vậy anh đang cảm thấy tội lỗi, anh đừng tự lừa gạt bản thân nữa, là tại vì em giống với Tống Dương nên anh mới nghĩ là mình có tình cảm với em, anh không cần phải vì em bị bệnh mà miễn cưỡng bản thân.”
“không phải” Anh cắt ngang lời cậu, dùng ánh mắt kiên định nhìn cậu: ” Không liên quan gì đến bệnh tình của em cả, ngày hôm qua anh đi cùng Tống Dương đến bệnh viện là vì…”
“Anh không cần phải giải thích với em”
“Anh nhìn thấy rồi, em không nỡ xa anh đúng không? Tại sao em không cho chúng ta một cơ hội”
Nhuệ Dương cười nhẹ, cắn môi, một lúc sau mới lên tiếng ” Đúng là em không nỡ, nhưng cũng không còn cách nào khác, Châu Sưởng, em thật sự không muốn yêu anh nữa, em cảm thấy một mình em như thế này rất tốt rồi.”
Châu Sưởng ngây ngốc nhìn cậu, 1 lúc sau mới có thể cất tiếng” Chuyện này khoan hẵng nói, trước mắt chữa bệnh cho em xong đã”
“Đây là chuyện riêng của em”
“Đứng một bên nhìn em chết, xin lỗi việc đó anh không thể nào làm được.” Anh đột nhiên mất bình tĩnh quát lớn.
“Cho nên anh không cần quan tâm đến chuyện em có đồng ý hay không can thiệp vào cuộc sống của em. Em không cho rằng như vậy là vì anh muốn đối xử tốt với em. Là anh đang chuộc tội, làm như vậy khiến cho trong tâm anh trở nên thoải mái hơn.
“Tùy em muốn nói sao cũng được, bất kể như thế nào anh cũng sẽ bên cạnh em”
Cậu bất lực nhìn anh, xoa xoa đầu
Đúng lúc Trần Hào gõ cửa liền bước vào” Anh có mua đồ ăn sáng cho em nè”
Nhìn thấy Trần Hào, sắc mặt cậu có chút thay đổi ” Cảm ơn”
Trần Hào coi như không nhìn thấy Châu Sưởng, bỏ đồ ăn ra tô ” Hôm nay anh ở đây với em, đúng rồi chuyện hôm qua anh nói em, em suy nghĩ thế nào rồi?”
Nhuệ Dương ngây ra ” Chuyện gì?”
Trần Hào cười đưa tay sờ nhẹ lên má cậu, nháy máy với Nhuệ Dương” Chuyện anh nói anh thích em” Giọng nói không lớn nhưng đủ để Châu Sưởng nghe thấy.
“Tôi… tôi đang suy nghĩ” Nhuệ Dương đoán được ý của Trần Hào, nghĩ một lúc mới nói.
Châu Sưởng ngồi bên cạnh nhìn cậu, miễn cưỡng cười,” Anh hiểu rồi, nhưng mà Dương Dương à, anh đã một lần vuột mất em, lần này chắc chắc sẽ không như thế.”
Hai ngày sau, Cậu nhận được điện thoại của bệnh viện, đúng lúc có giường trống, yêu cầu cậu nhập viện. Nhuệ Dương giao lại phần việc còn lại cho 2 nhân viên khác, dọn dẹp đồ đạc về quê một chuyến.
Căn bệnh này, tuy là bác sĩ có nói chỉ cần kiên trì tuân thủ theo các bước trị liệu, khả năng phục hồi khá cao. Nhưng cậu đối với bệnh tình của mình không mấy lạc quan. Rất rõ ràng cậu cảm giác được sức khỏe của bản thân không còn được như trước. Cũng không biết lần này vào viện rồi còn có cơ hội ra thăm mẹ nữa không?
Nhuệ Dương đến mộ mẹ, thắp nhang, ngồi nói chuyện với mẹ một lúc, rồi về nhà ngủ một đêm. Ngày hôm sau chạy xe về thành phố.
Chỉ là không nghĩ tới lúc bản thân đang làm thủ tục nhập viện thì lại có thể gặp Châu Sưởng ở đó.
Nhuệ Dương đeo khẩu trang, đứng đó nhìn thấy anh đang bước đến cố gắng nhìn tránh ra chỗ khác. Tay cầm hóa đơn viện phí định bước nhanh vào thang máy.
Châu Sưởng nhìn thấy cậu kéo hành lí, liền chạy lại, đúng lúc Nhuệ Dương không chú ý giữ chặt vai cậu.
” Em làm sao vậy?”
Nhuệ Dương chau mày, kéo khẩu trang xuống cười nhạt ” Tình cờ vậy”
“Sao em lại phải nằm viện, em bệnh rồi sao?”
” Không có, thang máy đến rồi, em đi trước đây.” Nhuệ Dương muốn đẩy anh, kết cục lại bị giữ chặt hơn”
” Đàm Nhuệ Dương, em…”
” Châu Sưởng” Châu Sưởng chưa kịp nói hết câu thì nghe người gọi tên mình.
Nhuệ Dương và anh cùng quay đầu nhìn sang, thấy Tống Dương đứng đó hai tay đút túi áo, trên đầu có vết thương vừa được băng.
” Nhanh lên”
Nhuệ Dương nhăn mặt
Châu Sưởng nhìn Tống Dương rồi lại nhìn cậu, liền buông vai cậu ra, quay lưng đi về phía Tống Dương.
Châu Sưởng đi với y ra cửa bệnh viện, không an tâm nên quay đầu lại nhìn, anh nhìn thấy cậu vẫn đứng đó, ánh mắt vẫn hướng về anh.
Châu Sưởng ngây ra một lúc, quay lại nhìn Tống Dương rồi lại quay lại nhìn về phía cậu, phát hiện cậu đã không còn đứng ở đó nữa.
” Lên xe đi”
Châu Sưởng và y bước lên xe, y ngồi dựa lưng vào ghế. Soi gương một lúc chau mày hỏi ” Trên xe anh có nón không?”
” Để anh dẫn em đi mua ” Châu Sưởng khởi động xe.
Y thở dài ” Ba em đúng là ác độc, tiện tay cầm gạt tàn thuốc ném vào đầu em luôn”
Châu Sưởng châm thuốc, hút một hơi dài” Bây giờ nhà em đang bao nhiêu việc phải lo, em đột nhiên lại đi nói em là đồng tính, ông ấy không đánh chết em mới lạ.”
” Em mà không nói, chắc ông ấy mang em bán luôn quá, vừa biết em mới ly dị liền bắt em đi xem mắt hết người này đến người nọ”
“Em cũng đâu phải không thể thích phụ nữ” Châu Sưởng không quan tâm nói.
Tống Dương cười ” Châu Sưởng, anh đừng quên chính anh bẻ cong em đó. Nếu không phải anh yêu thầm em hơn mười mấy năm, em có thể thích đàn ông sao?”
Châu Sưởng đột nhiên thắng gấp xe, ngây ra một lúc mới có thể khởi động xe đi tiếp.
“Tiểu Nhuệ sao lại ở bệnh viện”
Châu Sưởng lắc lắc đầu, ” Không biết, có thể là bệnh, nhưng trước giờ sức khỏe em ấy vốn rất tốt, chắc cũng không có bệnh gì nặng”
“Anh không hỏi sao?”
“Hỏi em ấy cũng không chịu nói, bây giờ em ấy chắc chỉ ước gì cả cuộc đời này không quen biết anh”
Châu Sưởng chau mày, anh định đưa Tống Dương về nhà xong, liền liên lạc với người bạn anh quen biết làm ở bệnh viện hỏi cho rõ chuyện này.
“Đúng rồi, mấy ngày này em dọn qua nhà anh ở nhé”
Châu Sưởng bất ngờ quay sang nhìn y
“Nhìn đường kìa” Tống Dương nói tiếp ” còn giận em sao, em cũng đã công khai hết rồi, bây giờ thật sự rất thật lòng, anh cũng đừng giận nữa”
” Anh yêu cậu ấy rồi”
Tống Dương nói giọng hơi tức giận” Tại sao anh vẫn chưa hiểu, không phải em nói rồi sao, anh bây giờ chỉ là vì thói quen, là cảm thấy hối hận thấy tội lỗi với cậu ấy.
” Anh thực sự là có lỗi với cậu ấy”
Tống Dương thở hắt: ” đợi vài ngày nữa mọi chuyện sẽ tốt thôi”
“Em đến ở nhà anh, anh qua nhà anh trai anh ở tạm”
Tống Dương ngây người” ý anh là gì?”
“Đúng là anh thích em rất lâu rồi, nên cảm thấy như vậy đối với Nhuệ Dương không công bằng, em nói đúng, anh phải suy nghĩ rõ ràng”
“Châu Sưởng”
“Là anh phụ em. Em nói ra sự thật, anh không hề cảm thấy vui, ngược lại còn cảm thấy mệt mỏi. Anh cảm thấy anh có lỗi với em. Tống Dương, anh nghĩ chúng ta cứ trước là bạn bè tốt, được không?”
Châu Sưởng dừng xe dưới nhà, Tống Dương xuống xe, không lên nhà, đứng đó một lúc liền chay ra phía ngoài gọi taxi.
Châu Sưởng ngồi trong xe nhắm mắt một lúc, liền gọi điện thoại cho người bạn làm ở bệnh viện đó. Tối đến mới nhận được email của người bạn đó, là bệnh án của Nhuệ Dương. Châu Sưởng xem xong, tay run rẩy trả lời email ” Cái này là cái gì, cậu có nhìn nhầm không?”
Rất nhanh đã có email trả lời ” Không sai, đó chính là bệnh án của cậu ấy.”
Châu Sưởng muốn coi bệnh án của cậu, thuyết phục bạn anh gửi cho anh 1 bản. Ngày trên bệnh án được viết rất rõ ràng, chính là ngày bọn họ chia tay.
Anh ngồi nhìn màn hình máy tình rất lâu. Mắt đỏ ửng. Ngày hôm đó tất cả những gì anh và Tống Dương làm cậu đều đã nhìn thất rất rõ, anh nhắm mắt dựa vào ghế. Khó trách Nhuệ Dương bây giờ đến hận cũng không muốn hận anh. Trong lúc cậu đang cần người ở bên cạnh nhất, là anh bỏ rơi cậu
Châu Sưởng một đêm không thể ngủ được, tất cả đồ đạc của cậu đều đã được dọn đi. Anh muốn tìm một bức ảnh chụp chung để ở đầu giường cũng không có. Bao nhiêu năm nay, bây giờ anh mới hiểu ra bản thân đối xử với cậu ấy như thế nào. Vốn dĩ cứ nghĩ người ở đây thì vĩnh viễn sẽ là của anh. Nhưng lại không biết, ngay từ lúc đầu anh chưa bao giờ thật lòng giữ chặt cậu, người ta gần như giao hết trái tim cho anh. Anh không những vứt bỏ nó lại còn nhẫn tâm giẫm đạp lên tình cảm đó.
Sang đến ngày thứ 2, trời chưa sáng Châu Sưởng liền lái xe đến bệnh viện, thời gian thăm bệnh chưa đến anh ngồi dưới lầu chờ hơn nữa tiếng. Chờ bệnh viện vừa mở cửa anh liền tìm đến phòng của Nhuệ Dương
Nhuệ Dương cũng vừa dậy, sau khi đánh răng rửa mặt, cậu ngồi bên giường xem tạp chí, ngồi chờ y tá đến thông báo cậu phải đi xét nghiệm cái gì.
Châu Sưởng nhìn thấy là phòng bệnh 3 người liền chau mày, tay xoa cằm. Nghĩ một lúc liền đẩy cửa bước vào.
Nhuệ Dương không ngờ sẽ gặp anh ở đây. Tròn mắt nhìn anh: “Sao anh lại đến đây?”
Châu Sưởng đến cạnh giường” Tại sao lại không nói với anh?”
“Có cần thiết không?” Nhuệ Dương cau mày nhìn anh.
Ánh mắt anh xuất hiện những tơ máu đỏ, anh ngồi trên ghế nhẹ nhàng nói ” anh giúp em chuyển bệnh viện, tuy anh không quen biết nhiều bác sĩ chuyên ngành về bệnh này, nhưng anh trai anh chắc chắn sẽ biết.”
Cậu cười nhẹ” Em ở đây rất tốt”
Anh cầm tay cậu nhẹ nhàng ” Những lúc này em đừng giận dỗi anh nữa, em cứ chuyên tâm chữa bệnh, tiền và bác sĩ anh sẽ giúp em sắp xếp, em đừng quan tâm đến những chuyện đó.”
Nhuệ Dương bất lực đẩy Châu Sưởng ra ” Em không cần sự thương hại của anh, em cảm thấy ở đây trị liệu rất tốt, còn nữa, tuy là em cũng không giỏi giang gì, nhưng tiền chữa bệnh em vẫn có thể tự lo được.”
Châu sưởng vội nói” Đây không phải là thương hại, anh thực sự muốn ở bên cạnh em”
” Vậy anh đang cảm thấy tội lỗi, anh đừng tự lừa gạt bản thân nữa, là tại vì em giống với Tống Dương nên anh mới nghĩ là mình có tình cảm với em, anh không cần phải vì em bị bệnh mà miễn cưỡng bản thân.”
“không phải” Anh cắt ngang lời cậu, dùng ánh mắt kiên định nhìn cậu: ” Không liên quan gì đến bệnh tình của em cả, ngày hôm qua anh đi cùng Tống Dương đến bệnh viện là vì…”
“Anh không cần phải giải thích với em”
“Anh nhìn thấy rồi, em không nỡ xa anh đúng không? Tại sao em không cho chúng ta một cơ hội”
Nhuệ Dương cười nhẹ, cắn môi, một lúc sau mới lên tiếng ” Đúng là em không nỡ, nhưng cũng không còn cách nào khác, Châu Sưởng, em thật sự không muốn yêu anh nữa, em cảm thấy một mình em như thế này rất tốt rồi.”
Châu Sưởng ngây ngốc nhìn cậu, 1 lúc sau mới có thể cất tiếng” Chuyện này khoan hẵng nói, trước mắt chữa bệnh cho em xong đã”
“Đây là chuyện riêng của em”
“Đứng một bên nhìn em chết, xin lỗi việc đó anh không thể nào làm được.” Anh đột nhiên mất bình tĩnh quát lớn.
“Cho nên anh không cần quan tâm đến chuyện em có đồng ý hay không can thiệp vào cuộc sống của em. Em không cho rằng như vậy là vì anh muốn đối xử tốt với em. Là anh đang chuộc tội, làm như vậy khiến cho trong tâm anh trở nên thoải mái hơn.
“Tùy em muốn nói sao cũng được, bất kể như thế nào anh cũng sẽ bên cạnh em”
Cậu bất lực nhìn anh, xoa xoa đầu
Đúng lúc Trần Hào gõ cửa liền bước vào” Anh có mua đồ ăn sáng cho em nè”
Nhìn thấy Trần Hào, sắc mặt cậu có chút thay đổi ” Cảm ơn”
Trần Hào coi như không nhìn thấy Châu Sưởng, bỏ đồ ăn ra tô ” Hôm nay anh ở đây với em, đúng rồi chuyện hôm qua anh nói em, em suy nghĩ thế nào rồi?”
Nhuệ Dương ngây ra ” Chuyện gì?”
Trần Hào cười đưa tay sờ nhẹ lên má cậu, nháy máy với Nhuệ Dương” Chuyện anh nói anh thích em” Giọng nói không lớn nhưng đủ để Châu Sưởng nghe thấy.
“Tôi… tôi đang suy nghĩ” Nhuệ Dương đoán được ý của Trần Hào, nghĩ một lúc mới nói.
Châu Sưởng ngồi bên cạnh nhìn cậu, miễn cưỡng cười,” Anh hiểu rồi, nhưng mà Dương Dương à, anh đã một lần vuột mất em, lần này chắc chắc sẽ không như thế.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook