Cạch....

Cánh cửa phòng vừa đóng lại, Kim Taehyung lúc đã đi vào giấc ngủ sâu cậu mới nhẹ nhàng đứng lên đẩy cửa, ra bên ngoài Jungkook nhìn lên đã thấy bà Kim đứng trước mặt mình. Cậu không tiện nói điều gì, kể từ khi bước ra khỏi phòng bệnh của Taehyung. Bà đi đến trước mặt cậu gọi một tiếng.

"Jungkook.."

Mãi suy nghĩ bất chợt cậu chẳng ngờ được thời gian có thể lấy đi nhiều thứ của con người đến vậy. Jungkook nhìn rõ từng nếp nhăn trên gương mặt của bà. Năm tháng trôi qua, bà ấy từ một người phụ nữ trở thành một người vợ, người mẹ. Tất nhiên cậu hiểu được tận sâu trong trái tim của các đấng sinh thành họ nghĩ gì. Điều gì khiến họ phiền lòng, trăn trở.

Từ nhỏ Jeon Jungkook không cảm nhận được hơi ấm của người mẹ, cậu cũng chẳng biết dung nhan của bà ấy ra sao. Chỉ có ông ấy- người vừa là bố vừa là mẹ nuôi dạy cậu nên người. Tình thương của ông ấy dành cho cậu, cậu là người hiểu rõ nhất. Nhưng mỗi người mỗi khác, suy nghĩ của những người làm cha mẹ khác với con cái. Có người sẽ hiểu, sẽ bao dung, nhưng phần lớn là họ cứ bắt ép con cái theo ý muốn mình, bà Kim cũng vì muốn tốt cho Taehyung. Những gì bà ấy làm cũng là vì hắn, cậu biết điều đó. Ngay cả hắn là con cả, gánh vác trách nhiệm hơn hẳn. Có một đứa cháu đức tôn cũng là điều mà bà trăn trở.

Định kiến của xã hội không cho phép cậu lượt bỏ các quy tắc mà người đi trước đặt ra. Nếu nói bà khắc khe với cậu thì cũng không phải, nhưng cậu cũng chẳng có cách nào thật sự đối diện cùng bà.

"Mẹ"

Cậu gật đầu chào bà.

"Con đã nói chuyện với nó chưa? Hai đứa..."

Thấy bà ấy ngập ngừng, cậu chỉ lặng lẽ nhìn không nói câu nào. Một lúc sau cậu lên tiếng định rời đi thì bà nói vội.

"Jungkook, con có thể cùng mẹ nói chuyện một chút không? Chúng ta tìm nơi nào đó."

Nói xong bà quay lưng bước đi, dáng người chìm sâu trong hàng những người qua lại nơi hành lang bệnh viện. Có bao giờ cậu cảm thấy bà ấy cô đơn nhất thì chính là lúc này. Jungkook không biết nữa, chỉ là cảm nhận như thế.

Một buổi chiều gió nhẹ, vài tán hoa rơi rụng trong khoảng sân rộng lớn. Bầu trời cao xa vời vợi kia, như nhấn chìm tất thảy những nghĩ suy mà con người ta đặt ra để lấp liếm. Jungkook và bà đứng đó, khoảng cách giữa hai người không gần cũng chẳng xa, nhưng bà Kim lại cảm thấy như có gì nghẹn lại.

"Jungkook, con sẽ không trách mẹ chứ?"

Bà nói câu này không biết có bao nhiêu nặng nề trong lòng. Thật ra cũng chỉ mang tâm tư của một người mẹ muốn tốt cho con cái. Bà sớm đã nghĩ rằng Jungkook sẽ thấu hiểu điều này.

"Mẹ muốn nói gì ạ?"

Cậu vừa nói ra bà đã cúi mặt, ánh mắt như nhòe đi. Cậu nhìn thấy chỉ thầm thở dài trong lòng.


"Jungkook, xin lỗi con."

Rốt cuộc lời bà ấy nói ra cũng trút bỏ được gánh nặng.

"Không cần xin lỗi con, mẹ vốn dĩ là mẹ của anh ấy. Con hiểu mà."

Cậu nở nụ cười điềm tĩnh như gió thoảng qua không mang chút tư vị của người thương tổn. Ngược lại càng khiến người khác đau lòng không thôi.

"Jungkook, mẹ biết con sẽ không trách mẹ. Bởi vì mẹ là mẹ của Taehyung nên mẹ biết con sẽ hiểu. Không phải vì mẹ vốn dĩ như thế mà vì vị trí mà Taehyung đang có, cuộc sống và định kiến quá lớn. Con người ai chẳng có lúc ngã nhưng cú ngã đau đớn nhất của mẹ chính là một bước sai lầm khi tính đến điều này. Mẹ không thể xem lời mọi người nói như không có gì xảy ra. Mẹ..."

"Mẹ đừng nói điều đó con biết."

Cậu cắt ngang lời khi bà ngập ngừng.

"Con biết Taehyung đang ở vị trí nào trong xã hội, những điều anh ấy đang chịu đựng. Con hiểu cả. Con đã nghe được cuộc nói chuyện giữa cô út và mẹ trong buổi họp mặt. Mọi người không muốn nói ra nhưng trong lòng đều có ý nghĩ cả."

"Jungkook, mẹ thành thật xin lỗi con."

"Mẹ đừng xin lỗi con, con đã nói con không cần.

Mắt của cậu vẫn bình thản, lời nói ra như chẳng có gì nhưng đáy mắt chỉ toàn chứa một màu xám. Jungkook chẳng biết mình quay trở về phòng như thế nào chỉ là trạng thái lúc nào cũng lơ lửng trên mây. Trước khi rời đi khỏi chỉ kịp nghe một câu của bà.

"Cuối tuần sau Taehyung xuất viện cũng là ngày sinh nhật bố. Mẹ mong con sẽ tới"

....

Bẵng đi đã là tuần thứ năm Taehyung nằm viện, mọi công việc hầu như Jungkook sắp xếp chu toàn. Thời gian của cậu ở bên hắn không còn nhiều nhưng cậu nghĩ bản thân sẽ làm được. Bác sĩ điều trị cho Taehyung đã về nước tuần trước, anh ta là Kim Namjoon. Taehyung đồng ý tập trị liệu và chữa trị. Phần nào trong cậu bỏ bớt gánh nặng.

"Jungkook."

Cậu vừa quay đầu đi vào phòng bệnh thì có tiếng ai đó gọi rất quen thuộc. Hóa ra là Jimin.


"Anh đến bệnh viện làm gì vậy?"

Cậu nở nụ cười đi đến trước mặt anh hỏi.

Trông hôm nay Jimin khác mọi ngày, lâu rồi không có gặp nên Jungkook cũng có chút tò mò. Tinh thần anh ấy có vẻ tốt nhưng đứng trước mặt cậu lại ấp a ấp úng.

"Anh đến thăm người bạn nằm viện. Em ổn chứ? Nghe nói Kim Taehyung bị tai nạn xe?"

Park Jimin đứng ngược chiều trong ánh nắng, cuối dãy hành lang vắng người qua lại. Nắng ẩn hiện khiến sắc mặt của Jimin thoáng chút dịu dàng. Jungkook nhìn một lúc mới trả lời anh.

"Em vẫn ổn, Kim Taehyung bị tai nạn nhập viện cũng lâu rồi. Anh ấy cũng sắp về nhà. Mọi thứ đều tốt."

Jimin không nói thêm ậm ừ cho qua. Một lát sau lại lên tiếng.

"Anh có chuyện muốn nói với em, bây giờ Jungkook có thời gian không?"

Jungkook nhìn anh là lạ, nhưng cậu vẫn đưa tay nhìn đồng hồ. Còn hơn một giờ nữa mới đến cuộc họp giao ban, cậu gật đầu thay câu trả lời.

"Chúng ta nói chuyện chút nhé, anh sẽ tìm một quán cà phê sau đó nhắn tin cho cậu."

"Được, em sẽ đến sau một lát nữa."

Đợi người kia rời đi Jungkook mới đi về phía phòng bệnh của Taehyung. Lúc vào trong thấy Kim Namjoon và hắn đang nói chuyện. Cậu nhẹ gõ cửa mặc dù cánh cửa phòng khép hờ hững.

"Jungkook, em đến rồi."

Kim Taehyung vừa nhìn thấy người ngoài cửa đã như mắt sáng lấp lánh. Nói lớn phấn khích, âm thanh có chút trầm bổng khiến người ta phải quay đầu nhìn. Từ khi hắn tỉnh dậy, cứ bám riết cậu giống như người bị mất trí nhớ tạm thời mặc dù não của hắn chẳng tổn thương gì cả. Nhưng cậu cũng mặc kệ, hắn đang nằm viện điều trị nếu không dỗ dành được mấy câu chắc chẳng sẽ hoặc là ầm ĩ, hoặc là như khối băng lạnh chết người.

"Chào anh."

Cậu không để mắt tới người lên tiếng mà quay qua chào Kim Namjoon một câu.


"Chào cậu."

"Tình hình của anh ấy thế nào?"

"Khá ổn, cậu ta cứ theo chế độ dinh dưỡng và tập luyện sẽ có kết quả khả quan hơn thôi."

Namjoon miệng nói nhưng mắt lia tới tập giấy tờ trên tay. Lật qua lật về, anh ta ngẩng đầu mỉm cười với Jungkook mang theo má lúm đồng tiền hiện ra.

"Cuối tháng này sẽ có một đợt phẫu thuật mới cho chân của cậu ta. Tôi nói cho cậu biết trước, lúc đó cậu lên lịch nhé?"

Jungkook nhìn anh ta có chút lúng túng sau đó gật đầu nhưng vẫn nói.

"Vốn dĩ tiến trình này không có tôi tham gia, chỉ là người theo dõi sức khỏe. Anh mới là bác sĩ chính, lần này mọi thứ sắp xếp cho Taehyung đều do tôi lo liệu. Liệu có không đúng lắm không?"

Namjoon hiểu ý tứ của Jungkook, ban đầu hơi khó hiểu vì cậu ta với cậu chàng kia có quan hệ. Nhưng sau một tuần tiếp xúc thì cái gì không rõ anh cũng xem như nhìn ra. Để Jungkook tham gia vào việc này kì thực Namjoon yên tâm hơn. Cậu ta hiểu rõ người kia nhất, có khi Kim Taehyung gì đó nghe lời cậu ta còn nhiều hơn người khác kia mà.

"Những việc tôi làm đều có hiệu quả cao, cậu yên tâm. Tôi có việc phải đi trước đây."

Sau khi Namjoon rời khỏi, cậu vừa quay qua đã phát hiện ánh mắt của Taehyung dán chặt trên người mình có chút dọa sợ. Nhưng Jungkook không biểu lộ ra ngoài, cậu đi qua tủ bên kia lấy thuốc cho hắn. Từ đầu đến cuối chưa nói câu nào.

"Anh ăn gì chưa, còn phải uống thuốc nữa. Lát nữa Ahna sẽ đến, anh có muốn ăn gì thì tôi sẽ gọi điện bảo Ahna mang đến..."

"Jungkook."

Kim Taehyung đột nhiên ngắt lời cậu, điều này không có gì là lạ. Mấy ngày nay hắn làm vậy cậu cảm thấy còn quen, trước kia có khi nào không ngắt lời. Cậu không quay lại tiếp tục công việc của mình. Nhưng không còn nghe thấy gì cả cậu mới nhìn hắn, cả hai chạm mắt nhau. Không gian trong phòng lắng đọng như chẳng còn âm thanh nào nữa. Tựa như một tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.

"Anh muốn nói gì?"

Giọng cậu vô cùng bình thản, thôi đấu mắt nữa mà đi lại gần hắn một cách tự nhiên.

"Anh muốn nghe em nói."

Taehyung nghiêm túc nắm chặt một bên cánh tay của Jungkook kéo cậu lại. Jungkook nhìn xuống nơi bàn tay Taehyung siết chặt khẽ nhíu mày. Ngẩng mặt lên nói.

"Anh muốn tôi nói gì? Nói sẽ không từ chối yêu cầu của anh à? Hay là anh muốn tôi ngủ cùng anh thì anh mới chịu buông?"

Lời này nghe thoáng qua thì đúng là có hơi nặng nề. Nhưng cậu thật sự cảm thấy quá phiền phức với hắn. Chân mày của Taehyung cũng nhíu chặt khi nghe Jungkook nói.


"Em chưa trả lời chuyện lúc trước. Em tin tôi nói không?"

Cậu hôm nay không hiểu sao tâm trạng thất thường, hay cáu gắt lại gặp Taehyung cứ như thế này cậu cũng chẳng còn hơi sức đâu mà cười với hắn. Nhắm mắt thở một hơi, cậu nhẹ rút tay mình ra khỏi tay hắn.

"Kim Taehyung, em nghĩ anh đủ rồi. Đừng làm những điều này trước mặt em nữa. Anh ở đây thì em cũng ở đây. Em chẳng đi đâu cả...anh nghỉ ngơi đi. Buổi tối em sẽ quay lại."

Cậu rũ mi mắt xuống xoay người bước nhanh ra ngoài không kịp để hắn nói câu nào. Taehyung nhìn theo bóng lưng người kia, đáy mắt ẩn hiện loại biểu cảm gì cũng chẳng rõ. Cứ trầm lặng nhìn bàn tay mình vừa níu giữ Jungkook.

Đi được một đoạn thì Jungkook nhận tin nhắn của Jimin nói là đợi cậu ở quán cà phê gần bệnh viện. Cậu nhanh chóng thu xếp rồi qua đó.

Jimin trầm ngâm một lát, ngồi thừ ra cho đến lúc Jungkook cậu ngồi trước mặt mới phát giác.

"Jimin, hôm nay anh làm sao vậy?"

Anh bừng tỉnh khi nghe câu hỏi của Jungkook cùng lúc đó người phục vụ đi đến.

"Quý khách dùng gì ạ?"

"Cho tôi một ly cà phê..."

Jimin ngắt ngang lời cậu.

"Uống cà phê không tốt cho dạ dày đâu, cho cậu ấy một ly sữa tươi."

Người phục vụ nhìn hai người một lượt rồi gật đầu nở nụ cười rời đi.

Jungkook nhìn chằm chằm anh sau đó lên tiếng.

"Anh gọi em ra đây có chuyện gì muốn nói."

Jimin chạm mắt cậu thật lâu sau đó mới lên tiếng. Giọng nhẹ như không.

"Jungkook, anh...đã gặp mẹ của em."

...
Hello mọi người, nhớ tui hônggg! Tui đang ôn tập nhưng mà stress quá. Viết tặng mọi người một chap mới.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương