Hắn quen Min Yoongi trong thời điểm nào Kim Taehyung còn chẳng nhớ rõ. Chỉ biết là hai người hợp tính thế là giữ mối liên hệ đến bây giờ. Nhưng mà hành tung của Yoongi thì Taehyung không biết. Lúc muốn thấy mặt thì không thấy đâu lúc không cần lại xuất hiện nhưng hôm nay là dịp đúng lúc cần có. Min Yoongi tính tình có thể nói là nói chuyện rất hợp với hắn, sống thoải mái phóng khoáng nhưng biết đâu là dừng lại, có thể tên kia nói đi bụi nhưng cơ bản là có nơi để về chứ không hẳn là vậy.

Min Yoongi biết hắn có rất nhiều điểm khác vẻ bề ngoài. Nhưng mà cũng đành chịu thôi, con người của hắn đã như vậy thì có dù đổi đi nữa cũng phải làm người ta sống chậm mới hiểu được. Riêng Yoongi thì khác, có thể để cho Taehyung kể lể thì chỉ có mình người này.

"Về đi, say rồi. Đã bảo anh mày kham không nỗi"

Yoongi lắc lon bia còn dư rồi cúi người gom một túi chuẩn bị đem đi vứt. Nhìn đồng hồ đã mười giờ đêm. Thoáng chốc mà hai người đã ngồi cùng nhau ba tiếng đồng hồ. Mặc kệ cho tên nhóc Kim Taehyung kia ngồi thừ ra, Min Yoongi vẫn là kéo hắn đứng dậy.

"Min Yoongi...anh có thấy em buồn cười lắm đúng không?"

Đột nhiên hắn ngửa mặt lên cười vài tiếng, thở ra một hơi.

"Chú mày có về không? Hôm nay anh không có hứng thú."

Đưa chìa khóa xe xong Min Yoongi bỏ mặc Kim Taehyung ở lại lững thững bước đi trước. Mở cửa xe ra ngồi vào trong chờ, thực chất Kim Taehyung chỉ là làm vậy thôi chứ hắn không say đến độ không biết đường đi mà mò đến xe. Thậm chí có thể lái xe về nhà mà chẳng xảy ra chuyện gì.

Mãi đến khi chiếc xe dừng lại ở nơi trú ngụ của Min Yoongi xong một lát mới lái đi.

.....


Jeon Jungkook hôm nay trực buổi chiều, buổi tối lại ở nhà. Đáng lẽ ra sẽ đi dự tiệc tổ chức của mấy người đồng nghiệp nhưng cậu lại từ chối lí do là vì thấy không thoải mái, có cả cậu muốn ngủ một giấc. Hai ngày trước cậu đã trực liên tục buổi đêm nên rất mệt.

Chị Young đóng cửa sớm, lúc ăn tối xong Jungkook đã lên phòng. Chị dọn dẹp ở phòng bếp một lúc, mới lên sân thượng đem quần áo vào trong. Đồ của Kim Taehyung còn mấy bộ chưa cho vào máy giặt, mặc dù hắn không có ở đó nhưng quần áo vẫn phải là giặc xong ủi để trong tủ riêng. Jungkook chia tủ quần áo ra, kể từ lúc hai người chia phòng ra mọi thứ dường như tách biệt, cậu không nói gì cứ nói như vậy mà làm.

Lúc chị Young đi xuống thì nghe tiếng bóp còi xe. Ra mở cửa mới biết là cậu Kim về. Hắn lái xe vào gara rồi vào nhà thay dép. Chị Young nhìn theo hơi dè dặt.

"Cậu Kim.."

Hắn nhìn chị gật đầu một cái, bước đi suýt loạng choạng đi thẳng lên lầu. Chị Young nhìn thấy liền bước đến đưa tay đỡ.

"Cậu cẩn thận một chút, cậu say rồi sao?!"

Hắn xua tay, cất giọng khàn xuống.

"Tôi không say, cậu ấy ngủ chưa?"

"Cậu Jeon...à tôi không biết nữa. Hình như là ngủ rồi"

Hắn vịn cầu thang, dáng thẳng đi lên. Chị Young nhìn theo mãi đến khi khuất bóng mới trở về phòng.

....

Phòng bật đèn sáng, hắn mở cửa thấy cậu nằm trên giường theo thói quen đưa tay tắt điện, đi đến bật đèn ngủ. Jungkook nghe tiếng động liền mở mắt ra, Kim Taehyung ở ngay trước mắt. Cậu không hề ngủ, chỉ chợp mắt một chút nhưng cứ chờn vờn mãi khó chịu. Jungkook thảng thốt trong lòng nhưng lại giữ thái độ im lặng nằm nghiêng nhìn hắn. Cậu bất chợt đưa tay lên chạm đến mặt hắn, khoảng cách rất gần, rất chân thực nhưng lại sợ chỉ như bong bóng bỗng chốc vỡ tan.

Hắn đứng im cho cậu tùy tiện chạm vào mặt, tim hắn đập loạn. Taehyung hắn hiện tại rất khó chịu, khó chịu vì rất nhiều lí do. Mà lí do gần nhất chính là vì cậu cứ im lặng như vậy không lên tiếng. Khuôn mặt Jungkook ở rất gần, hắn biết mọi người nói hắn rất đẹp nhưng hắn thấy cậu còn đẹp hơn. Giống như thiên thần bị gãy cánh rơi vào tay ác quỷ như hắn vậy.

Jungkook ngửi thấy mùi bia nồng nặc quanh hắn liền đưa tay ra khỏi mặt ngồi dậy, bước xuống giường vừa nói.

"Taehyung, anh uống bia sao? Anh đi tắm đi, em pha nước cho anh nhé"

Hắn không nói ngồi lại bên giường nhìn cậu đi vào trong. Một lát sau cậu bước ra mở tủ đồ lại thấy trống không, bất giác cười cười như kiểu hành động theo thói quen khó bỏ lại quên mất điều gì đó.

"Em quên mất, quần áo của anh để phòng kia. Em đi lấy rồi quay lại ngay"


Hắn nhăn mày nhìn cậu cười xong đi đến xoay tay nắm cửa thì đã chặn lại nắm cổ tay cậu hỏi.

"Tại sao đồ của tôi lại để phòng khác"

Cậu quay mặt lại nhìn hắn, gỡ tay hắn đang nắm ra rồi nói.

"Anh lâu quá không về nên quên mất chúng ta hiện tại đã chia phòng rồi"

Đến khi cậu quay lại trên tay là một đống áo quần đã xếp ngay ngắn như lâu lắm chưa ai đụng đến. Cũng nhớ đến trước đây, cậu có mua cho hắn vài bộ quần áo mặc ở nhà nhưng hắn không dùng đến cuối cùng chỉ để xếp trong góc tủ. Cậu quyết định đem vài bộ trong đó có một bộ mà cậu đã mua cho hắn đến.

"Em không biết anh mặc bộ nào nên đem đến đây anh muốn cái nào thì là cái đó"

Nói xong cậu dúi vào tay hắn khi Kim Taehyung đang đứng ở giữa phòng nhìn cậu với vẻ mặt như khó chịu.

"Anh mau đi tắm đi, nước nguội là sẽ bị cảm đó"

Cậu đâu thể đứng đó đấu mắt với hắn như thế được. Nên đành là tự mình khơi chuyện rồi đẩy hắn vào phòng tắm. Đến khi cửa phòng tắm khép lại nụ cười trên môi cậu cũng khép lại theo. Chậm chạp đi đến kéo rèm cửa lại để không lùa gió vào. Đồng hồ đã điểm mười một giờ ba mươi. Lúc trước cậu luôn nhắc hắn không nên tắm đêm vì sẽ không tốt cho sức khỏe. Hắn vẫn là cằn nhằn cậu phiền phức, sau này cậu không nói nữa chỉ chiều lòng hắn vậy.

Thời tiết giữa tháng năm Seoul không tính là nóng, nhưng cảm giác vẫn khó chịu. Jungkook không thích nắng nóng vì cậu dễ bị nổi mẩn đỏ. Ban đêm lại nổi gió, cậu thực chất là ghét cái thời tiết này.

Taehyung tắm xong bước ra thấy Jungkook đã ngồi trên giường chuẩn bị đắp chăn lên. Cậu dừng động tác nhìn hắn lau tóc, Taehyung rất thong thả lau tóc. Chỉ là Jungkook không ngờ bộ quần áo mà cậu ngỡ hắn sẽ không bao giờ dùng đến nay hắn lại mặc trên người.

"Cậu sao vậy?"


Khi hắn thấy lạ vì cậu nhìn mình chằm chằm mới ngước lên đối diện hỏi.

Jungkook hoàn hồn, cười cười lắc đầu.

"Đêm xuống để tóc ướt không tốt, em...giúp anh sấy tóc nha?"

Cậu hỏi hắn nhưng vẫn ngồi lại trên giường đợi hắn gật đầu mới đi lại lấy máy sấy tóc cắm điện. Để hắn ngồi trên giường, còn mình thì sấy tóc cho Kim Taehyung. Hắn giữ nguyên tư thế ngồi, đầu hơi nghiêng sang một bên. Jungkook vừa sấy vừa mát xa da đầu rất dễ chịu. Một lúc lâu sau, đột ngột không cảm nhận được cảm giác gì nữa hắn ngạc nhiên quay lại hỏi cậu sao không tiếp tục nữa. Thì thấy Jungkook tay buông thõng một chân quỳ, máy sấy tóc vẫn chạy đều đều còn cậu nhìn hắn từ phía sau. Hắn nhíu mày không biết cậu nghĩ gì thì lại nghe cậu lên tiếng.

"Anh....thật sự yêu Jong Hayoon sao?"

Cậu hỏi câu này khiến hắn khựng lại một chút. Nét mặt của Jungkook không có nửa điểm thất thần, giống như cậu đang nghiêm túc hỏi về chuyện đó.

Hắn suy nghĩ một lúc không biết phải trả lời thế nào. Jungkook thấy hắn im lặng liền mỉm cười tiếp tục sấy tóc để hắn ngồi thừ ra.

"Anh không trả lời em cũng được, chỉ cần anh xem em vẫn còn tồn tại. Là người bên cạnh anh là được rồi!"

Thật ra trong lòng cậu đã rõ. Kim Taehyung không trả lời được chắc chắn đã có lấn cấn. Hắn không giải thích với cậu chuyện Hayoon có thai, hắn vẫn quay lại đây như chẳng có chuyện gì xảy ra, vẫn ngồi đây để cậu sấy tóc. Xem ra hắn là để cậu nếm mùi thật rồi.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương