Nếu Không Là Tình Yêu Part 1 - [taekook]
-
C56: 𝟻𝟹
Chap này sẽ là do Taehyung kể. Lưu ý khi đọc nha.
......
Tôi mở mắt nhìn trần nhà, ngoài ánh điện chói sáng và cả không gian yên ắng. Tôi chẳng còn cảm nhận được gì nữa, sự đau buốt của đôi chân truyền đến mang chút tê dại. Phải nói như thế nào nhỉ. Mất mát, trống trải, bất lực và ân hận...tôi không rõ mình đã làm những gì tại sao phải thống khổ đến mức này. Tình yêu của tôi từ lúc nào lại biến thành một thứ khiến Jungkook không muốn lại gần như thế? Em ấy yêu tôi như vậy kia mà.
Tôi không chấp nhận nổi sự thật rằng mình đã tê liệt đôi chân. Một người bước ra ngoài liền hô mưa gọi gió như Kim Taehyung tôi tại sao lúc này lại chỉ nằm trên giường bệnh nhìn mọi người qua lại trước mắt. Tôi vốn dĩ đã tức điên lên ném hết tất cả những thứ đồ trong phòng nhưng chợt nhớ ra, nơi mình đang nằm là bệnh viện. Trong mắt của Jungkook khi nhìn tôi sẽ như thế nào nếu tôi còn làm loạn chứ..?
Tôi không muốn nhớ gì cả từ lúc tỉnh lại, chỉ muốn ở bên cạnh em ấy. Nhưng Jungkook từ lúc bước vào đã mang ánh mắt phức tạp nhìn tôi, tôi chợt nhận ra một điều rằng
Taehyung, mày đã thất bại đến mức này rồi ư?
Hai tháng không gặp tôi nhớ Jungkook đến phát điên, tôi vùi đầu vào công việc và có khi lại làm bạn với chiếc giường bệnh ở nước ngoài. Dongmin từng mắng tôi ngốc. Đúng tôi là một thằng đàn ông vừa tồi tệ vừa ngu ngốc. Ngu ngốc vì tôi yêu em ấy nhưng lại bỏ lỡ quá nhiều lần. Cho đến khi mở mắt ra tôi vẫn cảm nhận được hơi thở, ánh mắt của Jungkook nhưng nó không còn như trước kia nữa. Không phải một đứa trẻ bị giành mất món đồ chơi mà là giống một đứa trẻ lạc vòng tay mẹ. Tôi đã rơi nước mắt ngay cả khi trong giấc mơ.
Ahna nói với tôi rằng có nên buông tha cho Jungkook không? Tôi lúc đó rất sợ hãi trong lòng, nhìn dáng vẻ khổ sở của Jungkook tôi càng muốn giữ chặt cậu ấy bên mình. Những ngày tháng bình thản ngoài mặt nhưng tâm lại loạn chẳng khác gì một nắm tơ rối. Bây giờ tôi vẫn không muốn xa Jungkook, nhưng tôi không còn níu chặt em ấy mà là cầu xin em ấy ở bên mình. Tôi nhớ rất nhiều chuyện của trước đây. Có lúc tôi về nước tôi đã đi tìm anh Yoongi, có lẽ anh ấy mới là người khiến tôi nguôi bớt những điều không thể nói. Tôi đã khóc trước mặt anh, khóc thì có ích gì? Một thằng đàn ông đã tồi tệ thì khóc có ích gì. Chỉ gọi là ngu xuẩn nhưng tôi không hiểu nỗi mình. Tôi không biết Jungkook có biết những điều đó hay không. Nhưng tôi của bây giờ và tôi của trước kia rất khác biệt.
Tôi vẫn còn nhớ ngày đầu tiên tôi gặp Jungkook, tôi đã trốn một góc và như bị đôi mắt lấp lánh sao sáng của em ấy cuốn vào tận sâu bên trong. Em ấy ngày đó cười nhiều lắm, thiếu niên chỉ mới mười tám mang trong mình sức sống mãnh liệt hệt như nắng mùa xuân. Nhưng vốn dĩ tôi ghét điều tiếp theo tôi phải nghe, tôi ghê tởm chính gia đình mình khi họ bắt tôi cùng Jungkook kết hôn. Tôi và Jungkook là con trai, làm sao có thể cùng nhau. Tôi bắt đầu lánh xa Jungkook khi biết em ấy không những không phản kháng mà đưa đôi mắt lấp lánh sao đó nhìn tôi. Như mị hoặc mà mê người vô cùng.
Thời điểm đó tôi chỉ mới là thanh viên vừa trưởng thành, muốn tò mò khám phá rất nhiều thứ. Còn đối với việc kia mà nói chỉ càng thêm chán ghét. Tôi đinh ninh rằng mình chỉ là một thoáng nhìn qua, không có chuyện mình rung động với một người con trai. Sau này ông nội bắt cưới, tôi nhắm mắt mở mắt làm theo. Sau khi ông nội qua đời tôi bắt đầu tìm mọi cách thoát khỏi cuộc hôn nhân kia. Bên cạnh là mẹ, còn có cả sự xuất hiện của Hayoon đã làm tôi có thêm lí do để sớm kết thúc. Nhưng việc tôi không yêu Hayoon là thật, tôi chỉ dùng cô ta làm cái cớ cho sự sắp đặt hoàn hảo của kế hoạch. Điều làm tôi không ngờ nhất chính là cô ta lại tính kế làm điều tương tự với tôi. Con rắn độc chết người gớm ghiếc đó là loại mà bao nhiêu năm qua tôi đã bao dung. Thật buồn cười.
Nhưng tình cảm của Jungkook cứ thế thắp trong tim tôi một ngọn lửa. Cháy âm ỉ không dứt, nó không dập tắt hết nhưng thật sự khó chịu. Tôi biết ngay thời điểm tôi nhận ra tôi từ thích em ấy thành yêu có bao nhiêu thứ không thể nói nên lời.
Sau ngần đó thời gian, cái mà em ấy chịu đựng từ tôi là thứ mà tôi phải nhận lại. Sự lạnh nhạt của Jungkook. Sự hời hợt của em ấy làm tôi lo sợ, em ấy mỗi ngày vẫn cười nói với tôi. Nhưng trong giấc mơ tôi lại cảm thấy Jungkook càng ngày càng xa dần.
Tôi có cảm giác mình sắp không chịu nỗi. Nhưng em ấy luôn nói cười với tôi nên tôi luôn có cách khiến em ấy càng lúc càng gần lại hơn. Tôi chấp nhận điều trị, uống thuốc và tập trị liệu. Jungkook nói rằng nếu như có thể sớm có một ngày tôi có thể đi lại được thì tốt. Em ấy muốn cùng tôi đến biển chơi. Tôi tự hứa rằng mình sẽ chăm chỉ tập và uống thuốc để mau sớm khỏe mạnh đưa Jungkook đến biển.
Bác sĩ phụ trách điều trị cho tôi là Kim Namjoon, anh ta phải nói có vốn ăn nói rất tinh tường. Một người làm trong lĩnh vực y khoa mà tôi cứ ngỡ có thể đảm nhiệm việc kinh doanh thật tốt. Có lúc hơi xa cách, mà tôi chẳng quan tâm. Cái tôi quan tâm lúc này là đã hết giờ làm việc tại sao Jungkook vẫn chưa ghé qua chỗ tôi? Ngồi nói chuyện với Namjoon thật khiến tôi sớm bày ra bộ dáng không muốn tiếp lời. Chỉ là là một người có phép lịch sự đó là điều tôi biết đó là không nên phơi bày.
Namjoon nói tôi nghe về tiến trình trị liệu, phải phẫu thuật như thế nào. Chân khi nào sẽ có tiến triển. Tôi không nghe nỗi, đôi chân này của tôi có lẽ nó vừa là phúc vừa là họa. Có thể tôi bị xui xẻo gặp tai nạn thật nhưng đổi lại được sự quan tâm của Jungkook nhiều hơn tôi lại thấy như thế cũng tốt. Không phải tốt mà là rất tốt.
Tôi chưa thể xuất viện được, tôi đã ở nơi này từ ngày tỉnh lại đã là một tuần rồi. Một tuần công việc của tôi ở trên giường này đều thuận lợi xử lí, Jungkook lo lắng ăn uống. Tôi biết khi về nhà mình sẽ không còn được thường xuyên như thế nữa bởi vì có nằm viện lâu như thế này tôi mới biết Jungkook có lúc còn bận bịu hơn cả tôi gấp nhiều.
.....
Cảm ơn 4,2K lượt bình chọn của mọi người nhé♡.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook