Mình quay lại rồi đây, hellu mọi người nha.

Đầu tiên mình muốn nói một điều là mình đã đổi tên fic rồi, nên bạn nào đã quen tên cũ thì cho mình sorry nha. Cứ hay gọi "MĐMK" nên muốn tìm tên truyện có khi tìm hoài không ra. Mình chỉ muốn đổi để hợp với fic hơn thôi. Thứ hai là mình sẽ hoàn fic ngay sau khi tìm ý tưởng mới. Nên những bạn đợi hoàn xong đọc một thể có thể là ý kiến hay. Với cả nếu những bạn đọc lôi cuốn thì đừng lo sẽ không có chương tiếp theo vì mình sẽ ra chap mỗi ngày nha.

Chào mừng mọi người trở lại và ghé thăm góc nhỏ của mình!

________

"Jungkook, Jungkook con đi đâu vậy? Trời khuya rồi. Ra ngoài không nên đâu!"

Tiếng chú Jeon nói lớn ra ngoài khi thấy Jungkook mở cửa xỏ đôi giày vội vàng rời đi. Chỉ kịp để lại một lời cuối cùng không ngoảnh lại.

"Con phải đi ngay, chú đừng lo cho con. Bệnh viện có việc gấp. Đến nơi con sẽ gọi điện cho chú."

Jungkook ra đường lớn gọi một chiếc taxi, khi ngồi trong xe rồi hai tay của cậu không ngừng đan vào nhau. Tâm trạng có gì đón không nói ra được nhưng dường như rất sợ hãi, liên tục nói với người tài xế thúc giục lái xe nhanh hơn.

Đến khi xe tới bệnh viện đã là rất khuya. Trở về với gương mặt mang nét mệt mỏi, Jungkook chẳng khá khẩm gì nhưng khi vừa bước mấy bước chân đến phòng bệnh thấy bà Kim và Ahna ở đó. Lòng cậu thay thế chỗ cho cảm giác nặng nề.

Bà Kim thấy cậu đi tới cũng nhanh đến nắm lấy tay cậu. Bất ngờ là bà ấy không hề trách móc cậu lời nào mà còn ân cần.

"Jungkook à, con làm mẹ lo quá. Con đi đâu không nói, Taehyung nó bị như thế mẹ thật sự rất hoảng sợ."

Cậu nhìn bà không biết nên bày ra vẻ mặt gì bây giờ nên cũng rụt rè đặt tay lên tay bà vỗ nhẹ như an ủi. Đồng thời cũng nhỏ giọng áy náy.

"Mẹ, con xin lỗi.."

Bà thở ra một hơi rồi nhìn cậu mỉm cười.

" Không sao, về là tốt rồi. Taehyung nó rất cần con."

Cậu nhìn vào trong phòng bệnh nhớ ra tình trạng của hắn nên lúc này mới hỏi bà. Bà nói không sao rồi, sáng ngày mai là tỉnh lại. Cậu như trút đi chút nặng nề, Jungkook nhíu mày nhớ lại tình trạng sức khỏe và tiến trình hồi phục của Taehyung được xem xét và theo dõi trước đó không xảy ra vấn đề gì. Tại sao bây giờ lại có thể có tình trạnh sốc thuốc xảy ra. Càng nghĩ cậu càng mờ mịt, chuyện này nhất định sẽ làm rõ mới được.

Cùng lúc đó, Ahna từ trong phòng bệnh của Taehyung bước ra. Vừa chạm ánh mắt cô, cậu như muốn nói điều gì đó nhưng đến cùng lại không mở miệng. Cô thấy Jungkook cũng không phản ứng gì, chỉ nói mẹ là mình rời đi trước một chút. Jungkook dù biết tạm thời mình không có cách nào đối diện với Ahna, cô đang rất giận. Đợi đến lúc Ahna đi khỏi, bà mới nói với cậu rằng mình cũng về nhà một chút. Cậu gật đầu rồi tiễn bà, hành lang bệnh viện im lìm. Cánh cửa phòng bệnh nơi Kim Taehyung lặng lẽ đóng chặt.


Jungkook quay lại cảm thấy có gì không đúng. Cảm giác như có ai đó luôn dõi theo mình. Cậu đi một đoạn rồi quay người lại, xung quanh trống không. Jungkook nhíu mày căng thẳng nghĩ đến chuyện ma quái gì đó. Nhưng cậu lắc đầu làm gì có chứ, từ trước đến giờ Jungkook rất ít hoặc không nghĩ đến. Cậu tiếp tục đi về phía trước nhưng không giấu được nhiều nghi hoặc. Jungkook đi về phía phòng Taehyung chỉ cắm mặt dưới đất. Đến lúc có tiếng người gọi mới giật mình ngẩng mặt lên, trong mắt lộ ra tia hốt hoảng nhất thời bị kích động.

"Bác sĩ Jeon."

"À..ừm y tá Park."

Cậu thoáng nét lúng túng. Cô nhìn nghiêng qua lại cười cười hỏi.

"Anh làm sao vậy? Giờ này cũng khuya lắm rồi. Hôm nay lại không có ca trực."

"Tôi đến thăm người nhà bệnh."

Y tá Park ngừng lại nhớ ra bác sĩ mấy ngày nay hay thăm khu này. Thì ra mới lúc đến không biết lại tưởng có vấn đề gì xảy ra.

"Cô vẫn chưa về ư? Bây giờ đã khuya lắm rồi?!"

"Tôi hôm nay có ca trực, cậu quên mất là khoa chúng ta có thêm người mới nên sắp xếp lại công việc cho đội y tá."

Cậu rũ mắt, sao đó phát hiện ra y tá Park nói có thêm người mới không hiểu hỏi vặn.

"Y tá mới? Là thực tập sao?"

"Ừm, đúng rồi điều này không có gì là lạ. Mỗi năm vẫn tiếp nhận nhiều người cả bác sĩ lẫn y tá đến thực tập và làm việc."

Cô nhớ ra còn có công việc phải làm nên không chần chừ lâu, nói với cậu.

"Tôi phải đi trước đây, còn có việc. Bác sĩ Jeon nhớ cẩn thận nha."

Cậu thở phào gật đầu chào cô. Tuy nhiên trong lòng vẫn dấy lên lo lắng. Rốt cuộc là như thế nào mới phải cậu cũng không biết rõ.

Quay lại phòng bệnh của Taehyung, hắn là do có dấu hiệu của thuốc nên ngủ say. Mà cũng là do tác dụng mạnh của của việc liều lượng thuốc đột ngột tăng. Nhìn hắn lúc chiều vẫn còn khỏe mạnh một chút, bây giờ nước da tái xanh. Cánh tay bầm tím hết cả lên. Tất nhiên cậu biết việc sốc thuốc khiến cơ thể bệnh nhân sẽ trở nên tệ như thế nào. Điều này làm Jungkook có chút nặng trĩu trong lòng.

......


Jimin cả ngày hôm nay không đến công ty, tâm trạng có chút uể oải vì chuyện giữa Jungkook và dì của cậu. Nói thật khi bà liên lạc lại, Jimin không biết nói thế nào mới đúng. Nói là Jungkook từ chối gặp bà thì lại thẳng thắn quá mức, dù biết có chút không đành lòng là thật nhưng ở mức độ nào đó. Jungkook nói phải cũng không hẳn sai đi.

Mải mê với đống suy nghĩ không biết đã đứng trước cửa nhà từ lúc nào. Ngẩng đầu có hơi ngạc nhiên vì sự xuất hiện của một người mà Jimin vừa không trông mong, mà lại vừa có chút hi vọng. Cả hai nhìn vào mắt nhau có chút lâu, sau đó Jimin vẫn là người chủ động rời mắt trước. Cậu bước đến mở cánh cổng nặng trịch kia không lên tiếng, đến lúc bước vào trong người kia thấy vậy cũng đi theo vào trong.

"Hôm nay sao không thấy cậu đi làm?"

Những lời hỏi thăm đầu tiên của Yoongi, làm Jimin có cảm giác như anh ta đến nơi này chỉ để nói những câu vớ vẩn. Nhưng tại sao anh ta biết được nơi ở của cậu, còn mặt dày đến tận đây mấy lần thì cậu không biết. Qua nghi ngờ có hỏi là anh ta theo dõi cậu nhưng cũng bằng thừa. Người như Min Yoongi muốn biết liền biết được, anh ta có phải thánh thần đâu.

Lười nghĩ, cậu chỉ đáp qua loa lấy lệ.

"Hôm nay tôi mệt, không đi."

Yoongi nghe thế không nói gì thêm, đợi cậu mở cửa liền đi vào nhà cởi giày đặt trên kệ. Jimin chính là phát bực cái tính xem người khác như không khí của anh chàng này. Hôm nay cậu không nhịn được liền nói.

"Anh thôi cái kiểu tự tiện đấy đi, đây là nhà tôi. Không phải lúc nào anh đến đây tôi cũng đều xem như người thân."

Thấy anh đi thẳng vào phòng bếp, Jimin to tiếng nhắc nhở.

"Hôm nay tôi không có nấu ăn, anh đi đâu ăn thì đi đi. Tôi mệt rồi không quản được nhiều vậy."

Cậu ngồi phịch xuống ghế sofa trong phòng nghĩ ngợi. Được một lúc thì nằm nghiêng mình mà ngủ mất tiêu. Yoongi làm gì trong phòng bếp sau đó đi ra với chai nước trên tay. Thấy Jimin dựa vào ghế ngủ say mới ngưng ánh mắt lại nhìn cậu hồi lâu. Anh nhíu mày đi đến xem tư thế ngủ như vậy sẽ khiến đầu cậu ngủ dậy có khi sẽ đau vai gáy thật nên sửa tư thế ngủ lại cho cậu nằm hẳn xuống ghế. Gương mặt của Jimin lúc Yoongi cuối xuống thấp gần như cả hai người đều chạm đầu mũi vào nhau. Có cảm giác trong lòng càng ấm áp, Jimin khi ngủ không hẳn gọi là đáng yêu nhưng dáng vẻ ấy thật khiến anh ghi nhớ trong lòng mình. Qua vài lần Min Yoongi có khi giật mình nhận ra bản thân có gì đó với cậu chàng này mất rồi.

"Đồ ngốc."

Anh trầm trầm giọng nhỏ nhẹ mắng một câu, sau đó hôn lên trán của người kia một cái. Min Yoongi ấy mà, cái gì không làm được nhưng mà chuyện này thì cũng là lần đầu tiên bạo dạng hôn lén người ta. Đắp một tấm chăn mỏng sau đó rời người ra, đi vào bếp.

Đến khi Jimin thức dậy là chuyện của hai tiếng sau. Là do cậu nghe thấy tiếng sột soạt ở đâu đó nên mới tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra đã cảm thấy mọi thứ như qua bớt mệt mỏi. Đúng như người ta nói, giấc ngủ giữa ngày không đem đến thoải mái nhưng mà có thể giải tỏa mệt nhọc. Bật người dậy, thấy đèn trong nhà sáng bừng. Cậu nhăn mày, anh ta vẫn chưa đi. Còn có cả tấm chăn này cũng là Min Yoongi đắp cho cậu.

Nghĩ đến đó Jimin lục tục đứng dậy đi xuống bếp với bộ dạng đầu hơi rối tóc. Thấy Min Yoongi đi đi lại đeo tạp dề bày biện món, còn có cả đang rửa bát đũa. Cậu suýt há hốc. Bình thường anh ta đến nhà cậu toàn đòi chủ nhà nấu ăn cho hay xin ăn ké. Chứ chuyện vào bếp cậu chưa từng thấy qua.

Mà chỉ mới vài lần thì có được tính đâu nhỉ?!


"Anh..anh..."

Jimin lắp bắp liền nhận được phản ứng của người nọ.

"Cậu dậy rồi đó à. Mau rửa mặt đi còn ăn tối."

Cậu vẫn không tin đi qua bàn ăn nhìn một lượt. Rồi ngẩng đầu nhìn Yoongi trong mắt tràn đầy nghi ngờ.

"Những món này là do anh nấu?"

Yoongi quay sang cũng nhìn thẳng vào người đối diện nghiêm nghị một chập, tự nhiên lại mắc cười.

"Chứ cậu nghĩ là ai nấu? Cậu đừng nghĩ tôi hay đến đây ăn ké thì không biết nấu cơm nhé. Lát nữa nếm thử đi rồi hãy nhận xét chân thành."

Bụng sôi sùng sục, cứ nghĩ thức dậy kiểu gì cũng sẽ nấu qua loa mì gói ăn. Không ngờ vừa có thể ngủ một giấc khi tối còn có thể ăn cơm do người hay đến nhà cậu ăn ké nấu cho.

Lúc ngồi vào bàn, Yoongi lấy chén gắp thử một miếng cá rồi bảo cậu mau nếm xem hương vị mình làm. Thật ra lúc lục tủ lạnh là có gì nấu đó, nhà Jimin thì không thiếu đồ ăn. Mà anh nghĩ kĩ nên mới nấu vừa phải. Jimin chần chừ rồi dùng đũa lên bỏ miếng cá vào miệng nhai, mắt nhìn anh ta không chớp. Nhưng không ngờ Min Yoongi nấu ăn không tệ.

"Thấy thế nào?"

Anh bỗng lên tiếng giữa chừng lúc cậu vừa gắp miếng thứ hai, Jimin có hơi ngượng nên nói.

"Cũng được."

Thế là đã thành công trong việc lấy lòng cậu ta. Theo anh biết Jimin vốn dĩ là người rất dễ tính, nhưng lần này chỉ cười thầm trong lòng. Đang ăn Jimin quay sang hỏi một câu khiến anh nhất thời bối rối.

"Nhưng mà...sao lúc trước anh nói với tôi anh không biết nấu ăn?"

Yoongi vốn định nói như thế để trêu cậu ai ngờ, Jimin lại nhớ được đến ngày hôm nay. Mà cũng không phải, dù sao ăn ở nhà Jimin toàn nằm trên sofa đến giờ cơm thôi. Thảo nào người ta không nghi ngờ, nhìn ánh mắt của Jimin anh đành nói.

"Tôi mới biết nấu ăn đây thôi, là do học lỏm được."

Jimin không đời nào tin nhưng anh ta là người như thế thì thôi không nói làm gì. Nhưng mà sau này phải bắt anh ta là người nấu ăn mới được.

Ơ! Nhưng mà sao phải bắt Yoongi là người nấu ăn? Trong khi cậu luôn tìm cách đuổi Yoongi đi. Chắc qua chuyện này cần suy nghĩ lại mới được.

.....

Ánh nắng xuyên qua ô cửa chiếu vào phòng. Jungkook bừng tỉnh, tối qua cậu đã mệt quá nên ngủ lại ở phòng Taehyung. Vừa nhìn sang đã giật mình vì ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm mình. Cậu mở miệng hỏi nhẹ.


"Anh tỉnh từ khi nào?"

Nhận thấy người nọ còn mệt, bằng chứng là chất giọng đã trầm khàn nay lại còn nói không ra tiếng, khản đặc trong cổ họng. Taehyung đưa mắt nhìn cậu.

"Vừa mới tỉnh thôi. Em ngủ thêm chút nữa đi."

Jungkook rút nhẹ tay ra rồi mới nhìn hắn áy náy.

"Xin lỗi vì đã để anh lại một mình.."

Taehyung nhắm mắt lại mở mắt nhìn cậu chăm chăm. Kéo tay cậu đặt trong tay mình hắn nhỏ giọng yếu ớt.

"Sau này có thể xin em một chuyện được không?"

Cậu cũng nhìn hắn sau đó rất lâu mới mở miệng.

"Là chuyện gì!?"

"Đừng rời đi mà không nói với anh lời nào. Jungkook, hôm qua anh đã rất sợ."

Cậu biết cảm giác đó, nhưng mà hiện tại cậu không nghĩ được nhiều. Thấy hắn cứ níu chặt tay cậu coi như miễn cưỡng đồng ý. Lúc hòa hoãn cậu tìm cớ rời khỏi phòng, trước khi đi còn vỗ nhẹ tay hắn an ủi.

"Tôi chỉ đi một lát, lúc sau sẽ quay lại ngay."

Hắn nghe thế thì yên tâm buông đôi tay cậu ra. Khi cánh cửa phòng đóng lại, cậu mới thật sự nhẹ nhõm. Nhưng vừa quay đầu liếc nhìn đã thấy ai đó lẫn trốn theo dõi. Cậu nghi hoặc, là người đêm hôm qua đi theo mình hoặc là người có ý định hãm hại Taehyung? Cậu đi chậm lại, tiếp tục đi về phía trước sau đó bất ngờ quay lại người lại thì thấy người kia đang đứng trước mặt cậu, bộ dạng vô cùng rõ ràng nhưng hoảng loạn quay đầu chạy đi. Khiến Jungkook trở tay không kịp đuổi theo.

"Đứng lại..!!"

______

Mọi người đoán người hại Taehyung là ai ta 🤔






Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương