Nếu Không Là Tình Yêu Part 1 - [taekook]
-
C66: 𝟼𝟹
Mấy ngày nay Jungkook liên tục ho ra máu, số lần mệt mỏi tăng nhiều hơn. Dĩ nhiên việc này cậu không hề để cho ai biết, vốn dĩ là như thế cho đến khi Hoseok phát hiện. Vài hôm trước, anh có gọi điện nhắc nhở cậu. Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc cậu càng im lặng hơn, không biết thế nào lại để cho anh ấy phát hiện.
Jimin nói rằng mẹ của Jungkook đã liên lạc với bác sĩ và tìm hiểu chứng bệnh của cậu. Trong thời gian điều trị thì tất nhiên cậu phải có mặt, nhưng chỉ là do Jungkook nói mãi vẫn không chịu nghe lọt lời nào. Điều đó làm Hoseok nổi nóng, khi đưa Jungkook đi khám đã hỏi rõ.
"Rốt cuộc tình trạng bệnh của cậu ấy thế nào? Sao lại nghiêm trọng tới mức độ này?"
Bác sĩ nhìn anh gật đầu rồi lại thở dài.
"Cậu trai này là vì không lo lắng cho bản thân, còn để bệnh kéo dài nữa sẽ rất khó nói. Tuy không phải là bệnh nặng như nan y, nhưng mà phổi bị tổn thương có thể nói là nghiêm trọng. Một thời gian nữa mà không điều trị sẽ có thể..."
"Vậy bây giờ phải làm sao?"
"Trước mắt thì không để cậu ấy suy nghĩ nhiều, tránh mắc mưa hay tắm quá lâu cũng không tốt. Nước lạnh có thể là nguyên nhân gây ra sự tác động ngược trong con người của cậu ấy. Trường hợp này cũng ít thấy ai gặp phải. Nghĩ cũng thật lạ nhưng mà cơ thể của cậu ấy khá yếu."
Bác sĩ căn dặn và kê toa thuốc cho Jungkook, đồng thời nhắc nhở người nhà bệnh nhân nhiều việc khác chú ý. Đến khi Hoseok quay lại trời đã sẫm tối. Vừa vào phòng bệnh của Jungkook, mặc kệ có Jimin ở đó Hoseok đã nóng giận lớn tiếng.
" Em xem bản thân mình ra nông nỗi gì cũng không màng tới?"
Jimin liền biết Hoseok giận thật rồi. Bình thường thái độ của anh ấy cũng không đến mức thế này bao giờ.
"Anh Hoseok, Jungkook mới tỉnh dậy anh đừng nói lớn tiếng vậy."
Nhìn Jungkook cũng không đành lòng mắng mỏ, Hoseok nghĩ thế nào cũng không hiểu vì Kim Taehyung nhiều như vậy để làm gì. Hắn không quan tâm đến Jungkook, còn chẳng biết người bên cạnh tâm tư ra sao. Còn tiếc nuối ở bên cạnh hắn.
Jungkook ngồi trên giường bệnh, cậu mới tỉnh dậy. Chưa biết đang xảy ra việc gì đã bị Hoseok mắng nhưng cậu biết bây giờ bên ngoài trời đã tối cậu phải mau chóng về.
Jimin nhìn thấy Jungkook không nói lời nào xốc chăn chạy xuống giường. Liền hoảng hốt chặn tay cậu lại.
"Em đi đâu vậy? Em mới vừa tỉnh lại thôi."
"Em phải về."
Jung Hoseok nhíu mày hỏi lại.
"Về?"
"Trời tối rồi, em phải về nhà. Taehyung sẽ lo lắng."
Cậu toang bước chân xuống giường thì bị một tiếng của Hoseok cản lại.
"Em ngồi yên đó cho anh. Nếu hôm nay em không nói rõ, anh sẽ không để em đi đâu cả."
Cậu hết nhìn Hoseok rồi lại nhìn Jimin như cầu cứu. Nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể ngồi im lặng. Sau một lúc có tiếng chuông điện thoại vang lên, cả Hoseok lẫn Jungkook đều nhìn vào màn hình. Hồi chuông vang lên từng đợt đánh vào gian phòng yên ắng, trái tim cậu cũng đột nhiên thắt lại một chút. Jungkook nhấn nút nghe, bên kia đã vội vàng lên tiếng.
"...."
"Tôi bận chút việc, sẽ về muộn."
"...."
"Được, anh nhớ uống thuốc đúng giờ."
"....."
"Anh mau đi ăn cơm tối đi."
"......"
"Ừm tôi biết rồi."
Kết thúc cuộc gọi cậu liếc nhìn Hoseok thái độ vừa chút dè dặt cũng có chút thỏa thuận. Hoseok không có nhìn cậu, chỉ đem những hộp thuốc do bác sĩ kê cho Jungkook sắp xếp lại cho vào trong túi. Động tác rất nhẹ nhàng như anh chưa từng nổi cơn nóng giận nào.
"Chúng ta nói chuyện chút đi."
Anh nhẹ giọng nói, ánh mắt vẫn hướng về nơi khác.
Jimin cũng biết chuyện lần này không thể để được nữa. Nên đành lên tiếng trước.
"Vé máy bay anh đã đặt, vì việc này là do anh làm nên anh sẽ đi với em qua đó. Dì có nói sau khi đến nơi, tất cả mọi thứ dì ấy đã lo xong ổn thỏa."
"Anh không nói một lời nào lại đi sắp xếp cho em?"
"Chẳng phải anh đã nói với em trước đó rồi hay sao! Anh nói em sẽ bay trong tháng này, anh không muốn nói thêm về nó nữa."
Trước sự chất vấn của Jungkook đối với Jimin, Hoseok đã chen ngang vào. Tông giọng anh lạnh nhạt cực kì, không giống như mọi lúc thường hay nói.
Tất nhiên trước sự sắp xếp của Hoseok, Jungkook không thể nói gì nhưng cậu vẫn mong mình có một cơ hội để phản bác.
"Nhưng bây giờ rất gấp, hiện tại em vẫn chưa muốn đi."
"Vậy tới khi nào mới đi được? Em muốn bệnh của em nghiêm trọng tới mức nào nữa mới đi được?!"
"Em chưa th.."
"Em không lo lắng cho bản thân mình? Ngược lại em còn muốn tên kia sống tốt? Jeon Jungkook, em có còn tỉnh táo hay không vậy?."
"Bác sĩ nói tình trạng bệnh của em không tốt, ho càng lúc càng nhiều. Em xin nghỉ việc ở bệnh viện một thời gian đi hoặc là tạm hoãn công việc lại. Với sức khỏe hiện giờ của em, anh không muốn em phải tiếp tục làm việc nữa."
.......
Đồng hồ điểm hơn mười giờ tối, Taehyung từ lúc ăn tối và uống thuốc xong đã ngồi ở phòng khách hơn một tiếng đồng hồ. Bình thường Taehyung nhớ rằng cậu về sớm, cho dù là công việc có nhiều nhưng không về muộn như thế. Ahna đi xuống lấy nước uống có thấy Taehyung chuyển hết kênh này sang kênh khác, màn hình cứ chập tốt chập sáng. Nên cô cũng bước đến xem sao. Đi lại thấy hắn không chăm chú đột ngột lên tiếng.
"Sao anh còn chưa về phòng? Chờ anh Jungkook à."
Taehyung không nói chỉ ừ khẽ một tiếng. Đúng lúc tiếng cửa khẽ mở, cả hắn và Ahna cùng ngẩng mặt lên.
"Em về rồi/ Anh Jungkook."
Thấy cả hai cùng lên tiếng, Jungkook ngơ ngác nhìn theo. Sau đó khẽ ừ, cậu tháo giày để lên kệ rồi bước vào nhà thẳng đến chỗ của Taehyung. Đưa mắt nhìn hắn, nhìn vẽ mặt tươi cười của hắn không hiểu sao Jungkook có chút chói mắt.
"Sao còn chưa ngủ? Đợi tôi à?"
Từ khi Jungkook quyết liệt chuyện li hôn với Taehyung. Cậu đã luôn với "tôi" với hắn, điều này có lẽ cũng được một thời gian lâu rồi. Chỉ có điều Taehyung hắn không quen nhưng chẳng biết phải làm sao. Trong lòng luôn lo sợ khoảng cách của hai người làm sao để kéo lại gần.
"Anh đợi em về. Đã ăn gì chưa?."
Ahna thấy Taehyung không tiện cũng có ý muốn mở lời.
"Phải đó, anh đã ăn gì chưa? Em đi hâm nóng lại thức ăn nhé."
Jungkook kịp xua tay lắc đầu trước khi Ahna quay người đi.
"Không cần đâu Ahna, anh đã ăn rồi. Hôm nay làm việc muộn nên ăn bên ngoài."
Ahna nhanh chóng hiểu ra nên gật đầu sau đó rời khỏi.
Chỉ còn Taehyung và Jungkook ở đó, Jungkook thuận theo đẩy xe của Taehyung quay lại hướng phòng mình vừa nói.
"Khuya rồi, vào phòng đi ngủ thôi."
"Hôm nay anh có thoa thuốc đúng giờ không?"
"Có chứ."
"Có ăn uống đúng bữa không?"
"Có."
"Có...Bác sĩ nói chân anh như thế nào?"
"Chân anh có phản ứng, tình hình rất tốt. Hiện tại không cần lo lắng, sẽ khỏi nhanh thôi"
Cậu khẽ ừ một tiếng. Đối với những câu hỏi như thế dường như đã thành thói quen.
"Jungkook."
"Hửm."
"Em hỏi anh nhiều như vậy. Sao không hỏi thêm một câu."
Hắn vừa nằm xuống, cậu nhẹ nhàng đắp chăn cho hắn vừa không nghĩ ngợi liền hỏi.
"Là câu gì?"
"Sao em lại không hỏi anh có nhớ em hay không?"
Taehyung luôn nhìn vào mắt của cậu để nói chuyện còn Jungkook ngược lại luôn tránh né. Đối với câu hỏi này, cậu lại im lặng không trả lời. Dĩ nhiên hắn biết cậu không muốn nói những chuyện đó với hắn, nhưng Taehyung lại muốn nói với cậu nhiều hơn.
"Anh ngủ đi."
Cậu xoay người sang phía ngược lại, im lặng nằm xuống.
"Jungkook."
"....."
"Anh xin lỗi."
"....."
"Anh biết hiện tại anh nói bao nhiêu câu xin lỗi em cũng không chấp nhận được. Nhưng anh vẫn muốn nói, cảm ơn em đã ở bên cạnh anh."
"......"
Chất giọng vừa trầm khàn, vừa ấm áp của Taehyung tất nhiên cậu luôn nghe thấy. Luôn hiểu rõ, nhưng Jungkook không thể cho hắn bất kì hi vọng nào vào lúc này. Chuyện của cậu hiện tại không chỉ vì những điều hắn nghĩ là khó xử.
Đợi khi căn phòng chìm dần vào sự tĩnh lặng, tiếng thở đều đều của Taehyung bên tai. Jungkook mới nhẹ trở người, qua ánh đèn ngủ nhàn nhạt nhìn gương mặt hắn. Âm thanh nhỏ như chỉ một mình cậu nghe thấy.
"Taehyung, nếu sau này không có em bên cạnh. Anh cũng phải sống thật tốt nhé. Em yêu anh..."
Nước mắt rơi từ khóe mắt đọng lại trên môi cậu, trước giờ khóc bao nhiêu lần cũng không biết vị của nó lại mặn đắng như vậy.
.......
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook