Nếu Em Thấy Anh Bây Giờ
-
Chương 2
Trống ngực Elizabeth đập thình thịch trong khi cô đi đi lại lại trên hành lang lát gỗ thích, chân đã xỏ một đôi giày khác. Điện thoại kẹp chặt giữa tai và vai, tâm trí cô ngổn ngang suy nghĩ khi cô lắng nghe tiếng điện thoại reo trong tai.
Cô dừng bước đủ lâu để nhìn vào hình phản chiếu của mình trong gương. Đôi mắt nâu mở to kinh hoàng. Hiếm khi cô cho phép mình trông xộc xệch như thế này. Quá mất kiểm soát. Những lọn tóc màu nâu sôcôla đã tuột ra khỏi mớ tóc vấn cao kiểu Pháp, khiến cô trông như vừa thò tay vào ổ điện. Mascara bết lại dưới mi mắt; son môi đã mờ, chỉ sót lại vết kẻ môi màu mận, phấn nền thì chỉ còn bám vào những khoảng khô trên làn da màu ôliu. Chẳng còn vẻ chỉn chu thường ngày. Điều này làm tim cô đập nhanh hơn, nỗi sợ càng lớn.
Thở đi nào, Elizabeth, thở đi, cô tự nhủ. Cô đưa bàn tay run rẩy cào mớ tóc bù xù, bắt những sợi tóc khó bảo nằm xẹp xuống. Cô lấy ngón tay ướt lau mascara, mím môi lại, vuốt áo vest cho thẳng rồi hắng giọng. Chẳng qua là một khoảnh khắc mất tập trung thôi mà chỉ vậy thôi. Sẽ không lặp lại. Cô đổi điện thoại sang tai trái và nhận ra vết hằn của chiếc khuyên tai Claddagh trên cổ. Cô đã kẹp điện thoại quá chặt.
Cuối cùng cũng có người trả lời và Elizabeth quay lưng lại chiếc gương để giữ vững sự tập trung. Quay lại công việc.
"Xin chào, Cảnh sát Baile na gCroíthe xin nghe."
Elizabeth cau mày khi nhận ra giọng nói trong điện thoại. "Chào chị, Marie, Elizabeth đây... một lần nữa, Saoirse biến mất với cái xe rồi," cô dừng lại, "một lần nữa."
Tiếng thở dài khe khẽ vang lên từ đầu dây bên kia. "Từ bao giờ, Elizabeth?"
Elizabeth ngồi xuống bậc thang cuối cùng và trả lời những câu hỏi thường lệ. Cô nhắm mắt lại, chỉ định để chúng nghỉ một chút, nhưng khi nhận ra sự dễ chịu khi không phải nhìn thấy những gì trước mặt thì cô cứ nhắm như vậy. "Mới cách đây năm phút thôi."
"Được rồi. Cô ấy có nói sẽ đi đâu không?"
"Mặt trăng," cô trả lời bình thản.
"Sao cơ?" Marie hỏi.
"Chị nghe tôi nói rồi đấy. Nó nói là sẽ lên mặt trăng." Elizabeth cả quyết. "Có vẻ như những người ở trên đó sẽ hiểu nó."
"Mặt trăng," Marie nhắc lại.
"Đúng vậy," Elizabeth trả lời, cảm thấy khó chịu. "Chị có thể thử tìm trên đường cao tốc xem. Tôi cho là nếu muốn lên mặt trăng thì đấy là đường ngắn nhất, đúng không? Tuy nhiên tôi không biết chắc chắn nó sẽ đi theo hướng nào. Chắc là hướng nào đó lên phía Bắc, tôi nghĩ thế. Có thể nó sẽ đi theo hướng Đông Bắc lên Dublin, hoặc, ai mà biết được, có thể đi về Cork; có lẽ họ có máy bay để chở nó ra khỏi trái đất này. Dù nó có đi đường nào thì tôi cũng sẽ kiểm tra đường cao tốc..."
"Bình tĩnh nào, Elizabeth; chị biết tôi phải hỏi mà."
"Tôi biết." Elizabeth cố gắng tự trấn tĩnh. Cô đã lỡ một cuộc họp quan trọng. Quan trọng đối với cô, quan trọng đối với nghề thiết kế nội thất của cô. Cô trông trẻ Luke đã đến thay cho cô vú nuôi Edith của thằng bé. Edith xin nghỉ từ tuần trước để bắt đầu chuyến du lịch ba tháng vòng quanh thế giới mà suốt sáu năm qua cô vẫn đem ra dọa Elizabeth, để lại người trông trẻ thiếu kinh nghiệm dưới sự điều khiển của Saoirse. Cô gái đã hoảng sợ gọi đến công ty cho Elizabeth... một lần nữa... và chạy vội về nhà... một lần nữa. Nhưng cô không còn ngạc nhiên là việc này đã xảy ra... một lần nữa. Mặc dù vậy, cô đã từng ngạc nhiên rằng, ngoài chuyến đi Australia gần đây, Edith vẫn đến làm việc hàng ngày. Trong sáu năm qua, cô đã giúp Elizabeth trông coi Luke, sáu năm đầy biến động, tuy nhiên sau tất cả những năm tháng trung thành của Edith, gần như ngày nào Elizabeth cũng chờ cú điện thoại hoặc lá thư xin nghỉ việc của cô. Là vú em của Luke có nghĩa là phải đeo theo vô số gánh nặng. Và mặt khác, là mẹ nuôi của Luke cũng vậy.
"Elizabeth, chị vẫn ở đó chứ?"
"Vâng." Cô mở mắt ra. Cô đã mất tập trung. "Xin lỗi, chị vừa nói gì nhỉ?"
"Tôi hỏi cô ấy lấy chiếc xe nào."
Elizabeth đảo mắt làm mặt hề với chiếc điện thoại. "Vẫn cái đó, Marie ạ. Vẫn cái xe chết tiệt của tuần trước, tuần trước nữa, và tuần trước nữa," cô cáu kỉnh.
Marie vẫn không thôi, "Có nghĩa là chiếc..."
"BMW", cô ngắt lời. "Vẫn là chiếc BMW 330 Cabriolet màu đen trời đánh thánh vật ấy. Bốn bánh, hai cửa, một vô lăng, hai kính chiếu hậu, đèn và..."
"Một con gà gô trên cây uyên ương," Marie ngắt lời. "Tình trạng thế nào?"
"Sáng bóng. Tôi vừa mới rửa xe mà," Elizabeth xẵng giọng.
"Tốt, vậy Saoirse thì trong tình trạng nào?"
"Như mọi khi."
"Say xỉn?"
"Đúng tình trạng ấy đấy." Elizabeth đứng dậy đi dọc hành lang dẫn tới bếp. Nơi trú ẩn ngập tràn ánh sáng của cô. Tiếng gót giày gõ trên đá cẩm thạch vang vọng trong căn phòng trống trải trần cao. Mọi thứ đều gọn ghẽ đâu vào đó. Căn phòng nóng bức vì ánh mặt trời chiếu qua cửa kính nhà vườn. Đôi mắt mệt mỏi của Elizabeth nheo lại vì chói. Căn bếp sáng loáng không một vết bẩn, bệ bếp bằng đá granit đen lấp lánh, đồ đạc bằng crôm phản chiếu ánh sáng ban ngày. Thép không gỉ và gỗ óc chó. Cô đi thẳng đến máy pha cà phê. Cứu tinh của cô. Cần tiêm năng lượng vào cơ thể rã rời, cô mở tủ bếp lấy một chiếc cốc cà phê nhỏ màu be. Trước khi đóng tủ lại, cô xoay một chiếc cốc để tay cầm hướng về cùng bên với những chiếc còn lại. Cô kéo ngăn đựng dao dài bằng thép, để ý thấy có một con dao trong ngăn dĩa bèn đặt nó về đúng chỗ, lấy một chiếc thìa rồi đóng ngăn kéo lại.
Cô liếc thấy một chiếc khăn nhỏ vắt xộc xệch trên tay cầm bếp điện. Cô ném chiếc khăn nhàu nhĩ vào phòng giặt, lấy một chiếc khăn sạch đang để ngay ngắn trong tủ, gấp làm đôi thật câu đôố rồi vắt lên tay bếp. Mọi thứ đều có chỗ của nó.
"Vâng, từ tuần trước đến giờ tôi vẫn chưa thay đổi biển số nên đúng vậy, nó vẫn là số đó thôi," cô chán nản trả lời một câu hỏi vô nghĩa khác của Marie. Cô đặt cốc cà phê đang bốc hơi nghi ngút lên miếng lót màu cẩm thạch để bảo vệ mặt bàn bằng kính. Cô vuốt quần cho phẳng, nhặt một sợi vải trên áo vest vứt đi rồi ngồi trong nhà kính nhìn ra khu vườn trải dài và những ngọn đồi xanh uốn lượn xa xa dường như kéo đến vô tận. Bốn mươi sắc độ xanh, vàng và nâu.
Cô hít thật sâu mùi cà phê ngào nhạt tỏa từ chiếc ly còn đang bốc khói và ngay lập tức cảm thấy được hồi sinh. Cô hình dung em gái mình phóng như bay lên đồi trong chiếc xe mui trần của cô, hai tay giơ lên trời, mắt nhắm, mái tóc đỏ như lửa tung bay trong gió, tin rằng mình đang được tự do. Trong tiếng Ailen Saoirse có nghĩa là tự do. Cái tên đó đã được mẹ cô chọn trong nỗ lực vô vọng cuối cùng mong sao cho bổn phận làm mẹ mà bà căm ghét trở nên ít giống như một sự trừng phạt hơn. Ước vọng của bà là cô con gái thứ hai sẽ đem đến cho bà tự do, thoát khỏi gông cùm của hôn nhân, bổn phận làm mẹ, trách nhiệm... thực tế.
Mẹ cô gặp cha cô khi bà mười sáu tuổi. Bà đang trên đường du lịch xuyên qua thị trấn cùng một đám nhà thơ, nhạc công và những kẻ mộng mơ thì gặp anh nông dân Brendan Egan trong một quán rượu địa phương. Ông hơn bà mười hai tuổi và bị mê hoặc bởi cung cách hoang dã bí ẩn và bản chất vô tư lự của bà. Bà được tâng bốc. Và thế là họ lấy nhau. Khi bà mười tám tuổi, họ đã có đứa con đầu tiên, Elizabeth. Hóa ra mẹ cô là người không thể khuất phục được, bà càng ngày càng bực bội với việc bị cầm chân trong cái thị trấn ngái ngủ lọt thỏm giữa những ngọn đồi nơi bà chỉ có ý định ghé qua. Một đứa trẻ quấy khóc và những đêm mất ngủ chỉ khiến tâm trí bà càng ngày càng trôi xa. Những giấc mơ về tự do của bản thân trộn lẫn với thực tại và bà bắt đầu mất tích mỗi lần một vài ngày. Bà đi thám hiểm, khám phá những miền đất khác, những con người khác.
Elizabeth, mười hai tuổi, tự chăm sóc mình và người cha lặng lẽ ủ ê, không hỏi bao giờ mẹ về vì tận đáy lòng cô biết cuối cùng bà cũng sẽ trở về, má ửng hồng, mắt long lanh, nói không ngừng về thế giới và những điều kỳ thú của nó. Bà sẽ như làn gió hè mát mẻ thổi vào cuộc sống của họ, mang theo niềm hy vọng và sự phấn khích. Ngôi nhà gỗ của họ dường như luôn đổi khác mỗi khi bà trở về; bốn bức tường hút lấy nguồn hứng khởi từ bà. Elizabeth sẽ ngồi ở cuối giường mẹ, lắng nghe kể chuyện, say sưa thích thú. Không khí đó chỉ tồn tại vài ngày cho đến khi mẹ cô nhanh chóng chán kể chuyện cũ và lại mong tìm kiếm những câu chuyện mới.
Mẹ cô ường mang về những vật lưu niệm như vỏ sò, đá hay lá cây. Elizabeth vẫn còn nhớ một chiếc bình cắm những nhành cỏ tươi dài đặt giữa bàn ăn, như thể chúng là thứ thực vật đặc biệt nhất trên đời vậy. Khi được hỏi chúng đã được ngắt từ cánh đồng nào, mẹ cô chỉ nháy mắt và chỉ vào mũi cô, hứa hẹn rằng một ngày nào đó Elizabeth sẽ hiểu. Cha cô lặng lẽ ngồi trong chiếc ghế cạnh lò sưởi, đọc báo nhưng không bao giờ lật trang. Ông cũng lạc trong thế giới chuyện kể của mẹ cô lại mang thai, và mặc dù mang tên Saoirse, đứa trẻ mới sinh đã không đem đến thứ tự do mà người mẹ mong mỏi, và vì thế bà lại lên đường cho cuộc thám hiểm mới. Và không trở lại. Cha cô, ông Brendan, chẳng hề quan tâm đến sinh mệnh bé nhỏ đã khiến người vợ ra đi, nên chỉ lặng lẽ ngồi chờ bà trong chiếc ghế cạnh lò sưởi. Đọc báo nhưng không bao giờ lật trang. Hàng năm trời. Mãi mãi. Không bao lâu sau Elizabeth càng lúc càng thấy mệt mỏi vì phải chờ đợi người mẹ trở về và Saoirse trở thành trách nhiệm của cô.
Saoirse thừa hưởng mái tóc hung đỏ và nước da sáng đậm chất Celtic của người cha, trong khi Elizabeth là hình ảnh của người mẹ. Da màu ôliu, tóc sôcôla, mắt hơi đen; dòng dõi Tây Ban Nha từ ngàn năm trước. Elizabeth càng ngày càng giống mẹ và c biết cha mình khó đối mặt với điều đó. Chính vì thế cô cảm thấy căm ghét chính bản thân mình, và bên cạnh nỗ lực đối thoại với cha, cô còn cố gắng hơn nữa để chứng tỏ với ông và với chính bản thân rằng cô không hề giống mẹ một chút nào - rằng cô có khả năng là người trung thành.
Mười tám tuổi, khi Elizabeth tốt nghiệp trung học, cô lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan khi phải chuyển đến Cork học đại học. Một quyết định buộc cô phải gom hết mọi dũng khí của mình. Cha cô coi việc cô đi học như một sự bỏ rơi; ông coi bất kỳ mối quan hệ thân thiết mà cô thiết lập với bất kỳ ai cũng là sự bỏ rơi. Ông thèm khát sự quan tâm, luôn đòi hỏi phải được là người duy nhất trong cuộc đời của các con gái, như thể điều đó sẽ ngăn không để chúng rời xa ông. Vậy đấy, ông gần như đã thành công và chắc chắn ông chính là một phần lý do khiến Elizabeth ít giao tiếp xã hội và không có nhiều bạn bè. Cô thường xuyên bỏ đi khi cuộc chuyện trò xã giao mới bắt đầu, biết rằng mình sẽ phải trả giá cho bất kỳ khoảng thời gian không cần thiết nào tiêu tốn ngoài trang trại bằng những lời lẽ sầu thảm và ánh mắt bất bình. Dù sao thì trông coi Saoirse và đi học cũng đã chiếm hết thời gian của cô rồi. Brendan buộc tội cô giống mẹ, tự cho mình là kẻ bề trên đối với ô và Baile na gCroíthe. Cô thấy thị trấn nhỏ này quá tù túng, còn ngôi nhà trang trại buồn tẻ này thì luôn chìm trong bóng tối, không hề biết ý niệm về thời gian. Dường như chiếc đồng hồ quả lắc trên hành lang cũng đang chờ mẹ cô trở về.
"Thế còn Luke, nó đâu?" Marie hỏi trong điện thoại lập tức đưa Elizabeth quay lại hiện tại.
Elizabeth trả lời chua chát. "Chị nghĩ Saoirse sẽ mang nó theo sao?"
Im lặng.
Elizabeth thở dài. "Nó vẫn ở đây."
Cái tên Saoirse có ý nghĩa nhiều hơn là một từ để chỉ em gái Elizabeth. Nó hàm cứa một bản sắc, một cách sống. Tất cả ý nghĩa của cái tên đã được truyền vào máu cô ta. Cô ta sôi nổi, độc lập, hoang dã và tự do. Cô ta trở thành bản sao của người mẹ mà cô ta không còn nhớ, giống bà tới nỗi Elizabeth có cảm giác như cô đang trông nom mẹ mình. Nhưng Saoirse luôn tuột khỏi tầm mắt cô. Saoirse có thai vào năm mười sáu tuổi, và không ai biết cha đứa trẻ là ai, kể cả chính cô ta. Khi có con rồi cô ta cũng chẳng buồn đặt tên cho nó, nhưng cuối cùng cũng gọi đứa bé là Lucky. Một điều ước khác. Vậy là Elizabeth gọi thằng bé là Luke. Và một lần nữa, ở tuổi hai mươi tám, Elizabeth lại chịu trách nhiệm về một đứa trẻ.
Khi Saoirse nhìn Luke, trong mắt cô ta không có lấy một chút cảm giác thừa nhận nào. Elizabeth kinh ngạc nhận thấy nó không hề có sự ràng buộc hay liên hệ. Elizabeth chưa từng có ý định sinh con - trên thực tế cô tự cam kết với chính mình là sẽ không bao giờ có con. Cô đã tự nuôi mình và người em gái; cô không có ý định nuôi nấng thêm ai nữa. Đã đến lúc chăm sóc bản thân. Nhưng ở tuổi hai mươi tám, sau khi học hành cật lực ở phổ thông và đại học, cô đã mở được công ty thiết kế nội thất của riêng mình. Sự chăm chỉ của cô đồng nghĩa với việc cô là người duy nhất trong gia đình có khả năng đem đến cho Luke một cuộc sống tốt đẹp. Cô đã đạt được những mục tiêu của mình bằng cách luôn tự kiểm soát, duy trì trật tự, không lơ là với bản thân, luôn thực tế, tin vào thực tại chứ không phải những giấc mơ, và trên hết là chuyên tâm và cần mẫn. Mẹ và em cô đã dạy cô rằng cô sẽ chẳng đi đến đâu nếu theo đuổi những mơ mộng viển vông và hy vọng hão huyền.
Giờ đây cô đã ba mươi tư tuổi, sống một mình với Luke trong ngôi nhà yêu dấu của cô. Ngôi nhà cô đã tự mua, tự thanh toán mọi chi phí. Ngôi nhà đã được cô biến thành chốn ẩn náu của mình, nơi cô có thể rút về và tìm thấy cảm giác an toàn. Cô vẫn cô đơn, vì tình yêu là một trong những cảm xúc mà ta không thể kiểm soát được. Mà cô lại cần kiểm soát được bản thân. Cô đã từng yêu, được yêu, từng nếm trải sự mộng mơ và cảm giác đang nhảy múa trong không trung. Cô cũng đã biết thế nào là ngã xuống đất một cách đau đớn. Việc gánh trách nhiệm nuôi nấng đứa con người em gái đã đẩy tình yêu của cô ra đi, và từ đó cô không có thêm mối tình nào nữa. Cô đã học cách để không mất kiểm soát đối với cảm xúc của mình lần nữa.
Cánh cửa ra vào đóng sầm lại và cô nghe thấy tiếng đôi chân nhỏ lịch thịch chạy xuống hành lang.
"Luke!" Cô gọi, lấy tay che ống nghe.
"Gì ạ?" Thằng bé ngây thơ hỏi, đôi mắt xanh và mái tóc vàng thấp thoáng sau cửa.
"Dạ, chứ không phải là gì ạ," Elizabeth nghiêm khắc chỉnh lại. Giọng cô lộ rõ thứ quyền uy chuyên nghiệp đã tích lũy được sau bao nhiêu năm.
"Dạ," thằng bé nhắc lại.
"Con đang làm gì thế?"
Luke bước vào hành lang và Elizabeth lập tức nhìn thấy hai đầu gối lấm bùn của thằng bé.
"Con với Ivan đang chơi máy tính thôi mà," nó giải thích.
"Ivan và con," cô chỉnh lại, và tiếp tục lắng nghe Marie ở đầu dây bên kia đang điều xe cảnh sát đi. Luke nhìn bác mình rồi quay trở lại phòng trẻ em.
"Chị giữ máy một lúc nhé," Elizabeth hét vào ống nghe, cuối cùng cũng để ý đến những gì Luke vừa nói. Cô nhảy ra khỏi ghế, va phải chân bàn và làm đổ cà phê lên mặt kính. Cô chửi thề. Chân ghế bằng sắt đen đập xuống mặt đá cẩm thạch. Áp điện thoại vào ngực, cô chạy dọc hành lang dài đến phòng trẻ em. Cô thò đầu ngó vào góc phòng và thấy Luke đang ngồi trên sàn, mắt dán vào màn hình tivi. Trong ngôi nhà này, cô chỉ cho phép để đồ chơi của Luke ở đây và trong phòng thằng bé. Việc chăm sóc một đứa trẻ không làm thay đổi con người cô như nhiều người vẫn tưởng; thằng bé không khiến các quan niệm của cô trở nên mềm mại hơn chút nào. Cô đã tới nhà rất nhiều bạn bè của Luke, đến đón hoặc đưa thằng bé, thấy đồ chơi bừa bãi khắp nơi, ngáng ngã tất cả những ai dám bước qua chúng. Cô từng miễn cưỡng uống cà phê cùng các bà mẹ trong khi ngồi trên những chú gấu nhồi bông, xung quanh là chai lọ, thức ăn và tã lót. Nhưng không phải trong nhà cô. Cô cho Edith biết các nguyên tắc ngay từ những ngày đầu làm việc và Edith đã tuân theo chúng. Khi lớn lên và hiểu tính bác mình, Luke ngoan ngoãn tuân theo mong muốn của cô, chỉ chơi bời trong căn phòng dành riêng cho cậu.
"Luke, Ivan là ai thế?" Elizabeth hỏi, đưa mắt tìm kiếm quanh phòng. "Con biết là không được đưa người lạ vào nhà mà," cô lo lắng hỏi.
"Cậu ấy là bạn mới của con," thằng bé trả lời, lơ đãng không rời mắt khỏi chàng đô vật cuồn cuộn cơ bắp đang đè ngã đối thủ trên màn hình.
"Con biết là bác nhất định phải gặp bạn con trước khi con đưa họ về nhà mà. Thế cậu ấy đâu?" Elizabeth hỏi, đẩy cửa bước vào phòng Luke. Cô cầu Chúa sao cho cậu bạn này khá hơn thằng bé quỷ sứ lần trước đã dùng bút dạ vẽ hình gia đình hạnh phúc của nó lên tường khiến cô phải sơn đè lên.
"Ở kia ạ." Luke hất hàm về phía cửa sổ, mắt vẫn không dịch chuyển.
Elizabeth bước về phía cửa sổ nhìn ra khu vườn trước nhà. Cô khoanh tay lại. "Cậu ấy đang trốn à?"
Luke nhấn nút Tạm dừng trên bàn phím và cuối cùng cũng rời mắt khỏi hai anh chàng đô vật trên màn hình. Cậu nhăn mặt bối rối. "Cậu ấy đấy thôi!" Cậu chỉ vào chiếc đệm nhồi hạt xốp dưới chân Elizabeth.
Mắt Elizabeth mở to chăm chăm nhìn chiếc đệm. "Đâu?"
"Ngay đấy ạ," thằng bé nhắc lại.
Elizabeth chớp mắt nhìn thằng bé. Cô giơ tay dò hỏi.
"Bên cạnh bác, trên cái đệm nhồi hạt xốp ấy ạ." Luke nói to hơn vẻ lo lắng. Cậu nhìn chăm chăm vào chiếc đệm xốp bằng nhung màu vàng như thể cố bắt bạn mình xuất hiện.
Elizabeth dõi theo ánh mắt Luke.
"Bác thấy cậu ấy không?" Thằng bé buông cái điều khiển xuống và vội đứng lên.
Tiếp theo là một khoảng im lặng nặng nề mà trong đó Elizabeth có thể cảm nhận được sự ghét bỏ Luke dành cho cô đang toát ra từ thằng bé. Cô có thể đoán được nó đang nghĩ gì: tại sao bác ấy không nhìn thấy cậu ta tại sao bác ấy không thể cùng chơi dù chỉ một lần này thôi, sao bác ấy không bao giờ có thể giả vờ được? Cô nuốt cục nghẹn trong cổ họng và nhìn quanh phòng xem liệu có phải mình đã vô tình không nhìn thấy người bạn dó không. Không có gì.
Cô khom người xuống ngang tầm thằng bé và đầu gối kêu răng rắc. "Trong phòng này không có ai ngoài bác và con," cô thì thầm nho nhỏ. Không hiểu sao nói nhỏ khiến mọi chuyện dễ dàng hơn. Dễ dàng hơn cho cô hay cho Luke thì cô không biết.
Má Luke ửng hồng và ngực nó phập phồng nhanh hơn. Thằng bé đứng ở giữa phòng, xung quanh là dây bàn phím máy tính, đôi tay nhỏ bé buông thõng, vẻ bất lực. Tim Elizabeth đập thình thịch trong lồng ngực khi cô lặng lẽ cầu khẩn, xin đừng giống mẹ con, xin đừng giống mẹ con. Cô biết quá rõ thế giới tưởng tượng có thể cuốn ta đi đâu.
Cuối cùng Luke không kiềm chế được nữa, cậu nhìn chằm chằm vào khoảng không, ra lệnh, "Ivan, cậu nói gì với bác tớ đi!"
Một khoảng im lặng khi thằng bé nhìn vào khoảng không, rồi cười khanh khách. Nó quay lại nhìn Elizabeth nụ cười nhanh chóng biến mất khi không thấy cô phản ứng lại. "Bác không nhìn thấy cậu ấy à?" Cậu hét lên lo lắng. Rồi nhắc lại với vẻ giận dữ hơn, "Tại sao bác không nhìn thấy cậu ấy?"
"Được rồi, được rồi!" Elizabeth cố gắng không hoảng loạn. Cô đứng thẳng người lên. Ở chiều cao này thì cô có thể kiểm soát được. Cô không thể nhìn thấy cậu bạn đó và đầu óc cô không cho phép cô giả vờ. Cô muốn ra khỏi phòng thật nhanh. Cô nhấc chân định bước qua chiếc đệm nhồi hạt xốp nhưng rồi dừng lại chuyển sang đi vòng qua nó. Tới cửa, cô nhìn quanh một lần cuối để xem có phát hiện ra anh bạn Ivan không. Không thấy gì cả.
Luke nhún vai, ngồi xuống và tiếp tục chơi trò đấu vật.
"Bây giờ bác đi chuẩn bị món pizza đây, Luke."
Im lặng. Cô còn có thể nói gì được nữa? Chính trong những khoảnh khắc như thế này cô nhận ra rằng đọc tất cả các sách hướng dẫn chăm sóc con cái trên thế giới cũng chẳng giúp ích nhiều. Chăm sóc tốt con cái trên thế giới cũng chẳng giúp ích nhiều. Chăm sóc tốt con cái là việc xuất phát từ trái tim, thuộc về bản năng, và đây không phải là lần đầu tiên cô lo rằng mình đang làm Luke lo lắng.
"Thức ăn sẽ xong trong hai mươi phút nữa," cô kết thúc câu chuyện một cách vụng về.
"Sao cơ?" Luke ấn nút Tạm dừng và hướng mặt về phía cửa sổ.
"Bác nói thức ăn sẽ xong trong hai mươi..."
"Không, không phải bác," Luke nói, lại bị cuốn vào thế giới trò chơi điện tử. "Ivan cũng muốn ăn. Cậu ấy bảo pizza là món cậu ấy thích nhất."
"Ồ." Elizabeth bất lực nuốt nước bọt.
"Với ôliu," Luke tiếp.
"Nhưng Luke này, con ghét ôliu mà."
"Vâng, nhưng Ivan thích. Cậu ấy bảo đấy là thứ cậu ấy thích nhất."
"À..."
"Cám ơn bác," Luke nói với bác mình, mắt nhìn chiếc đệm nhồi hạt xốp, giơ hai ngón tay cái lên, mỉm cười rồi quay đi.
Elizabeth chậm chạp rời khỏi phòng trẻ em. Cô nhận ra mình vẫn đang áp điện thoại trước ngực. "Marie, chị vẫn ở đó chứ?" Cô cắn móng tay và nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng trẻ em đã khép lại, băn khoăn không biết phải làm gì.
"Tôi nghĩ chị cũng lên mặt trăng mất rồi. Tôi đang định cho xe đến nhà chị đây," Marie cười khẽ.
Marie tưởng nhầm sự im lặng của Elizabeth là do tức giận và vội xin lỗi. "Dù sao thì chị đã đúng, Saoirse đã lên đường đến mặt trăng nhưng thật may cô ấy lại quyết định dừng giữa đường để nạp năng luợng. Đúng hơn là tự nạp năng lượng cho mình. Người ta phát hiện thấy xe của chị đang chắn giữa đường, máy vẫn nổ và cửa xe phía người lái mở toang. May cho chị là Paddy đã tìm thấy nó trước khi có ai đó đến nẫng di mất."
"Để tôi đoán nhé. Chiếc xe đỗ ngoài quán rượu."
"Chính xác." Marie ngừng lại. "Chị có muốn kiện không?"
"Elizabeth thở dài. "Không. Cám ơn nhé, Marie."
"Không thành vấn đề. Chúng tôi sẽ cử ai đó mang xe tới cho chị."
"Thế còn Saoirse?" Elizabeth đi đi lại lại trên hành lang. "Nó đâu rồi?"
"Chúng tôi sẽ giữ cô ấy ở đây một thời gian, Elizabeth ạ."
"Tôi sẽ đến đón nó," Elizabeth nói nhanh.
"Không," Marie cả quyết. "Tôi sẽ nói với chị về chuyện này sau. Cô ấy cần phải bình tĩnh lại trước khi đi bất kỳ đâu."
Elizabeth nghe thấy từ trong phòng trẻ em vọng ra tiếng Luke đang cười và nói chuyện một mình.
"À, chị Marie," cô nói với một nụ cười yếu ớt, "nhân lúc chúng ta đang nói điện thoại thế này, nhờ chị nói ai mang xe đến cho tôi thì dẫn theo luôn một chuyên gia tâm lý nhé. Có vẻ như bây giờ Luke đang tưởng tượng ra những người bạn..."
Trong phòng trẻ em Ivan đang trợn mắt rồi vặn người lún sâu hơn trong chiếc đệm nhồi hạt xốp. Anh đã nghe cô nói chuyện điện thoại. Ngay từ khi anh bắt đầu công việc này, các bậc phụ huynh đã gọi anh như vậy và nó thực sự làm anh khó chịu. Chẳng có gì là tưởng tượng về anh hết.
Chẳng qua họ không thể nhìn thấy anh mà thôi.
Cô dừng bước đủ lâu để nhìn vào hình phản chiếu của mình trong gương. Đôi mắt nâu mở to kinh hoàng. Hiếm khi cô cho phép mình trông xộc xệch như thế này. Quá mất kiểm soát. Những lọn tóc màu nâu sôcôla đã tuột ra khỏi mớ tóc vấn cao kiểu Pháp, khiến cô trông như vừa thò tay vào ổ điện. Mascara bết lại dưới mi mắt; son môi đã mờ, chỉ sót lại vết kẻ môi màu mận, phấn nền thì chỉ còn bám vào những khoảng khô trên làn da màu ôliu. Chẳng còn vẻ chỉn chu thường ngày. Điều này làm tim cô đập nhanh hơn, nỗi sợ càng lớn.
Thở đi nào, Elizabeth, thở đi, cô tự nhủ. Cô đưa bàn tay run rẩy cào mớ tóc bù xù, bắt những sợi tóc khó bảo nằm xẹp xuống. Cô lấy ngón tay ướt lau mascara, mím môi lại, vuốt áo vest cho thẳng rồi hắng giọng. Chẳng qua là một khoảnh khắc mất tập trung thôi mà chỉ vậy thôi. Sẽ không lặp lại. Cô đổi điện thoại sang tai trái và nhận ra vết hằn của chiếc khuyên tai Claddagh trên cổ. Cô đã kẹp điện thoại quá chặt.
Cuối cùng cũng có người trả lời và Elizabeth quay lưng lại chiếc gương để giữ vững sự tập trung. Quay lại công việc.
"Xin chào, Cảnh sát Baile na gCroíthe xin nghe."
Elizabeth cau mày khi nhận ra giọng nói trong điện thoại. "Chào chị, Marie, Elizabeth đây... một lần nữa, Saoirse biến mất với cái xe rồi," cô dừng lại, "một lần nữa."
Tiếng thở dài khe khẽ vang lên từ đầu dây bên kia. "Từ bao giờ, Elizabeth?"
Elizabeth ngồi xuống bậc thang cuối cùng và trả lời những câu hỏi thường lệ. Cô nhắm mắt lại, chỉ định để chúng nghỉ một chút, nhưng khi nhận ra sự dễ chịu khi không phải nhìn thấy những gì trước mặt thì cô cứ nhắm như vậy. "Mới cách đây năm phút thôi."
"Được rồi. Cô ấy có nói sẽ đi đâu không?"
"Mặt trăng," cô trả lời bình thản.
"Sao cơ?" Marie hỏi.
"Chị nghe tôi nói rồi đấy. Nó nói là sẽ lên mặt trăng." Elizabeth cả quyết. "Có vẻ như những người ở trên đó sẽ hiểu nó."
"Mặt trăng," Marie nhắc lại.
"Đúng vậy," Elizabeth trả lời, cảm thấy khó chịu. "Chị có thể thử tìm trên đường cao tốc xem. Tôi cho là nếu muốn lên mặt trăng thì đấy là đường ngắn nhất, đúng không? Tuy nhiên tôi không biết chắc chắn nó sẽ đi theo hướng nào. Chắc là hướng nào đó lên phía Bắc, tôi nghĩ thế. Có thể nó sẽ đi theo hướng Đông Bắc lên Dublin, hoặc, ai mà biết được, có thể đi về Cork; có lẽ họ có máy bay để chở nó ra khỏi trái đất này. Dù nó có đi đường nào thì tôi cũng sẽ kiểm tra đường cao tốc..."
"Bình tĩnh nào, Elizabeth; chị biết tôi phải hỏi mà."
"Tôi biết." Elizabeth cố gắng tự trấn tĩnh. Cô đã lỡ một cuộc họp quan trọng. Quan trọng đối với cô, quan trọng đối với nghề thiết kế nội thất của cô. Cô trông trẻ Luke đã đến thay cho cô vú nuôi Edith của thằng bé. Edith xin nghỉ từ tuần trước để bắt đầu chuyến du lịch ba tháng vòng quanh thế giới mà suốt sáu năm qua cô vẫn đem ra dọa Elizabeth, để lại người trông trẻ thiếu kinh nghiệm dưới sự điều khiển của Saoirse. Cô gái đã hoảng sợ gọi đến công ty cho Elizabeth... một lần nữa... và chạy vội về nhà... một lần nữa. Nhưng cô không còn ngạc nhiên là việc này đã xảy ra... một lần nữa. Mặc dù vậy, cô đã từng ngạc nhiên rằng, ngoài chuyến đi Australia gần đây, Edith vẫn đến làm việc hàng ngày. Trong sáu năm qua, cô đã giúp Elizabeth trông coi Luke, sáu năm đầy biến động, tuy nhiên sau tất cả những năm tháng trung thành của Edith, gần như ngày nào Elizabeth cũng chờ cú điện thoại hoặc lá thư xin nghỉ việc của cô. Là vú em của Luke có nghĩa là phải đeo theo vô số gánh nặng. Và mặt khác, là mẹ nuôi của Luke cũng vậy.
"Elizabeth, chị vẫn ở đó chứ?"
"Vâng." Cô mở mắt ra. Cô đã mất tập trung. "Xin lỗi, chị vừa nói gì nhỉ?"
"Tôi hỏi cô ấy lấy chiếc xe nào."
Elizabeth đảo mắt làm mặt hề với chiếc điện thoại. "Vẫn cái đó, Marie ạ. Vẫn cái xe chết tiệt của tuần trước, tuần trước nữa, và tuần trước nữa," cô cáu kỉnh.
Marie vẫn không thôi, "Có nghĩa là chiếc..."
"BMW", cô ngắt lời. "Vẫn là chiếc BMW 330 Cabriolet màu đen trời đánh thánh vật ấy. Bốn bánh, hai cửa, một vô lăng, hai kính chiếu hậu, đèn và..."
"Một con gà gô trên cây uyên ương," Marie ngắt lời. "Tình trạng thế nào?"
"Sáng bóng. Tôi vừa mới rửa xe mà," Elizabeth xẵng giọng.
"Tốt, vậy Saoirse thì trong tình trạng nào?"
"Như mọi khi."
"Say xỉn?"
"Đúng tình trạng ấy đấy." Elizabeth đứng dậy đi dọc hành lang dẫn tới bếp. Nơi trú ẩn ngập tràn ánh sáng của cô. Tiếng gót giày gõ trên đá cẩm thạch vang vọng trong căn phòng trống trải trần cao. Mọi thứ đều gọn ghẽ đâu vào đó. Căn phòng nóng bức vì ánh mặt trời chiếu qua cửa kính nhà vườn. Đôi mắt mệt mỏi của Elizabeth nheo lại vì chói. Căn bếp sáng loáng không một vết bẩn, bệ bếp bằng đá granit đen lấp lánh, đồ đạc bằng crôm phản chiếu ánh sáng ban ngày. Thép không gỉ và gỗ óc chó. Cô đi thẳng đến máy pha cà phê. Cứu tinh của cô. Cần tiêm năng lượng vào cơ thể rã rời, cô mở tủ bếp lấy một chiếc cốc cà phê nhỏ màu be. Trước khi đóng tủ lại, cô xoay một chiếc cốc để tay cầm hướng về cùng bên với những chiếc còn lại. Cô kéo ngăn đựng dao dài bằng thép, để ý thấy có một con dao trong ngăn dĩa bèn đặt nó về đúng chỗ, lấy một chiếc thìa rồi đóng ngăn kéo lại.
Cô liếc thấy một chiếc khăn nhỏ vắt xộc xệch trên tay cầm bếp điện. Cô ném chiếc khăn nhàu nhĩ vào phòng giặt, lấy một chiếc khăn sạch đang để ngay ngắn trong tủ, gấp làm đôi thật câu đôố rồi vắt lên tay bếp. Mọi thứ đều có chỗ của nó.
"Vâng, từ tuần trước đến giờ tôi vẫn chưa thay đổi biển số nên đúng vậy, nó vẫn là số đó thôi," cô chán nản trả lời một câu hỏi vô nghĩa khác của Marie. Cô đặt cốc cà phê đang bốc hơi nghi ngút lên miếng lót màu cẩm thạch để bảo vệ mặt bàn bằng kính. Cô vuốt quần cho phẳng, nhặt một sợi vải trên áo vest vứt đi rồi ngồi trong nhà kính nhìn ra khu vườn trải dài và những ngọn đồi xanh uốn lượn xa xa dường như kéo đến vô tận. Bốn mươi sắc độ xanh, vàng và nâu.
Cô hít thật sâu mùi cà phê ngào nhạt tỏa từ chiếc ly còn đang bốc khói và ngay lập tức cảm thấy được hồi sinh. Cô hình dung em gái mình phóng như bay lên đồi trong chiếc xe mui trần của cô, hai tay giơ lên trời, mắt nhắm, mái tóc đỏ như lửa tung bay trong gió, tin rằng mình đang được tự do. Trong tiếng Ailen Saoirse có nghĩa là tự do. Cái tên đó đã được mẹ cô chọn trong nỗ lực vô vọng cuối cùng mong sao cho bổn phận làm mẹ mà bà căm ghét trở nên ít giống như một sự trừng phạt hơn. Ước vọng của bà là cô con gái thứ hai sẽ đem đến cho bà tự do, thoát khỏi gông cùm của hôn nhân, bổn phận làm mẹ, trách nhiệm... thực tế.
Mẹ cô gặp cha cô khi bà mười sáu tuổi. Bà đang trên đường du lịch xuyên qua thị trấn cùng một đám nhà thơ, nhạc công và những kẻ mộng mơ thì gặp anh nông dân Brendan Egan trong một quán rượu địa phương. Ông hơn bà mười hai tuổi và bị mê hoặc bởi cung cách hoang dã bí ẩn và bản chất vô tư lự của bà. Bà được tâng bốc. Và thế là họ lấy nhau. Khi bà mười tám tuổi, họ đã có đứa con đầu tiên, Elizabeth. Hóa ra mẹ cô là người không thể khuất phục được, bà càng ngày càng bực bội với việc bị cầm chân trong cái thị trấn ngái ngủ lọt thỏm giữa những ngọn đồi nơi bà chỉ có ý định ghé qua. Một đứa trẻ quấy khóc và những đêm mất ngủ chỉ khiến tâm trí bà càng ngày càng trôi xa. Những giấc mơ về tự do của bản thân trộn lẫn với thực tại và bà bắt đầu mất tích mỗi lần một vài ngày. Bà đi thám hiểm, khám phá những miền đất khác, những con người khác.
Elizabeth, mười hai tuổi, tự chăm sóc mình và người cha lặng lẽ ủ ê, không hỏi bao giờ mẹ về vì tận đáy lòng cô biết cuối cùng bà cũng sẽ trở về, má ửng hồng, mắt long lanh, nói không ngừng về thế giới và những điều kỳ thú của nó. Bà sẽ như làn gió hè mát mẻ thổi vào cuộc sống của họ, mang theo niềm hy vọng và sự phấn khích. Ngôi nhà gỗ của họ dường như luôn đổi khác mỗi khi bà trở về; bốn bức tường hút lấy nguồn hứng khởi từ bà. Elizabeth sẽ ngồi ở cuối giường mẹ, lắng nghe kể chuyện, say sưa thích thú. Không khí đó chỉ tồn tại vài ngày cho đến khi mẹ cô nhanh chóng chán kể chuyện cũ và lại mong tìm kiếm những câu chuyện mới.
Mẹ cô ường mang về những vật lưu niệm như vỏ sò, đá hay lá cây. Elizabeth vẫn còn nhớ một chiếc bình cắm những nhành cỏ tươi dài đặt giữa bàn ăn, như thể chúng là thứ thực vật đặc biệt nhất trên đời vậy. Khi được hỏi chúng đã được ngắt từ cánh đồng nào, mẹ cô chỉ nháy mắt và chỉ vào mũi cô, hứa hẹn rằng một ngày nào đó Elizabeth sẽ hiểu. Cha cô lặng lẽ ngồi trong chiếc ghế cạnh lò sưởi, đọc báo nhưng không bao giờ lật trang. Ông cũng lạc trong thế giới chuyện kể của mẹ cô lại mang thai, và mặc dù mang tên Saoirse, đứa trẻ mới sinh đã không đem đến thứ tự do mà người mẹ mong mỏi, và vì thế bà lại lên đường cho cuộc thám hiểm mới. Và không trở lại. Cha cô, ông Brendan, chẳng hề quan tâm đến sinh mệnh bé nhỏ đã khiến người vợ ra đi, nên chỉ lặng lẽ ngồi chờ bà trong chiếc ghế cạnh lò sưởi. Đọc báo nhưng không bao giờ lật trang. Hàng năm trời. Mãi mãi. Không bao lâu sau Elizabeth càng lúc càng thấy mệt mỏi vì phải chờ đợi người mẹ trở về và Saoirse trở thành trách nhiệm của cô.
Saoirse thừa hưởng mái tóc hung đỏ và nước da sáng đậm chất Celtic của người cha, trong khi Elizabeth là hình ảnh của người mẹ. Da màu ôliu, tóc sôcôla, mắt hơi đen; dòng dõi Tây Ban Nha từ ngàn năm trước. Elizabeth càng ngày càng giống mẹ và c biết cha mình khó đối mặt với điều đó. Chính vì thế cô cảm thấy căm ghét chính bản thân mình, và bên cạnh nỗ lực đối thoại với cha, cô còn cố gắng hơn nữa để chứng tỏ với ông và với chính bản thân rằng cô không hề giống mẹ một chút nào - rằng cô có khả năng là người trung thành.
Mười tám tuổi, khi Elizabeth tốt nghiệp trung học, cô lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan khi phải chuyển đến Cork học đại học. Một quyết định buộc cô phải gom hết mọi dũng khí của mình. Cha cô coi việc cô đi học như một sự bỏ rơi; ông coi bất kỳ mối quan hệ thân thiết mà cô thiết lập với bất kỳ ai cũng là sự bỏ rơi. Ông thèm khát sự quan tâm, luôn đòi hỏi phải được là người duy nhất trong cuộc đời của các con gái, như thể điều đó sẽ ngăn không để chúng rời xa ông. Vậy đấy, ông gần như đã thành công và chắc chắn ông chính là một phần lý do khiến Elizabeth ít giao tiếp xã hội và không có nhiều bạn bè. Cô thường xuyên bỏ đi khi cuộc chuyện trò xã giao mới bắt đầu, biết rằng mình sẽ phải trả giá cho bất kỳ khoảng thời gian không cần thiết nào tiêu tốn ngoài trang trại bằng những lời lẽ sầu thảm và ánh mắt bất bình. Dù sao thì trông coi Saoirse và đi học cũng đã chiếm hết thời gian của cô rồi. Brendan buộc tội cô giống mẹ, tự cho mình là kẻ bề trên đối với ô và Baile na gCroíthe. Cô thấy thị trấn nhỏ này quá tù túng, còn ngôi nhà trang trại buồn tẻ này thì luôn chìm trong bóng tối, không hề biết ý niệm về thời gian. Dường như chiếc đồng hồ quả lắc trên hành lang cũng đang chờ mẹ cô trở về.
"Thế còn Luke, nó đâu?" Marie hỏi trong điện thoại lập tức đưa Elizabeth quay lại hiện tại.
Elizabeth trả lời chua chát. "Chị nghĩ Saoirse sẽ mang nó theo sao?"
Im lặng.
Elizabeth thở dài. "Nó vẫn ở đây."
Cái tên Saoirse có ý nghĩa nhiều hơn là một từ để chỉ em gái Elizabeth. Nó hàm cứa một bản sắc, một cách sống. Tất cả ý nghĩa của cái tên đã được truyền vào máu cô ta. Cô ta sôi nổi, độc lập, hoang dã và tự do. Cô ta trở thành bản sao của người mẹ mà cô ta không còn nhớ, giống bà tới nỗi Elizabeth có cảm giác như cô đang trông nom mẹ mình. Nhưng Saoirse luôn tuột khỏi tầm mắt cô. Saoirse có thai vào năm mười sáu tuổi, và không ai biết cha đứa trẻ là ai, kể cả chính cô ta. Khi có con rồi cô ta cũng chẳng buồn đặt tên cho nó, nhưng cuối cùng cũng gọi đứa bé là Lucky. Một điều ước khác. Vậy là Elizabeth gọi thằng bé là Luke. Và một lần nữa, ở tuổi hai mươi tám, Elizabeth lại chịu trách nhiệm về một đứa trẻ.
Khi Saoirse nhìn Luke, trong mắt cô ta không có lấy một chút cảm giác thừa nhận nào. Elizabeth kinh ngạc nhận thấy nó không hề có sự ràng buộc hay liên hệ. Elizabeth chưa từng có ý định sinh con - trên thực tế cô tự cam kết với chính mình là sẽ không bao giờ có con. Cô đã tự nuôi mình và người em gái; cô không có ý định nuôi nấng thêm ai nữa. Đã đến lúc chăm sóc bản thân. Nhưng ở tuổi hai mươi tám, sau khi học hành cật lực ở phổ thông và đại học, cô đã mở được công ty thiết kế nội thất của riêng mình. Sự chăm chỉ của cô đồng nghĩa với việc cô là người duy nhất trong gia đình có khả năng đem đến cho Luke một cuộc sống tốt đẹp. Cô đã đạt được những mục tiêu của mình bằng cách luôn tự kiểm soát, duy trì trật tự, không lơ là với bản thân, luôn thực tế, tin vào thực tại chứ không phải những giấc mơ, và trên hết là chuyên tâm và cần mẫn. Mẹ và em cô đã dạy cô rằng cô sẽ chẳng đi đến đâu nếu theo đuổi những mơ mộng viển vông và hy vọng hão huyền.
Giờ đây cô đã ba mươi tư tuổi, sống một mình với Luke trong ngôi nhà yêu dấu của cô. Ngôi nhà cô đã tự mua, tự thanh toán mọi chi phí. Ngôi nhà đã được cô biến thành chốn ẩn náu của mình, nơi cô có thể rút về và tìm thấy cảm giác an toàn. Cô vẫn cô đơn, vì tình yêu là một trong những cảm xúc mà ta không thể kiểm soát được. Mà cô lại cần kiểm soát được bản thân. Cô đã từng yêu, được yêu, từng nếm trải sự mộng mơ và cảm giác đang nhảy múa trong không trung. Cô cũng đã biết thế nào là ngã xuống đất một cách đau đớn. Việc gánh trách nhiệm nuôi nấng đứa con người em gái đã đẩy tình yêu của cô ra đi, và từ đó cô không có thêm mối tình nào nữa. Cô đã học cách để không mất kiểm soát đối với cảm xúc của mình lần nữa.
Cánh cửa ra vào đóng sầm lại và cô nghe thấy tiếng đôi chân nhỏ lịch thịch chạy xuống hành lang.
"Luke!" Cô gọi, lấy tay che ống nghe.
"Gì ạ?" Thằng bé ngây thơ hỏi, đôi mắt xanh và mái tóc vàng thấp thoáng sau cửa.
"Dạ, chứ không phải là gì ạ," Elizabeth nghiêm khắc chỉnh lại. Giọng cô lộ rõ thứ quyền uy chuyên nghiệp đã tích lũy được sau bao nhiêu năm.
"Dạ," thằng bé nhắc lại.
"Con đang làm gì thế?"
Luke bước vào hành lang và Elizabeth lập tức nhìn thấy hai đầu gối lấm bùn của thằng bé.
"Con với Ivan đang chơi máy tính thôi mà," nó giải thích.
"Ivan và con," cô chỉnh lại, và tiếp tục lắng nghe Marie ở đầu dây bên kia đang điều xe cảnh sát đi. Luke nhìn bác mình rồi quay trở lại phòng trẻ em.
"Chị giữ máy một lúc nhé," Elizabeth hét vào ống nghe, cuối cùng cũng để ý đến những gì Luke vừa nói. Cô nhảy ra khỏi ghế, va phải chân bàn và làm đổ cà phê lên mặt kính. Cô chửi thề. Chân ghế bằng sắt đen đập xuống mặt đá cẩm thạch. Áp điện thoại vào ngực, cô chạy dọc hành lang dài đến phòng trẻ em. Cô thò đầu ngó vào góc phòng và thấy Luke đang ngồi trên sàn, mắt dán vào màn hình tivi. Trong ngôi nhà này, cô chỉ cho phép để đồ chơi của Luke ở đây và trong phòng thằng bé. Việc chăm sóc một đứa trẻ không làm thay đổi con người cô như nhiều người vẫn tưởng; thằng bé không khiến các quan niệm của cô trở nên mềm mại hơn chút nào. Cô đã tới nhà rất nhiều bạn bè của Luke, đến đón hoặc đưa thằng bé, thấy đồ chơi bừa bãi khắp nơi, ngáng ngã tất cả những ai dám bước qua chúng. Cô từng miễn cưỡng uống cà phê cùng các bà mẹ trong khi ngồi trên những chú gấu nhồi bông, xung quanh là chai lọ, thức ăn và tã lót. Nhưng không phải trong nhà cô. Cô cho Edith biết các nguyên tắc ngay từ những ngày đầu làm việc và Edith đã tuân theo chúng. Khi lớn lên và hiểu tính bác mình, Luke ngoan ngoãn tuân theo mong muốn của cô, chỉ chơi bời trong căn phòng dành riêng cho cậu.
"Luke, Ivan là ai thế?" Elizabeth hỏi, đưa mắt tìm kiếm quanh phòng. "Con biết là không được đưa người lạ vào nhà mà," cô lo lắng hỏi.
"Cậu ấy là bạn mới của con," thằng bé trả lời, lơ đãng không rời mắt khỏi chàng đô vật cuồn cuộn cơ bắp đang đè ngã đối thủ trên màn hình.
"Con biết là bác nhất định phải gặp bạn con trước khi con đưa họ về nhà mà. Thế cậu ấy đâu?" Elizabeth hỏi, đẩy cửa bước vào phòng Luke. Cô cầu Chúa sao cho cậu bạn này khá hơn thằng bé quỷ sứ lần trước đã dùng bút dạ vẽ hình gia đình hạnh phúc của nó lên tường khiến cô phải sơn đè lên.
"Ở kia ạ." Luke hất hàm về phía cửa sổ, mắt vẫn không dịch chuyển.
Elizabeth bước về phía cửa sổ nhìn ra khu vườn trước nhà. Cô khoanh tay lại. "Cậu ấy đang trốn à?"
Luke nhấn nút Tạm dừng trên bàn phím và cuối cùng cũng rời mắt khỏi hai anh chàng đô vật trên màn hình. Cậu nhăn mặt bối rối. "Cậu ấy đấy thôi!" Cậu chỉ vào chiếc đệm nhồi hạt xốp dưới chân Elizabeth.
Mắt Elizabeth mở to chăm chăm nhìn chiếc đệm. "Đâu?"
"Ngay đấy ạ," thằng bé nhắc lại.
Elizabeth chớp mắt nhìn thằng bé. Cô giơ tay dò hỏi.
"Bên cạnh bác, trên cái đệm nhồi hạt xốp ấy ạ." Luke nói to hơn vẻ lo lắng. Cậu nhìn chăm chăm vào chiếc đệm xốp bằng nhung màu vàng như thể cố bắt bạn mình xuất hiện.
Elizabeth dõi theo ánh mắt Luke.
"Bác thấy cậu ấy không?" Thằng bé buông cái điều khiển xuống và vội đứng lên.
Tiếp theo là một khoảng im lặng nặng nề mà trong đó Elizabeth có thể cảm nhận được sự ghét bỏ Luke dành cho cô đang toát ra từ thằng bé. Cô có thể đoán được nó đang nghĩ gì: tại sao bác ấy không nhìn thấy cậu ta tại sao bác ấy không thể cùng chơi dù chỉ một lần này thôi, sao bác ấy không bao giờ có thể giả vờ được? Cô nuốt cục nghẹn trong cổ họng và nhìn quanh phòng xem liệu có phải mình đã vô tình không nhìn thấy người bạn dó không. Không có gì.
Cô khom người xuống ngang tầm thằng bé và đầu gối kêu răng rắc. "Trong phòng này không có ai ngoài bác và con," cô thì thầm nho nhỏ. Không hiểu sao nói nhỏ khiến mọi chuyện dễ dàng hơn. Dễ dàng hơn cho cô hay cho Luke thì cô không biết.
Má Luke ửng hồng và ngực nó phập phồng nhanh hơn. Thằng bé đứng ở giữa phòng, xung quanh là dây bàn phím máy tính, đôi tay nhỏ bé buông thõng, vẻ bất lực. Tim Elizabeth đập thình thịch trong lồng ngực khi cô lặng lẽ cầu khẩn, xin đừng giống mẹ con, xin đừng giống mẹ con. Cô biết quá rõ thế giới tưởng tượng có thể cuốn ta đi đâu.
Cuối cùng Luke không kiềm chế được nữa, cậu nhìn chằm chằm vào khoảng không, ra lệnh, "Ivan, cậu nói gì với bác tớ đi!"
Một khoảng im lặng khi thằng bé nhìn vào khoảng không, rồi cười khanh khách. Nó quay lại nhìn Elizabeth nụ cười nhanh chóng biến mất khi không thấy cô phản ứng lại. "Bác không nhìn thấy cậu ấy à?" Cậu hét lên lo lắng. Rồi nhắc lại với vẻ giận dữ hơn, "Tại sao bác không nhìn thấy cậu ấy?"
"Được rồi, được rồi!" Elizabeth cố gắng không hoảng loạn. Cô đứng thẳng người lên. Ở chiều cao này thì cô có thể kiểm soát được. Cô không thể nhìn thấy cậu bạn đó và đầu óc cô không cho phép cô giả vờ. Cô muốn ra khỏi phòng thật nhanh. Cô nhấc chân định bước qua chiếc đệm nhồi hạt xốp nhưng rồi dừng lại chuyển sang đi vòng qua nó. Tới cửa, cô nhìn quanh một lần cuối để xem có phát hiện ra anh bạn Ivan không. Không thấy gì cả.
Luke nhún vai, ngồi xuống và tiếp tục chơi trò đấu vật.
"Bây giờ bác đi chuẩn bị món pizza đây, Luke."
Im lặng. Cô còn có thể nói gì được nữa? Chính trong những khoảnh khắc như thế này cô nhận ra rằng đọc tất cả các sách hướng dẫn chăm sóc con cái trên thế giới cũng chẳng giúp ích nhiều. Chăm sóc tốt con cái trên thế giới cũng chẳng giúp ích nhiều. Chăm sóc tốt con cái là việc xuất phát từ trái tim, thuộc về bản năng, và đây không phải là lần đầu tiên cô lo rằng mình đang làm Luke lo lắng.
"Thức ăn sẽ xong trong hai mươi phút nữa," cô kết thúc câu chuyện một cách vụng về.
"Sao cơ?" Luke ấn nút Tạm dừng và hướng mặt về phía cửa sổ.
"Bác nói thức ăn sẽ xong trong hai mươi..."
"Không, không phải bác," Luke nói, lại bị cuốn vào thế giới trò chơi điện tử. "Ivan cũng muốn ăn. Cậu ấy bảo pizza là món cậu ấy thích nhất."
"Ồ." Elizabeth bất lực nuốt nước bọt.
"Với ôliu," Luke tiếp.
"Nhưng Luke này, con ghét ôliu mà."
"Vâng, nhưng Ivan thích. Cậu ấy bảo đấy là thứ cậu ấy thích nhất."
"À..."
"Cám ơn bác," Luke nói với bác mình, mắt nhìn chiếc đệm nhồi hạt xốp, giơ hai ngón tay cái lên, mỉm cười rồi quay đi.
Elizabeth chậm chạp rời khỏi phòng trẻ em. Cô nhận ra mình vẫn đang áp điện thoại trước ngực. "Marie, chị vẫn ở đó chứ?" Cô cắn móng tay và nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng trẻ em đã khép lại, băn khoăn không biết phải làm gì.
"Tôi nghĩ chị cũng lên mặt trăng mất rồi. Tôi đang định cho xe đến nhà chị đây," Marie cười khẽ.
Marie tưởng nhầm sự im lặng của Elizabeth là do tức giận và vội xin lỗi. "Dù sao thì chị đã đúng, Saoirse đã lên đường đến mặt trăng nhưng thật may cô ấy lại quyết định dừng giữa đường để nạp năng luợng. Đúng hơn là tự nạp năng lượng cho mình. Người ta phát hiện thấy xe của chị đang chắn giữa đường, máy vẫn nổ và cửa xe phía người lái mở toang. May cho chị là Paddy đã tìm thấy nó trước khi có ai đó đến nẫng di mất."
"Để tôi đoán nhé. Chiếc xe đỗ ngoài quán rượu."
"Chính xác." Marie ngừng lại. "Chị có muốn kiện không?"
"Elizabeth thở dài. "Không. Cám ơn nhé, Marie."
"Không thành vấn đề. Chúng tôi sẽ cử ai đó mang xe tới cho chị."
"Thế còn Saoirse?" Elizabeth đi đi lại lại trên hành lang. "Nó đâu rồi?"
"Chúng tôi sẽ giữ cô ấy ở đây một thời gian, Elizabeth ạ."
"Tôi sẽ đến đón nó," Elizabeth nói nhanh.
"Không," Marie cả quyết. "Tôi sẽ nói với chị về chuyện này sau. Cô ấy cần phải bình tĩnh lại trước khi đi bất kỳ đâu."
Elizabeth nghe thấy từ trong phòng trẻ em vọng ra tiếng Luke đang cười và nói chuyện một mình.
"À, chị Marie," cô nói với một nụ cười yếu ớt, "nhân lúc chúng ta đang nói điện thoại thế này, nhờ chị nói ai mang xe đến cho tôi thì dẫn theo luôn một chuyên gia tâm lý nhé. Có vẻ như bây giờ Luke đang tưởng tượng ra những người bạn..."
Trong phòng trẻ em Ivan đang trợn mắt rồi vặn người lún sâu hơn trong chiếc đệm nhồi hạt xốp. Anh đã nghe cô nói chuyện điện thoại. Ngay từ khi anh bắt đầu công việc này, các bậc phụ huynh đã gọi anh như vậy và nó thực sự làm anh khó chịu. Chẳng có gì là tưởng tượng về anh hết.
Chẳng qua họ không thể nhìn thấy anh mà thôi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook