Jungkook gặp ác mộng không biết mơ thấy gì nước mắt chảy dài trên má, giật mình tỉnh dậy lúc giữa đêm. Cậu vô thức mò mẫm đưa bàn tay tìm bật công tắc đèn ngủ trong bóng tối. Đến khi ánh sáng màu vàng nhạt hắt vào gương mặt cậu, Jungkook mới thu tay về nằm lại trên giường. Đồng hồ điểm 2 giờ sáng, hôm nay anh ấy lại không về.

Tính đến nay cũng đã hơn nửa tháng từ chuyến công tác ở nước ngoài Taehyung không về nhà. Cậu biết anh đã về nước rất nhiều ngày trước đó nhưng có điều anh không muốn về nơi này mà thôi.

Taehyung và cậu kết hôn đã tròn một năm, số lần anh đối xử tốt với cậu đếm trên đầu ngón tay cũng thảm hại. Nói chi đến số lần anh ở nhà. Trong một năm nay, cậu không ngừng hi vọng, không ngừng thay đổi, không ngừng hoài niệm. Chí ít mong muốn anh có thể đối xử tử tế với mình một chút. Chỉ một chút thôi cũng được. Nhưng có lẽ ông trời không hề muốn cho cậu bất cứ tình yêu nào từ anh, giả như cậu một chút hi vọng sau đó lại tuyệt đối cướp đi sạch sẽ.

Khẽ thở dài với những suy nghĩ trong lòng, cậu quyết định chợp mắt thêm một chút. Kết quả trằn trọc mãi vẫn không ngủ lại được. Chiếc giường lớn, một mình cậu nằm, có lẽ điều đó không còn xa lạ. Căn phòng này đến cả hơi thở của anh ấy cũng không có được bao nhiêu đừng nói đến hơi ấm của chiếc gối cạnh cậu. Nhưng Jungkook có vẻ đã quen rồi, cậu đã quen với việc ngủ một mình. Ăn cơm một mình, đi ngủ một mình, một mình đến đáng thương.

Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa căn phòng vắng lặng khiến cậu có chút giật mình quay đầu tìm kiếm. Đến khi nhấc máy cậu vẫn còn thắc mắc vì số máy lạ gọi đến.

"Alo?"

Jungkook lên tiếng trước, đầu dây bên kia thoáng chẳng nghe thấy tiếng gì cả. Cậu kiên nhẫn hỏi lại lần nữa, vừa dứt câu thì lại nghe tiếng vọng trong điện thoại rất nhỏ nhưng đủ khiến Jungkook lặng điếng người.

"Tae...chậm thôi...ah.."

Là tiếng của một người phụ nữ, cô ấy gọi Tae? Taehyung? Cậu còn nghe cả tiếng thở dốc ám muội của người đàn ông.Cuộc gọi duy trì thêm một chút thì bên kia tắt máy trước.

Cậu biết Taehyung hay đi sớm về trễ có khi lại ở ngoài qua đêm rất nhiều ngày mới về. Nhưng đến mức người khác gọi đến cho cậu chỉ để cho cậu nghe những âm thanh ấy thì đây chính là lần đầu tiên. Cái này có được coi là thua cuộc thảm bại không? Cậu nghe được những lời đáng lẽ không nên nghe, cậu là ai chứ? Cậu là người đã kết hôn với Kim Taehyung kia mà. Tại sao...tại sao lại như vậy. Anh ấy không chạm vào cậu chỉ có một lần là do cậu chủ động bỏ xuân dược Taehyung mới lên giường với cậu. Anh ấy kinh tởm cậu đến mức như vậy. Cũng phải thôi, anh ấy không yêu cậu kia mà.


Jungkook nằm một bên nghĩ ngợi những điều đó, nước mắt lại chảy xuống thấm ướt một mảng gối nằm. Trong cơn mộng mị thiếp đi lúc nào không hay

......

Sáng hôm sau khi thức giấc, khuôn mặt của Jungkook phờ phạc đi thấy rõ, hai mắt đỏ lên. Cho dù muốn hay không muốn cậu vẫn phải lấy lại vẻ tươi tỉnh để đi làm, là người đã kết hôn. Mang danh phu nhân của tổng giám đốc tập đoàn Kim Jae. Tuy cậu không làm việc ở công ty anh làm nhưng đi ra ngoài cậu vẫn phải giữ thể diện.

Sau khi làm vệ sinh, thay quần áo cậu mới bước xuống nhà. Bữa sáng đã chuẩn bị xong, hôm nay cô giúp việc đến sớm dọn dẹp nên đã nấu bữa sáng cho cậu. Ngày thường thì nấu nhiều một chút vì cậu luôn nghĩ Taehyung quay về nhà sẽ dùng đến nhưng mấy hôm nay thì lại không nấu dư nữa bởi vì anh không về. Nếu có về thì chắc cũng không dùng đến.

Jungkook hiện tại là một bác sĩ của khoa ngoại. Cậu hằng ngày phải trực không biết bao nhiêu ca cấp cứu, phẫu thuật. Có khi trở về nhà lúc gần sáng hoặc ngủ lại bệnh viện vì phải theo dõi tình trạng của bệnh nhân. Tuy nhiên điều đó không khiến cậu mệt mỏi và ngược lại cảm thấy vui vẻ. Nghề của cậu là nghề cứu người, ai khỏe mạnh tất nhiên cậu cũng sẽ cảm thấy bản thân như được tiếp thêm sức mạnh.

Trưởng khoa Hwang thấy cậu đi vào trong phòng khoác áo blouse trắng liền chào hỏi.

" Chào buổi sáng nhé.Cả tháng nay vất vả cho cậu rồi"

Cậu nhanh nhẹn chào lại một câu mỉm cười.

"Đây là trách nhiệm của cháu mà, không vất vả chút nào"

Hai người vừa đi vừa nói chuyện về tình trạng bệnh nhân vừa được tiến hành phẫu thuật xong cách đây hai ngày. Tình trạng đang rất tốt, trưởng khoa Hwang còn nói hết đợt này sẽ cho cậu nghỉ ngơi một hai tuần sẽ có người khác thay cậu cho những ca phẫu thuật sau.

"Tôi vừa đi công tác ở nước ngoài về, y học ngày càng phát triển mới khiến lão già này cũng phải đau đầu thật. Nhưng mà lại học hỏi thêm nhiều cái mới, bọn trẻ các cậu bây giờ cũng giỏi thật đấy"

Nghe ông nói vậy cậu cười cười đáp lại

"Cũng là nhờ tiền bối đi trước thôi ạ, nếu không tụi cháu cũng chẳng làm được gì cả"

"Cậu cứ khéo ăn nói"

Ông cười khà khà đáp lại.

"Ah... Chào trưởng khoa ạ, em chào anh Jungkook"

Là trưởng y tá Park đi tới, ba người vừa vặn đi đến phòng bệnh thăm bệnh nhân.


Đối với Jungkook, cuộc sống này bệnh viện là nơi cậu yêu nhất. Nơi đây như nhà của cậu vậy, có đồng nghiệp, có những người bệnh nhân vui vẻ, lúc nào cũng cười nói. Tuy ồn ào thật nhưng nó còn hơn vẻ vắng lặng khi cậu trở về nhà.

......

Trên phòng cao nhất của tập đoàn Kim Jae. Kim Taehyung một thân vest đen chỉnh tề, ngồi nghiêm chỉnh xem xét một đống tài liệu sổ sách báo cáo do thư kí của hắn đưa tới, cũng là Hayoon. Cô nàng theo chân hắn suốt ba năm qua.

"Tổng giám đốc, hôm nay có cuộc hẹn bên phía nhà đầu tư cho dự án mới"

Hayoon để tập tài liệu lên bàn, ánh mắt nhìn hắn uyển chuyển nói. Giọng như rót mật vào tai, ánh mắt lúc nào cũng say mê nhìn hắn, cô chính là thân làm thư kí nhưng lúc nào cũng là bám dính lấy Kim Taehyung.

" Được rồi em để đó đi. Cuộc hẹn chiều nay là mấy giờ?"

Hắn không thèm liếc mắt nhìn đến, chăm chú trên màn hình máy tính mà gõ phím. Cất giọng khàn khàn hỏi.

"Là 3 giờ chiều ạ"

Hayoon thấy người kia không đoái hoài nên vừa trả lời xong câu hỏi đã đi đến ngồi thẳng vào lòng hắn mà ôm ấp nhỏ giọng hỏi.

"Taehyung, anh mới đêm qua còn nồng nhiệt sao hôm nay lại lạnh nhạt với em rồi!?"

Taehyung ngồi gõ phím còn tự động chỉnh tư thế lại thoải mái cho Hayoon ngồi trong lòng mình. Lên tiếng nhắc nhở.

"Hayoon, đây là công ty. Nơi tôi làm việc"

Cô nhìn động tác của hắn cười thỏa mãn một cái sau đó dụi đầu vào lòng hắn nũng nịu.


"Em biết rồi."

Ngồi một lúc lại ngẩng mặt lên nói với hắn.

"Taehyung à, trưa nay mình đi ăn cùng nhau đi."

Taehyung không nhanh không chậm lên tiếng.

"Được, em chọn nơi đi. Chúng ta đi"

"Em sẽ chọn nơi nào hợp khẩu vị với anh nhất. Em đặt bàn nhé"

Cô chồm người qua hôn vào môi hắn một cái, sau đó mới chịu đứng dậy rời đi.
Khép cửa phòng tổng giám đốc lại, môi của Hayoon nở nụ cười thỏa mãn. Quả là không uổng công cô theo đuổi hắn mấy năm qua, hắn mê đắm cô như vậy. Jeon Jungkook kia sớm có ngày sẽ bị cô thẳng chân đá đi mà thôi.

_____

Mới bắt đầu. Mọi người thấy hay thì nhấn sao nhé <3

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương