Nếu Đồ Cổ Biết Nói Chuyện
-
Chương 1
Đường Hải Tây ở thành phố Cẩm là một con phố cổ có lịch sử lâu đời.
Từ cuối thời nhà Thanh, con phố này đã là nơi tụ tập của các thương nhân, nơi các cửa tiệm được dựng lên, trong đó nhiều nhất là những cửa tiệm về tranh chữ cổ, nổi tiếng cả nước vì nơi đây có không ít những món đồ tốt.
Đến nay mặc dù danh tiếng đã không còn tốt như những năm trước nhưng con đường Hải Tây này vẫn còn rất nhiều những cửa tiệm đồ cổ có hàng trăm năm tuổi, hơn nữa, gần đây lại mở thêm một cửa hàng bán đồ cổ bằng ngọc, thậm chí còn xuất hiện một khu chợ bán đồ cổ ven đường với quy mô lớn vào cuối tuần, khiến con phố nổi tiếng về lịch sử và văn hóa này bắt đầu có dấu hiệu của sự sống lại.
Lúc này, có một ông lão đẩy cửa bước vào “Phẩm Cổ Trai” nhưng vừa bước qua ngưỡng cửa, ông lão chợt dừng lại, có chút sững sờ.
Các sản phẩm trên kệ của cửa tiệm này đều được đặt tùy ý rải rác trên sàn nhà, ở đó còn có một cô gái đang ngồi bệt dưới đất đóng gói hàng hóa.
Ông lão hắng giọng, hỏi: “Cô gái, cô có còn bán hàng không vậy?”Cận Mộc Đồng ngẩng đầu nhìn ông lão một cái, sau đó đứng dậy cười nói: “Tất nhiên là còn bán rồi ạ, ông cứ xem tự nhiên, nếu có thứ gì ông thấy vừa mắt, cháu sẽ đưa ra giá thật cho ông.
”Ông lão cẩn thận đi một vòng trong cửa tiệm, động tác khéo léo cầm chiếc bình lên xem một lúc, sau đó lắc đầu đặt xuống.
Cận Mộc Đồng để ý rằng những món hàng mà ông lão dừng mắt lại cơ bản đều là những món có thể mua được trong cửa tiệm này, nhưng mà dù sao cũng chỉ có mấy thứ đó, rất nhanh ông lão đã xem xong, sau đó chỉ để lại một biểu cảm thất vọng trên gương mặt.
“Sao vậy ạ, không có thứ nào ông thích sao?” Cận Mộc Đồng vẫn tiếp đãi rất nhiệt tình, nửa tháng trời không mở cửa, khó khăn lắm mới có khách ghé nên cô đương nhiên phải có tinh thần để tiếp đón.
Ông lão khéo léo nói: “Đồ của tiệm cô đều quá mới.
”Nói xong ông lão lắc đầu rồi bước chân rời khỏi tiệm.
Quá mới, hiển nhiên, chọn đại một món hàng trong căn phòng đầy ắp hàng hóa này, không có một món nào là đồ cổ thật sự cả, cùng lắm cũng chỉ là đồ giả cổ với thủ công mỹ nghệ.
Trường hợp này xảy ra ở các cửa tiệm đồ cổ trên đường Hải Tây cũng không quá hiếm, bây giờ cuộc sống của người dân đã tốt hơn, lúc thời loạn thì vàng bạc đi đầu, lúc thời thịnh thì lại đổ xô mua đồ cổ, nhưng bất kể nơi nào có những món đồ tân thời thì đều sẽ được mua ngay lập tức, đâu cần đến phiên cửa tiệm nhỏ này của cô chứ?Cận Mộc Đồng cũng không để mấy lời lẽ cỏn con này trong lòng, dẫu sao việc kinh doanh của cửa tiệm này vốn đã không thể tiếp tục được nữa rồi.
Cô lại ngồi xuống tiếp túc đóng gói các món hàng.
Cô vừa thu dọn đống đồ giả cổ thủ công mỹ nghệ chất đầy trong nhà, vừa gõ lách cách chiếc bàn tính cũ kỹ trên bàn, nhẩm đi tính lại xem kho hàng của tiệm còn có thể chiết khấu được bao nhiêu tiền.
Cửa tiệm đồ cổ này là do tổ tiên truyền lại, đến bây giờ cũng đã có gần trăm năm lịch sử.
Chỉ là thế hệ của cô không có hứng thú với đồ cổ.
Lúc truyền đến tay cô, ngoại trừ cửa tiệm này ra thì bên trong chẳng có bất cứ đồ cổ quý giá nào, mà thanh danh của cửa tiệm lâu năm này cũng đã bị hủy hoại hoàn toàn.
.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook