"Ahna?"

Quay người lại Jungkook không ngờ người chặn tay mình là cô.

"Anh Jungkook, chúng ta đi nơi khác nói chuyện đi"

Cô kéo tay cậu đi như chạy ra khỏi cổng bệnh viện. Cậu chạy theo dù trong lòng ngờ nghệch không hiểu chuyện gì. Ahna kéo cậu đến một quán cafe gần bệnh viện, sau khi ngồi vào ghế. Cô mới bình tĩnh lại nhìn cậu nói bằng giọng kiên định.

"Anh Jungkook em sẽ đòi lại công bằng cho anh"

"Em nói chuyện gì vậy?"

Cậu nhíu mày khó hiểu hỏi ngược lại cô.

"Chuyện Hayoon cô ta mang thai đánh lừa mọi người"

Mắt cậu mở lớn nhìn cô. Trong lòng dù hoang mang nhưng nghĩ lại cậu vẫn bình tĩnh hỏi cô.

"Sao em biết chuyện này?"

"Cô ta qua mắt được mọi người chứ không qua mắt được em, mẹ em đúng là mờ mắt cả rồi mà"

Ahna quay sang định trách mắng Jungkook nhưng nghĩ lại thôi. Trong chuyện này anh của cô là người có lỗi, nên Ahna không thể đem mọi chuyện đổ lên người của Jungkook. Chỉ thấy xót cho anh rể mình vì nhẹ dạ mà tin lầm loài rắn độc đó.

"Em về nước khi nào?"


Jungkook đột nhiên chuyển chủ đề làm cô phản ứng không kịp.

"Em về vài ngày trước"

Cô quay sang lấy túi xách liền phát hiện mẹ mình cùng Hayoon đẩy cửa bước vào. Tự nở nụ cười, Ahna nhìn Jungkook sau đó nháy mắt.

"Oh, Ahna Jungkook! Hai người cũng ở đây sao?"

Hayoon bước ngang qua bàn của hai người, lên tiếng chào hỏi như trùng hợp. Ahna dù muốn dù không cũng lên tiếng chào hỏi.

"Con chào mẹ"

Jungkook quay sang cũng chào một tiếng.

Bà Kim từ lúc bước vào thấy cậu ngồi đó càng xem như không khí. Chỉ quay sang hỏi Ahna tại sao lại đến đây.

"Con có chút việc tiện ghé qua thăm anh rể một lát"

Hayoon từ khi nói được câu đó, mấy lời còn lại dường như không thể thốt ra. Lúc này mới tản đi lên tiếng.

"Hay là chúng ta cũng ngồi đi bác gái"

Bà Kim nghe vậy ngạc nhiên nói.

"Sao lại gọi là bác gái? Chẳng phải con đã gọi mẹ là mẹ rồi sao?!"

Hayoon kéo tay bà ngồi xuống ghế nhìn sang Jungkook khẽ cười nói.

"Bác gái, dù sao cũng có Jungkook ở đây..."

Cô chưa nói hết câu đã bị bà Kim lên tiếng khó chịu.

"Có nó thì đã sao?! Là mẹ cho phép con gọi, con sợ gì chứ. Con đang mang thai cháu nội của mẹ có gì không được, chẳng giống cái loại nó. Đã yêu đồng giới lại chẳng sinh con đẻ cái"

Kim Ahna nãy giờ nghe bà nói mấy lời khó nghe không chịu nỗi đập bàn một cái nói.

"Mẹ, mẹ không được nói anh Jungkook như vậy."

"Con bé này hôm nay dám lớn tiếng đập bàn với mẹ à. Con bị nó cho ăn bùa mê thuốc lú gì mà lại bênh vực nó"

Bà Kim trừng mắt nạt lại cô.

Hayoon đứng một bên thấy vậy liền cười can ngăn giảng hòa.


"Được rồi, mẹ ngồi xuống. Ahna em cũng ngồi đi, chúng ta đều là người nhà cả mà"

Đến khi cô và bà Kim ngồi xuống ghế thì Ahna mới từ từ đưa mắt sang cô nói.

"Ai là người nhà với chị? Ở đây chỉ có mẹ tôi và anh rể thôi. Chị không biết phép tắc gì cả lại đi xưng người ngoài là nhà mình? Hayoon mặt chị đúng là càng lúc càng dày rồi"

Jungkook ngồi một bên nghe cô nói liền đánh mắt sang nhìn bà Kim và Hayoon. Chỉ nghe bà Kim tức tối lên tiếng bênh vực.

"Hayoon nói có gì sai? Con còn dám cãi lại. Nó đang mang thai cháu của con đó. Là con trai, con có tư cách lên tiếng khi mẹ còn ngồi đây"

Jungkook ngồi một bên chứng kiến hết tất cả nhưng bản thân lại chẳng nói được lời nào. Giống như bản thân đang là một người ngoài chen vào gia đình của người khác vậy. Lúc phút cuối cậu mới đưa tay qua nói mấy câu để Ahna và bà Kim bình tĩnh lại thì lúc này bà càng tức giận hơn chỉ sang cậu mà quát mắng khó chịu.

"Cậu rốt cuộc hết con trai tôi rồi đến con gái tôi cũng bênh vực cậu. Jungkook, cậu giỏi lắm. Tôi sẽ sớm tống cậu đi khỏi Kim gia"

Nói xong liền kéo đỡ Hayoon đứng dậy rời khỏi.

Ahna ngồi xuống mệt mỏi xoa gáy.

"Anh ngồi đi, đừng để tâm đến lời mẹ nói. Bà cũng chỉ là con cờ của Hayoon kia lợi dụng"

"Em định làm gì chứ?"

Ahna nhìn cậu một lát rồi sau đó mới nói tiếp....

.....

Kim Taehyung về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Hắn vừa đi công tác về, thật sự nghe nhức hết cả đầu nhưng không còn cách nào khác. Hôm nay hắn có mua cả bánh cậu thích ăn, chị Young thắc mắc hỏi sao hắn lại biết cậu thích ăn bánh cá nhân đậu đỏ. Hắn chỉ cười không đáp. Nhớ đến trước kia cậu nói thích ăn bánh cá nhưng đi học về muộn nên hết rồi. Hôm đó đi ngang qua thấy cậu lững thững đi về, mặt buồn buồn không nói hắn liền để ý đến. Thực chất là những người bên cạnh nói nên Taehyung mới biết.

Jungkook cũng về nhà sau hắn một chút, cậu cất giày vào tủ liền thấy đôi giày của Kim Taehyung một bên. Chị Young nói hắn đang ở trên lầu, còn nói hắn mua bánh cá nhân đậu đỏ cho cậu. Túi bánh chị cầm lúc nãy còn nóng nay đã nguội rồi. Cậu nhìn túi bánh để lại trên bàn ăn, hỏi chị anh ấy đã ăn cơm chưa. Chị Young nói không biết bởi vì lúc nãy hắn không nói mà một mạch đi lên phòng.


Jungkook mở cửa phòng làm việc của hắn, không thấy ai. Bình thường về nhà Taehyung vẫn là ở phòng bên này, cậu mở cửa nhưng không thấy người liền nghĩ đến hắn là đang ở phòng của hai người. Liền đi về phòng mình, lúc mở cửa thì nghe thấy hắn đang nói chuyện điện thoại. Hình như Jungkook đoán được đó là Hayoon gọi đến nên không đi vào im lặng đứng một bên.

"Tôi biết rồi, mai tôi sẽ qua thăm em. Đi mua đồ cho em bé sao? Còn sớm quá không. Tôi thấy vẫn chưa phải lúc.... Được vậy tôi đưa em đi mua"

Lúc hắn cúp máy, cậu cụp mắt xuống đẩy nhẹ cánh cửa. Giống như chưa từng bước vào, đến khi mở cửa ra hắn thoáng giật mình vì cậu đứng gần cửa phòng.

"Cậu về từ lúc nào?"

"Em mới về thôi, anh đi tắm à. Đã ăn tối chưa? Em xuống nói chị Young hâm lại thức ăn"

Cậu cười cười động tác thuần thục tự nhiên như chưa có điều gì xảy ra. Mà chẳng biết chỉ có mình cậu hiểu.

Hắn dè dặt khi thấy cậu như thế, định nói gì đó lại thôi. Hắn ừ một tiếng. Lát sau thấy cậu đi vào phòng hắn liền nói nhanh.

"Tôi có mua bánh..."

"Chị Young có đưa cho em, cảm ơn anh nhé"

Cậu xoay người lại cắt lời hắn còn mỉm cười dịu dàng. Ánh mắt long lanh như có nước.

Cảm nhận được điều gì đó khác thường hắn dường như cảm thấy trong tâm có gì đó thật khó chịu.




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương