Hắn không nhớ mình đã về phòng và đi vào giấc ngủ như thế nào. Chỉ là khi thức dậy trong đầu hắn đau như búa bổ và chỉ toàn là lời nói và cái tát của Jungkook.

Trời chưa sáng hẳn, hắn nằm lại nhưng vẫn không an tâm liền xuống giường đi đến phòng ngủ của cậu. Phòng đóng cửa im lìm, chắc chắn Jungkook đã ngủ rồi. Hắn đứng đó mãi chần chừ đưa tay lên nắm cửa mở ra.Bước vào trong phòng, mùi hương của Jungkook xộc vào mũi ngay. Nó dường như rất dễ chịu đối với hắn từ lúc nào không biết, Kim Taehyung hắn thấy cậu đã ngủ nên bước chân đi tới thật khẽ nhưng khi cậu xoay người lại hắn không ngờ được trong giấc ngủ Jungkook khóc đến hai mắt nhắm nghiền. Cậu vô thức đưa tay lên dụi dụi nhưng hắn vội đưa tay ngăn lại nếu không mắt cậu sẽ đau nhức và khó chịu. Hắn chỉnh nhiệt độ máy lạnh trong phòng lại sau đó đi đến đắp chăn cho cậu. Mãi vẫn nghe thấy tiếng cậu khóc hắn không cầm lòng được, nằm xuống ôm cậu vào trong lòng vỗ nhẹ lưng cậu vừa nói với giọng nhỏ nhẹ, âm thanh ấm áp.

"Jungkook, đừng khóc nữa, tôi sai rồi. Ngủ ngon."

Jungkook tìm thấy hơi ấm, nằm trong lòng hắn ngủ sâu nhưng nước mắt sinh lý lại không ngừng chảy. Hắn sốt ruột vỗ lưng cậu một chốc lại đưa tay sờ trán cậu, hắn sợ cậu sẽ bị sốt mất. Thời tiết bây giờ trời nắng mưa thất thường dễ bị bệnh.

Một bên má bị rát bỏng, Taehyung đưa tay lên sờ mặt mình một chút. Jungkook chưa bao giờ đánh hắn, cậu từ trước giờ là yêu. Hắn biết điều đó, Kim Taehyung chỉ nói và cậu nghe theo. Cậu thậm chí là chưa từng cãi lại hắn một chút đừng nói đến cậu đánh hắn, chỉ là sau cái tát mà Jungkook dành cho hắn khiến hắn hiểu ra rất nhiều điều thức thời và hắn cũng nghĩ rằng bản thân có thể đánh mất Jungkook...thậm chí là mãi mãi.

Trong lòng bây giờ chính là một mớ ngổn ngang, hắn chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh như thế này. Rõ ràng Jungkook đang được hắn ôm trong lòng nhưng hắn có cảm giác cậu chính là một ảo ảnh. Hơi thở đều đều của cậu còn quẩn quanh bên tai hắn, hai người đang ở rất gần nhưng hắn lại cảm thấy như cách xa ngàn dặm. Kim Taehyung không hiểu nhưng lại cảm thấy rất khó chịu. Vì vậy ngoài việc có thể ôm cậu vào lòng nhìn cậu ngủ thì hắn chẳng thể đi vào giấc ngủ của mình.

....

Sáng sớm Jungkook trở mình, tay cậu dường như cảm nhận được hơi ấm nhưng khi mở mắt ra lại chẳng có ai bên cạnh. Mặt của cậu có gì đó ẩm ướt nhưng rất mềm mại. Không phải chứ? Đừng nói là cậu bị ảo giác, chỉ là đêm qua cậu ngủ sâu quá không có chút ý thức nào. Mặc kệ tất cả, cậu xếp lại chăn rồi đi vào phòng vệ sinh. Khi bước ra đã là người rất chỉnh tề.

Xuống lầu đã thấy vắng vẻ, Jungkook thở dài một hơi nhớ ra chị Young về nhà chính vài hôm nữa mới về. Cậu không có tâm trạng làm bữa sáng đành đi làm luôn vậy, nhớ lại tối hôm qua sau khi để hắn về phòng ngủ còn một mình dọn cái đống hỗn độn do Kim Taehyung gây ra. Cậu suýt quên mất trong nhà còn có hắn, nhưng mà giờ này chắc là đi làm rồi. Jungkook nghĩ vậy rồi đi xuống phòng bếp tìm chút đồ uống nhưng đi đến một nửa lại nghe như có tiếng bước chân đi lại trong bếp. Cậu ngờ vực nghĩ chị Young về nhanh như thế liền đi xuống chưa kịp lên tiếng đã trợn tròn mắt.


Kim Taehyung vào bếp?

Khó khăn lắm cậu mới bình tĩnh lại, thật ra nhìn dáng vẻ của hắn đeo tạp dề vào bếp Jungkook không thấy quen chút nào. Hắn làm sao có thể...

Bắt gặp nụ cười của Kim Taehyung, cậu lại càng ngờ ngợ trong lòng hơn.

"Em dậy rồi, ngồi xuống bàn đi."

Tuy trong lòng không chắc chắn nhưng ngoài mặt vẫn không hề hấn gì.

"Không phải anh đi làm à sao còn ở nhà?"

Cậu đi đến mở tủ lạnh lấy một chai nước ra mở nắp chưa kịp uống đã thấy hắn đi đến giật chai nước trên tay mình.

"Anh làm cái gì vậy?"

"Uống nước lạnh vào buổi sáng không tốt, em uống sữa đi."

Hắn đẩy ly sữa nóng đến trước mặt cậu, Jungkook hết nhìn ly sữa lại nhìn hắn.

"Tôi không có thói quen uống sữa buổi sáng."

Hắn nhíu mày nhớ rõ buổi sáng nào hắn có mặt ở nhà cậu cũng uống sữa kia mà. Hôm nay sao lại...

"Được thôi, nếu em không muốn uống thì đem đổ đi vậy!"

Taehyung nói bằng giọng bình thản đi tới chần chừ đem ly sữa đổ vào bồn trước khi Jungkook nhíu mày khó chịu lên tiếng.

"Rốt cuộc anh muốn làm cái gì?"


Cậu cũng không biết tại sao hắn lại có những hành động khó hiểu như vậy. Jungkook chưa từng mong cầu hắn đối xử tốt với cậu, đến bây giờ lại không cần nữa.

"Tôi muốn chăm sóc cho em."

Hắn từ từ xoay người nhìn vào mắt của cậu nói.

"Tôi không cần anh chăm sóc. Kim Taehyung, con người anh bị làm sao vậy? Lúc tôi cần anh không ở cạnh, lúc tôi không cần đến anh lại nói muốn chăm sóc tôi?"

Cậu nói ra một tràng dài như thế rốt cuộc cũng chỉ mong hắn hiểu nhưng mà có vẻ không khả quan.

Kim Taehyung tháo tạp dề ra đi về phía cậu, đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn cách hai bước chân thì hắn mới nói.

"Tôi biết tôi không có tư cách nói xin lỗi nhưng ít nhất lúc này tôi muốn ở bên cạnh em."

Nói xong hắn đi lướt qua cậu ra ngoài để Jungkook ở lại tiêu hóa hết lời nói cũng đã sực tỉnh, chỉ có mình cậu đứng giữa phòng bếp. Jungkook nhìn bánh mì mức dâu và trứng áp chảo trên bàn lại đột nhiên cảm thấy tâm nặng nề vô cùng. Cậu quyết định bỏ lại đi ra ngoài phòng khách, nhân lúc hắn còn chưa ra khỏi cửa cậu đã lên tiếng.

"Taehyung, chúng ta nói chuyện một chút đi."

Hắn dừng bước, tâm đột ngột run rẩy. Quay người trở lại, hắn đi đến sofa phòng khách ngồi xuống mở miệng.

"Em muốn nói chuyện gì?"


Cậu nhìn hắn, dáng vẻ của Kim Taehyung đúng thật khiến người khác phải e dè khi lại gần. Đến lúc này cậu mới chợt nhận ra giữa hắn và cậu quá khác nhau, Jungkook quên mất lý do bản thân tại sao yêu hắn. Cậu cũng quên mất làm thế nào mình có thể đến gần hắn, kết hôn với hắn trong khi đó hắn không yêu mình, không hề để mình trong mắt. Đến lúc thông suốt cậu mới nhận ra một điều cậu thương bản thân nhưng lại thấy có chút thương sót hắn hơn. Kim Taehyung vốn dĩ không muốn cùng cậu ở chung một chỗ, là do cậu muốn...suy cho cùng là cậu trói buộc hắn bên cạnh mình. Cậu là người thắt nút thì chắc chắn phải là người gỡ nút. Jungkook nghĩ đây sẽ là lần cuối cậu nói câu này với hắn.

"Chúng ta đừng tiếp tục nữa, anh ký vào giấy ly hôn đi."

Hắn siết chặt tay, con ngươi rơi vào khoảng tối tăm. Kim Taehyung biết cậu sẽ nói điều này nhưng hắn sẽ không đồng ý.

"Em muốn gì nói chuyện cũng được, ngoại trừ hai chữ ly hôn."

"Kim Taehyung..."

"Jeon Jungkook, em có thể cho tôi cơ hội giải thích không?"

Cậu đột nhiên nhớ ra hắn nói đến lời kia là đang ám chỉ điều gì. Cậu thật sự chẳng có gì cả, bây giờ lại càng không có gì nữa rồi. Ngôi nhà này trước đây cậu nghĩ cậu sống cùng Taehyung thì sẽ là một phần của nó nhưng hóa ra không phải. Giấy kết hôn cũng đều là giả dối, những lời mà Taehyung hắn trước đây và hiện tại nói với cậu có phải cũng là diễn kịch nốt. Nhưng có lẽ cậu vẫn muốn nghe, Jungkook đoán hắn chắc đã biết đến cả rồi.

"Được, anh nói đi."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương