Điếu thuốc từ từ cháy tàn, một làn khói xanh xuất hiện.

Thẩm Hạo nhìn ánh sáng nhạt lan ra từ phía chân trời, nhẹ nhàng ném tàn thuốc ra ngoài. Ngôi sao vụt tắt, bầu trời lại sáng.

Mặt trời từng chút từng chút mọc lên, khi cảnh sát trại tạm giam mở cửa, Thẩm Hạo từ biệt Tiểu Ngọc ở nơi xa xôi, mang theo Tiểu Ngọc trong tim, bước ra ngoài.

Anh ăn bữa sáng chờ xe áp giải. Nhưng chẳng có khẩu vị gì, chỉ múc một bát cháo.

Các tù nhân khác trong trại tạm giam đang xem tin tức buổi sáng, trên TV đen trắng chất lượng hình ảnh kém, khuôn mặt đoan chính của người dẫn chương trình xuất hiện, anh ta truyền tải một bản báo cáo nghiêm túc: “Chiều hôm qua, một kẻ khủng bố có vũ trang đã tấn công tòa nhà X. Theo các nhân chứng, nghi phạm bắn chết đổng sự Trường Nguyên XX, chủ tịch tập đoàn XX tử vong tại chỗ, hiện tại cảnh sát đã bắt được nghi phạm, phía cảnh sát chưa tiết lộ thông tin, vụ việc vẫn đang được điều tra…”.

Người dẫn chương trình đưa tin xong, đặt tờ báo trên tay xuống, nói: “Gần đây thường xuyên xảy ra các vụ xả súng, các vụ khủng bố liên tục xảy ra. Chuyện gì đang xảy ra trong xã hội này? Bây giờ xin mời các nhà tâm lý học phân tích cho chúng ta!”.

Vị giáo sư đeo micro trên cổ áo vest, nở một nụ cười thông thái với khán giả, nói: “Tốc độ của xã hội hiện đại quá nhanh, ham muốn quá nhiều và nhu cầu tinh thần của con người bị bỏ qua, điều này khiến con người sinh ra sự thờ ơ, xa lánh, lo lắng, chúng là những mặt trái cảm xúc. Thậm chí là họ hàng xa hay hàng xóm đều thiếu tin tưởng nhau… Nói một cách đơn giản, nguồn gốc của tội ác là do họ thiếu gần gũi, họ cần tình yêu thương … “.

Các tù nhân đều hừ hừ một tiếng, bắt đầu châm chọc khiêu khích. Bọn họ lười xem TV, đều tự tụm năm tụm ba nói chuyện phiếm ăn cơm, xen lẫn thảo luận thỉnh thoảng bật ra một vài tiếng cười thô thiển.

Thẩm Hạo không yên lòng cầm bát, chậm rãi uống cháo. Chờ sau khi anh uống xong, hai cảnh sát vũ trang đưa anh ra khỏi hàng rào sắt, đi vào phòng nhỏ đợi xe đến đón.

Hôm nay bọn họ đợi một lúc mới có xe tới, cảnh sát kêu Thẩm Hạo đứng dậy đi ra ngoài cửa.

Anh bước tới cửa, nhìn thấy xe hộ tống áp giải tù nhân mới, anh đứng bất động ngay tại chỗ.

Chỉ thấy Tiểu Ngọc vẫn mặc chiếc áo khoác nhung màu trắng khi cậu rời đi cách đây ba tháng, hai bên có cảnh sát được vũ trang đầy đủ, bước xuống khỏi xe. Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt ngừng lại trên người anh, vui sướng hét lên một tiếng: ” Anh Hạo!!!!!! ”. Nhào tới chỗ anh.

Thẩm Hạo như bị sét đánh trúng, trong nháy mắt không thể tin được, nhìn thấy Tiểu Ngọc bị cảnh sát bắt được, kẹp ở giữa hai bên, bước vào trại giam.

Thoạt nhìn tinh thần cậu rất tốt, thân thể vẫn khỏe mạnh. Tiểu Ngọc vui sướng phấn khởi, giống như một cuộc gặp mặt với người nổi tiếng, những người hâm mộ vì quá mừng rỡ nên có hành vi mất kiểm soát, bị cảnh sát lôi ra.



Cậu giãy dụa, nhanh chóng đi sượt qua anh, quay đầu lại, hét lớn: “Anh Hạo!!! Em giết Nguyên Đổng rồi, luật sư nói có thể sẽ bị phán vô thời hạn, em sẽ nhanh chóng tìm được anh!!!”.

Thẩm Hạo ngây người nhìn cậu, không kịp phản ứng.

Cảnh sát lôi Tiểu Ngọc vào, đang chuẩn bị đóng cửa sắt lại, cậu nhanh chóng thoát ra, một cánh tay ngăn ở kẽ hở làm kẹt cửa, hét lớn: “Anh Hạo!!!”

Nhìn thấy Tiểu Ngọc giữa khe hở hẹp, vươn tay về phía anh, vẫy lung tung, đáy lòng trào lên một luồng xao động không thể kháng cự, xoay người muốn nắm lấy tay cậu, cảnh sát vũ trang hai bên đều cực kỳ cảnh giác với sát nhân cuồng có khuynh hướng phản xã hội, ngay lập tức đè vai, dí súng vào đầu anh.

Thẩm Hạo dừng lại, Tiểu Ngọc cũng bị cảnh sát túm lấy cổ áo, cậu giãy hai lần rồi biến mất ở kẽ hở, cậu vội vàng la to: “Anh Hạo!!! Em sẽ nhanh chóng đi tìm anh! Chờ em! Chờ em!!!”.

Thẩm Hạo nhìn cửa sắt nhanh chóng đóng lại trong nháy mắt, đôi mắt cậu chợt lấp lóe, những hạt mưa rơi xuống, giống như vô số ngôi sao nhỏ đang nhảy lên.

Tất cả những ánh sao này đều rơi vào trong lòng Thẩm Hạo, nhen nhóm tro tàn đã lụi tắt.

Cảnh sát ghìm cổ Thẩm Hạo, buộc anh lên xe. Mặc dù không nhìn thấy Tiểu Ngọc nhưng anh vẫn lưu luyến quay đầu lại, gian nan chần chừ lên xe.

Cuối cùng chiếc xe cũng chạy đi. Anh ngồi trong xe, lòng dạ rối bời lại lần nữa đổi mới nhận thức về Tiểu Ngọc.

Tiểu Ngọc ngốc xít, em ấy đi giết người ư? Em ấy vì được vào nhà tù mà không chạy trốn, bị mất não hay sao mà chạy tới giết người! Em ấy có gan giết người hả?

Thẩm Hạo giống như bị mộng du, ngay cả trong giấc mơ, anh cũng biết rằng: Cuộc đời hai người anh và cậu, từ khi va chạm nhau liên tục phạm phải sai lầm to lớn gây ra một loạt sự cố lớn lao, giống như một dãy tàu hỏa đâm vào nhau long trời lở đất, nổ bùm bùm vô số chướng ngại vật bên đường.


Lần này, vì sự ngu ngốc của Tiểu Ngọc mà mọi cố gắng nỗ lực của anh, mọi hi vọng để đưa cậu trở lại quỹ đạo lại một lần nữa ngâm nước. Bọn họ sẽ phải đối mặt với tổn thất khôn lường không thể nào ước lượng nổi…

Nhưng … không biết là bị sợ hãi, tức giận hay cảm động bởi sự ngốc nghếch của Tiểu Ngọc … Vẻ mặt lạnh lùng của Thần Hạo nứt vỡ tầng tầng, anh trầm mặc, nước mắt rơi xuống.



Cảnh sát vũ trang cũng không ngạc nhiên trước phạm nhân chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, họ giáo dục: “Giờ hối hận cũng muộn rồi! Vào trong đó cải tạo cho tốt rồi một lần nữa làm con người mới!”. Vẫn nhân đạo đưa cho anh một cái khăn giấy.

Thẩm Hạo nhận lấy khăn giấy, không nhịn được cười, nói lời cảm ơn.

Anh nhìn bên ngoài, thế giới rộng lớn này, muôn màu muôn vẻ, anh không biết phải mất bao lâu mới lần nữa bước vào nhưng lúc này, lòng anh đã mất hứng thú với tất cả mọi thứ.

Anh nóng lòng, muốn đi đến một nơi khác. Chỉ có nơi đó, anh mới có thể gặp lại cậu.

Anh giống như đám kẻ ngốc trở về quê mừng năm mới, đi ngược dòng người, với ý chí chiến đấu vô hạn, như bỏ đi hành lý dư thừa, bỏ đi sự tự do thừa thãi, gói ghém đồ nhẹ nhàng ra trận, lao như điên đến với Tiểu Ngọc trong mơ, so với kim cương lớn, căn nhà to, tờ tiền giá trị thì cậu quý giá hơn, đó là thứ vô cùng quan trọng nhất trong sinh mạng anh.

Tiểu Ngọc của anh, lúc la lúc lắc, đôi khi mặc những bộ quần áo kỳ lạ, đội một cái mũ quái đản trên đỉnh đầu, muốn học hỏi minh tinh Hàn Quốc để khoe khoang bài bản; thỉnh thoảng, cái eo cậu thắt chặt lại, được quấn bó trong bộ hoa phục giống như một yêu tinh bé nhỏ quyến rũ. Tiểu Ngọc có là ai đi nữa, thấy anh đều cởi hết quần áo ra nói: “Anh Hạo, ôm em đi.”

Tiểu Ngọc của anh, tính nết rất xoi mói, bất cứ lúc nào cũng phải ăn chân gà, muốn mua quần áo mới, giày mới còn phải có người bưng cơm đút thìa. Tiểu Ngọc là một đứa ngốc xít, em ấy sẽ không biết tính số học, trong tù cũng không được ăn ngon mặc đẹp, mà chỉ có hai người bọn họ. Tiểu Ngọc giống như bắt được chuyến tàu điện ngầm cuối cùng, chạy đua với thời gian giết người rồi nói với anh: “Anh Hạo, chờ em nhé”.

Dáng người Tiểu Ngọc uyển chuyển, chạy ra khỏi đường phố bẩn thỉu đến nơi sáng sủa, đi ngang qua cửa quán bar. Anh hôn cậu một chút, trước mắt như xẹt qua một cái cầu vồng.

Ngón tay của Tiểu Ngọc trắng nõn thon dài, với cánh tay ôm chặt lấy cổ anh, hôn lên môi anh một cái, anh lập tức biến thành một ngôi sao bùng cháy, vẽ lên một khúc nhạc điên cuồng trên bầu trời, đó là bản hoà âm mà anh chỉ trao cho một mình cậu.

Thẩm Hạo ôm chặt Tiểu Ngọc vào lòng, không hề buông tay.

Tiểu Ngọc, em là đóa hồng dại nở giữa con phố tối, em là đóa hoa nở trong tim anh, là đóa hoa chỉ dành riêng cho anh. Em là vết sẹo trên mặt anh, là vết thương trên lòng bàn tay, em đi theo anh bất cứ lúc nào, vĩnh viễn không thể vứt bỏ.

Tiểu Ngọc, nếu ngày mai là ngày tận thế, anh cũng không muốn chết đi, bởi vì nỗi nhớ em như một đoạn xiềng xích nho nhỏ, nó khóa anh, trói chặt anh, không cho anh rời đi.

Cho dù ngày mai đến, anh cũng không phiền muộn, không hoài nghi, thậm chí anh không có thời gian để sợ hãi … Anh chỉ cần nhớ em, vẫn luôn nhớ em…

Bởi vì có đủ loại người, có đủ loại hạnh phúc nhưng chưa từng có ai giống như Tiểu Ngọc

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương