Nếu Lúc Đó Không Gặp Nhau
-
Chương 12
Cung đả 1 tháng kể từ khi cô điều trị bệnh cho Quân Hạo, anh có thể nói chuyện với mọi người mặc dù rất ít, mọi người trong phòng khám cũng quen sự xuất hiện của anh nên cũng thấy rất bình thường, có đôi khi cô nhờ anh giao tài liệu ra ngoài cho người bên phòng khác anh cũng đi đặc biệt cô phát hiện anh rất thông minh chỉ cần chỉ 1 lần là nhớ có đôi khi tính toán cũng rất là nhanh
"Quân Hạo anh đưa tài liệu cho Tuyết Mai dùm tôi nhé"
"ừm" anh cầm tài liệu ra ngoài đi đến phòng của Tuyết Mai gõ cửa nhưng bên trong không có tiếng trả lời vẫn rất kiên nhẫn gõ thêm lần nữa nhưng vẫn im lặng.
vừa định chuẩn bị quay đi thì bên trong nghe tiếng vỡ rất lớn làm anh giật mình rơi luôn tài liệu.
"Quân Hạo anh đứng đó làm gì" Tuyết Mai ở đâu xuất hiện sau lưng anh, do khi nảy cô có chuyện ra ngoài nên giờ mới trả về
"tài liệu"
"à cảm ơn" Tuyết Mai cầm tài liệu nhưng vẫn thấy anh đứng đó "anh có chuyện gì nữa"
"trong phòng có người" anh đứng im lặng nảy giờ là đang suy nghĩ ai bên trong, anh rất thông minh mặc dù thần trí 10 tuổi nhưng mang một bộ não của thiên tài, anh biết nếu giờ anh đi thì tuyết mai vào trong sẽ có chuyện
"ai "
Lắc đầu
Tuyết Mai nghi hoặc ngoại trừ người làm trong đây bên ngoài còn ai dám vào phòng cô, cô để tay lên nắm cửa từ từ mở ra Quân Hạo cũng đứng sau lưng nhìn vào, bên trong một người đàn ông tây trang lịch sự dáng người thẳng tấp nếu so với dáng người của Quân Hạo thì cũng 9,10 người này xoay lưng về phía cửa hình như trên tay đang cầm một cái gì đó thấy có người vào thì xoay người lại nhìn ôi trời nhan sắc cũng coi là sịn sò như tài tử.
"xin chào" giọng nói trầm trầm của người đàn ông cất lên, kéo Tuyết Mai quay trở về thực tại.
"xin hỏi ngài là"
"tôi là Giang Triết có hẹn với bác sĩ Trần"
"bác sĩ Trần" Tuyết Mai ngớ người hình như người này trước khi vào đây không đọc chữ hay sao không thấy trước cửa để chữ phòng khám bác sĩ lệ à
"tôi nghĩ là anh đi nhầm rồi phòng khám bác sĩ Trần bên kia"
"à tôi xin lỗi, nhưng khi nảy tôi lỡ làm rơi nó" anh đưa quả cầu vàng là quà tặng của ba cô khi cô tot611 nghiệp ra trường
"AAAAAA anh làm cái quái gì vậy hả" cô la lên làm cho Quân Hạo đứng kế bên giật mình chạy đi tìm Gia Mỹ, còn Giang Triết chỉ biết đứng nhìn chứ không còn chỗ nào để thoát
"tôi sẽ đền cho cô"
"đền cái con mẹ nhà anh, ai cho anh vào phòng làm việc của tôi rồi đụng vào đồ của tôi"
"bao nhiêu tiền"
"có tiền là giỏi à, tôi nói cho anh biết cái này có tiền cũng không mua được, ĐI RA NGOÀI"
RẦM Gia Mỹ đang làm việc anh anh chạy vào đóng cửa lại làm cô hết hồn "Quân Hạo anh sao vậy"
"sợ"
"hửm cái gì sợ"
Anh chạy lại chỗ cô ngồi xoay ghế cô lại thuận thế cúi người xuống ôm lấy cô, cô cũng đã quen với cái tính này của anh cũng không đẩy anh ra vỗ nhẹ nhàng lên lưng anh "ngoan, nói đi cái gì làm anh sợ"
"bên ngoài"
Bên ngoài sao cô không nghe ai nói gì CỐC CỐC CỐC
"vào đi" cô đẩy Quân Hạo ra kéo ghế cho anh ngồi kế mình nhưng bàn tay anh phía dưới bàn vẫn nắm tay cô
"chị"
"sao vậy Tuyết Mai" cô nhìn thấy Tuyết Mai đi vào mặt xám xịt như vừa có ai chọc tức, nhìn qua kế bên có một người đàn ông nhìn qua cũng đẹp mắt cúi đầu chào cô
"xin chào bác sĩ Trần tôi là Giang Triết"
"à ngài Giang xin chào" cô cúi chào đứng dậy định bắt tay nhưng người nào đó lại nắm tay không buông "anh làm gì vậy buông tay"
"không sao"
"Tuyết Mai sao em không dẫn ngài Giang qua phòng kế bên"
"là như thế này tôi muốn gặp cô để nói về việc điều trị"
"vậy mời ngồi" cô đứng lên đi lại ghế sopha nhưng kèm theo đó là phải nắm tay một cái đuôi nhỏ, Giang Triết nhìn thì cảm thấy buồn cười, cậu con trai đứng kế bên mặc dù đầu óc không được bình thường nhưng tính sở hữu lại rất cao.
"xin hỏi có chuyện gì"
"về việc bác sĩ điều trị cho tôi"
"có vấn đề gì sao"
"tôi muốn thay đổi"
Gia Mỹ nghe nói thì nhíu mài " vậy ngài Giang muốn đổi ai"
"cô ấy" anh nhìn về phía Tuyết Mai đang đứng bên cửa nảy giờ
"anh đừng có mơ"
"tôi trả gấp 5 lần"
"không bao giờ" Tuyết Mai trừng mắt nhìn anh, Gia Mỹ thấy rất lạ đây là lần tiên gặp mặt tại sao Tuyết Mai lại phản ứng dữ dội như vậy chứ
"hai người quen nhau"
"không quen"
"có quen"
Hai người nhìn nhau một bên khiêu khích, một bên như muốn giết chết người kia
"vấn đề này cứ để cho Tuyết Mai quyết định" Gia Mỹ nghĩ mình không nên chen vào thì đúng hơn, với lại vấn đề sợ của cái đuôi bên cạnh cô chắc xuất phát từ đây.
"em không đồng ý"
"theo tôi được biết hiện tại mặt bằng của các cô đang thuê là của một người chủ không biết mặt"
"ý anh là" Gia Mỹ như hiểu ra chuyện gì đó
"đúng vậy là tôi"
"anh đúng là bỉ ổi" Tuyết Mai nghiến răng mắng chửi, dám dùng chuyện này ra uy hiếp cô
"nếu tôi muốn lấy lại mặt bằng"
"anh dám"
"sao lại không"
Tuyết Mai trừng mắt nhìn anh, sao đó nhìn qua Gia Mỹ nếu như vì chuyện của cô mà ảnh hưởng đến Gia Mỹ thì không được, cứ đồng ý đi đã rồi mọi chuyện tính sau.
"được tôi sẽ là bác sĩ điều trị cho anh"
"ok hoàn tất cảm ơn cô bác sĩ Lệ" Giang Triết đứng dậy bắt tay với cô nhưng cô chỉ kiếc mắt bỏ qua, anh cũng không nói gì chỉ quay lại chào Gia Mỹ rồi bước ra cửa.
"AAAAAAA tức muốn chết" Tuyết Mai đứng dập chân khuôn mặt tức không chịu nổi, Quân Hạo đang ngồi bị tiếng la của cô làm giật mình quay qua ôm chặt Gia Mỹ
"Tuyết Mai em làm Quân Hạo sợ đó"
Tuyết Mai nhìn một màn trước mắt hai con người trước mắt đang ôm nhau, còn an ủi nữa chứ " hứ đã độc thân mà còn gặp hai người" Tuyết Mai xoay người bước về phòng làm việc, nghe câu nói của Tuyết Mai cô mới nhìn lại tư thế của hai người, Quân Hạo hai chân đang vòng qua eo cô hai tay đang ôm trước ngực cô nhìn có bao nhiêu tình cảm bao nhiêu thân mật.
"anh buông ra, tôi mà không lấy được chồng là do anh"
"chồng! ! chồng là ai"
"haizzzz nói với anh cũng không biết tôi đi làm việc".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook