"Tốt rồi, sức khỏe của Taehyung không có gì đáng ngại. Có thể trong ngày mai xuất viện được rồi, còn việc trị liệu chân cứ đến phòng trị liệu mỗi tuần theo sự sắp xếp của tôi."

Kim Namjoon vừa từ phòng bệnh của Taehyung đi ra và đang nói chuyện với Jungkook.

"Chân của anh ấy tiến triển tốt chứ?"

"Nói là tiến triển tốt thì hình như chưa nhưng mà cậu cũng đừng lo lắng qua. Tôi nghĩ là sẽ mau chóng đi lại được thôi."

Kim Namjoon đặt tay lên vai của cậu mỉm cười. Còn Jungkook đứng ngây ra đó mắt nhìn sang hướng phòng bệnh của Taehyung. Cậu mong là hắn sẽ như lời Namjoon nói, nếu không sau này sau khi cậu đi rồi hắn không biết có còn ý chí tiếp tục không. Con người của Kim Taehyung cậu đủ lâu để hiểu. Là hắn rời xa cậu chứ một khi cậu rời xa hắn thì hắn chắc chắn sẽ biến thành bộ dạng không màng tất cả mất.

"Cảm ơn anh."

Jungkook gật đầu nhẹ nói.

"Không có gì, tôi đi trước đây."

Kim Namjoon quay người rời đi. Để Jungkook ở lại đó, Ahna vừa bước tới đã nhìn ra điều bất thường. Hai hôm nay cậu cứ không biểu hiện đúng lắm, hỏi là chuyện gì thì không nói lắc đầu.

"Anh về nhà nghỉ ngơi đi. Dù gì hôm nay không có lịch làm việc của anh mà, chuyện thu xếp cho anh hai xuất viện để em và mẹ lo."

Jungkook nhìn cô một lát mới gật đầu, trước khi đi cũng không quay đầu lại nhìn Taehyung một cái. Điều này khiến Taehyung có chút khó hiểu.

"Kim Ahna."

"Anh gọi em cái gì?"

Nhìn Taehyung cô lại càng bực bội. Đáng lẽ cô cũng được ngủ ngon cuối cùng lại bị mẹ lôi vào bệnh viện.

Kim Taehyung khàn giọng hỏi, mắt cứ nhìn cánh cửa mãi.

"Jungkook cứ vậy mà về sao?"

Ahna đứng đó ngơ ra nhìn anh trai rồi nghi ngờ nheo mắt nói.


"Anh bị tai nạn là ở chân mà? Sao đầu anh cũng ngốc đần ra vậy. Có vậy cũng hỏi em. Anh ấy về nhà nghỉ ngơi rồi, mà anh cũng yên tâm đi. Sắp được xuất viện về nhà tha hồ mà gặp."

Vừa lúc dứt câu bà Kim bước vào, bà cảm thấy không yên tâm nên nói với hắn.

"Sau khi xuất viện con về nhà chúng ta đi, để mẹ tiện chăm sóc cho con."

Taehyung ngay lập tức không đồng ý, hắn quay sang nói với bà.

"Mẹ, con trai mẹ đã lớn có còn nhỏ đâu mà mẹ cứ một hai đòi chăm sóc. Hơn nữa con còn có Jungkook mà."

"Như vậy cũng không được, Jungkook cho dù chăm sóc con đi nữa nhưng nó còn phải đi làm. Mẹ và Ahna ở nhà chăm sóc cho con không tốt hơn sao, điều này Jungkook cũng nói rồi."

Kim Taehyung vừa nghe đến Jungkook đã biết trong lòng không biết nghĩ gì mà im lặng.

"Anh yên tâm đi, cho dù là về nhà mẹ ở thì cũng không ai phá không gian riêng tư của hai người đâu."

Ahna lên tiếng tỉnh bơ, thiết nghĩ là hiểu sai hay đúng ý anh trai nhỉ? Cô còn lạ gì nữa mới không thể không nhận cái lườm mặt của Taehyung.

.....

Jungkook nằm trên giường lăn qua lăn lại không ngủ được. Chỉ còn ngày mai nữa thôi, cậu phải đến địa chỉ đó. Thật sự phải đi đến đó sao? Nhưng lần này cậu không nói cho ai biết. Bởi vì tất cả mọi chuyện còn chưa tỏ rõ thì cậu càng không thể nói được.

Cuộn giấy đó cậu đã đọc lại rất nhiều lần. Cũng nắm chặt nhàu nát trong tay rất nhiều lần. Trong lòng hiện lên rất nhiều câu hỏi, nhưng vẫn đau lòng không xiết. Đúng là Taehyung gây ra cho cậu quá nhiều tổn thương nhưng Jungkook yêu hắn, muốn hận cũng không thể nào hận được. Cậu phải làm sao đây chứ?

Đột nhiên lại ho dữ dội, cậu vội vàng xuống giường chạy vào nhà vệ sinh. Lại là máu, lồng ngực cậu đau đớn. Là bệnh ung thư phổi giai đoạn đầu. Cậu đã biết nhưng cứ cho qua đi, mặc kệ Jimin tìm cậu, gọi điện thuyết phục cũng không màng.

"Con người của em sao lại cứng đầu như vậy hả? Anh và dì chỉ muốn tốt cho em thôi. Jungkook coi như anh cầu xin em, không nhận dì ấy là mẹ cũng được nhưng em bắt buộc phải đi chữa bệnh."

Lần nói chuyện gần đây, Jimin đã rất tức giận cũng rất khổ sở thuyết phục cậu.

Bỏ đi, cậu rất dễ mềm lòng. Lần này cho dù cậu đồng ý cũng có một số chuyện cậu phải làm trước khi đi. Cậu mệt rồi, buông được cũng tốt.

.....

"Bố?"

Ahna có chút ngạc nhiên khi thấy bố gọi điện đến giờ này. Trong điện thoại nghe thấy tiếng thở đều đều của ông, chắc hẳn Ahna đoán ông rất mệt. Phải xử lí chuyện ở công ty thay Taehyung còn gánh cả một dự án lớn. Thời gian này là cô hiểu ông nhất.

"Ừm, tình trạng của Taehyung sao rồi?"

"Anh ấy ngày mai có thể xuất viện được, tuy còn ngồi xe chưa đi lại bình thường nhưng về nhà sẽ tốt hơn nhiều."

"Có thể xuất viện về nhà là tốt."

"Bố nhớ giữ gìn sức khỏe. Đừng vì công việc nhiều quá sẽ không tốt."

Xưa nay ông Kim tính tình nhu hòa, hơn nữa lại là người kiệm lời. Nóng tính biểu hiện ngoài mặt lại càng dữ dội hơn. Taehyung giống bố ở điểm này nhất, một khi tức giận sẽ không xem ai ra gì.

"Kêu mẹ con nghỉ ngơi đi, bố thấy cũng trễ lắm rồi đấy."

"Vâng."

Nói xong ông cúp máy trước.

Taehyung nhìn em gái đi vào không nói gì cũng biết là bố gọi. Cô chỉ nói vài lời.

"Bố vừa gọi hỏi thăm anh, ngày mai xuất viện về nhà gặp ông ấy anh nhớ phải nói vài câu đó nhé."


"Anh biết rồi."

....

Jungkook đang trong giấc ngủ chập chờn thì nhận được điện thoại của Hoseok.

"Hoseok, anh gọi em có việc gì?"

"Tại sao em giấu anh việc nghiêm trọng như vậy?"

Nghe giọng của Hoseok cậu đoán Jimin đã kể cho anh nghe rồi. Cậu nhắm mắt một lát thở nhẹ lười nhát lên tiếng.

"Em không cố ý giấu, nhưng đó là chuyện của e.."

"Jungkook, rốt cuộc em coi anh là cái gì. Anh nói có chuyện gì đều phải thành thật với anh. Em làm như vậy là xem người anh trai không ra gì sao?"

Thấy lời lẽ Hoseok trở nên thái quá cậu nhíu mày vội đáp lời.

"Hoseok em không có ý đó. Chỉ là em chưa nói ra thôi..."

Hoseok có lẽ đang tức giận nên cứ ngắt lời cậu.

"Anh không cần biết, em nhất định phải đi chữa bệnh cho anh. Jimin giúp em mua vé máy bay tháng sau sẽ đi."

Nói xong liền cúp máy khiến cậu không kịp trở tay.

Tháng sau?!

....

Jungkook trở lại bệnh viện ngày hôm sau, cũng là hôm nay Taehyung sẽ xuất viện về nhà. Về việc chăm sóc cho hắn Jung đã nghe bà Kim nói và đồng ý với bà rằng hắn sẽ ở nhà ba mẹ, đồng nghĩa với việc cậu sẽ phải qua đó ở một thời gian.

"Jungkook, em cùng anh trở về đi."

Taehyung ngồi trên xe lăn, nhìn sắc mặt đã tốt hơn trước, nhưng người lại ốm đi. Cậu nhìn qua cũng thấy đau lòng, hắn nắm chặt tay cậu như thế không có cách nào gỡ ra được. Đành nhẹ giọng nói với hắn.

"Anh cùng mẹ và Ahna về trước. Em xong việc sẽ về nhà với anh, có được không?"

Không chỉ Ahna mà đến cậu cũng cảm thấy Kim Taehyung hắn có vấn đề. Sau khi bị tai nạn con người này cứ hở chút lại làm nũng, lại trầm mặc nhìn chăm chăm cậu, đòi cậu ở lại không buông.

"Vậy anh về trước."


Hắn nhìn cậu một lát rồi chủ động buông tay ra. Để Ahna đẩy xe cho mình ra ngoài. Cậu đứng đó nhìn theo không hiểu sao cũng cảm thấy không yên ổn lắm.

.....

Taehyung về đến nhà không bao lâu thì bố về tới. Còn tưởng là sẽ được chào hỏi ông mấy câu. Nhưng vừa vào nhà đã thấy sắc mặt ông không tốt, Ahna thấy như sắp có chuyện xảy ra liền đứng dậy gọi ông một tiếng.

"Bố, bố về rồi."

Dường như chỉ muốn tìm Taehyung đến khi ánh mắt hai người chạm nhau. Sắc mặt ông lại nổi lên tức giận, bước nhanh đến.

Bốp.

Năm ngón tay hằn đỏ lên mặt Taehyung.
Ahna hốt hoảng chạy đến chặn tay ông lại.

"Bố."

"Nghiệt chướng."

_______


Mọi người đoán được là chuyện gì xảy ra chưa ta👀

Mình thì...chưa luôn nha😆







Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương