Jungkook gần như cảm thấy thừa thãi trong bữa cơm nếu như ông Kim và Ahna không quan tâm đến. Không khí xung quanh vẫn là cười nói vui vẻ nhưng với cậu thật sự không nuốt nổi, thức ăn nhai trong miệng chỉ cảm thấy vô cùng nhạt nhẽo.

Cả người cứng nhắc không nói nên lời, đến cả gắp thức ăn cũng không có một điểm gọi là có lệ. Cố gắng duy trì cho đến khi kết thúc, lúc đứng dậy rời bàn cậu còn chẳng dám nhìn vào mắt của Kim Taehyung. Dường như đối với anh cậu chỉ là một người kết hôn cho có vậy thôi. Không đáp lại tình cảm, càng lúc càng xa cách.

Kim Ahna thấy cậu như vậy cũng khuyên nhủ vài câu. Jungkook không nói chỉ mỉm cười cho qua. Cậu mang trái cây lên phòng khách, ngồi một lát thì có điện thoại đến. Bệnh viện vừa tiếp nhận một ca cấp cứu cần phẫu thuật gấp, vì không có bác sĩ thay thế nên cần cậu đến mổ chính. Nắm chặt điện thoại trong tay, Jungkook quay lại chào hỏi mọi người trong nhà sau đó gấp gáp rời đi.

Taehyung từ đầu đến cuối vẫn là nhìn cậu, cho đến khi ra khỏi cửa Kim gia mới thu ánh mắt lại. Một lát sau đứng lên cầm áo khoác cùng chìa khóa xe.

"Mẹ, con phải về rồi. Bố mẹ nghỉ ngơi sớm đi"

Bà Kim đang nói chuyện với Hayoon cũng quay sang cau mày, làm người đối diện cười ái ngại.

"Hai bác nghỉ ngơi sớm, cháu cũng phải về đây ạ"

"Lâu lắm mới đến chơi, không nán lại thêm một chút sao. Đúng là nuôi con lớn cuối cùng lại bỏ đi hết"


"Mẹ à, chẳng phải còn con gái sao. Đúng là trọng nam khinh nữ mà"

Kim Ahna đứng giữa cầu thang, góp giọng vào cuộc trò chuyện. Thật ra cô đang cảm thấy ngứa mắt con người kia, nói một lúc lại chĩa mũi sang mình không nhịn được ấm ức.

"Con cũng chẳng khác anh trai là mấy. Nói gì với nhau chứ"

"Hai bác, con phải về đây ạ"

Hayoon thấy hắn bước ra ngoài liền nhanh chóng nói lời tạm biệt chạy theo sau.

Kim Taehyung đưa Hayoon về, cô liền ôm tay hắn nói mấy lời muốn hắn ở lại với cô đêm nay nhưng thấy tâm trạng hắn dửng dưng không nói lại đâm ra hậm hực.

"Em vào nhà nghỉ đi, tôi có việc phải đi bây giờ"

Hắn để cô xuống xe liền đánh tay lái vụt đi ngay. Kì thực là hắn đang vừa tập trung vừa không tập trung, không biết bản thân nên đi đâu. Hắn dự định sẽ đến công ty nhưng nghĩ lại thôi. Bất chợt lại rẽ hướng về nhà. Xe dừng trước cổng thì nhớ ra Jungkook hôm nay có thể không về, hắn tự hỏi đột nhiên tại sao hôm nay bản thân lại để tâm đến cậu ta quá nhiều như thế. Ngay từ lúc cậu bước vào nhà hắn đã bắt đầu chuyển tầm mắt sang cậu. Trong bữa ăn, những hành động của cậu lại càng khiến hắn thấy không vừa mắt. Có một điểm khi Ahna nhắc đến hắn mới phát hiện, cậu càng lúc càng ốm.

Nghĩ ngợi một lúc sau khi chị Young ra mở cửa, hắn thay giày xong. Chị vẫn đứng yên mắt nhìn ra ngoài, hắn ngẩng lên khó hiểu mới cất giọng hỏi.

"Có chuyện gì?"

"Cậu chủ, cậu Jeon không về với cậu sao?"

Hắn ậm ừ rồi nói cậu có việc không về. Chị Young dạ vâng mất tiếng rồi âm thầm đi vào trong. Quả thực khi ra mở cửa chị có hơi ngạc nhiên, không phải là Jungkook về mà là Kim Taehyung. Chị là người được ông bà Kim đưa đến đây để làm việc kể từ sau khi Kim Taehyung kết hôn, mọi chuyện trong nhà tuy không ai nói với ai nhưng chị đều biết rõ mối quan hệ giữa hai người bọn họ không tốt thậm chí có cãi vã, đổ vỡ. Nhưng sau hơn nửa năm trở lại đây, cậu Kim kia thường hay vắng nhà thậm chí có khi hai tháng không về. Lại chỉ có một mình Jeon Jungkook khiến chị cảm thấy có chút xót xa.

Kim Taehyung mở cửa phòng, đưa tay bật đèn. Cả căn phòng liền sáng rực, hắn mệt mỏi xoa xoa cần cổ ngã ngửa nằm xuống giường. Trong không khí thoảng mùi hương thơm dễ chịu, ngay cả chiếc giường lớn này, chăn gối cũng lưu lại. Ngửi thấy liền có cảm giác như xoa dịu tâm trạng căng thẳng. Hắn biết mùi hương này chính là của cậu, căn phòng này từ đâu đến đâu đều là sự ngăn nắp không bày bừa. Thật khiến người ta có thiện cảm thật sự. Nhưng nó rộng lớn đến vậy chỉ có một mình cậu có phải cô đơn hay không chứ?

Hắn nằm một lúc ngủ lúc nào không hay, cho mãi đến khi chập chờn gặp mộng mới bừng tỉnh giấc. Đồng hồ điểm ba giờ sáng, tỉnh dậy trong căn phòng tối vắng lặng. Cảm giác này khiến hắn cảm thấy có chút trống vắng. Trống vắng? Trong đầu hắn chưa từng xuất hiện từ ngữ này bao giờ, có lẽ đây là lần đầu tiên cảm nhận. Sờ soạng trên người định tìm thuốc lá, chợt nhớ ra mình đã bỏ từ lâu. Từ khi nào cũng chẳng nhớ, chắc là từ lúc sau khi kết hôn với cậu ta. Hắn thở hắt ra, lau đi mồ hôi trên trán, nằm một lát rồi mới biết vào nhà vệ sinh đi tắm. Quần áo của hắn có rất nhiều nhưng mặc ở nhà thì chỉ có mấy bộ, mở tủ ra liền thấy treo ngay ngắn một bên ngăn, liếc nhìn mấy bộ quần áo của cậu bên ngăn kia. Quả nhiên là mỗi người để khác nơi, cậu vẫn luôn tôn trọng hắn đến vậy. Tâm chợt lay động.


Lúc bốn giờ sáng hắn mới ngủ lại, nghi ngờ trước kia hắn chưa từng ngủ ngon như thế bao giờ. Có khi lại mắc bệnh thật.



Jungkook thực hiện ca phẫu thuật cùng hai người bác sĩ khác cùng khoa. Lúc đầu có vẻ dễ dàng nhưng càng lúc càng toát mồ hôi vì độ khó của nó, kết quả phải dừng cuộc phẫu thuật giữa chừng để họp bàn phương án mổ chuẩn xác. Loay hoay đến mãi gần ba giờ sáng mới xong. Ca phẫu thuật diễn ra hơn tám tiếng đồng hồ, lúc chuyển bệnh nhân lên phòng theo dõi chăm sóc đặc biệt. Mọi người đều mệt rã rời, không còn sức lực đi tiếp.

Trưởng khoa Hwang đi đến đưa một cốc nước ấm cho cậu vỗ vai.

"Kĩ thuật của cậu tiến bộ lắm, rất tốt. Vất vả cho cậu rồi"

"Trưởng khoa đừng nói vậy, đều là công sức của mọi người chứ không phải một mình cháu. Nếu không có mọi người cùng hỗ trợ thì cháu cũng khó vượt qua"

"Cậu có thể nghỉ ngơi rồi, còn lại để các bác sĩ và y tá Ong chăm sóc bệnh nhân"

Jungkook đứng lên chào trưởng khoa và mọi người rồi mới quay về phòng. Sắp xếp xong cũng đã gần năm giờ sáng,bệnh viện bắt đầu có tiếng bước chân cùng tiếng nói ra vào của mọi người. Một ngày mới bắt đầu, mặt trời cũng sắp lên.

Jungkook mở cửa sổ bên ngoài ngắm nhìn bao quát mọi thứ. Cuộc sống hối hả quá, đến độ cậu chưa kịp làm gì nhìn lại đã qua hết một thời gian dài rồi. Mang áo khoác đóng cửa lại rồi đi ra ngoài, bỗng nhận được cuộc gọi từ người nhà.


"Alo?"

"Jungkook cháu có thể về nhà bây giờ không?"

"Bây giờ ạ? Có việc gì gấp không bác?"

Dường như có rất nhiều người, giọng nói hỗn tạp trong điện thoại nhưng cậu vẫn nghe rõ tiếng thở gấp gáp cùng giọng sốt sắng lo lắng của đầu dây bên kia.

"Bố cháu sắp không xong rồi"

"Bác nói gì ạ!? Cháu...chờ cháu. Nói bố cháu về ngay"

Jungkook sửng sốt liền nói xong tắt điện thoại chạy ra ngoài đón xe ngay lập tức. Từ đây về đến Busan, không kẹt đường giao thông chắc mất gần hơn một tiếng. Khi ngồi trong xe cậu mới thấy rõ bản thân vô dụng cỡ nào. Rõ ràng là bác sĩ nhưng đối với bố lại không có cách nào chữa trị được. Tủy của bố cậu hiện tại chưa tìm được người phù hợp thay thế.

Chiếc xe hòa lẫn vào đám đông, mang theo tâm trạng phức tạp cùng lo lắng của Jungkook theo. Cuối cùng lại mệt mỏi thiếp đi mất.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương