Nếu Em Ở Lại Anh Hứa Sẽ Ngoan!
-
4: Việc Nhẹ Lương Cao
Rời khỏi gian hàng thời trang, trong lòng Hoàng Long có chút cảm giác kỳ lạ, nhìn cô nhân viên vừa rồi hình như có chút quen quen.
Anh cau mày suy nghĩ một hồi lâu nhưng không nghĩ ra.
Cuối cùng Hoàng Long chỉ có thể lý giải rằng cô gái ấy là nhân viên trong trung tâm thương mại của anh thì việc anh đã nhìn thấy cô ta là điều đương nhiên.
Thế nhưng, ngay một giây sau đó, Hoàng Long sực nhớ đến cảm giác mà hôm trước anh đã có.
Đúng rồi, chính là mùi hương thơm quyến rũ đã để lại ấn tượng trong tâm trí anh mấy ngày nay.
Chính là cô gái ở quán bar đó.
Mùi hương thơm rất đặc biệt, cũng rất đặc trưng này.
Hoàng Long bỗng nhiên nhếch miệng cười một mình, hóa ra cô gái đó lại làm việc ở đây, ngay tại trung tâm thương mại của anh.
Như này, có được gọi là nhân duyên không nhỉ.
Quyết định bất ngờ và có phần hơi… hoang đường của vị tổng giám đốc nào đó lại trở thành nguyên nhân ăn mừng của khá nhiều người.
Trên đường về nhà, Phương Thanh ghé vào cửa hàng hải sản mua thêm ít tôm tươi, coi như là mừng bản thân được thăng chức.
Chỉ trong một buổi sáng thôi mà cô đang từ một nhân viên bán hàng được chuyển hẳn lên chức quản lý cửa hàng.
Tuy chỉ là tạm thời đảm nhiệm, thế nhưng đây cũng là cơ hội cho cô.
Trợ lý Hào đã nói, nếu trong thời gian này cô biểu hiện tốt, rất có khả năng cũng sẽ thật sự nắm được chức vụ này.
Ôi trời ơi, chuyện bất ngờ cỡ này lại có ngày rơi trúng đầu cô.
Có phải, đã đến lúc ông trời cho cô hưởng trái ngọt rồi không?
Vừa mở cửa bước vào trong nhà cô đã thấy bà Hà cùng với Huyền Trân, người hàng xóm thân thiết của cô, đang ngồi nhặt rau và cười nói vui vẻ.
Thấy Phương Thanh về, Huyền Trân reo vang:
“Công chúa nhà ta đã về rồi.
Chúc mừng em.
À quên, phải nói là chúc mừng quản lý Phương Thanh chứ nhỉ?”
Phương Thanh nhìn sang phía bà Hà, nhanh như thế mà bà Hà đã nói chuyện với Huyền Trân rồi.
Phương Thanh cũng nở một nụ cười thật tươi với hai người, rồi bước tiếp về phía bếp, đưa túi tôm cho bà Hà:
“Dì ơi, con mua ít tôm tươi dì thích này.”
Bà Hà nhận lấy túi tôm từ tay Phương Thanh, bà nhìn cô với ánh mắt vô cùng yêu thương.
Ai bảo cuộc sống của cô lại khiến người khác phải thở dài tiếc nuối như vậy chứ?
Đây đã từng là một cô thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc, sống cuộc sống cẩm y ngọc thực từ bé.
Vậy mà chỉ trong ba năm thôi, cô đã lột xác hoàn toàn từ thiên kim tiểu thư thành một con người hoàn toàn khác.
Bà Hà nhẹ nhàng nói:
“Con vào tắm gội đi rồi ra ăn, dì và Huyền Trân chuẩn bị xong hết rồi.
Ăn xong con lại còn đi làm tiếp mà.”
Phương Thanh gật đầu rồi đi về phía phòng ngủ của mình, cả ngày đứng và đi lại ở quầy hàng làm cô cũng có chút rã rời.
Hôm nay, nếu như không phát sinh sự việc kia thì ba giờ cô đã tan ca rồi, nhưng vì nhận phần công việc mới nên cô đã phải ở lại thêm ba tiếng đồng hồ để nhận bàn giao công việc từ Ngọc Hân và nhận hướng dẫn thêm từ bộ phận nhân sự về phần công việc mới của mình.
Khi Phương Thanh tắm gội hong tóc xong đi ra ngoài thì bà Hà và Huyền Trân đã bày ra một bàn ăn ngon lành.
Bữa cơm ăn mừng thăng chức này thật sự là ấm cúng mà vui vẻ cô cùng.
Cũng không biết Huyền Trân đang buôn chuyện gì với bà Hà mà cứ cười mãi không thôi.
Huyền Trân sống ở đối diện nhà Phương Thanh, cô ấy sống một mình và cũng đôi khi có bạn trai đến ở cùng.
Cũng chính là Huyền Trân đã giới thiệu cho Phương Thanh đến làm việc tại quán bar Sky cách đây mấy tháng khi biết cô làm thêm ở cửa hàng tiện lợi vào buổi tối.
Khu nhà trọ bình dân này mỗi tầng có hai căn hộ thôi nên hầu như ai cũng coi nhau như người nhà thân thiết.
Sau khi bà Hà và Phương Thanh chuyển đến đây thì một tháng sau, Huyền Trân đã chính thức góp tiền ăn tối cùng bà Hà và Phương Thanh.
Hai cô gái cũng từ đó mà trở nên thân thiết như chị em trong nhà.
Hoàn cảnh của Huyền Trân cũng rất đáng thương, cô ấy mồ côi cha mẹ và ở cô nhi viện đến năm mười tám tuổi thì rời khỏi đó, tự thân tự lập, tự gánh vác chuyện của mình.
Nhưng cũng vì chỉ mới học hết cấp ba nên cô ấy không tìm được công việc văn phòng nào cả.
Nhờ vào vóc dáng cao ráo và xinh đẹp cũng như tính tình lanh lợi hoạt bát, ăn nói dễ nghe nên tình cờ đã được nhận vào làm ở Sky.
Đến nay, cũng đã làm việc ở đó ngót ngét bốn năm rồi.
Vừa ngồi xuống bàn ăn thì Huyền Trân đã cất giọng ngọt ngào với Phương Thanh.
Chính là chất giọng mà vừa mới nghe tên mình thôi, cô đã biết người nào đó chuẩn bị nhờ vả mình chuyện gì đó rồi:
“Phương Thanh này, chiều thứ bảy này em có thể giúp chị một việc được không?”
Phương Thanh nghe câu nói này của Huyền Trân lại càng cảm thấy chuyện không được bình thường, cô cảnh giác hỏi ngược lại:
“Chị nói xem là chuyện gì trước? Để em xem có thể giúp được hay không?”
Huyền Trân cười cười cầm lấy tay Phương Thanh, điệu bộ nịnh nọt:
“Thay chị đi cùng khách hàng để gặp đối tác ký hợp đồng được không?”
Phương Thanh cau mày, cô biết ngoài việc làm ở quán bar, Huyền Trân còn làm thêm tại một công ty chuyên thuê các cô gái để đóng giả làm bạn gái, người yêu, thư ký hoặc trợ lý, thậm chí có khi còn giả làm vợ của khách hàng.
Cô không hề thích công việc này và cũng nhiều lần kêu Huyền Trân nghỉ làm ở đó, nhưng Huyền Trân đã khẳng định với cô, công việc này rất đàng hoàng, chỉ đi cùng và ngồi lại với khách hàng để giải quyết vấn đề của họ chứ không phải làm gì xấu cả.
Chưa kể, thu nhập lại còn rất khá, chính là một loại “việc nhẹ lương cao” rất điển hình.
Thuyết phục cô ấy mãi cũng không được nên Phương Thanh đành kệ, nhưng giờ bảo cô thay Huyền Trân làm công việc đó thì cô không thể.
“Chị, em không giúp được chị vụ này đâu.
Chị cũng biết em không hề thích công việc này mà.”
Không thích, thì làm sao mà làm tốt được?
Huyền Trân trưng ra khuôn mặt vô cùng đáng thương, hết nhìn Phương Thanh, lại khẽ liếc sang dì Hà:
“Phương Thanh, công việc lần này vô cùng đơn giản nên chị mới dám nhờ em.
Em chỉ việc cầm theo hợp đồng đi cùng ông chủ lớn để ký với đối tác thôi.
Như thế chị mới nhờ em hộ.
Tại hôm đó là sinh nhật của anh Triệu và bọn chị đã có kế hoạch đi nghỉ nên là...!trăm sự nhờ em...!nhé…”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook