Vùng ngoại ô nơi Hayoon được đưa đến cách thành phố 20 km. Hiện tại đã mười giờ đêm. Kim Taehyung lái xe đến nơi đã thấy một dàn xe chờ sẵn ở đó, hắn đóng cửa mạnh một cái trên tay mang thêm một xấp đựng giấy tờ bước vào trong đưa mắt nhìn quanh.

"Cô ta ở đâu?"

Người bên cạnh bước đến trước mở cánh cửa ra. Hắn liền thấy Jong Hayoon đang ngồi một góc trong phòng, hắn nhíu mày nhìn sau đó lại thở một hơi mạnh. Xem ra Kim Taehyung là quá nhân từ với cô ta, nghĩ rằng cô đang mang thai mà nhân nhượng đôi chút. Nhưng cho đến bây giờ hắn không thể nhân từ được nữa, cô ta dám qua mắt hắn bày trò. Nghĩ đến thôi mắt hắn đã đỏ ngầu tức giận.

Jong Hayoon phát giác có chút ánh sáng liền ngẩng đầu lên nhìn thấy Kim Taehyung đang đứng chỗ cửa nhìn ngược lại mình, bản thân liền lắp bắp nói

"Taehyung...anh tha cho em có được không?"

Hắn nheo mắt đến gần ngồi xổm xuống nhìn Hayoon.

"Dựa vào đâu nói tôi tha cho cô?"

"Em...em biết sai rồi...em sẽ không làm gì hại đến anh nữa."

Cô thu ánh mắt lại thôi nhìn hắn nữa, chỉ dám cúi đầu nói.

Hắn đứng lên từ từ quay đầu đi đến chỗ vệ sĩ lấy một sấp giấy tờ sau đó quay lại nói với cô chất giọng lạnh lẽo.

"Tôi cũng sẽ định nhẹ nhàng với cô nhưng bây giờ thì không thể nhẹ nhàng được rồi.." Nói đoạn hắn ném sấp giấy thật mạnh vào mặt cô, giấy bay tứ tung đập vào nửa bên mặt của Hayoon. "Đây là cái gì? Giải thích đi.";

Jong Hayoon ngược lại không hiểu chuyện gì, trong số đó chỉ thấy duy nhất một tờ giấy là đăng kí kết hôn có chữ ký của cô và hắn.

Chưa hết Kim Taehyung còn bật máy ghi âm lên. Để Hayoon nghe thấy toàn bộ đoạn nói chuyện bên trong. Đứng từ trên nhìn xuống thấy cô cúi đầu không nói hắn càng điên tiết, cúi người xuống nắm tóc cô giật mạnh để Hayoon nhìn thẳng vào mắt mình. Tắt máy ghi âm đi, hắn gằn giọng.

"Mau nói đi chứ, miệng của cô đâu? Câm rồi à?"

Nói đoạn hắn quay sang bảo vệ sĩ ra ngoài không quên đóng cửa lại. Quay sang vẫn thấy Hayoon lầm lì không nói, hắn đứng lên thả mạnh cô sang một bên nằm trên nền đá lạnh toát. Hayoon sực tỉnh khỏi cơn đau, cô đột nhiên cười lớn nói với hắn.

"Haha...là tôi làm đó có vấn đề gì? Tôi không có được thứ tôi muốn. Jeon Jungkook cũng không có tư cách có được.."

"CÂM MIỆNG"

Hắn quát lên, tát thẳng vào mặt cô. Tiếng chát vang lên rất to, Hayoon ngã ra sau trên miệng còn rướm cả máu. Kim Taehyung thật sự là mất kiểm soát, hắn từ trước đến giờ động khẩu không động thủ đối với phụ nữ nhưng lần này hắn cảm thấy cô ta còn tráo trở hơn những gì bản thân nghĩ.

"Kim Taehyung, anh nói xem tại sao tôi phải làm vậy? Chẳng phải vì tôi yêu anh sao? Nhưng bây giờ thậm chí một chút tôi cũng khinh thường...."

Hắn mạnh tay bóp chặt cằm cô lại. Hung tợn trừng mắt nhìn.

"Yêu tôi? Cô yêu tôi sao? Nực cười, tình yêu của cô khiến tôi cảm thấy vô cùng ghê tởm. Hahaha.."

Hắn cười lớn làm cô cảm thấy lo sợ nhưng ánh mắt vẫn kiên định không thôi.

"Kim Taehyung, tôi nói cho anh biết sớm muộn gì người bên cạnh anh cũng rời bỏ anh thôi. Anh cứ chờ đi!"

Khuôn mặt của Jungkook lại hiện ra trong tâm trí. Vừa nghĩ đến hắn lại cảm thấy bản thân như muốn phát điên. Hắn tăng lực bóp chặt cằm cô hơn.

"Đừng nghĩ tôi sẽ sợ anh.."

Hắn rút súng chĩa thẳng vào thái dương của Hayoon làm cô điếng hồn không nhúc nhích chút nào.

"Còn dám nói một câu, tôi bắn nát sọ cô. Jong Hayoon, cô đừng nghĩ cô đang mang thai thì tôi sẽ tha mạng chó của cô."


Kim Taehyung càng nói Hayoon càng cảm thấy hắn càng nguy hiểm. Lời nói phát ra rít qua kẽ răng từng câu đều là mùi chết chóc đáng sợ. Bao lâu nay bên cạnh hắn cô chưa từng phát giác Kim Taehyung có dáng vẻ như thế này, lúc trước khi hắn nổi điên với Jeon Jungkook cô còn tưởng đó là giới hạn của hắn.

"Anh...anh muốn làm gì?"

"Làm gì? Cô nói xem tôi muốn làm gì? Tôi không đắc tội với ai, nhưng người nào chạm vào giới hạn của thằng này. Cho dù tôi chết cũng phải lôi người đó theo cùng. Cô tin không?"

"Kim Taehyung..anh dám..."

"Có gì không dám. Nói mau, cô rốt cuộc câu kết với ai làm chuyện này?"

Chất giọng của Taehyung phát ra cũng đủ làm cho Hayoon cảm thấy lạnh sống lưng.

"Tôi...tôi.."

"NÓI."

Hayoon ngần ngừ mãi chẳng nói, mọi chuyện chẳng đơn giản như lúc đầu nữa rồi. Mà cô cũng chẳng ngờ người kia lại to gan đến độ làm ra loại chuyện này, Hayoon cũng là mới biết được thùng đồ đó gửi đến cho Jungkook nhưng không may rơi vào tay hắn. Đến nước này, cô đành nhắm mắt làm liều vậy.

"Không liên quan đến ai cả, là tự tôi làm ra."

"Tự tay cô làm?"

"Đúng. Là do tôi làm, sao? Anh còn nghi ngờ gì nữa. Tôi nói rồi tôi chính là không có được. Jeon Jungkook cũng đừng hòng có được."

Thấy Hayoon mạnh miệng nói mình làm, hắn càng không tin tưởng nổi. Làm sao có thể một mình cô ta đứng chịu mà đằng sau lại chẳng có người giật dây. Con người này đúng là mưu mô độc địa nhưng khả năng đến đó thì chưa chắc. Cô ta không có khả năng đoán trước được tương lai. Làm sao biết được khi nào bản thân bị lộ chuyện lại sắp xếp một cách trùng hợp khiến Jungkook của hắn phải cắt tay tự sát?

Hắn thôi không nói nữa đứng lên làm động tác phủi phủi tay, cất lại súng sau đó mặc kệ cô nằm đó mà bước đi về phía cửa. Vệ sĩ đứng thành một dãy chờ hắn, thấy người bước ra liền cúi đầu nói vài lời. Kim Taehyung phất tay nói

"Canh giữ cô ta cho cẩn thận, mà tốt nhất về thành phố đi. Lát nữa đem cô ta đi, tìm một nơi rồi nhốt ở đó."

"Vâng thưa Kim Tổng."

Chiếc xe lao đi nhanh vút trong màn đêm đen kịt.

....

Bệnh viện quốc tế Seoul.

8h00 sáng.

Nguyên một đêm sau khi chị Young thức canh cho cậu, chị mệt tới mức rã rời nên nằm ngủ thiếp đi bên ghế sofa một lúc. Không khí ở phòng riêng đặc biệt tĩnh lặng và thoáng mát.

Bác sĩ nói Jungkook cần không gian nghỉ ngơi không ồn ào, hiện tại cậu rất yếu chính vì thế phải cần tịnh dưỡng thật nhiều.

Ánh nắng đầu ngày hắt vào một nửa bên mặt, Jungkook mơ màng mở mắt cảm nhận độ ấm rõ ràng. Một lúc sau cậu liền cảm thấy mọi thứ càng sáng tỏ hơn. Trong tiềm thức có lẽ cậu chưa định hình được nhiều nhưng cậu biết mình chưa chết. Tiếp tục nhìn trần nhà trắng toát, cậu biết đây là bệnh viện còn biết cả việc ai là người đưa mình đến. Khẽ thở dài một hơi, Jungkook có phải mày lại thất bại không? Đúng rồi, là không có cách nào nữa chứ nhỉ?

Chị Young dụi dụi mắt vươn vai một cái đứng dậy mới biết Jungkook đã tỉnh. Chị vui mừng đi đến gọi một tiếng.

"Cậu Jeon, cậu tỉnh rồi. Để tôi đi gọi bác sĩ."

Nói xong lại chạy đi ngay không chờ người kia đáp lời.

Bác sĩ nhận tin liền cùng người nhà chạy đến, thấy cậu tỉnh dậy nhưng tinh thần vẫn chưa ổn định. Sau khi xem qua một lượt khám cho cậu thì nhìn lại chị Young vẻ ngờ vực rồi nhanh chóng lấy lại tác phong làm việc thường ngày.


"Cô là người nhà bệnh nhân sao?"

"Phải ạ!"

Ông nhìn qua Jungkook sau đó gật đầu nhè nhẹ nói.

"Được rồi, không có gì đáng lo ngại nữa. Nhưng mà cô lúc này có thể ra ngoài một lát để cậu ấy nghỉ ngơi."

Chị Young nghe theo lời ông quay sang ngần ngại nhìn cậu một lát sau đó quay lưng đi ra ngoài cùng bác sĩ.

Đến khi cánh cửa phòng đóng lại chị giật mình nhìn sang thấy có người đi đến. Bác sĩ định quay sang nói gì đó với chị thì người kia lại nhanh chân hơn đến gần hỏi.

"Bác sĩ, Jungkook có phải tỉnh lại rồi không?"

Ông ấy nhìn sang người nọ, nhớ ra tối hôm qua ngồi trước cửa phòng cấp cứu mới gật đầu.

"Đúng, bệnh nhân bên trong đã tỉnh lại. Nhưng mà có một số vấn đề cần trao đổi với người nhà."

Hoseok sốt sắng hỏi.

"Có vấn đề gì ạ?"

"Ở đây nói không tiện, tôi gọi người nhà cậu ấy đến phòng làm việc để nói chuyện một lát!"

Chị Young chưa kịp mở lời, anh đã xung phong đi trước.

"Để tôi đi cùng bác sĩ, cô ấy ở lại chăm sóc cho cậu ấy."

Ông gật đầu quay người bước đi, Hoseok dặn dò cô chăm sóc Jungkook rồi nối gót theo sau.

Chuyện là sáng nay vừa mở mắt, Hoseok có đến nơi làm việc nhưng vì lo lắng cho Jungkook chưa tỉnh lại nên lái xe chạy đến bệnh viện xem thử. Park Jimin cũng có nói chờ cậu một chút cùng đi nhưng anh không nói lại bỏ đi trước.

Hoseok cùng vị bác sĩ kia vào phòng riêng, ông mời anh ngồi xuống sau đó rót trà. Hoseok đánh tiếng trước hỏi bác sĩ.

"Tình hình của em trai tôi như thế nào hả bác sĩ?"

Ông đan hai tay lại, nhìn anh một chút mới nói tiếp.

"Anh có biết cậu ấy sử dụng thuốc ngủ không?"

Anh ngạc nhiên khi nghe đến hai từ thuốc ngủ. Trong đầu hiện ra bao nhiêu câu hỏi "Jungkook tại sao phải dùng thuốc ngủ?". Ngoài mặt vẫn trả lời bình tĩnh.

"Tôi...không biết ạ!"

"Cậu ấy bị mắc chứng bệnh trầm cảm, mức độ không phải nặng nhưng nó không hề dễ dàng khỏi. Có lẽ vì bản thân cậu ấy chất chứa nhiều phiền muộn, suy nghĩ nhiều điều tự làm bản thân mệt mỏi. Cậu là anh trai cậu ấy nên quan tâm cậu ấy nhiều hơn."

Lần này Hoseok thật sự sốc khi nghe bác sĩ nói cậu mắc bệnh trầm cảm. Jungkook thường ngày cười cười nói nói, anh lại không hề phát hiện ra cậu bị bệnh tâm lý. Nghĩ đến vấn đề Jungkook tự sát anh nhíu mày hỏi bác sĩ.

"Vậy cậu ấy tự sát cũng là tự mình làm hại bản thân?"


Bác sĩ im lặng một lúc sau đó mới mở miệng.

"Tôi nghĩ cậu ấy không tự làm hại chính mình mà là có vấn đề gì đó xảy ra đối với cậu ấy. Về điều này gia đình nên hỏi bác sĩ tư vấn tâm lí để có cái nhìn rõ hơn."

"Cảm ơn bác sĩ."

Hoseok cúi đầu cảm ơn ông, ông xua tay còn dặn dò thêm.

"Có thể cậu ấy rất khó đi vào giấc ngủ nhưng mà đừng nên để cậu ấy lạm dụng thuốc quá nhiều. Trường hợp xấu nhất có thể dẫn đến tử vong ngay trong giấc ngủ. Phải đặc biệt cẩn thận, những người mắc chứng trầm cảm có nhiều loại. Nguy hiểm nhất thì là mất cảnh giác một chút có thể khiến bệnh nhân tìm cách tự sát lần nữa."

Hoseok sau khi hiểu ra vấn đề mới cúi đầu cảm ơn lần nữa mới bước ra khỏi phòng. Lúc anh đến phòng, chị Young đang đút cậu ăn cháo. Tinh thần của Jungkook chẳng khá khẩm gì cứ ngồi dựa vào giường, mắt nhìn một chỗ cố định chẳng thấy nói chuyện gì cả. Jimin vừa đến mang theo một giỏ trái cây vào phòng, Jimin nhìn anh một chút liền đi đến bên cạnh Jungkook ngồi xuống ghế.

"Jungkook, em có thấy chỗ nào không khỏe? Có thể nói cho anh biết không?"

Chị Young ngừng động tác một chút sau đó tiếp tục múc từng muỗng cháo đưa đến miệng cậu. Riêng Jungkook sau khi có người hỏi cũng ngẩng đầu nhìn, cố nặn ra nụ cười trả lời.

"Em ổn mà."

Sắc mặt cậu không tốt, Hoseok ngồi trên ghế sofa gần đó tuy im lặng nhưng có thể thấy rõ. Người vốn dĩ đã tiều tụy, chẳng thấy có sức sống như lúc anh mới đến.

Jimin không làm khó cậu nữa, thật ra có nhiều việc đến sau này từ từ mới có thể hóa giải. Cùng ngồi đó nói vài cậu chuyện cười vu vơ để Jungkook vui. Tuy rằng cậu không biết chuyện gì xảy ra nhưng những việc cần biết cậu cũng biết cả rồi.

Sau khi ăn cháo, Jungkook phải uống thuốc. Cậu không có gì phản kháng, cứ vậy nghe lời anh nói uống hết số thuốc đưa đến. Sau đó lại ngồi thừ ra nhìn bầu trời bên ngoài ô cửa sổ. Cậu cảm nhận được không khí rất tốt chỉ là tinh thần lại không có phấn chấn để thưởng thức chỉ nhìn thôi cũng đủ rồi.

Jimin ra về trước, cậu tạm biệt chị Young sau đó rời đi. Không quên dặn dò một vài lời với Jungkook "Hôm sau anh sẽ đến thăm em."

Chị Young sau khi tiễn Jimin cũng về nhà lấy một ít đồ. Hoseok tuy chưa đi nhưng lại chẳng có ở trong phòng. Cậu cứ hết nằm lại ngồi. Có lẽ cậu đã quen rồi, càng ngày càng lười biếng xuống giường. Cậu định sẽ đi vài bước đến cửa sổ để đứng đó hưởng chút nắng nhưng nghĩ rồi lại thôi. Cậu chỉ ngồi đó nhìn ra ngoài, phút chốc căn phòng trở nên tĩnh lặng vô cùng. Cho dù ngoài kia có bao nhiêu người đang đi lại nhưng nó khác hẳn nơi phòng bệnh của cậu.

Chợt có tiếng mở cửa, cậu cứ ngỡ là Hoseok quay lại nên không màng đến cứ ngồi như thế. Khi bước chân của người kia càng đi đến gần, cậu định sẽ nói gì đó mỉm cười ai ngờ lúc nụ cười chưa kịp kéo lên hết đã vụt tắt bởi vì người đứng trước mặt cậu không phải Hoseok mà là hắn- Kim Taehyung

Hắn đứng trước mặt cậu làm Jungkook cảm thấy có chút buồn cười lại có chút khổ sở. Tuy nhiên hắn mới là người lên tiếng gọi cậu trước, giọng đặc biệt dễ nghe.

"Jungkookie..."

Ai cũng gọi cậu bằng cái tên thân mật Jungkookie. Kì thực lúc trước cậu cũng từng mong muốn hắn gọi mình như thế. Nhưng cho đến nay lúc hắn gọi cậu, cậu lại chẳng vui vẻ hạnh phúc mà đổi lại là cảm giác nghẹn đắng lòng.

"Anh tới đây làm gì?"

Jungkook không nhìn hắn mà hỏi, cậu không muốn thấy mặt hắn. Không muốn nghe giọng hắn nói. Chưa bao giờ cậu lại cảm thấy bất lực như lúc này.

"Jungkook, tôi..."

"Đừng nói nữa, ra ngoài đi. Em không muốn nhìn thấy anh."

"Jungkook.."

"Cậu còn dám vác mặt tới đây?"

Hắn vừa định bước tới gần Jungkook, Hoseok đã mở cửa vào phòng sắc mặt nổi giận bước nhanh đến trước mặt hắn cho Taehyung một nắm đấm mạnh đến nỗi tay anh nổi gân máu đỏ. Mặt của Taehyung cũng bị sưng hẳn lên loạng choạng ngã sang một bên.

"Cậu nhìn xem Jungkook ra cái dạng gì? Ra nông nỗi như vậy còn dám đến đây làm phiền em ấy?"

Hoseok lao đến ngồi xuống nắm cổ áo của hắn lôi dậy. Hắn tuyệt nhiên không động thủ cứ để Hoseok làm càn chỉ im lặng nhìn anh ta.

Jungkook ban đầu còn ngó lơ nhưng sau đó không nhìn nỗi nữa liền xuống giường chạy đến ngăn cánh tay đang định đánh xuống của Hoseok.

"Đừng đánh nữa, Hoseok đừng đánh anh ấy."

"Em tránh ra, em còn cản anh đỡ cho tên này."

Hoseok lớn tiếng mắng cậu. Mặc kệ Jungkook ngăn cản, đá khụy chân Taehyung gục xuống sàn định xuống tay với hắn. Jungkook hoảng hồn đỡ Taehyung che cả người cho người kia. Jungkook bị trúng nắm đấm của Hoseok một bên lưng kêu đau, Taehyung hoảng sợ đỡ cậu nằm trong lòng.


"Jungkook, Jungkook.."

Hoseok xuống tay mới thấy hối hận nhường nào, càng cảm thấy đứa em mà anh yêu thương ngu ngốc ra sao. Taehyung ôm lấy Jungkook trở lại giường bệnh không ngừng nắm tay cậu xoa nắn.

Jungkook lúc này mới nhìn Hoseok hối lỗi nói không để ý đến Taehyung bên cạnh.

"Hoseok, em biết mình không nên làm như vậy nhưng đây là chuyện giữa em và anh ấy. Em cũng biết anh lo lắng cho em nhưng mà em ngược lại không muốn điều đó xảy ra. Hoseok hyung, em xin lỗi."

Hoseok đáng lẽ rất giận nhưng khi nghe Jungkook nói như vậy trong lòng không nỡ, anh lại không muốn thấy cậu khóc thương tâm như thế. Đành nhìn cậu một lát rồi mở cửa bước ra khỏi phòng. Giờ đây chỉ còn cậu và hắn, Taehyung vẫn nắm tay cậu nhưng hắn lại không biết mở lời tiếp như thế nào.

"Tôi xin lỗi."

Ngoài từ xin lỗi ra còn có câu nào khác không? Cậu biết điều đó không phải lúc thích để nói bây giờ. Cậu không muốn nhìn thấy mặt của hắn, chỉ muốn ở một mình lúc này.

"Anh ra ngoài đi, em muốn đi ngủ."

Cậu nói xong nhắm nghiền mắt, giọng nhẹ bâng. Hắn biết cậu không muốn nghe nhưng có lẽ điều duy nhất bây giờ là chỉ có thể ở bên cạnh cậu. Nên hắn cứ ngồi mãi như thế cho đến khi thấy cậu đã ngủ rồi mới đứng lên mở cửa bước ra ngoài.

Hắn định hôm nay sẽ ở lại bệnh viện sau khi hắn lái xe về nhà đã gặp chị Young đang loay hoay trong bếp. Hắn hỏi thì chị nói rằng Jungkook đã tỉnh, hắn không nói thêm nữa tự mình thay quần áo một đường thẳng đến bệnh viện. Trong lòng không biết sẽ đối mặt với cậu như thế nào sau khi chần chừ mãi hắn mới mở cửa đi vào. Kết quả chỉ nhận lại sự lạnh nhạt của cậu cùng sự giận dữ kích động của Jung Hoseok.

Đợi đến khi tiếng đóng cửa vang lên, Jungkook mới mở mắt ra. Nơi khóe mắt, nước mắt rơi xuống.

"Không chết được, thì phải rời đi. Taehyung từ bao giờ em không còn cảm giác muốn yêu anh nữa rồi!?"

....
Taehyung ra đến sảnh bệnh viện thì thấy bóng dáng Hoseok đang đứng cách đó không xa. Ánh mắt vô tình lọt vào một bóng người cứ nhìn theo mình mãi hắn lưỡng lự muốn quay đầu. Hoseok có lẽ lúc này đã bình tĩnh hơn. Anh đi đến giọng nhạt không mặn nói với hắn.

"Đi theo tôi."

Kim Taehyung biết Hoseok kia đang muốn nói đến vấn đề Jungkook nên mới theo hắn. Ra đến một nơi ít người qua lại Hoseok mới dừng hẳn, từ từ quay người lại nheo mắt nhìn hắn. Không gian chợt lắng đọng khi chỉ có hai người. Hắn cũng không kém nhìn thẳng mắt anh ta.

"Cậu có yêu Jungkook không?"

Không ngờ câu đầu tiên mở miệng Hoseok lại hỏi hắn câu này. Hắn nhất thời suy nghĩ cuối cùng quyết định nói.

"Có!"

Hoseok lại cảm thấy buồn cười vô cùng. Hắn rốt cuộc có hiểu chữ yêu được viết thế nào không mà dám nói ra câu đó. Anh ta lại tiếp tục nói.

"Vậy cậu có biết Jungkook tại sao lại ra nông nỗi này không?"

Câu tiếp theo làm hắn không thể trả lời thêm nữa. Đành im lặng.

"Cậu biết từ yêu nó được tả thế nào không? Biết cảm giác yêu một người như thế nào không? Cậu căn bản không yêu nó!"

Jung Hoseok vốn dĩ đã là tức giận nhưng khi đối diện lần nữa lại không có sức để đánh đấm. Kim Taehyung hắn cho dù có đánh bao nhiêu lần vẫn vậy thì anh nhọc công làm gì.

"Cậu biết Jungkook mắc bệnh trầm cảm không? Cậu có biết nó đang sống mà như một cái xác không có linh hồn không? Cậu có biết không? CÓ BIẾT KHÔNG?"

Hoseok không chịu nỗi sấn tới nắm cổ áo hắn xách ngược lên, to tiếng nói.

"Khốn nạn, Kim Taehyung cậu là tên khốn nạn nhất tôi từng gặp. Đừng nghĩ mình là ông hoàng muốn gì được nấy, nếu cậu không đối xử tốt với nó, không yêu nó..thì tôi sẽ đích thân đưa nó đi. Mãi mãi rời xa cậu. Có nghe rõ chưa?"

Taehyung đứng ngây ra mặc người kia quát mắng. Hắn không biết, hắn hoàn toàn không biết cậu bị bệnh. Tại sao hắn lại như vậy? Tại sao hắn có thể không biết điều đó chứ?

Yêu ấy mà, nó chỉ quan trọng ở chỗ họ có đặt bạn trong tim hay không thôi. Còn những thứ khác đều không hề quan trọng. Nếu đã là quan tâm lo lắng đến cỡ nào họ cũng sẽ vì bạn, còn nếu như không thì cho dù bản thân có đau đến chết đi người kia cũng sẽ không để ý vào mắt.

Hoseok buông cậu ra thẳng một đường đi ra sảnh bệnh viện không quay đầu. Taehyung hắn là có nhiều chuyện thông suốt thế tại sao chuyện tình cảm lại không thể thông suốt được. Con người ta kỳ lạ thật, vốn dĩ muốn hiểu lại càng không thể thấu được rõ. Kim Taehyung cứ tiếp tục như vậy chẳng khác nào làm khổ cho cả hai người.

Hắn nhanh chóng rời đi, chiếc xe hơi đen bóng lái nhanh ra khỏi bệnh viện. Hắn không biết phải đi đâu, đầu óc hoàn toàn trống rỗng nhưng hắn biết hắn cần một nơi để suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện trước khi đối diện với cậu lần nữa.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương