Nè Quậy! Em Là Của Anh
-
Chương 19: Rung động
-Đã đến rồi thưa tiểu thư-Bác tài xế gọi khi thấy nó mãi ngắm nhìn mưa.
-Vâng-Nó nhẹ nhàng nói rồi bước xuống cửa.
Nó bước vào nhà hàng...bỏ mặc cơn mưa buồn bên ngoài vẫn chưa nguôi...........
-Cho hỏi quý khách có phải là Vũ Ngọc Anh không ạ?-Anh phục vụ từ tốn hỏi nhưng ánh mắt như dán trên người nó.
-Vâng, có gì không?-nó hỏi, sao anh ta lại biết tên nó nhỉ?
-Vậy xin mời quý khách đi theo tôi, có người đang đợi cô-Anh phục vụ mời.
Nó bước theo anh phục vụ vì nghĩ rằng chắc chắn là cái người mà mẹ nói.
Đến khi anh phục vụ dừng bước thì nó chợt tỉnh nhưng không may va vào chiếc ghế mà anh phục vụ vừa kéo ra để mời nó ngồi, nó mất đà ngã về phía sau. Nó hoảng sợ nhắm đôi mắt lại chờ đợi một sự đau và quê.
Nhưng không...có một bàn tay đã đỡ lấy thân hình bé nhỏ của nó. Nó mở mắt ra. Mắt chạm mắt. Là hắn!?
Nó vội vàng đứng dậy, tránh khỏi vòng tay của hắn. Tim nó đập liên hồi khiến nó có cảm giác như sắp không chịu nổi nữa. Nó vội dùng tay nén ngực, sao nó có cảm giác đau đến như vậy chứ? Cặp chân mày của nó nhíu lại, nó ngồi phịch xuống ghế.
Thay thế hắn vội chạy đến
-Này cô không sao chứ?- Hắn đã đến đây từ nãy và đang cảm thấy khá buồn chán thì bỗng dưng nhìn thấy cái bóng dáng nhỏ nhắn của cô bạn mới quen (có thể gọi là vậy không nhỉ?) thì đôi mắt ánh lên một tia vui vẻ. Không ngờ cô ta lại theo anh phục vụ mà vào nơi mà anh đang ngồi, không lẽ cô ta chính là người con gái mà mẹ muốn anh gặp mặt ư? Chưa kịp nghĩ xong thì nhìn thấy cô ta như sắp ngã, anh liền anh hùng cứu mỹ nhân mà đang tay đỡ lấy nó.
Lúc nó trong vòng tay anh thì trong đầu anh có rất nhiều ý nghĩ: "Cô ta thật nhẹ lại nhỏ nhắn như thế, nhìn kĩ thì thấy cô ta cũng không tồi nhỉ?" Tim hắn bỗng dưng đập loạn xạ. Cư nhiên trong lòng lại nhen nhóm một cảm giác cần phải bảo vệ cô gái này.
Nhưng...3s sau hắn liền hụt hẫng vì nó đã rời khỏi vòng tay mình từ khi nào. Khi nhìn sang thì vẻ mặt cô ta trông rất đau đớn, không nghĩ nhiều anh liền chạy lại hỏi han.
-Tôi...tôi không sao-Nó lắc đầu, cơn đau khi nay đã đỡ hơn rồi. Nhưng.......
-Anh làm gì ở đây?-nó sực nhớ
-Tôi đến đây để gặp mặt một cô gái đáng ghét nào đó theo sự sắp xếp của mẹ tôi-hắn nói mà không nhìn nó, chính là muốn trêu chọc nó.
-"Gặp mặt ư? Không lẽ hắn là cái người mà mẹ nói ư? hừ...dám nói mình đáng ghét, xem ta trị ngươi như thế nào?"-nó nghĩ.
Anh phục vụ sớm đã rời đi nên trong này chỉ còn lại nó và hắn. Nó đứng dậy và từ từ bước lại gần hắn. Hắn thấy vậy thì hơi có chút ngạc nhiên nhưng rồi nhếch môi cười:"Để xem cô ta giở trò gì"
Bước chân của nó ngày càng gần hắn. Hắn bất ngờ:"Không lẽ cô ta muốn *** ngay tại nơi này ư?" (cảnh báo: *** tùy đầu óc của mỗi người).
Nó kéo cà vạt khiến hắn khom người xuống nhưng vẫn muốn xem nó định làm gì nên để yên.Nó đưa tay lên gương mặt trắng nõn của hắn khiến hắn bị đơ mất 1s. hắn chính là không hiểu nó đang muốn gì.
-Này thì nói tôi đáng ghét!-Nó vừa nói và vừa..............................
-Vâng-Nó nhẹ nhàng nói rồi bước xuống cửa.
Nó bước vào nhà hàng...bỏ mặc cơn mưa buồn bên ngoài vẫn chưa nguôi...........
-Cho hỏi quý khách có phải là Vũ Ngọc Anh không ạ?-Anh phục vụ từ tốn hỏi nhưng ánh mắt như dán trên người nó.
-Vâng, có gì không?-nó hỏi, sao anh ta lại biết tên nó nhỉ?
-Vậy xin mời quý khách đi theo tôi, có người đang đợi cô-Anh phục vụ mời.
Nó bước theo anh phục vụ vì nghĩ rằng chắc chắn là cái người mà mẹ nói.
Đến khi anh phục vụ dừng bước thì nó chợt tỉnh nhưng không may va vào chiếc ghế mà anh phục vụ vừa kéo ra để mời nó ngồi, nó mất đà ngã về phía sau. Nó hoảng sợ nhắm đôi mắt lại chờ đợi một sự đau và quê.
Nhưng không...có một bàn tay đã đỡ lấy thân hình bé nhỏ của nó. Nó mở mắt ra. Mắt chạm mắt. Là hắn!?
Nó vội vàng đứng dậy, tránh khỏi vòng tay của hắn. Tim nó đập liên hồi khiến nó có cảm giác như sắp không chịu nổi nữa. Nó vội dùng tay nén ngực, sao nó có cảm giác đau đến như vậy chứ? Cặp chân mày của nó nhíu lại, nó ngồi phịch xuống ghế.
Thay thế hắn vội chạy đến
-Này cô không sao chứ?- Hắn đã đến đây từ nãy và đang cảm thấy khá buồn chán thì bỗng dưng nhìn thấy cái bóng dáng nhỏ nhắn của cô bạn mới quen (có thể gọi là vậy không nhỉ?) thì đôi mắt ánh lên một tia vui vẻ. Không ngờ cô ta lại theo anh phục vụ mà vào nơi mà anh đang ngồi, không lẽ cô ta chính là người con gái mà mẹ muốn anh gặp mặt ư? Chưa kịp nghĩ xong thì nhìn thấy cô ta như sắp ngã, anh liền anh hùng cứu mỹ nhân mà đang tay đỡ lấy nó.
Lúc nó trong vòng tay anh thì trong đầu anh có rất nhiều ý nghĩ: "Cô ta thật nhẹ lại nhỏ nhắn như thế, nhìn kĩ thì thấy cô ta cũng không tồi nhỉ?" Tim hắn bỗng dưng đập loạn xạ. Cư nhiên trong lòng lại nhen nhóm một cảm giác cần phải bảo vệ cô gái này.
Nhưng...3s sau hắn liền hụt hẫng vì nó đã rời khỏi vòng tay mình từ khi nào. Khi nhìn sang thì vẻ mặt cô ta trông rất đau đớn, không nghĩ nhiều anh liền chạy lại hỏi han.
-Tôi...tôi không sao-Nó lắc đầu, cơn đau khi nay đã đỡ hơn rồi. Nhưng.......
-Anh làm gì ở đây?-nó sực nhớ
-Tôi đến đây để gặp mặt một cô gái đáng ghét nào đó theo sự sắp xếp của mẹ tôi-hắn nói mà không nhìn nó, chính là muốn trêu chọc nó.
-"Gặp mặt ư? Không lẽ hắn là cái người mà mẹ nói ư? hừ...dám nói mình đáng ghét, xem ta trị ngươi như thế nào?"-nó nghĩ.
Anh phục vụ sớm đã rời đi nên trong này chỉ còn lại nó và hắn. Nó đứng dậy và từ từ bước lại gần hắn. Hắn thấy vậy thì hơi có chút ngạc nhiên nhưng rồi nhếch môi cười:"Để xem cô ta giở trò gì"
Bước chân của nó ngày càng gần hắn. Hắn bất ngờ:"Không lẽ cô ta muốn *** ngay tại nơi này ư?" (cảnh báo: *** tùy đầu óc của mỗi người).
Nó kéo cà vạt khiến hắn khom người xuống nhưng vẫn muốn xem nó định làm gì nên để yên.Nó đưa tay lên gương mặt trắng nõn của hắn khiến hắn bị đơ mất 1s. hắn chính là không hiểu nó đang muốn gì.
-Này thì nói tôi đáng ghét!-Nó vừa nói và vừa..............................
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook