Jungkook nằm mơ, cậu thấy một thế giới đầy ánh sáng. Cậu chạy mãi, chạy mãi cuối cùng không thể chạy được nữa thì nó lại mở ra một thế giới khác. Một đứa bé khoảng độ năm tuổi chạy đến nhìn cậu chằm chằm, cậu ngồi xuống bên cạnh thấy lạ liền hỏi nó nhưng đứa bé kia không đáp. Mắt của nó cậu thấy hệt như mắt của Taehyung vậy, khi ngước lên cậu thấy nó rời tay cậu chạy đến một phía khác...ở đó có Taehyung và Hayoon.

Cậu nheo mắt nhìn rõ phía ngược sáng, đúng là không sai. Anh ấy nắm tay đứa bé mỉm cười, bên cạnh còn có Hayoon trông như bọn họ là một gia đình. Cậu đứng đó thật lâu, tâm không lay động mắt không chớp. Mãi một lúc giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, cậu cảm nhận được nó rất trống trải. Jungkook không hiểu tại sao lại có cảm giác này nhưng nó chính là như thế. Cậu đứng đó nhìn bọn họ quay đầu lại cùng nhau nắm tay bước đi.

.....

"Cậu Kim, hay là cậu đi ngủ đi. Để tôi trông chừng cậu ấy là được rồi"

Khi chị mang cháo bước vào trong phòng thấy Taehyung hắn vẫn còn ngồi đó liền đặt khay xuống bàn lên tiếng. Đáng lí ra người ở đây là chị mới đúng nhưng mà chẳng hiểu sao hắn lại nói chị đi nghỉ đi, rốt cuộc là hắn ngồi đây canh cả đêm không chợp mắt.

"Bây giờ mấy giờ rồi?"

"Bây giờ trời đã sáng rồi, chắc là hơn sáu giờ"

Hắn nhìn cậu nằm trên chiếc giường rộng lớn, nhưng người thì lại chỉ nhỏ gầy chưa đến nửa chỗ kia. Cậu vẫn còn nằm ngủ, hiện tại không còn sốt nữa. Hắn ngồi đó một lúc mới đứng lên đi ra ngoài.

Kim Taehyung đến phòng khác tắm. Sau đó mới nằm xuống chợp mắt một lát đã có điện thoại, chút nữa hắn lại quên mất cuộc họp sắp xếp cho dự án đầu tư quan trọng ở nước ngoài. Hayoon gọi cho hắn khi đã chuẩn bị xong. Hắn cúp máy rồi thay đồ đi ngay, qua phòng dặn dò chị Young vài điều trước khi rời khỏi nhà.

"Cậu Kim bên ngoài tuyết bắt đầu rơi rồi. Cậu nhớ giữ ấm nhé!"


Do chị thấy hắn ăn mặc hơi mỏng nên nhanh chân chạy vào nhà lấy thêm áo khoác ấm đưa cho hắn. Hình ảnh này làm hắn nhớ đến mùa đông năm nào đó, có một cậu trai cũng đưa cho hắn một chiếc áo khoác khi hắn đi vội nhưng đổi lại là một lời từ chối thẳng thừng.

Xe rời khỏi nhà, chị đóng cổng tiếp tục công việc nhà và chăm sóc cho Jungkook.

....

Cậu tỉnh lại là khi trời đã sập tối, lúc đó chị Young vừa bước vào. Thấy cậu tỉnh lại chị mừng vô cùng, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm.

"Cậu Jeon, cậu làm tôi lo quá. Bây giờ mới tỉnh lại"

Cậu nằm trên giường động đậy hai cánh tay đỡ nhức mỏi, cổ họng khô rát nói không ra tiếng chỉ thì thào.

"Nước...cho em cốc nước"

"Chờ chị một chút, nước đây"

Chị nhanh chóng rót nước rồi đến đỡ cậu dậy. Jungkook uống từng ngụm từng ngụm một, đến khi bình tâm lại một lúc mới nhìn chị hỏi.

"Có chuyện gì vậy chị Young?"

"Em không nhớ sao?"

Cậu nhớ mình đã về nhà và ngủ một giấc, sau đó Jimin gọi đến, khi cúp máy cậu đã nghĩ ngợi gì đó rồi ngủ mất nhưng mà có chuyện gì khiến chị Young phải lo lắng chứ. Thấy Jungkook ngờ nghệch chị mới để ly nước sang một bên nhìn cậu thần sắc tốt hơn mới yên tâm mở miệng.

"Cậu ngủ đến chín giờ tối không tỉnh dậy nên mới phát hiện bị sốt. Bác sĩ nói cậu ăn uống không đầy đủ, mất ngủ gì đó nên mới phát sốt đến ngất xỉu. Làm cậu Kim và tôi lo lắng đứng ngồi không yên"

Cậu ngờ ngợ hiểu ra bản thân mình bị sốt, ngủ đến bây giờ mới dậy còn thấy hơi đói. Nhưng mà mấy điều đó cậu không quan tâm, chị Young nói "cậu Kim và tôi?". Taehyung về nhà, cậu hỏi lại chị cho chắc chắn mới biết được. Những ngày cậu không có ở đây anh ấy đều về nhà, tối qua còn là người phát hiện cậu bị sốt mà gọi cho bác sĩ đến cả thức cả đêm để trông chừng cậu? Những điều ngoài sức tưởng tượng như thế cậu chưa từng nghĩ đến bao giờ.

"Anh ấy đâu rồi ạ?"

Cậu mím môi nhìn ra ngoài hỏi. Nghĩ anh ấy còn ở đây.

"Cậu Kim ra ngoài rồi, cậu ấy nói có việc đến công ty xử lí."


Lòng cậu lại chùng xuống, nhưng nghĩ đến việc anh ấy vì cậu nên vui lên hẳn. Ít nhất Taehyung cũng có quan tâm đến cậu đi.

Vì đang bị bệnh cậu chưa thể ăn cơm được nên trước khi cậu tỉnh chị Young đã nấu một nồi cháo thịt bằm với rau củ. Và Jungkook đã ăn hết nó. Ăn xong lại xem TV hay lướt điện thoại gì đó, cậu đã ngủ quá nhiều không thể chợp mắt thêm được. Cậu vu vơ nghĩ một lúc lại bất chợt nhớ đến giấc mơ kia, đứa bé đó cùng Kim Taehyung. Tâm vừa vui vẻ đã chớp mắt không còn. Cậu rất hay nghĩ nhiều, mỗi khi nghĩ nhiều lại đâm ra tự buồn phiền. Lại thở dài, cậu có rất nhiều chuyện phải làm, có rất nhiều việc cần quan tâm nhưng chuyện của anh và cậu rốt cuộc cần lo lắng nhất lại chẳng có cách để nói rõ.

Cậu cứ nằm như thế cho đến khi đồng hồ điểm mười hai giờ đêm. Bên ngoài tuyết rơi xuống ngày càng nhiều, cậu đang mong chờ điều gì chứ. Liệu đêm nay anh ấy có về nhà không?

....

Vì bận tiếp đối tác nên phải đến tối mịt Kim Taehyung mới rời khỏi bàn. Bình thường phong thái của hắn không thoải mái như thế chẳng qua vì bất đắc dĩ nên mới đành chấp nhận. Hayoon ở bên hắn thấy vậy liền đỡ dìu Kim Taehyung vào trong xe, là do cô tự lái.

Đây là cơ hội của cô, không dễ dàng buông tha. Kim Taehyung anh đêm nay nhất định phải là của em!

Hắn ở một bên đầu óc đúng là có chút choáng váng nhưng không đến mức mất hết lí trí. Tửu lượng của hắn có đến thế cũng chưa phải là gì. Chỉ là mệt quá nên đành để Hayoon tự lái xe đưa về.

Xe dừng lại trước nhà cô, cô chủ động mở cửa cho xe chạy thẳng vào gara, rồi dìu hắn từ dưới nhà lên phòng mình. Hắn đến khi tỉnh hẳn ở trong phòng của cô, khàn giọng lên tiếng.

"Hayoon?"

"Taehyung, anh gọi em?"

Cô cởi áo ngoài đi đến cạnh hắn ngồi xuống. Hắn nhăn mày, trời lạnh như thế sao cô lại ăn mặc mỏng mảnh thế kia.

"Sao lại về nhà em? Tôi có nói thế à?"


Cô ngước mắt nhìn anh khó hiểu.

"Taehyung, anh nói gì vậy?"

"Tôi có nói em đưa tôi về nhà em sao?"

Hắn đang rất tỉnh táo, chỉ là mùi rượu trên người còn nồng mùi một chút nhưng nghe ra chất giọng hơi nghiêm khắc. Hayoon nghe ra được nhưng cô bất chấp vậy.

"Taehyung, anh không muốn ở lại với em sao. Lâu lắm rồi chúng ta chưa ở cùng nhau"

Cô sờ soạng khắp cơ thể hắn, bàn tay trắng nõn đặt lên khuôn ngực của hắn vuốt ve. Hắn nhìn cô như vậy không nói gì nằm xuống giường. Cô dựa theo ngả người xuống cũng hắn nhỏ nhẹ thì thầm

"Taehyung...hay là chúng ta có em bé đi."





Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương