Nếu Em Ở Lại Anh Hứa Sẽ Ngoan!
-
2: Yêu Cầu Vô Lý
Trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, người người tấp nập đến đi, mua bán đủ loại hàng hóa.
Những gian hàng đông khách thăm quan mua bán nhất, chính là những cửa hàng thời trang.
Phương Thanh đang chỉnh sửa lại bộ trang phục trên người ma-nơ-canh thì một người phụ nữ trung niên ào ào tiến vào gian hàng, miệng bà ta gào lên vang khắp nơi:
“Quản lý, quản lý đâu rồi.
Tôi muốn khiếu nại.”
Phương Thanh vội vàng chạy đến trước mặt vị khách hàng cúi đầu chào:
“Chào quý khách, chúng tôi có thể giúp gì được cho quý khách?”
Người phụ nữ trung niên nhìn thấy Phương Thanh thì hai mắt sáng rực, reo lên:
“Cô, đúng là cô rồi, tuần trước chính cô là người bán cho tôi chiếc váy này.
Sao cô dám đưa cả váy bị rách cho khách hàng? Chính là cô rồi.”
Phương Thanh nghe người phụ nữ nói vậy thì cũng có chút ngạc nhiên, cô nhìn kỹ lại người khách hàng một lát, cuối cùng cũng nhận ra bà ta.
Thứ sáu tuần trước, bà ta đã thử gần ba mươi bộ váy ở cửa hàng đến cuối cùng mới quyết định mua bộ váy bó màu hồng, mặc dù cô có tư vấn màu sắc và kích thước có phần không phù hợp với bà ta, nhưng bà ta vẫn nhất quyết lấy chiếc váy đó.
Phương Thanh cúi đầu lần nữa, cố gắng để giọng nói của mình nghe thật nhẹ nhàng chuyên nghiệp:
“Thưa phu nhân, phiền phu nhân cho tôi xem lại chiếc váy.”
Người phụ nữ hếch cằm, liếc nhìn Phương Thanh một cái đầy vẻ khinh miệt, sau khi đưa cho cô chiếc túi đựng váy thì ngúng nguẩy đi về phía ghế ngồi dành cho khách hàng.
Thu Hà đang dọn dẹp ở góc gian hàng, thấy có biến thì cũng chạy lại hỏi Phương Thanh:
“Chị Thanh, có chuyện gì thế?”
Phương Thanh cười nhẹ nhàng nói:
“Không có chuyện gì, em cứ làm việc của mình đi, chị xử lý.”
Nói xong cô tiến về phía quầy thu ngân, lấy váy ra khỏi túi để kiểm tra.
Trên tay cô lúc này làm gì còn là chiếc váy siêu phẩm bán chạy nhất cửa hàng nữa.
Hiện giờ, phần eo với đường may vô cùng chắc chắn đã bị rách tung, vết rách dễ chừng phải dài đến hơn năm xen-ti-mét, đúng y như cô đã dự đoán hôm trước.
Cô đã lo nếu bà ấy cố mặc chiếc váy này vào thì nó sẽ bị rách bởi khi thử đồ, cô nhìn ra được bà ta đang đeo đai nịt bụng, nếu mà không dùng đai nịt bụng nữa, thì chắc chắn sẽ rách.
Phương Thanh kiểm tra lại thông tin và in lại hóa đơn của chiếc váy ra, sau đó cầm cả hóa đơn và váy tiến về phía khách hàng.
Cô đứng trước mặt người phụ nữ kia, trình bày:
“Thưa phu nhân, tôi đã kiểm tra hóa đơn, phu nhân mua bộ đồ này cách đây một tuần, cửa hàng chúng tôi chỉ chấp nhận đổi trả sản phẩn trong vòng bốn mươi tám tiếng đồng hồ, bà xem, trên hoá đơn có ghi rất rõ ràng thông tin đổi trả.”
Phương Thanh chìa chiếc hoá đơn trên tay ra cho người phụ nữ kia xem, cô còn cố ý dùng bút đánh dấu, khoanh tròn phần thời gian đổi trả để bà ta thấy rõ.
“Phu nhân xem, đến hôm nay đã là một tuần rồi, chúng tôi không thể đổi sản phẩm mới cho phu nhân được nữa.
Phu nhân đợi ở đây một lát, tôi sẽ bảo thợ may lại chỗ bị rách cho phu nhân cẩn thận và đẹp nhất, và nếu có thể thì sẽ nới lỏng thêm một chút để phu nhân mặc cho thoải mái nhé.”
Phương Thanh đã cố gắng không nói thẳng vấn đề là bà ta quá béo để mặc vừa chiếc váy, nhưng người phụ nữ này lại cố tình không hiểu, bà ta gào lên:
“Cô nói gì, ý cô là tôi béo quá làm rách váy à? Cô có biết là tôi còn chưa mặc chiếc váy này lần nào không?”
Nói xong bà ta đứng bật dậy và lại gào lên:
“Quản lý.
Quản lý đâu? Tôi muốn khiếu nại mấy người làm ăn gian dối.
Chiếc váy tôi mua hàng chục triệu, chưa mặc lần nào đã rách vậy mà mấy người chẳng những không đổi cho khách mà còn dám đổ lỗi tại khách hàng là sao.”
Phương Thanh nhẫn nại để cho người phụ nữ nói xong, trên mặt cô vẫn là vẻ điềm tĩnh và nụ cười nhẹ:
“Thưa phu nhân, tôi không có ý đó.
Tôi vừa trao đổi với phu nhân rồi, quy định đổi trả sản phẩm chỉ áp dụng trong vòng bốn mươi tám tiếng.
Trước khi mỗi vị khách rời khỏi cửa hàng đều đã được kiểm tra kỹ hàng rồi mới cầm về, nếu đã cầm ra khỏi tiệm, tức đều là hàng mới nguyên chưa qua sử dụng, không hề có lỗi.
Thế nên, chúng tôi không thể đổi chiếc khác cho phu nhân được nữa.
Mong bà hiểu và thông cảm cho chúng tôi.”
Gian hàng thời trang nằm ở vị trí đắc địa trong trung tâm thương mại.
Sự cố gì xảy ra, khách khứa cùng các nhân viên ở các cửa hàng xung quanh đều có thể tự nhiên chạy sang hóng chuyện, càng đông, mới càng vui.
Lúc này, ngoài cửa đã có kha khá người vây xem quan sát.
Người phụ nữ thấy thái độ điềm tĩnh của Phương Thanh thì có chút lúng túng, vốn dĩ bà ta định đến đây để làm ầm ĩ lên rồi đổi váy, nhưng khi người nhân viên này đưa hóa đơn và trao đổi rõ quy định của cửa hàng thì các khách hàng xung quanh đó cũng gật đầu đồng tình với cô ta.
Người phụ nữ đột nhiên nhận thấy không thể ăn vạ thêm được nữa, bởi chính bà ta biết rõ thủ phạm của đường rách kia là ai.
Thấy tình hình không theo dự tính nên người phụ nữ ngồi xuống, cũng đã thay đổi thái độ, đang định nói với cô nhân viên là sẽ đợi sửa đồ thì từ phía trong, một cô gái mặc đồng phục đi ra, cô ta cất giọng hỏi lớn:
“Phương Thanh, có chuyện gì vậy?”
Phương Thanh nghe giọng nói, biết là quản lý Ngọc Hân thì quay người lại trả lời:
“Chị quản lý, cũng không có việc gì đâu.
Em đã xử lý xong rồi.”
Người phụ nữ nghe thấy hai tiếng quản lý thì lại ngay lập tức thay đổi sắc mặt, bà ta lại đứng bật dậy, giật lấy chiếc váy màu hồng trên tay Phương Thanh đưa ra trước mặt của Ngọc Hân và lại ầm ầm ý kiến:
“Cô là quản lý ở đây đúng không? Cô xem đi, các cô làm ăn như thế à? Dám bán đồ rách cho khách hàng.”
Ngọc Hân cầm chiếc váy từ tay khách hàng, đưa lên nhìn một lượt, thấy được ngay vết rách ở eo, sau đó nhìn người phụ nữ to béo trước mặt, cô ta cũng lập tức hiểu ra lỗi là do khách cố gắng mặc lên người một chiếc váy không vừa.
Liếc nhìn Phương Thanh nghiêm chỉnh đứng bên cạnh, trong đầu cô ta lập tức xẹt qua một tia sáng.
Cô ta lập tức cúi đầu, rối rít xin lỗi bà ta:
“Phu nhân, chúng tôi rất xin lỗi.
Chúng tôi đã quản lý nhân viên không tốt.
Phu nhân yên tâm, tôi sẽ xử lý ngay cho phu nhân.
Chúng tôi cũng sẽ xử phạt nhân viên ngay lập tức.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook