Nếu Có Kiếp Sau, Xin Đừng Gặp Gỡ!
Chương 17: 17: Thẩm Tri Ý Bị Ung Thư Dạ Dày Giai Đoạn Cuối


Ở bên ngoài phòng phẫu thuật, Lệ Cảnh Minh như cảm nhận được điều gì đó, trái tim quặn thắt, cơn đau đột ngột ập đến khiến anh chúi người về phía trước, tay phải đè mạnh lên ngực áo trái.
Anh cau mày nhìn về phía cửa phẫu thuật, cảm thấy có thứ gì đó rất quan trọng đang dần rời xa mình.
Lúc này, cửa phòng phẫu thuật được mở ra.

Y tá vội vã bước ra, vừa nhìn thấy Lệ Cảnh Minh đã nhanh chóng tiến đến hỏi anh: “Anh là người nhà của bệnh nhân phải không ạ? Bệnh nhân đang nguy kịch, cần anh ký vào giấy cam kết phẫu thuật và giấy báo bệnh tình nguy hiểm!”
Lệ Cảnh Minh thấy tai mình ù đi, không nghe rõ được gì.

Anh nhíu mày nhìn y tá trước mặt, cứng đờ hỏi lại: “Cô nói Thẩm Tri Ý đang gặp nguy kịch? Sao cô ấy lại nguy kịch được!”
Chẳng phải chỉ dầm mưa một lúc, quỳ gối nửa giờ đồng hồ, bốn ngày không ăn cơm, cùng lắm… là cơ thể suy nhược, nôn ra máu thôi…
Sao giờ lại có người nói với anh là Thẩm Tri Ý đang nguy kịch kia chứ?
Y tá nhìn vẻ mặt thẫn thờ của anh, đoán rằng đối phương vẫn chưa rõ bệnh tình của người đang nằm bên trong, bèn giải thích ngắn gọn: “Bệnh nhân bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, tình trạng hiện rất nguy kịch, cần người nhà ký vào giấy cam kết phẫu thuật và giấy báo bệnh tình nguy hiểm…”, y tá nhìn đôi mắt đỏ ngầu của anh, bỗng nhiên không biết nên nói tiếp như thế nào nữa.
Ung thư dạ dày? Giai đoạn cuối?
Sao lại thế được… Trước giờ Thẩm Tri Ý chưa từng bị bệnh, cô vẫn luôn rất khoẻ mạnh mà, sao lại mắc phải căn bệnh này?
Người phụ nữ như cô, lẽ ra phải là tai hoạ nghìn năm chứ? Tại sao bây giờ lại có người nói với anh rằng, cô sắp chết rồi?
Chắc chắn là anh nghe nhầm, gặp ảo giác nên mới nghe ra như vậy.
Lệ Cảnh Minh loạng choạng lùi đi, nhượng chân va phải hàng ghế phía sau, cơ thể lảo đảo ngã phịch xuống.

Anh lại bắt đầu nhìn chằm chằm vào tay mình, rõ ràng đã lau sạch rồi nhưng anh vẫn cảm thấy có rất nhiều máu, mùi máu tanh nồng nặc khắp nơi, không sao rửa sạch nổi.
Tình trạng của bệnh nhân không thể chậm trễ, vì vậy y tá đã đưa hai tờ giấy đến trước mặt Lệ Cảnh Minh: “Mời anh ký”.
Lệ Cảnh Minh nhìn giấy báo bệnh nguy hiểm trước mặt mình với đôi mắt đỏ như máu, cảm giác đau đớn từ tim truyền đến từng ngóc ngách trong cơ thể, ngay cả ngón tay cũng đau đến mức run rẩy.
Anh nhận giấy và bút, rồi nhìn tờ giấy báo bệnh nguy hiểm.

Chữ nào anh cũng biết đọc cả, nhưng khi ghép vào lại chẳng thể hiểu được.
Y tá giục giã: “Anh mau ký vào đi ạ”.
Tay vẫn đang run lẩy bẩy, Lệ Cảnh Minh đột nhiên nắm chặt lại rồi đấm mạnh lên bức tường phía sau.

Tiếng động vang dội ấy khiến y tá sợ mất hồn, vừa nhìn qua đã thấy vết máu dính trên tường, có thể nhận ra anh đã dùng lực mạnh đến mức nào.
Lệ Cảnh Minh hít một hơi thật sâu, cố dằn lại cảm giác đau nhói trong tim mình, sau đó cúi xuống, ký tên mình vào.
“Cô ấy sẽ ổn chứ?”
Y tá lắc đầu: “Tình trạng của bệnh nhân rất nguy hiểm, bệnh viện cũng khó đảm bảo rằng cô ấy sẽ ổn… Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức”.
Lệ Cảnh Minh đưa hai tờ giấy trong tay mình cho y tá rồi nhìn theo bóng lưng khuất dần của đối phương.

Ngay sau đó, anh đã mềm rũ người, dựa hẳn vào băng ghế lạnh lẽo.
Dường như trái tim anh đã bị dao xén mất một mảnh, trở nên trống rỗng vô cùng.

Cảm giác trống rỗng chưa từng có ấy khiến anh phải nắm chặt lấy lớp vải áo và cúi người về phía trước.
Anh chưa từng nghĩ rằng khung cảnh này sẽ xuất hiện.

Thẩm Tri Ý nằm trong đó, sống chết không rõ, bác sĩ và y tá ra sức cứu chữa, còn anh chẳng làm được gì.
Thẩm Tri Ý đã ở bên cạnh anh bốn năm nay.

Cô luôn là một sự tồn tại “có cũng được, không có cũng chẳng sao”.

Anh không yêu cô, không để tâm đến cảm nhận của cô, lại càng không màng đến chuyện sống chết của cô.
Nhưng khi Thẩm Tri Ý thật sự có khả năng không tỉnh lại nữa, anh lại thấy sợ hãi đến mức toàn thân lạnh toát, cảm giác như có một thứ gì đó rất quan trọng đang rời xa mình vậy.
Lệ Cảnh Minh ngẩn ngơ, tầm mắt mờ nhoè.


Khi đưa tay lên dụi, anh mới nhận ra khoé mắt mình ươn ướt.
Anh bỗng nhớ đến sáu năm về trước, trong lần đầu tiên gặp Thẩm Tri Ý, cô mặc một chiếc váy dài màu đỏ, tóc dài chạm eo, chỉ một nụ cười đã làm tất thảy đều choáng ngợp.
Cô cầm theo một xâu hồ lô và bước đến trước mặt anh: “Lệ Cảnh Minh, đã lâu không gặp”, với đôi mắt trong veo sáng long lanh.
Nhưng bắt đầu từ khi nào, đôi mắt ấy đã chẳng còn sáng nữa?
Lệ Cảnh Minh móc bao thuốc lá từ trong túi ra.

Anh vừa lấy ra một điếu, còn chưa kịp châm lửa, thì một lao công đi ngang qua đã chỉ vào một tấm biển trên tường để nhắc nhở: “Anh à, trong bệnh viện cấm hút thuốc!”
Anh đành nhét điếu thuốc vào, bàn tay nắm chặt bao thuốc vẫn đang run bần bật.

Ngẩng đầu nhìn chiếc đèn đỏ sáng trưng trước phòng phẫu thuật, nơi ngực trái lại co giật mấy cái, khiến anh còn thấy khó chịu hơn ban nãy.
Y tá đi gọi Tần Mặc.

Chẳng bao lâu sau, Tần Mặc đã đến nơi, vừa nhìn thấy Lệ Cảnh Minh đang ở bên ngoài phòng phẫu thuật thì ngẩn ra: Tại sao Lệ Cảnh Minh lại xuất hiện ở đây?
“Sao anh lại ở đây? Tri Ý đâu?”, trong lòng Tần Mặc bỗng dấy lên một linh cảm không lành.
Lệ Cảnh Minh ngẩng đầu lên, ánh mắt trống rỗng: “Cô ấy đang ở trong đó”.
Vậy là bệnh nhân cần được Tần Mặc phẫu thuật, là Thẩm Tri Ý ư?
Sắc mặt của Tần Mặc biến đổi ngay, vẻ nghiêm nghị vốn có đã nhuốm thêm vài phần lo lắng.

Tần Mặc không dám chậm trễ nữa, lập tức tiến vào phòng phẫu thuật.
Lời chất vấn của Lệ Cảnh Minh truyền đến từ phía sau:“Tần Mặc, có phải anh đã biết Thẩm Tri Ý bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối từ lâu rồi không?”
Thẩm Tri Ý và Tần Mặc rất thân thiết, cả hai đã khôn lớn cùng nhau.


Cô bị bệnh, người làm bác sĩ như Tần Mặc không thể không biết gì.
Tần Mặc không trả lời anh.

Nhưng khi đóng cửa lại, đối phương đã lạnh lùng liếc nhìn anh một cái.

Chỉ một ánh mắt ấy thôi, Lệ Cảnh Minh thấy đau hơn cả cái chết.
Vào khoảnh khắc đó, anh cảm thấy thứ mình đang hít thở chẳng phải không khí, mà là hàng nghìn mũi kim, hàng nghìn mũi tên đâm vào tim.

Đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được “lòng đau như cắt” là như thế nào.
Cửa phòng phẫu thuật lại đóng, trước mắt Lệ Cảnh Minh trở nên tối sầm.

Suýt chút nữa, anh đã đứng không vững, tay nắm chặt ngực áo, trong miệng còn có mùi máu tanh.
Tiếng mưa bên ngoài không ngừng rả rích rơi.

Sau khi cảm xúc sôi sục trong lòng dần lắng xuống, anh chỉ cảm thấy máu khắp toàn thân như đông cứng lại, rơi xuống đất vỡ tan cùng những giọt mưa bên ngoài.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương