Nếu Được Xin Hãy Bên Nhau
-
Chương 53: Kết thúc
Trên đường đi, Trình Ngạn Thâm không ngừng giải thích về kết cấu tòa nhà cho mọi người cùng hiểu, đồng thời bố trí lực lượng mai phục ở khắp các ngõ ra vào sao cho phù hợp. Vì đây là tòa nhà chính phủ được thừa hưởng từ chế độ cũ để lại, tuy có sửa chữa, trang bị thêm các thiết bị hiện đại cho phù hợp với mục đích công việc sau này nhưng nền tảng kiến trúc xét về bản chất vẫn được giữ nguyên.
Vì được xây dựng với mục đích phục vụ cho chiến tranh nên hầu hết các phòng đều thông nhau và khoảng giữa một số phòng còn có một khu vực trống nhỏ,cách biệt với bên ngoài.Ở mỗi phòng, sẽ có bố trí một cơ quan bí mật để thuận lợi cho việc di chuyển, trốn chạy khi có quân địch. Chính vì thế, Dương Nguyên đã lợi dụng điều này để phục vụ cho trò chơi sinh tử mà hắn bày ra. Đầu tiên là ăn cắp hai hình nộm người bằng silicon thần không biết, quỷ không hay, sau đó là vận chuyển thi thể nạn nhân phẫu tích, cuối cùng là bắt giữ Chương Hiểu.
Có thể nói, đây là kế hoạch khá hoàn chỉnh. Nếu không biết kết cấu thực sự của tòa nhà thì còn lâucảnh sát mới tìm hiểu được bí mật này. Nhưng đến bây giờ Trình Ngạn Thâm vẫn không hiểu làm sao hắn biết được kết cấu đặc biệt đó? Ngay cả cảnh sát cũng không lấy được bản thiết kế, nếu không nhờ người ấy thì đến bây giờ, anh vẫn không tin chắc với suy nghĩ ban đầu của mình.
Lần đầu tiên bước vào phòng cất giữ, khi phát hiện cả hai hình người silicon bị mất đều nằm cạnh sát tường đã khiến anh phần nào nghi ngờ. Cửa phòng không hề có dấu hiệu bị cại khóa, camera cũng không ghi nhận được hình ảnh của việc đi lại, ra vào phòng. Duy chỉ có trong phòng này, là không có camera. Để bảo mật cũng như phần nào tôn trọng những hình người này nên Tưởng Thạch đã đặc biệt đề nghị không lắp camera giám sát mà chỉ thông qua kiểm tra hàng tuần. Và đây cũng chính là kẻ hở cho hung thủ. Nhưng tại sao Ngạn Bân lại yêu cầu đưa chìa khóa phòng cất giữ cho các thành viên khác? Đó cũng là điều trăn trở của Trình Ngạn Thâm. Anh nghĩ, mọi thứ chắc sẽ không đơn giản như bề ngoài. Dương Nguyên chưa chắc là hung thủ duy nhất của vụ án này. Còn rất nhiều bí mật chưa được vén màn. Nhưng anh tin sẽ sớm thôi, mọi thứ sẽ phơi bày.
Rất nhanh, tiểu đội đã đến trụ sở. Theo sự sắp xếp sẵn có, tất cả đều phân tán đến vị trí đã chỉ định. Trước khi bắt đầu, Trình Ngạn Thâm nói lớn vào bộ đàm:
- Nhớ rõ mục đích của hành động này. Giải cứu con tin và bảo vệ an toàn cho mọi người mới là điều quan trọng nhất. Nghe rõ chưa.
- Rõ.
- Hành động.
Trình Ngạn Thâm dẫn đầu một nhóm người tiến vào phòng lưu trữ. Anh đi đến vị trí cuối góc tường, nơi cách góc ba bước chân, di chuyển nhẹ nhàng đôi chân, gõ lần lượt ba tiếng vào đất. Một phút sau, bức tường từ từ mở ra, một căn phòng nhỏ từ từ xuất hiện.
Bỗng, một tiếng thét vọng lại.
- Nằm xuống, có bom.
- Ầm....Mọi thứ kết thúc.
#### Lảm nhảm: chết hết rồi sao?##
Vì được xây dựng với mục đích phục vụ cho chiến tranh nên hầu hết các phòng đều thông nhau và khoảng giữa một số phòng còn có một khu vực trống nhỏ,cách biệt với bên ngoài.Ở mỗi phòng, sẽ có bố trí một cơ quan bí mật để thuận lợi cho việc di chuyển, trốn chạy khi có quân địch. Chính vì thế, Dương Nguyên đã lợi dụng điều này để phục vụ cho trò chơi sinh tử mà hắn bày ra. Đầu tiên là ăn cắp hai hình nộm người bằng silicon thần không biết, quỷ không hay, sau đó là vận chuyển thi thể nạn nhân phẫu tích, cuối cùng là bắt giữ Chương Hiểu.
Có thể nói, đây là kế hoạch khá hoàn chỉnh. Nếu không biết kết cấu thực sự của tòa nhà thì còn lâucảnh sát mới tìm hiểu được bí mật này. Nhưng đến bây giờ Trình Ngạn Thâm vẫn không hiểu làm sao hắn biết được kết cấu đặc biệt đó? Ngay cả cảnh sát cũng không lấy được bản thiết kế, nếu không nhờ người ấy thì đến bây giờ, anh vẫn không tin chắc với suy nghĩ ban đầu của mình.
Lần đầu tiên bước vào phòng cất giữ, khi phát hiện cả hai hình người silicon bị mất đều nằm cạnh sát tường đã khiến anh phần nào nghi ngờ. Cửa phòng không hề có dấu hiệu bị cại khóa, camera cũng không ghi nhận được hình ảnh của việc đi lại, ra vào phòng. Duy chỉ có trong phòng này, là không có camera. Để bảo mật cũng như phần nào tôn trọng những hình người này nên Tưởng Thạch đã đặc biệt đề nghị không lắp camera giám sát mà chỉ thông qua kiểm tra hàng tuần. Và đây cũng chính là kẻ hở cho hung thủ. Nhưng tại sao Ngạn Bân lại yêu cầu đưa chìa khóa phòng cất giữ cho các thành viên khác? Đó cũng là điều trăn trở của Trình Ngạn Thâm. Anh nghĩ, mọi thứ chắc sẽ không đơn giản như bề ngoài. Dương Nguyên chưa chắc là hung thủ duy nhất của vụ án này. Còn rất nhiều bí mật chưa được vén màn. Nhưng anh tin sẽ sớm thôi, mọi thứ sẽ phơi bày.
Rất nhanh, tiểu đội đã đến trụ sở. Theo sự sắp xếp sẵn có, tất cả đều phân tán đến vị trí đã chỉ định. Trước khi bắt đầu, Trình Ngạn Thâm nói lớn vào bộ đàm:
- Nhớ rõ mục đích của hành động này. Giải cứu con tin và bảo vệ an toàn cho mọi người mới là điều quan trọng nhất. Nghe rõ chưa.
- Rõ.
- Hành động.
Trình Ngạn Thâm dẫn đầu một nhóm người tiến vào phòng lưu trữ. Anh đi đến vị trí cuối góc tường, nơi cách góc ba bước chân, di chuyển nhẹ nhàng đôi chân, gõ lần lượt ba tiếng vào đất. Một phút sau, bức tường từ từ mở ra, một căn phòng nhỏ từ từ xuất hiện.
Bỗng, một tiếng thét vọng lại.
- Nằm xuống, có bom.
- Ầm....Mọi thứ kết thúc.
#### Lảm nhảm: chết hết rồi sao?##
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook