43
Thu Diệc Diệu tìm được một bãi cỏ rộng rãi để ngồi xuống, ở nơi này vừa vặn có thể nhìn thấy những người bên bãi cắm trại đối diện hồ.

Cách khá xa nên cũng chẳng rõ ai là ai, mỗi người đều trông như những con kiến bận rộn tới lui.
Cậu bứt một cọng cỏ cho vào miệng ngậm.
Thu Diệc Diệu rất khó tin tưởng vào tình cảm giữa người và người.
Sau ngày đó Thu Diệc Diệu cũng chẳng biết là ba và mẹ cậu đã hoà hảo như thế nào, có lẽ là Thu La Phàm đã cam đoan cái gì với Đinh Lan, cuộc sống chậm rãi quay trở lại với quỹ đạo như lúc trước.
May mắn là mọi chuyện phát triển theo chiều hướng tốt, Thu Diệc Diệu bé nhỏ nghĩ như vậy nên vết thương ở trên mu bàn chân dần dần kết vảy.
Cậu cứ cho là như vậy đến tận khi cốt truyện tương tự được lặp lại một lần nữa.
Chẳng qua vai chính của chuyện xưa đã thay đổi, biến thành Thu La Phàm chất vấn Đinh Lan.
Rõ ràng là lần này Đinh Lan phạm sai lầm nhưng bọn họ lại ầm ĩ đem nợ cũ lật từng trang từng trang ra.
Cậu rất chắc chắn, hôm đó Đinh Lan đã gào thét, "Anh ôm tôi vào lòng nhưng anh lại nghĩ đến ai?" Những lời này của bà giống như một con dao, chỉ là cứa qua nội tâm nhỏ bé của Thu Diệc Diệu, máu thịt rách ra, khiến người ta không còn tin cái thứ gọi là tình cảm của con người nữa.
Một khắc đó, Thu Diệc Diệu mới biết đồ vật hỏng thì đã là hỏng rồi, bởi vì sửa sang lại không tốt.

Tựa như vết thương ở mu bàn chân này, cho dù không chảy máu nữa nhưng sẽ vĩnh viễn có một vết sẹo lưu lại trên đó.
Bọn họ không ngừng cãi nhau, sau đó hoà giải và rồi lại cãi nhau.

Đôi khi là vì vấn đề tình cảm của riêng họ, đôi khi là bởi vì cách giáo dục con cái khác nhau.
Thu La Phàm và Đinh Lan cùng giường nhiều năm như thế nên quyết định không tổn thương lẫn nhau nữa, lấy việc tách ra khỏi nhau làm kết thúc.
Thu Diệc Diệu biết sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày như vậy, vì bọn họ mà cậu thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Chỉ có điều, lại không có người nào muốn dắt cậu theo để sống cùng.
Hai giờ chiều, ánh mặt trời phủ lên người thật ấm áp nên Thu Diệc Diệu vô thức thiếp đi mất, trong lúc hoảng hốt cậu cảm nhận được có âm thanh sột soạt, một người ngồi xuống.
Thu Diệc Diệu ngủ rất nhẹ nhàng, cậu đột nhiên mở mắt ngược lại làm cho người kia hoảng sợ.
Người tới là Đan Giai Vũ, đã rất lâu không gặp.
Cô mặc một chiếc váy trắng, búi tóc ở trên đầu, trên mặt còn trang điểm nhẹ nhàng.
Bầu trời xanh váy hoa trắng, vừa nhìn như thế Thu Diệc Diệu đột nhiên phát hiện Đan Giai Vũ cũng rất đẹp, không yêu không diễm nhưng lại có một cảm giác nhẹ nhàng, hồn nhiên tạo thành vẻ đẹp.
Chẳng trách Lưu Dũng cứ muốn lì lợm la liếm.
"Tớ đánh thức cậu à?" Đan Giai Vũ hỏi, giọng nói cũng dịu dàng có từ tính, ngọt nhưng không ngấy.
Thu Diệc Diệu không đáp.
Đan Giai Vũ trông Thu Diệc Diệu cứ ngẩn người nhìn chằm chằm vào mình nên cảm thấy có chút ngại, nhẹ nhàng vén mái tóc, nhưng lại chỉ nghe cậu ấy bảo, "Cậu không lạnh hả?"
Đan Giai Vũ phì cười một tiếng – một giây trước còn nghĩ rằng Thu Diệc Diệu đang ngắm mình, không ngờ giây tiếp theo cái ảo tưởng vừa mới nảy sinh này đã bị cậu bóp chết thẳng.

Cô ngồi xuống bên cạnh cậu, "Các cô gái luôn muốn trả giá một chút vì đẹp mà.

Còn cậu thì sao, sao lại nằm một mình ở đây?"
"Phơi nắng thôi."
"Chạy đến tận nơi cắm trại của lớp tớ ở bên này, mọi người đều nghĩ là cậu thương thầm nữ sinh nào trong lớp tớ đấy." Đan Giai Vũ cười nói.
"A? Đây là nơi cắm trại của lớp các cậu hả?"
"Ngay phía sau đây này." Đan Giai Vũ chỉ vào một rừng cây phía sau.
Thu Diệc Diệu nhìn một chút, quả nhiên nhìn xuyên qua rừng cây nhỏ sẽ thấy đằng sau có rất nhiều lều trại đang dựng lên.

Hoá ra là cậu đi bộ tới gần nơi cắm trại của lớp khác.

Cậu thề với trời, thật sự không phải cố ý đi tới gần với lớp nào cả.
"Tên vũ phu kia dạo gần đây thế nào rồi?" Thu Diệc Diệu thấy Đan Giai Vũ nên bỗng dưng nghĩ đến.
Đan Giai Vũ ngẩn người, đã lâu rồi cô không còn được nghe người khác gọi cái danh xưng kia nữa, "Lưu Dũng hả? Bây giờ cũng không đến gần tớ, nếu cậu không giúp thì chắc chắn cậu ta sẽ còn tới làm phiền tớ mỗi ngày rồi.

Cảm ơn cậu nhé, Diệu ca."
"Không có gì phải cảm ơn cả, vốn dĩ tôi đã sớm khó chịu với cậu ta rồi, chỉ là đang lấy chuyện công làm việc tư, nhân tiện mà xả giận thôi." Thu Diệc Diệu xua tay.
Đan Giai Vũ biết Thu Diệc Diệu nói những lời này chỉ là vì muốn cho cô không mang gánh nặng, ơn lớn không thể nào chỉ nói cảm ơn là hết được.

Cô lặng lẽ khắc ghi trượng nghĩa của Thu Diệc Diệu vào lòng, không nhắc về việc này nữa.
Bọn họ cùng nhau nhìn hồ cá một lát, bỗng nhiên Đan Giai Vũ lại nở nụ cười.
"Cười cái gì đó?" Thu Diệc Diệu không thể hiểu được.
"Cười cậu đấy." Đan Giai Vũ nói.
Thu Diệc Diệu: "?"
Đan Giai Vũ: "Cậu mới vừa nhìn chằm chằm tớ nửa ngày, cuối cùng lại đi hỏi tớ một câu là không lạnh sao."
Thu Diệc Diệu càng ngốc hơn, "Như vậy thì có vấn đề gì ư?" Vừa rồi khi cậu thấy Đan Giai Vũ, phản ứng đầu tiên chính là —— cô gái này mặc còn mỏng hơn cậu nữa.

Rõ ràng lúc mới xuống xe cậu còn lạnh đến mức run bần bật, cô gái này sao có thể vì đẹp mà không quan tâm đến cả nhiệt độ hay vậy nhỉ?
Đan Giai Vũ cười xua tay, không trả lời mà là hỏi, "Cậu có cảm thấy trong trường của chúng ta có nữ sinh nào đẹp không? Là hợp với gu xinh đẹp của cậu đấy.

Hay cũng có thể nói là có nữ sinh nào mà cậu muốn làm bạn với người ta không?"
Thu Diệc Diệu suy nghĩ, cậu chưa từng nghĩ tới vấn đề nữ sinh nào xinh đẹp này.


Bỏ qua chuyện vừa mới phát hiện Đan Giai Vũ có vẻ ngoài tiểu thư cành vàng lá ngọc thì những người khác...!trong lớp của cậu, mọi người đều nói là hoa khôi Thư Tĩnh rất đẹp.

Thật ra ngẫm lại thì Lương Lộ có vẻ ngoài cũng được xem là đẹp, chẳng qua vì vẫn luôn quấn lấy cậu nên tự nhiên cậu đã tròng lên cho cô một lăng kính không đẹp nữa.
Nhưng cậu chưa từng có cho dù là bất cứ ý định nào muốn trở thành bạn của các nữ sinh xinh đẹp.
Cậu không hiểu con gái, cũng cảm thấy mình và các cô gái rất khó nói chuyện hay chơi cùng với nhau.
Có thể nói chuyện và chơi cùng nhau...!trong đầu của cậu bỗng dưng lại hiện ra một gương mặt, là Khương Nặc.

Gương mặt của các cô gái thì mơ hồ không rõ nhưng gương mặt của Khương Nặc lại rất rõ để có thể nhìn thấy được.

Từ đuôi lông mày, khóe mắt sang sống mũi rồi lại tới đường viền môi, tất cả đều rõ ràng đến quá mức bình thường.
Giống như là vẻ ngoài của các cô gái đều không đẹp bằng Khương Nặc.
Nói không chừng nếu đội cho Khương Nặc tóc giả, mặc thêm đồ nữ thì hiệu quả cũng không tồi chút nào nhỉ?
Không biết Khương Nặc có hứng thú tí gì với đàn ông giả nữ không đây?
Thu Diệc Diệu nghĩ như thế nên mới có chút buồn cười, khoé môi không nhịn được cong lên.
Đan Giai Vũ thấy cậu cười, cô hỏi, "Thế nào, có nghĩ đến ai không?"
"Nữ sinh? Không có." Thu Diệc Diệu xua tay.
"Như vậy thì, có nghĩ đến nam sinh?"
"..."
Đây là đang cố suy diễn lời nói của tôi đó hả?
Thu Diệc Diệu hét thật to, "Cũng không có mà!"
"Ha ha, được rồi!" Đan Giai Vũ cười cười.
"Vừa rồi mọi người trong lớp của tớ đều đoán, có phải cậu đang ở đây chờ ai trong lớp tớ hay không.

Sau đó lại có người bảo không có khả năng ấy đâu, cậu và Khương Nặc là một đôi rồi." Đan Giai Vũ dừng một chút, "Tớ cũng tỏ vẻ tán đồng, vậy nên bọn họ mới cử tớ đi tới đây."
Hoá ra là đi theo nhiệm vụ.
Thu Diệc Diệu nhướng mày "Ừ?" một tiếng, ý bảo cô tiếp tục nói.
"Bởi vì trông tình cảm giữa hai cậu rất tốt.

Ngay từ đầu có thể là nhìn nhau không vừa mắt, cố gắng chọc người kia tức giận cho bằng được nên mới chơi thật tốt.


Nhưng bây giờ so với khi mới bắt đầu thì đã không còn giống nhau nữa, bây giờ là rất tự nhiên mà tốt, chính là, nói như thế nào nhỉ, chính là từ ánh mắt và hành động cũng có thể toát ra được sự tự nhiên."
Trước kia Thu Diệc Diệu chưa từng nghĩ tới ánh mắt của những người khác nhìn cậu và Khương Nặc như thế nào.

Quan hệ của cậu và Khương Nặc quả thật giống như Đan Giai Vũ nói, ngay từ đầu đối chọi gay gắt, lúc đóng giả người yêu cũng là vì ghét bỏ đối phương.

Nhưng mà bây giờ cậu và Khương Nặc đã chậm rãi từ thù địch biến thành bạn bè, ở bên cạnh nhau mới phát hiện ra người này không giống với suy nghĩ của cậu.
Khi cậu và Khương Nặc ở bên nhau, cậu cảm thấy rất tự nhiên mà cũng rất tuỳ tiện, nhưng bỏ qua thái độ tuỳ ý này thì hai người đều sẽ không cảm thấy có cái gì bất ổn, ngược lại còn cảm thấy thoải mái.
Tuy rằng cách mà cậu ở cùng với Khương Nặc khác cái cách ở cùng với Trần Gia Huy, nhưng với người khác, tính cách khác, tự nhiên cũng sẽ sinh ra sự khác biệt khi ở bên.

Huống hồ giữa cậu và Khương Nặc còn có một màn kịch giả vờ làm người yêu phải diễn, thế nên lại càng không giống nhau.
Nói đến "Đừng giả vờ yêu đương", cậu còn nhớ tới rất nhiều bầu không khí mập mờ giữa cậu và Khương Nặc.
Loại không khí này sẽ khiến cho cậu mặt đỏ tim đập, mất hồn mất vía.
Nhưng so với phiền chán, một góc nào đó trong lòng càng giống như muốn được hưởng thủ cái bầu không khí này nhiều hơn.
Trong lòng có chút xao động, mong muốn càng nhiều.
Có lẽ là bao lâu nay cậu vẫn luôn thiếu thốn quan hệ thân mật với người thân, vừa lúc trò chơi này có thể khiến Khương Nặc bù đắp thiếu sót cho cậu.
Giữa bạn bè như vậy, chắc là bình thường nhỉ?
"Vậy cậu cảm thấy hai chúng tôi thẳng ư?" Thu Diệc Diệu thử hỏi.
"Ừm...!trước khi chơi trò này thì trông rất thẳng, nhưng mà luôn có cảm giác các cậu càng chơi càng cong, ha ha ha!"
Thu Diệc Diệu híp lại đôi mắt, "Bây giờ có chỗ nào biểu hiện ra là không đủ thẳng chứ, cậu nói xem!"
"Không có biểu hiện cụ thể nào cả, nhưng mà là cảm giác về bầu không khí ấy, cậu hiểu không?"
"Không hiểu gì hết."
Đan Giai Vũ cười hì hì, "Không hiểu thì thôi, dù sao thì các cậu giống như là cưới trước yêu sau vậy."
Thu Diệc Diệu, "Đúng rồi, đây là do cậu xem tiểu thuyết đam mỹ nhiều quá, lại định đu couple nữa rồi đấy."
Hai người cười nói chuyện phiếm, thấy ánh mặt trời không còn ấm áp như trước, trên mặt hồ cũng gợi gió mà cả hai lại mặc rất ít nên mới trở về.
Bọn họ vừa mới đứng lên khỏi bãi cỏ, thế nhưng lại trông thấy một bóng người đứng cách đó không xa.
Là Lưu Dũng.
Cậu ta đứng ở dưới một bóng râm phía xa, nếu không phải ánh mắt âm u kia làm cho người ta sợ hãi thì căn bản sẽ chẳng ai chú ý tới một người đang đứng ở đấy như thể bóng ma.
"Cậu chắc chắn là cậu ta thật sự không có làm phiền cậu đấy chứ?" Thu Diệc Diệu hất cằm chỉ chỉ.
Đan Giai Vũ nhìn thấy dáng vẻ của Lưu Dũng thì hiển nhiên là hoảng sợ, cô có chút lắp bắp, "Không, không có, cậu ta đã rất ít khi xuất hiện ở trong tầm mắt của tớ rồi."
Ngoài miệng nói như thế nhưng cô vẫn luôn có chút sợ hãi.
Thu Diệc Diệu bảo, "Sau này cậu vẫn nên cẩn thận một chút, cố gắng không đi một mình, biết chưa?"
Đan Giai Vũ cảm kích gật đầu.
Tuy là Lưu Dũng xuất hiện và nơi cắm trại của lớp Đan Giai Vũ ở cách đấy không xa, nhưng Thu Diệc Diệu vẫn kiên trì đưa cô về trước còn bản thân mình thì chậm rãi đi đường vòng.
Lúc về tới nơi cắm trại của lớp mình, Thu Diệc Diệu thấy ngay các phần tử hay nói chuyện linh tinh trong lớp đang dùng ánh mắt "Đồ ngoại tình" để nhìn cậu.
Còn không quang minh chính đại nhìn mà cứ lén lút.

Khi Thu Diệc Diệu phát hiện ra ánh mắt của bọn họ, định đối diện thì họ lại rất nhanh dời đi tầm mắt, điều này khiến cho Thu Diệc Diệu cảm thấy dường như mình đang làm sai cái gì thật vậy.

Trần Gia Huy nhảy ra chào đón cậu, Thu Diệc Diệu cũng đang định tính sổ với cậu ấy.

Nhãi ranh này vừa xuống xe đã đi theo Từ Thành mất dạng, tại sao ngay lúc này lại xuất hiện? Nhưng Trần Gia Huy giống như lính đặc công thừa dịp xông tới, nhanh chóng thì thầm bên tai cậu, "Thu Thu, vừa rồi cậu ở cạnh Đan Giai Vũ cả buổi chiều mọi người đều đã biết cả rồi..."
"A...!hả?"
Thu Diệc Diệu đánh giá bốn phía xung quanh, quả nhiên những ánh mắt như có như không vừa rồi không phải là ảo giác của cậu.
Lương Lộ đang ngồi bên cạnh Ngô Mộng Tuyết, xụ mặt bĩu môi với vẻ mất hứng.
Khương Nặc đứng bên cạnh một giá nướng BBQ, đưa mắt nhàn nhạt liếc cậu một cái rồi tiếp tục đổ dầu vào thịt nướng, giá nướng BBQ toát ra một làn khói trắng.
Thu Diệc Diệu: "..."
Giờ phút này cậu giống như đã thật sự trở thành một người đàn ông phụ bạc vậy!
Bịa đặt hết! Cậu không có làm cái gì cả!
Thu Diệc Diệu rất cẩn thận đi tới bên cạnh Khương Nặc, nhẹ nhàng khụ một tiếng tỏ vẻ cậu đã về rồi.
Khương Nặc như không nhìn thấy, vẫn lo việc nướng thịt của mình.
Sao lại thế này, cảm giác như cậu có hơi chột dạ?
Nếu không thì vẫn nên giải thích một chút, vừa rồi nằm ở trên cỏ phơi nắng thì Đan Giai Vũ đi tới, hai chúng tôi chỉ đơn thuần tán gẫu với nhau thôi, nội dung nói chuyện cũng rất đơn thuần cái gì cũng không có, hơn nữa còn nhắc tới cậu mà...
Thu Diệc Diệu sắp xếp từ ngữ ở trong đầu, đang chuẩn bị nói với Khương Nặc thì bị Khương Nặc nhét một chuỗi thịt dê vào miệng.
Mới vừa mạnh mẽ mở miệng thì chữ "Tôi" đã chuyển sang ngay chữ "ôi".
"Mẹ nó, cậu muốn nóng chết ba đây..."
Khương Nặc đưa ánh mắt thâm thuý của mình nhìn sang cậu, giống như là một oán phụ dữ dội khiến cho những lời thô tục sau đó của Thu Diệc Diệu nghẹn trở về.
"Được quá ta...!ăn ngon quá đi, tay nghề của bạn trai tôi đúng là đỉnh mà." Thu Diệc Diệu chạy ra phía sau xoa xoa vai của Khương Nặc, hết xoa rồi lại đấm vai, biến thành một tên nịnh nọt.
Nhiệt độ từ đầu ngón tay của nam sinh mơ hồ truyền đến bả vai, giọng nói trong trẻo vang lên bên trên đỉnh đầu mang theo chút mông lung mờ ám.

Thu Diệc Diệu vừa mới trở về đã chạy sang phía mình, còn nói những lời lấy lòng, tâm tình của Khương Nặc vô thức trở nên tốt hơn.
Bực mình thật đấy, sao hắn lại dễ dỗ như thế!
Thu Diệc Diệu vốn dĩ không ăn cơm trưa nên lúc này đã sớm đói đến mức bụng kêu vang.
"Cậu không ăn hả?" Thu Diệc Diệu nhận một xiên khoai tây nướng.
"Lúc cậu không ở đây tôi đã ăn no rồi." Khương Nặc nói.
Hắn còn cố ý nhấn mạnh "cậu không ở đây" làm cho cảm giác áy náy của Thu Diệc Diệu tăng lên vài phần.
Thu Diệc Diệu: "Để tôi nướng cho, cậu sang một bên nghỉ ngơi đi nha."
Khương Nặc không cho: "Vẫn là để tôi vì ngài mà phục vụ đi, nếu không ngài lại chạy đi với yêu tinh khác."
Muốn nói ánh mắt vừa rồi của Khương Nặc giống như người yêu hờn giận, bây giờ giọng điệu này còn y hệt một người vợ ấm ức, chờ đợi chồng của mình đi lêu lổng ở bên ngoài cả một ngày về.

Làm cho người nghe không thể không rơi nước mắt thương cảm, cộng thêm việc tiếc là không thể đập cho cái tên chồng không có đức này một trận.
"..."
Khoé miệng của Thu Diệc Diệu giật giật.
Đại ca, tôi thật sự phục kỹ thuật diễn của cậu đấy..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương