Trước đây Jungkook từng nghĩ trên đời không có việc nào là không thể không chấp nhận được. Cho dù là chuyện đó có tệ tới mức nào, mẹ cậu bỏ đi lúc cậu còn chưa là một đứa trẻ 3 tuổi, bố cậu mất đi lúc cậu mệt mỏi nhất, đau khổ nhất. Tất cả mọi chuyện đến với cậu như một cơn ác mộng nhưng những cơn ác mộng đó từ từ rồi sẽ trôi đi vào lãng quên.

Có điều khi ở trước mặt một người mà Jungkook chưa từng nghĩ rằng người đó thật sự có vấn đề hoặc đang cần điều gì đó từ mình hay lớn hơn. Sự thật chính tai nghe được còn khó nghĩ đến, khiến cho cậu dù không muốn nhưng vẫn bị thay đổi cách nhìn nhận của bản thân về ông Kim.

Khi đứng trong buổi tiệc mừng tuổi của ông Kim, Jungkook nhận ra vốn dĩ trên đời này có rất nhiều việc nếu muốn nghĩ theo một chiều hướng tốt đẹp thì phải xem thử chuyện đó có đáng hay không. Có lẽ tất cả mọi người hoặc là chỉ bà Kim đã biết được nhưng vẫn cho qua mọi thứ để gia đình được bình yên.

....

Hôm đó Kang Seohwang sau khi đưa ra lời đề nghị đó, Jungkook không vội biểu lộ cảm xúc. Cậu nhướng mày uống một ngụm nước.

"Anh Kang thật biết cách nói đùa."

Xoay ly nước trong tay, Jungkook vẫn còn đang nghĩ quả nhiên không thể xem thường người đàn ông này. Một bữa cơm, nói ra một chút tin tức liền muốn đem cậu lên giường?

"Tôi không nói đùa, có thể chuyện kia em sẽ chẳng có lợi gì cả. Nhưng mà dù sao Kim Taehyung bây giờ cũng chỉ là một người bệnh còn chưa khỏe, em đi theo hắn có lợi gì nữa."


Jungkook dường như bất bình nhưng nơi này không thích hợp lớn tiếng nên mới gằn giọng xuống.

" Kim Taehyung là người như thế nào tôi biết rõ, anh ấy khỏe mạnh hay không cũng không liên quan tới chuyện tôi với anh ấy quan hệ như thế nào. Không phiền anh quan tâm, nếu anh chỉ muốn mời tôi đến đây nghe những lời không đâu ra đâu này nữa thì tôi xin phép về trước. Công việc bận rộn không có thời gian ngồi đây nghe anh nói nhảm."

Kang Seohwang biết Jungkook không khuất phục nên trước khi nhìn cậu bước chân rời khỏi liền nhanh miệng hòa giải, dịu giọng lại.

"Được rồi, mau ngồi xuống đi. Tôi đúng là chỉ nói đùa thôi. Đồ ăn cũng đem ra rồi, tôi nói mời em ăn bữa này thì sẽ làm đúng lời mình nói. Mau ngồi xuống đi."

Jungkook nghĩ cũng đúng thật. Đồ ăn với gã không liên quan tới nhau, mình bỏ về cũng không phải là cách.

Suốt bữa ăn, Kang Seohwang có thật chưa từng nói một câu nào. Đợi đến khi ăn xong, phục vụ dọn bàn để lại món trái cây và nước gã mới bắt đầu nghiêm túc nói chuyện. Suốt bữa ăn gã đều chú ý đến cậu, đúng thật ăn như mèo. Nhìn như người bị bệnh xa lánh đồ ăn, đến khi hỏi thật sự cậu đã no chưa. Cậu chán ghét trả lời gã mới nói.

Mở đầu của câu chuyện với một người không liên quan gì đến gia đình đó, gã biết điều này có phần dễ chịu nhưng cũng có phần khó chịu. Tuy nhiên khó chịu ở đâu thì gã không biết. Cho nên gã đã mở đầu bằng câu..

"Nếu tôi nói tôi là con trai của ông Kim Tae Hoon?"

Jungkook nhất thời chưa thể tiêu hóa được gì chỉ ngồi đó mắt nhìn gã chăm chăm để người đối diện tiếp lời.

"Em tin cũng được, không tin cũng không sao. Nhưng tôi chính là đứa con trai do ông ta chính tay vứt bỏ. Nói ra thật đáng để người khác khinh thường mà!"

Gã cười chua chát khi nói ra những câu này, nhớ đến những ngày tháng sống cực khổ của mẹ gã nuôi nấng gã khôn lớn. Chứng kiến mẹ ra đi dưới màn mưa lạnh lẽo khi chạy theo chiếc xe của người đàn ông đó. Gã đã hận ông ta thấu tận xương tủy. Càng hận hơn nữa khi biết ông ta đã có một gia đình vợ đẹp con ngoan bên cạnh. Gã thật sự không can tâm chút nào.

"Tại sao lại trở nên như vậy?"

Jungkook hỏi một câu không đầu đuôi nhưng gã vẫn hiểu và lựa chọn nói tiếp.

"Mẹ tôi trước đây là con nhà hạng trung lưu, học thức tử tế sau đó khi ra ngoài làm việc quen biết với ông ta. Thời gian qua lại sau đó mẹ tôi có thai thì ông ta đột ngột biến mất. Lúc mẹ sinh tôi ra, một năm sau mẹ tôi hay tin ông ta có con với người khác và sắp kết hôn. Đứa con năm đó ra đời chính là Kim Taehyung."


Jungkook vội vàng hỏi.

"Tại sao anh biết là Taehyung?"

Gã nhếch môi nhìn cậu.

"Tại sao là Kim Taehyung? Ông ta rõ ràng đến như vậy, tên họ tôi còn biết. Huống gì đến đứa con trai quý giá của ông ta mà tôi lại không biết đến chứ!?"

Jungkook hoàn toàn rơi vào im lặng. Gã cũng không hề muốn giấu diếm gì nữa cứ thế nói ra.

"Chuyện của Hayoon là do tôi nhờ người sắp xếp. Tất cả mọi sự tình cờ là do một tay tôi tạo ra, con người của Jong Hayoon đó cứ tưởng chỉ thích tiền bạc là xong. Ai ngờ được ả lại thật sự đem lòng yêu Kim Taehyu..."

Jungkook đột ngột đứng lên tát mạnh vào một bên má của Kang Seohwang khi gã ta còn chưa kịp nói xong.

Đến khi gã nhìn lên thì đôi mắt của cậu đã trong suốt bị nét căm giận vấy bẩn. Gã nhếch môi cười đểu cáng.

"Cái tát này của em có so là gì với những đau đớn tôi đã chịu đựng? Vô ích."


"Kang Seohwang, chuyện của anh với Kim Taehyung không liên quan đến tôi. Thù hằn gì đó của hai người đi mà tự giải quyết tại sao còn lôi cả tôi vào trong đó? Anh đau tôi không đau sao?"

Gã nhìn Jungkook cũng thấy đau lòng, nói hối hận với những gì mình làm thì gã không có. Nhưng gã biết chuyện này đã làm tổn thương đến Jungkook. Cuối cùng vẫn không thể thật lòng mà nói ra.

"Ban đầu tôi vốn dĩ chỉ là nghĩ cho hắn một chút nếm trải đau khổ trong trò chơi của mình tạo ra. Không biết đến sự có mặt nằm ngoài dự tính là em. Nhưng nói làm cho em đau lòng hắn cũng đau lòng, xem như tôi thành công rồi. Em lại có thể nhìn ra con người thật của Kim Taehyung đó, đến cùng vẫn không thể cưỡng lại sự mê hoặc của người thứ ba mà làm tổn thương em. Suy cho cùng lựa chọn vẫn nằm trong tay Kim Taehyung mà thành. Tôi chỉ thuận theo mà thôi."

Jungkook ngồi phịch xuống ghế. Cậu ngẩng ra một lúc lâu sau đó chậm chạp hỏi.

"Còn Jong Hayoon bây giờ ra sao?"

Nhắc đến cô ta, đôi mắt của Kang Seohwang lại lộ ra vẻ chán ghét mà nói.

"Cô ta chết rồi."

....

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương