Nên Gọi Anh Là Thầy Hay Chồng?
-
Chương 56: Toang Rồi, Bu Em Ạ!
Rồi! Xu cà na luôn rồi. Khi tôi đọc xong tin nhắn của con Thanh, tôi tái mặt hơn cả chuyện tận mắt nhìn thấy cảnh người chết hôm qua. Nó chia sẻ riêng cho tôi 1 đoạn clip mà tụi sinh viên trên trường đang rầm rộ share cho nhau. Đây là trích đoạn camera của trường được cắt ra, để phục vụ cho công tác điều tra. Đoạn clip chỉ dài khoảng 5 phút thôi, nhưng góc quay lại chiếu rõ cảnh tôi đang đưa tay vén tóc, ngồi đọc sách trên ghế đá ở mép trái màn hình rồi ”đùng”, xác sinh viên nam rơi xuống rồi nằm oạch ra bên góc phải. Trong đoạn clip, tôi thấy rõ khúc tôi giật mình 1 cái rồi sững đờ người lại, cặp mắt mở to vì hoảng hốt, nhìn trân trân xác của cậu sinh viên đó. Rồi tới cảnh thầy Vũ từ phía sau dùng tay che mắt tôi lại, vòng ra trước ôm tôi vào lòng. Sau đó kéo tôi đứng dậy rời khỏi hiện trường.
Nhưng hình như có vẻ điều tụi nó chú ý nhất, không phải là vụ việc tự tử của anh chàng kia mà là sự tình đang diễn ra ở góc trái. Trên caption còn được chủ thớt viết đầy ẩn ý rằng: “ Các bạn thân mến! Nếu bạn quan tâm về thể loại kinh dị, hãy nhìn vào góc phải của màn hình. Còn nếu bạn chơi hệ ngôn tình, hãy vui lòng dòm bên góc trái.”
Tôi ôm mặt muốn khóc ra tiếng Miên luôn, vội vàng nhắn tin lại cho con Thanh:
- Toang rồi, bu em ạ!
Nó còn để icon cười khẩy, nhẫn tâm nhắn lại rằng:
- Amazing, goob job em! Nhưng “to be continue” nè mày!
Rồi nó share thêm cho tôi 1 bài viết của con nhỏ nào đó chụp ảnh tôi và thầy tình tứ ôm nhau đi ngược chiều dòng người từ hiện trường ra tận ngoài xe. Ối dồi ôi! Gom đồ lên sao Hoả sống luôn cho rồi, mặt mũi nào ở lại trái đất chi nữa! Quá trời bình luận được bàn tán trên các bài viết về chủ đề này. Do từ hôm qua tới giờ tôi không dám cầm điện thoại, sợ lướt phải các hình ảnh và bài viết về vụ tự tử. Tay tôi run run, mắt nhắm chặt không dám đọc bình luận của bọn nó vì nhiều không thể tả. Bởi có tích cực nhưng cũng có tiêu cực, có kẻ tán đồng nhưng cũng sẽ có kẻ chê bai. Đại khái thế này:
- Ủa con nhỏ này chung lớp tui mà! Có 1 sự bất công không hề nhẹ ở đây.
- Năm mấy? Khoa nào vậy? Cầu cứu các cao nhân cung cấp rõ mặt mũi và tên tuổi.
- Cô gái này kiếp trước chắc giải cứu cả thế giới hay có công lớn lao hy sinh vì cách mạng nè, nên mới được làm người yêu thầy Vũ. Thiệt lạ lắm à nghen!
- Hình như từng là người yêu của bạn Khoa, hot boy khoa Kiến trúc mà phải không? Sao giờ lại là người yêu của thầy Vũ luôn vậy? Méo tin được luôn.
- Con nhỏ này có chơi bùa mê thuốc lú dụ trai không ta? Mà thấy nó đi với trai đẹp suốt, giờ quất luôn cả thầy Vũ - soái ca nhất trường mình.
- Uầy, người yêu thầy Vũ ngon cơm ha. Ban Giám Hiệu nhà trường chuẩn bị có công ăn việc làm rồi!
- Tưởng thầy Vũ quen cô Tâm khoa thời trang chứ, hoá ra không phải hả? Thì ra là thầy gu sinh viên, nhưng nhìn đẹp đôi mà!
- Tụi bay có thấy cái cách thầy Vũ dỗ người yêu không? Muốn tiểu đường luôn mấy má ơi!
- Không chịu, không chịu, sao chồng tao giờ thành chồng người rồi! Tao tức cái lồng ngực quá mà!
Tôi vội thoát ra ngoài, không dám đọc bình luận của tụi dân mạng nữa. Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra mà. Tại thầy hết á thầy ơi! Tự nhiên ở đâu rơi xuống đầu 1 ông chồng cực phẩm thế này, giờ bị thị phi nhiều quá! Quăng điện thoại sang 1 bên, tôi không muốn cầm tới nó nữa. Ngủ ngáy gì nổi bây giờ! Mai không biết phải đi học, rồi đối diện với mọi người trong trường làm sao đây? Những ngày tháng sống yên ổn lại bị khuấy nhào. Ôi! Thần linh ơi! Hãy cứu vớt cô gái đang bị dính lời nguyền là con đây!
Buổi chiều khi thầy trở về, ổng vội vã vào phòng kiếm tôi để xem tinh thần của tôi đã khá hơn chưa. Nhưng khi thấy tôi co ro ngồi trên ghế dài ở ban công, 2 tay vòng ôm lấy chân mà mặt mày như nhà mới bị cháy. Ổng vội đến ngồi bên cạnh tôi hỏi han:
- Trời, em có bị sốc quá rồi xuất hiện vấn đền về tâm lí không? Anh dẫn em đi gặp bác sĩ khoa thần kinh để kiểm tra nha.
Cuối cùng thầy cũng về, mừng muốn rớt nước mắt, tôi chụp vội tay ổng mà rấm rức nói:
- Anh ơi! Hay mình về quê sống, nuôi cá và trồng thêm rau đi. Em không muốn đi học nữa đâu.
Thầy ngẩn người nhìn tôi, vội đưa tay đặt lên trán, rồi trên má tôi nhằm kiểm tra xem tôi có vì sợ quá mà sốt đến hỏng đầu không:
- Em bị sao vậy? Vụ gì? Sao tự nhiên lại nói vậy? Em sợ quá nên không dám đi học hả?
- Cả trường nó biết em và anh bên nhau rồi kìa! Huhu! Tại anh hết á!
Tôi mếu máo vừa nói vừa muốn khóc chết giấc. Cứ tưởng thầy cũng sẽ hoang mang lo lắng như tôi, nhưng không. Cái mặt của ổng hớn hở vui tươi như mùa xuân đang về trên buôn làng. Tôi dụi mắt vì sợ mình đang nhìn nhầm, mặt ngơ ngác hỏi:
- Bộ anh không lo lắng hả? Sao em thấy anh vui như tết vậy?
Thầy nằm dài ra ghế, hai tay đưa lên gác đầu, chân bắt chéo rung đùi ung dung ngắm trời ngắm mây. Trông bộ dạng khoan thai yêu đời đến ngứa mắt vô cùng, đã thế miệng còn thảnh thơi:
- Đúng là thời tới cản không kịp, em ha!
Cái lồng bàn! Tôi bực bội trừng to mắt hỏi ổng:
- Anh nói vậy là sao? Ý là anh cũng muốn mọi người trong trường biết về mối quan hệ của em và anh luôn hả? Bộ anh muốn triệt mọi đường sống của em luôn hay gì?
Thầy vẫn trong trạng thái bình thản nhún vai. Điệu bộ hình như ổng còn cầu mong chuyện này xảy ra hay sao đó.
- Chứ giờ biết thì cũng đã biết rồi, chả lẽ lúc đó anh bỏ mặc em trố mắt nhìn cảnh tượng đó hả? Cô nương của tui ơi! Lúc đó cô cũng ôm tui chặt cứng ấy chứ còn nói ai.
Tôi hậm hực không muốn nói chuyện với ổng nữa. Tưởng đợi ổng về rồi cùng nhau tìm cách giải quyết chống chế hay sao đó. Giờ nhận được sự dửng dưng từ ổng, thiệt muốn xin 1 vé theo Đường Tăng đi Tây Phương thỉnh kinh luôn cho rồi. Tôi ngồi bật dậy, xỏ dép vào chân toan bỏ đi, thầy vội nắm tay tôi giữ lại hỏi:
- Em đi đâu vậy?
- Em vô phòng gom đồ lên chùa ở với sư thầy. Anh ở lại muốn làm gì thì làm đi ha, bye anh, chúng ta không thuộc về nhau.
Tôi giận dỗi trả lời, cái mặt hằm hằm tức tối khiến ổng phải bật cười vì sự đáng yêu của tôi. Thầy kéo tôi nằm lên người ổng, 1 tay vịn mông còn 1 tay vuốt tóc tôi qua cho gọn gàng, giọng bắt đầu dỗ dành:
- Ai muốn thế này đâu em. Trước sau thiên hạ cũng biết, giờ đến nước này chối cũng không được. Mai anh bị mời lên gặp Ban Giám Hiệu nhà trường rồi nè! Thấy tội anh chưa?
Tôi ngóc đầu ngước lên nhìn ổng, vội trân mắt hỏi:
- Chết cha! Giờ sao ta? Anh nghĩ anh có bị gì không?
- Thì cùng lắm bị rút khỏi mấy môn đang dạy lớp em thôi. Rồi từ giờ trở đi môn nào có em thì sẽ không có anh! Trong trường đâu có quy định giảng viên và sinh viên không được có quan hệ tình cảm nam nữ với nhau đâu. Huống gì bây giờ người ta đã kí giấy làm vợ chồng, còn làm ăn tới giống gì luôn rồi ở đó mà cấm được.
- Ờ, vậy đi cho khoẻ. Để anh khỏi dạy em đi, mất công tụi nó lại kêu anh thiên vị em. Cũng đỡ phải dòm thấy mặt anh trong lớp, mất công học không vô. Phẻ!
Tôi thở phào trả lời. Thôi kệ đi, chuyện xui tới đầu nhưng cũng có cái hên. Chịu khó chống chọi lời ra tiếng vào 1 thời gian rồi mọi chuyện cũng sẽ êm xuôi. Trong đầu tôi suy nghĩ tích cực lên 1 xíu. Nên đưa tay chống lên ngực thầy toan đỡ thân ngồi dậy. Thầy ghìm tôi lại, bặm môi:
- Ủa bạn, bạn nói vậy là sao bạn? Trời ơi! Nó bào tôi tới cốt luôn rồi giờ phủi đít hắt hủi tôi. Lúc cần thì “anh ơi” ngọt xớt, giờ trở mặt như lật bánh tráng luôn. Nè ha, mốt có chuyện gì đừng có rúc vô người tôi trốn nữa nha. Tôi cấm à!
- Xí! Ai thèm anh chứ! Em đi vô tắm đây!
Tôi đứng dậy bỏ thầy lại bước vào nhà, nhưng mới bước được 2 bước tự nhiên thầy quát lên:
- Em ơi! Có bộ óc dưới chân em kìa!
- Áaaaa...
Tôi khủng hoảng vội la lớn, rồi nhảy dựng lên ghế ngồi trên người thầy mà ôm chặt cứng. Người run run muốn tụt huyết áp, vì bị khơi dậy lại nỗi ám ảnh từ hôm qua đến giờ đã phần nào được nguôi ngoai. Nhưng ông thầy già lựu đạn vốn ác ôn lắm, ổng đẩy tôi ra làm mặt bất cần:
- Không thèm tui mà, mau buông tôi ra đi. Vô trong tắm với cái xác be bét máu mà hôm qua em nhìn thấy á. Rồi tối ôm nó ngủ luôn đi.
Tôi nhắm chặt mắt, chân tay co rúm lại. Vùi người vào mình ổng chặt thêm mặc cho ổng xô đẩy người tôi ra sao. Miệng vội vàng năn nỉ thút thít:
- Em cần mà, em cần anh mà. Anh đừng buông em ra coi. Huhu anh ơi! Đừng ghẹo em nữa mà.
Thấy việc hù doạ tôi đã linh nghiệm, thầy làm bộ làm tịch tỏ vẻ mặt lạnh nhưng xuống giọng:
- Ôm tôi cho chắc vô, không tối ngủ nó bắt em đi luôn đó, nghe không?
- Dạ em nghe rồi!
Tôi nghe lời xà xuống mà nằm sấp lên người ổng, 2 chân quặp chặt vào eo thầy. Tay vòng qua cổ gắt gao ôm lấy ổng không có 1 kẽ hở. Thầy giữ nguyên tư thế ấy, 2 tay bợ mông bế thốc tôi lên tiến vào phòng. Mặt mỉm cười đắc thắng!
Nhưng hình như có vẻ điều tụi nó chú ý nhất, không phải là vụ việc tự tử của anh chàng kia mà là sự tình đang diễn ra ở góc trái. Trên caption còn được chủ thớt viết đầy ẩn ý rằng: “ Các bạn thân mến! Nếu bạn quan tâm về thể loại kinh dị, hãy nhìn vào góc phải của màn hình. Còn nếu bạn chơi hệ ngôn tình, hãy vui lòng dòm bên góc trái.”
Tôi ôm mặt muốn khóc ra tiếng Miên luôn, vội vàng nhắn tin lại cho con Thanh:
- Toang rồi, bu em ạ!
Nó còn để icon cười khẩy, nhẫn tâm nhắn lại rằng:
- Amazing, goob job em! Nhưng “to be continue” nè mày!
Rồi nó share thêm cho tôi 1 bài viết của con nhỏ nào đó chụp ảnh tôi và thầy tình tứ ôm nhau đi ngược chiều dòng người từ hiện trường ra tận ngoài xe. Ối dồi ôi! Gom đồ lên sao Hoả sống luôn cho rồi, mặt mũi nào ở lại trái đất chi nữa! Quá trời bình luận được bàn tán trên các bài viết về chủ đề này. Do từ hôm qua tới giờ tôi không dám cầm điện thoại, sợ lướt phải các hình ảnh và bài viết về vụ tự tử. Tay tôi run run, mắt nhắm chặt không dám đọc bình luận của bọn nó vì nhiều không thể tả. Bởi có tích cực nhưng cũng có tiêu cực, có kẻ tán đồng nhưng cũng sẽ có kẻ chê bai. Đại khái thế này:
- Ủa con nhỏ này chung lớp tui mà! Có 1 sự bất công không hề nhẹ ở đây.
- Năm mấy? Khoa nào vậy? Cầu cứu các cao nhân cung cấp rõ mặt mũi và tên tuổi.
- Cô gái này kiếp trước chắc giải cứu cả thế giới hay có công lớn lao hy sinh vì cách mạng nè, nên mới được làm người yêu thầy Vũ. Thiệt lạ lắm à nghen!
- Hình như từng là người yêu của bạn Khoa, hot boy khoa Kiến trúc mà phải không? Sao giờ lại là người yêu của thầy Vũ luôn vậy? Méo tin được luôn.
- Con nhỏ này có chơi bùa mê thuốc lú dụ trai không ta? Mà thấy nó đi với trai đẹp suốt, giờ quất luôn cả thầy Vũ - soái ca nhất trường mình.
- Uầy, người yêu thầy Vũ ngon cơm ha. Ban Giám Hiệu nhà trường chuẩn bị có công ăn việc làm rồi!
- Tưởng thầy Vũ quen cô Tâm khoa thời trang chứ, hoá ra không phải hả? Thì ra là thầy gu sinh viên, nhưng nhìn đẹp đôi mà!
- Tụi bay có thấy cái cách thầy Vũ dỗ người yêu không? Muốn tiểu đường luôn mấy má ơi!
- Không chịu, không chịu, sao chồng tao giờ thành chồng người rồi! Tao tức cái lồng ngực quá mà!
Tôi vội thoát ra ngoài, không dám đọc bình luận của tụi dân mạng nữa. Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra mà. Tại thầy hết á thầy ơi! Tự nhiên ở đâu rơi xuống đầu 1 ông chồng cực phẩm thế này, giờ bị thị phi nhiều quá! Quăng điện thoại sang 1 bên, tôi không muốn cầm tới nó nữa. Ngủ ngáy gì nổi bây giờ! Mai không biết phải đi học, rồi đối diện với mọi người trong trường làm sao đây? Những ngày tháng sống yên ổn lại bị khuấy nhào. Ôi! Thần linh ơi! Hãy cứu vớt cô gái đang bị dính lời nguyền là con đây!
Buổi chiều khi thầy trở về, ổng vội vã vào phòng kiếm tôi để xem tinh thần của tôi đã khá hơn chưa. Nhưng khi thấy tôi co ro ngồi trên ghế dài ở ban công, 2 tay vòng ôm lấy chân mà mặt mày như nhà mới bị cháy. Ổng vội đến ngồi bên cạnh tôi hỏi han:
- Trời, em có bị sốc quá rồi xuất hiện vấn đền về tâm lí không? Anh dẫn em đi gặp bác sĩ khoa thần kinh để kiểm tra nha.
Cuối cùng thầy cũng về, mừng muốn rớt nước mắt, tôi chụp vội tay ổng mà rấm rức nói:
- Anh ơi! Hay mình về quê sống, nuôi cá và trồng thêm rau đi. Em không muốn đi học nữa đâu.
Thầy ngẩn người nhìn tôi, vội đưa tay đặt lên trán, rồi trên má tôi nhằm kiểm tra xem tôi có vì sợ quá mà sốt đến hỏng đầu không:
- Em bị sao vậy? Vụ gì? Sao tự nhiên lại nói vậy? Em sợ quá nên không dám đi học hả?
- Cả trường nó biết em và anh bên nhau rồi kìa! Huhu! Tại anh hết á!
Tôi mếu máo vừa nói vừa muốn khóc chết giấc. Cứ tưởng thầy cũng sẽ hoang mang lo lắng như tôi, nhưng không. Cái mặt của ổng hớn hở vui tươi như mùa xuân đang về trên buôn làng. Tôi dụi mắt vì sợ mình đang nhìn nhầm, mặt ngơ ngác hỏi:
- Bộ anh không lo lắng hả? Sao em thấy anh vui như tết vậy?
Thầy nằm dài ra ghế, hai tay đưa lên gác đầu, chân bắt chéo rung đùi ung dung ngắm trời ngắm mây. Trông bộ dạng khoan thai yêu đời đến ngứa mắt vô cùng, đã thế miệng còn thảnh thơi:
- Đúng là thời tới cản không kịp, em ha!
Cái lồng bàn! Tôi bực bội trừng to mắt hỏi ổng:
- Anh nói vậy là sao? Ý là anh cũng muốn mọi người trong trường biết về mối quan hệ của em và anh luôn hả? Bộ anh muốn triệt mọi đường sống của em luôn hay gì?
Thầy vẫn trong trạng thái bình thản nhún vai. Điệu bộ hình như ổng còn cầu mong chuyện này xảy ra hay sao đó.
- Chứ giờ biết thì cũng đã biết rồi, chả lẽ lúc đó anh bỏ mặc em trố mắt nhìn cảnh tượng đó hả? Cô nương của tui ơi! Lúc đó cô cũng ôm tui chặt cứng ấy chứ còn nói ai.
Tôi hậm hực không muốn nói chuyện với ổng nữa. Tưởng đợi ổng về rồi cùng nhau tìm cách giải quyết chống chế hay sao đó. Giờ nhận được sự dửng dưng từ ổng, thiệt muốn xin 1 vé theo Đường Tăng đi Tây Phương thỉnh kinh luôn cho rồi. Tôi ngồi bật dậy, xỏ dép vào chân toan bỏ đi, thầy vội nắm tay tôi giữ lại hỏi:
- Em đi đâu vậy?
- Em vô phòng gom đồ lên chùa ở với sư thầy. Anh ở lại muốn làm gì thì làm đi ha, bye anh, chúng ta không thuộc về nhau.
Tôi giận dỗi trả lời, cái mặt hằm hằm tức tối khiến ổng phải bật cười vì sự đáng yêu của tôi. Thầy kéo tôi nằm lên người ổng, 1 tay vịn mông còn 1 tay vuốt tóc tôi qua cho gọn gàng, giọng bắt đầu dỗ dành:
- Ai muốn thế này đâu em. Trước sau thiên hạ cũng biết, giờ đến nước này chối cũng không được. Mai anh bị mời lên gặp Ban Giám Hiệu nhà trường rồi nè! Thấy tội anh chưa?
Tôi ngóc đầu ngước lên nhìn ổng, vội trân mắt hỏi:
- Chết cha! Giờ sao ta? Anh nghĩ anh có bị gì không?
- Thì cùng lắm bị rút khỏi mấy môn đang dạy lớp em thôi. Rồi từ giờ trở đi môn nào có em thì sẽ không có anh! Trong trường đâu có quy định giảng viên và sinh viên không được có quan hệ tình cảm nam nữ với nhau đâu. Huống gì bây giờ người ta đã kí giấy làm vợ chồng, còn làm ăn tới giống gì luôn rồi ở đó mà cấm được.
- Ờ, vậy đi cho khoẻ. Để anh khỏi dạy em đi, mất công tụi nó lại kêu anh thiên vị em. Cũng đỡ phải dòm thấy mặt anh trong lớp, mất công học không vô. Phẻ!
Tôi thở phào trả lời. Thôi kệ đi, chuyện xui tới đầu nhưng cũng có cái hên. Chịu khó chống chọi lời ra tiếng vào 1 thời gian rồi mọi chuyện cũng sẽ êm xuôi. Trong đầu tôi suy nghĩ tích cực lên 1 xíu. Nên đưa tay chống lên ngực thầy toan đỡ thân ngồi dậy. Thầy ghìm tôi lại, bặm môi:
- Ủa bạn, bạn nói vậy là sao bạn? Trời ơi! Nó bào tôi tới cốt luôn rồi giờ phủi đít hắt hủi tôi. Lúc cần thì “anh ơi” ngọt xớt, giờ trở mặt như lật bánh tráng luôn. Nè ha, mốt có chuyện gì đừng có rúc vô người tôi trốn nữa nha. Tôi cấm à!
- Xí! Ai thèm anh chứ! Em đi vô tắm đây!
Tôi đứng dậy bỏ thầy lại bước vào nhà, nhưng mới bước được 2 bước tự nhiên thầy quát lên:
- Em ơi! Có bộ óc dưới chân em kìa!
- Áaaaa...
Tôi khủng hoảng vội la lớn, rồi nhảy dựng lên ghế ngồi trên người thầy mà ôm chặt cứng. Người run run muốn tụt huyết áp, vì bị khơi dậy lại nỗi ám ảnh từ hôm qua đến giờ đã phần nào được nguôi ngoai. Nhưng ông thầy già lựu đạn vốn ác ôn lắm, ổng đẩy tôi ra làm mặt bất cần:
- Không thèm tui mà, mau buông tôi ra đi. Vô trong tắm với cái xác be bét máu mà hôm qua em nhìn thấy á. Rồi tối ôm nó ngủ luôn đi.
Tôi nhắm chặt mắt, chân tay co rúm lại. Vùi người vào mình ổng chặt thêm mặc cho ổng xô đẩy người tôi ra sao. Miệng vội vàng năn nỉ thút thít:
- Em cần mà, em cần anh mà. Anh đừng buông em ra coi. Huhu anh ơi! Đừng ghẹo em nữa mà.
Thấy việc hù doạ tôi đã linh nghiệm, thầy làm bộ làm tịch tỏ vẻ mặt lạnh nhưng xuống giọng:
- Ôm tôi cho chắc vô, không tối ngủ nó bắt em đi luôn đó, nghe không?
- Dạ em nghe rồi!
Tôi nghe lời xà xuống mà nằm sấp lên người ổng, 2 chân quặp chặt vào eo thầy. Tay vòng qua cổ gắt gao ôm lấy ổng không có 1 kẽ hở. Thầy giữ nguyên tư thế ấy, 2 tay bợ mông bế thốc tôi lên tiến vào phòng. Mặt mỉm cười đắc thắng!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook