Này Quỷ Nhỏ, Lại Đây Ôm Một Cái!
-
Chương 123: Anh xin lỗi
Ai cũng biết, trái cây yêu thích của Âu Dương Kiều Vỹ là quả cam. Từ thức ăn đến mùi hương, cậu đều nhất nhất không thay đổi sở thích của mình.
Việc này thoạt đầu làm cho một số người quen của cậu vừa ngạc nhiên vừa thấy hơi phiền. Vì dù ở đâu, hoàn cảnh nào, bất kể cái gì cũng là cam. Nhưng lâu dần thì lại quen với việc này rồi.
Nghe thấy Liêu Kế Hải hỏi, Âu Dương Kiều Vỹ đứng dậy, đi về phía quầy rượu, ngồi trên một chiếc ghế cao. Cậu xếp bằng hai tay lên mặt bàn đá lành lạnh, mỉm cười nói:
“Quả nhiên là cậu yêu của con, vẫn còn nhớ đến thói quen này.”
Từ lúc còn bé, mỗi lần Âu Dương Kiều Vỹ qua nhà Liêu Kế Hải chơi, cậu đều đòi anh phải pha nước cam cho mình uống. Cứ thế, không biết khi nào lại trở thành thói quen.
Liêu Kế Hải đặt chiếc cốc thủy tinh trên bàn rồi xoay người, cầm một chiếc bình đựng sẵn nước cam bên trong. Công việc anh rất bận rộn, cho nên nấu ăn mỗi ngày là điều không thể. Anh cũng lười, mọi thứ làm sẵn được thì cứ làm, ngoài ra không muốn lạm dụng phép thuật.
Đây cũng được xem là một điểm tối kỵ của tộc.
Âu Dương Kiều Vỹ liếc nhìn bình nước cam đang được rót ra, nghiêng đầu nói: “Cậu pha sẵn một bình như thế hả? Con không nghĩ cậu cũng thích nước cam đó.”
Liêu Kế Hải bỏ vào hai muỗng đường, khuấy đều.
“Thật ra cái này là của Thôi Kỳ Sinh. Tên đó cũng thích uống nước cam, đôi khi qua đây lại tự xách thân đi pha rồi để vào tủ lạnh.”
Âu Dương Kiều Vỹ chớp chớp mắt nhìn anh: “Kỳ Sinh hay đến nhà cậu lắm sao? Quan hệ của hai người…làm con khó hiểu thật đấy.”
Liêu Kế Hải bật cười: “Có gì khó hiểu đâu. Cậu xem nó như em trai mình thôi, chứ nó thích người khác mà. Hai tụi cậu trong sáng lắm. Tuyệt đối không ăn em trai của mình.”
Hay nói cách khác, Thôi Kỳ Sinh chẳng phải gu của anh.
Nói rồi anh cũng không màng tới biểu cảm của Âu Dương Kiều Vỹ dành cho mình, đưa cho cậu cốc nước cam đã pha xong. Nước cam có màu vàng cam sóng sánh, chua chua ngọt ngọt, không quá gắt cổ, tuyệt vời.
Âu Dương Kiều Vỹ tạm thời thu lại ánh mắt kinh ngạc của mình, cúi đầu uống mấy ngụm. Nước cam tươi mát làm cơ thể của cậu cũng khỏe hơn một chút.
Đặt cốc trở lại bàn, cậu nói: “Được rồi, bây giờ cậu kể con nghe được không? Con tò mò lắm rồi.”
Liêu Kế Hải nhấc mi nhìn đối phương, nhẹ nhàng cong môi cười: “Chuyện năm đó ấy à…”
Anh nghiêng người kéo một chiếc ghế cao tới gần rồi ngồi lên. Trong bụng hiện tại đang trống rỗng cho nên anh không thể uống rượu được. Liếc qua phải, anh phát hiện một dĩa bánh nếp lúc nãy ăn dở, bèn kéo qua, ghim xuống một miếng, cho vào miệng.
Bánh vẫn còn mềm, chấm thêm với đường thì không còn gì bằng.
“Năm mà ông nội của con nắm quyền trấn giữ Yêu tộc, ba của con còn trẻ lắm, khoảng chừng vừa mới hai mươi thôi. Yêu tộc có truyền thống, những người kế vị thường phải ở giai đoạn trung niên, như vậy mới có đủ sự tín nhiệm đối với thần dân trong tộc. Kể ra thì năm ấy, cậu vẫn còn là một thằng nhóc con chưa trưởng thành tới đâu, chuyện gì nhớ được thì nhớ…”
Âu Dương Kiều Vỹ khẽ cười: “Tầm cỡ con hả cậu?”
Liêu Kế Hải tì gò má lên ngón tay, lắc đầu: “Tầm cỡ con học cấp hai đấy, chỉ mới có mười hai tuổi. Lúc đó cậu chưa hiểu cái gì là truyền ngôi vị, nắm giữ quyền lực, tranh cử gì gì đó… Nhưng mà năm của ông nội con thì hình như xảy ra vài chuyện không được hay cho lắm. Cái này cậu không chứng kiến, chỉ nghe người nhà kể sơ lại thôi. Hình như trong lần tranh cử ấy có người đã chết.”
“Có người chết ạ?” Sống lưng Âu Dương Kiều Vỹ bỗng dưng lạnh toát, như có hơi thở của người chết phả tới, đầy căm hận.
Cậu chằm chằm nhìn vào Liêu Kế Hải, sau đó không nhịn được liếc mắt nhìn xung quanh một lượt. Gian phòng khách không có gì thay đổi, đồng hồ trên tường vẫn chậm chạp kêu tích tắc, nhưng bầu không khí mơ hồ lắng xuống, tĩnh mịch.
Một phần cũng vì giọng kể của Liêu Kế Hải rất nhẹ mà lại mang theo một chút gì đó buồn man mác.
Liêu Kế Hải thấy cậu đảo mắt nhìn quanh, trầm giọng cười một tiếng: “Con sợ à? Đã nhiều năm rồi, hồn người cũng sớm siêu thoát. Vả lại, người chết như ngọn đèn tắt, không cần phải sợ hãi đâu.”
Âu Dương Kiều Vỹ quay đầu lại, thấp giọng phủ nhận: “Con không có sợ, chỉ là…hơi bất ngờ. Sau đó thì sao ạ?”
“Sau đó à…” Liêu Kế Hải nghiêng đầu như đang nhớ lại tỉ mỉ mọi chuyện, “Sau đó chuyện tranh cử suýt nữa bị hoãn lại vì thần dân dấy lên tin đồn rằng người kia bị mưu hại mà chết. Đó là một cái chết oan ức đối với dòng họ của bọn họ, cho nên bọn họ đã đứng lên đòi lại công bằng. Thế nhưng muôn đời, kẻ nhiều thế lực hơn luôn là kẻ thắng. Cuộc tranh cử vẫn tiếp tục diễn ra như thường, một bộ phận người dân không tham gia bầu cử, nhưng số còn lại rất nhiệt tình. Ông nội con cuối cùng đã chiến thắng, nhờ trước đó có một công lao rất lớn đối với Yêu tộc chúng ta. Còn về người đã chết kia không được truy cứu tới cùng, xem như là một tai nạn xấu số, cứ thế mà bị thời gian chôn vùi.”
Liêu Kế Hải kể xong, ngưng lại giây lát rồi nhếch khóe môi cười lên, không rõ ý tứ nụ cười này là gì.
Sau đó, anh buông một câu: “Đời là vậy.”
Âu Dương Kiều Vỹ trầm mặc chưa lên tiếng. Sau khi nghe Liêu Kế Hải kể lại những chuyện mà Bắc Ni chưa thể tìm hiểu được, đáy lòng cậu trở nên nặng nề.
Bên trong việc tranh cử của năm ấy, có lẽ vẫn còn uẩn khúc gì đấy chưa gỡ ra được. Có lẽ chưa ai tìm ra sự thật, hoặc có lẽ có người đang cố giấu diếm nó.
Rõ ràng chuyện quá khứ năm đó còn có điều gì đó kinh khủng hơn mà chính Liêu Kế Hải cũng không biết được.
Thời gian quả nhiên rất hững hờ.
Một khi mọi chuyện không được khơi lại, chắc chắn sẽ bị chôn vùi mãi mãi.
Khi viên đá trong ly dần tan ra, va vào viên đá khác, tạo thành một thanh âm khẽ khàng, vừa đủ thức tỉnh tâm trí mơ màng của cậu.
Âu Dương Kiều Vỹ nhìn Liêu Kế Hải, gạn hỏi: “Cậu có biết người bị chết kia là ai không ạ?”
Câu hỏi này, Vưu Kiện cũng muốn biết. Nhưng những gì Bắc Ni có thể tìm ra đã là quá sức của cậu rồi. Vì vốn dĩ đây là chuyện riêng của Yêu tộc, chẳng ai có thể tường tận được bằng thần dân ở trong tộc cả.
Liêu Kế Hải nghe cậu hỏi, ánh mắt như vừa lóe lên một tia sáng sắc bén, nhưng rất nhanh đã biến mất. Đó giống như là một tia bi thương vô hạn không thể bày tỏ thành lời.
Anh nhìn cậu rồi nghiêng đầu, tuôn ra một câu nhẹ tênh: “Cậu quên rồi.”
Sự mong chờ của Âu Dương Kiều Vỹ phút chốc bị vỡ tan. Cậu hít vào một hơi, cố gắng gạn hỏi thêm, “Cậu không nhớ một chút gì sao ạ? Ví như họ của người đó, hay là đặc điểm gì đó…”
Liêu Kế Hải đứng dậy, khẽ nhướn mày lên: “Sao hôm nay con lại tò mò chuyện này vậy? Bình thường đâu thấy con hỏi đến mấy thứ này đâu?”
“Cái đó…” Cậu cứng họng, không cách nào nói rõ ràng cho đối phương hiểu được, bèn thở dài lắc đầu, “Con chỉ tò mò thôi à.”
Liêu Kế Hải mỉm cười: “Ừ, thì cậu cũng chỉ nhớ có nhiêu đó thôi à. Bảo bối, lát ở lại ăn tối cùng cậu không? Đồ ăn mẹ con mang qua toàn là món ngon không này.”
Âu Dương Kiều Vỹ không đáp lại anh, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chìm trong suy tư miên man.
Đến cùng, việc tìm ra thông tin của người bị chết năm đó vẫn không có kết quả gì khả quan hơn. Âu Dương Kiều Vỹ cảm thấy có hơi bất mãn, nhưng cũng không thể làm gì khác, đành phải tiếp tục thôi.
Liêu Kế Hải đang soạn đồ ăn ra đặt lên bếp hâm, thấy cậu không phản ứng, anh quay đầu lại nhìn: “Bảo bối, con nghĩ gì đấy? Đang nhớ người yêu à?”
Hai tiếng “người yêu” mát lòng mát dạ này lọt thỏm vào tai cậu, ngay lập tức đánh cậu tỉnh dậy.
“À…không ạ, con không ăn đâu, một lát con có hẹn rồi.”
Liêu Kế Hải bật bếp lên, bỗng cười: “Hẹn với Vưu Kiện à?”
Âu Dương Kiều Vỹ đỏ mặt: “A…cái đó…cậu dùng thuật nhìn thấu suy nghĩ người khác à…”
“Ừm, vậy khi nào thì đi?”
Cậu cúi nhìn đồng hồ rồi nói: “Bây giờ luôn ạ. Cậu giúp con dẹp ly cam nhé. Giờ này chạy xe chắc là bị kẹt mất thôi.”
Ngay sau đó, cậu nhảy xuống ghế, chốc chốc đã mang giày rồi biến mất sau cánh cửa, Liêu Kế Hải nhìn một lúc mới chậm rãi thu tầm mắt lại, tiếp tục công việc hâm đồ ăn của mình.
Vài phút sau, điện thoại trên bàn bỗng đổ chuông.
Liêu Kế Hải đánh mắt nhìn qua, ấn nút nghe.
Không rõ bên kia đang nói gì, chỉ nghe anh nhàn nhạt đáp lại: “Đã xong rồi.”
…
Buổi tối, khắp các đường phố lớn đều đông nghịt xe. Hôm nay Âu Dương Kiều Vỹ tự lái xe đến Camouf.
Sau nhiều lần được Vưu Kiện luyện tập, bây giờ cậu đã có thể vững vàng cầm lái, xuyên qua thành phố đông đúc. Ngồi trên xe, cậu gác một tay lên thành cửa sổ, tì tay lên cằm, nét mặt đăm chiêu suy nghĩ.
Đèn đường ở hai bên đường rọi lên khuôn mặt của cậu, giống như những tổ ong đủ màu sắc.
Khi nãy lúc nghe Liêu Kế Hải kể chuyện, cậu đã quá tập trung mà quên mất một manh mối rất quan trọng có được từ Tông Nham.
Tông Nham từng nói, người đó dễ bắt lại không dễ bắt.
Nếu như ngoài Trình Thâm là kẻ đáng nghi nhất thì còn người thứ hai là ai?
Liệu người đó có phải là người mà cậu quen biết hay không?
Biết rất rõ cho nên mới dễ bắt, nhưng cũng vì biết rất rõ nên đã vô tình bỏ qua một cách hiển nhiên.
Đầu óc Âu Dương Kiều Vỹ bỗng xoay tròn, có chút mệt mỏi và nặng nề.
Có khi nào là liên quan đến người bị chết năm đó hay không?
Là vì trả thù cho việc của năm xưa…
Cái chết oan ức bị thời gian chôn vùi, thậm chí còn bị xem như một tai nạn xấu số…
Âu Dương Kiều Vỹ nhíu mày lại, lúc đến ngã tư, cậu bất ngờ phanh gấp một tiếng. Rất may là không va phải đuôi xe ở phía trước.
Đèn dần chuyển sang vàng rồi xanh.
Chiếc xe tiếp tục băng băng trên đường lớn. Qua nửa tiếng đồng hồ, những suy nghĩ miên man cũng được gạt đi.
Âu Dương Kiều Vỹ cẩn thận đỗ xe ở bên lề đường. Sau đó cậu mở cửa bước xuống. Nhưng còn chưa kịp làm gì đã nhìn thấy một hình ảnh đông đúc ồn ào thu hút sự chú ý.
Ngoài cửa của Camouf lúc này đang tụ tập rất nhiều khách hàng. Tất cả mọi người đều đứng quanh thành vòng tròn, đang chen chúc như muốn xem cái gì đó ở bên trong.
Khi cậu định bước đến xem thử thì trái tim bất ngờ nhói lên một cái, làm cho bước chân của cậu cũng khựng lại vài giây.
Âu Dương Kiều Vỹ đau đến nhíu mày, bàn tay ghì chặt trên ngực trái.
Cảm giác này…rất giống với ngày hôm ấy.
Lồng ngực bắt đầu thở dồn dập.
Liệu có phải Vưu Kiện xảy ra chuyện gì rồi không?
Âu Dương Kiều Vỹ trở nên sốt sắng hẳn. Cậu băng qua đường, cố gắng chen vào đám đông, ngay lập tức nhìn thấy một vài viên cảnh sát đang đứng ở bên trong. Có hai viên cảnh sát đứng gác ở ngoài cổng không cho ai được phép bước vào.
Có một khắc, cậu ngỡ rằng mình vừa quên đi hít thở.
Hai viên cảnh sát rất nghiêm ngặt, hoàn toàn khống chế được khu vực bên ngoài.
Âu Dương Kiều Vỹ đánh mắt nhìn bọn họ một chút rồi lùi ra phía sau đám đông, trong lúc mọi người không ai chú ý, cậu liền dùng vài thuật pháp để có thể vào được bên trong.
Lúc qua được cổng trước, Âu Dương Kiều Vỹ nhìn thấy có năm viên cảnh sát đang đứng xung quanh. Người sau cùng là Vưu Kiện.
Ánh mắt của anh tối sầm lại. Hàng chân mày vẫn luôn chau vào nhau suốt từ nãy đến giờ. Nét mặt lạnh lẽo khiến cho người khác cũng phải khiếp sợ.
Một viên cảnh sát đang đứng nói gì đó. Vưu Kiện bất ngờ cười khẩy một cái: “Nếu muốn thì các người cứ điều tra đi.”
Lồng ngực Âu Dương Kiều Vỹ nóng ran, đau đớn lan tỏa khắp khoang ngực. Cậu cắn môi mình, kìm lại cơn đau đang hành hạ, bước nhanh về phía đó.
Cậu lo lắng cất tiếng: “Vưu Kiện, có chuyện gì vậy?”
Nghe thấy giọng cậu truyền tới, Vưu Kiện sửng sốt nhìn qua. Lần đầu tiên anh có cảm giác lo sợ đến như vậy.
Còn chưa kịp nói gì, một viên cảnh sát đã quay qua nhìn Âu Dương Kiều Vỹ: “Cậu là ai? Có quen biết với người này sao?”
Âu Dương Kiều Vỹ bấm vào lòng bàn tay: “Tôi là Âu Dương Kiều Vỹ, bạn của anh ấy. Ở đây đang có chuyện gì vậy?”
Viên cảnh sát kia cũng rất điềm tĩnh đáp lại: “Có người cáo buộc trong quán bar này có buôn bán chất cấm trái phép. Khi chúng tôi được lệnh đến đây lục soát thì phát hiện trong nhà kho có chứa chất cấm. Bây giờ, chúng tôi buộc phải đưa anh ta về đồn cảnh sát để điều tra thêm.”
Bên tai cậu như có tiếng vang lớn, làm cả đầu ong ong: “Buôn bán chất cấm?”
Vưu Kiện ở bên cạnh lạnh nhạt ngắt ngang lời bọn họ: “Tôi đã nói tôi không biết, nhưng các người muốn điều tra thì cứ việc.”
Âu Dương Kiều Vỹ đánh mắt nhìn anh, các đầu ngón tay lạnh toát, đang cố gắng bấm vào lòng bàn tay, đau buốt.
Cậu cũng không tin anh sẽ buôn bán loại hàng cấm này, vì từ trước đến giờ, trong Camouf làm việc rất nghiêm túc. Cho dù có thác loạn trác táng đến mức nào cũng sẽ không bao giờ động vào thứ hàng khốn khiếp này.
Nhưng bây giờ cảnh sát đã tìm ra trong nhà kho có chứa thứ này, đương nhiên phải điều tra cho rõ ràng cặn kẽ rồi.
Có điều, tội buôn bán chất cấm sẽ có án phạt rất nặng nề.
Âu Dương Kiều Vỹ không đủ bình tĩnh để suy xét theo từng trường hợp hay là ngồi ở đây chờ đợi việc điều tra của cảnh sát.
Linh cảm bất an của cậu càng ngày càng lớn hơn, xoay tròn trong lòng không ngừng.
Cậu thật sự lo sợ nếu như Vưu Kiện không thể vượt qua chuyện này thì sẽ thế nào?
Trong một phút bần thần hoang mang, Âu Dương Kiều Vỹ bỗng sấn tới, đẩy hai viên cảnh sát ở trước mặt ra. Sau đó cậu xoay người lại, có ý không muốn để cảnh sát thi hành nhiệm vụ của mình.
Mấy viên cảnh sát xung quanh bắt đầu nghiêm mặt. Bọn họ chạm tay ra phía sau, ngay bao súng để đề phòng.
Một người trong số họ nói: “Cậu đang làm gì vậy? Có biết mình đang cản trở người thi hành nhiệm vụ hay không?”
Âu Dương Kiều Vỹ ánh mắt vô cùng bất chấp nhìn bọn họ: “Không được, tôi sẽ không để các người đưa anh ấy đi. Anh ấy sẽ không làm chuyện này, chắc chắn sẽ không làm chuyện này.”
Giọng nói cậu run rẩy nhưng nét mặt rất cứng rắn, chằm chằm quan sát nhất cử nhất động của cảnh sát.
Vưu Kiện rũ mắt nhìn người đang chắn trước mặt mình, cõi lòng chua xót. Anh hiểu được vì sao cậu lại trở nên không kiểm soát bản thân như vậy, nhưng chuyện này không hề đơn giản như cậu nghĩ.
Mọi việc vẫn còn đang nghi án, cần phải điều tra thêm nữa.
Đúng là Vưu Kiện không làm, nhưng tình ngay lý gian, chẳng thể nói được gì cả.
Vưu Kiện định duỗi tay vịn lên vai cậu, trấn an vài câu thì có một viên cảnh sát bất ngờ sấn tới, muốn còng tay cậu lại.
Ngay lập tức, Vưu Kiện không kiểm soát, hất mạnh người đó ra xa. Tiếng va đập trên nền đất khiến những người khác sửng sốt.
“Vưu Kiện! Anh đang chống đối người thi hành nhiệm vụ đấy!” Một cảnh sát bực bội muốn đi đến khống chế anh.
“Không được! Tôi nói các người không được!” Âu Dương Kiều Vỹ bỗng gào lên rồi dùng phép thuật mà xây một lớp vỏ bảo vệ, bọc lấy hai người bọn họ lại.
Cảnh sát không thấy được lớp vỏ bọc, nhưng cũng không thể tiến vào được.
Bọn họ đi từ sửng sốt tới bàng hoàng, rồi lại vô cùng hoang mang và sợ hãi.
Rốt cuộc người kia là thứ gì?
Vưu Kiện liếc nhìn cậu, nhíu mày nói: “Kiều Vỹ, đừng làm như vậy. Em sẽ bị liên lụy cùng với anh đấy, có biết không?”
Âu Dương Kiều Vỹ hạ tay xuống, quay lại nhìn Vưu Kiện. Trong mắt cậu tràn ngập lo lắng cùng sốt ruột, chỉ muốn tìm ra cách gì đó tốt nhất để giúp anh.
Bỗng nhiên lại dính đến chuyện này, liệu có phải vì anh đã lộ mặt giúp cậu hay không?
Có phải bọn người kia đang muốn dùng anh để gián tiếp hãm hại cậu hay không?
Không thể, cậu không thể để mình trở thành gánh nặng cho anh như vậy được.
Âu Dương Kiều Vỹ thất thần lắc đầu, không kìm được nắm lấy đôi tay lạnh buốt của anh.
“Vưu Kiện, em tin anh không làm như thế… Em tin anh sẽ không bao giờ làm như vậy. Em xin lỗi, em nghĩ là vì em nên anh mới bị như thế…”
Vưu Kiện đau lòng nhìn cậu, anh đi tới ôm cậu vào lòng, nhẹ giọng trấn an: “Không phải do em đâu. Là vì anh có hiềm khích với một người, có lẽ là do người đó mưu hại. Đừng quá lo lắng, mọi chuyện điều tra rõ sẽ sớm sáng tỏ thôi. Anh sẽ không dễ bị hại chết như vậy đâu, đúng không?”
Anh cúi xuống nhìn cậu, nở một nụ cười điềm tĩnh: “Anh không muốn em sẽ vì anh mà liên lụy vào chuyện này. Em vẫn còn rất nhiều thứ phải giải quyết, còn phải tìm ra bằng được kẻ đứng sau đã hãm hại em. Trình Thâm còn sống, chắc chắn ông ta là một trong hai người đang đứng sau mọi chuyện. Còn một người nữa, bây giờ anh không thể bên cạnh em cùng giải quyết thì em phải tự làm một mình. Anh tin em, Kiều Vỹ!”
Hô hấp của cậu càng lúc càng dồn dập nặng nề.
Sau những lời anh nói, Âu Dương Kiều Vỹ đã bình tĩnh hơn một chút. Cậu nhìn anh, gật đầu nói: “Được, em sẽ cố gắng tìm ra người đó. Anh không được bị gì…nhất định phải an toàn trở về…”
“Nhất định rồi.” Vưu Kiện xoa tóc cậu, “Xóa lớp bảo vệ này đi, để thêm một lúc nữa thì sẽ không ổn đâu.”
Nói rồi anh đánh mắt nhìn sang phía cảnh sát, phát hiện tất cả bọn họ đã bước vào đại sảnh, đều đang giơ cao súng ngang người.
Không ngừng nả từng viên đạn vào lớp vỏ bảo vệ.
Âu Dương Kiều Vỹ quay đầu lại, hóa giải phép thuật.
Nhưng ngay sau đó, cậu hốt hoảng nhận ra, phép thuật hóa giải không có hiệu nghiệm.
Cậu làm lại một lần nữa, nhưng vô ích.
Mọi thứ không hề thay đổi.
Khuôn mặt Âu Dương Kiều Vỹ tái mét.
Không thể nào!
Làm sao lại có chuyện này được?
Giữa tiếng súng đùng đoàng liên tục dội thẳng về hướng này, cậu cố dằn xuống cơn hoảng loạn bên trong, tập trung dùng tất cả những loại phép khác nhau.
Nhưng tất cả đều vô dụng.
Âu Dương Kiều Vỹ mở to mắt nhìn chằm chằm vào lớp vỏ bảo vệ.
Từng viên đạn đang ghim trên đó, thoạt đầu không hề ảnh hưởng tới phép thuật của cậu, nhưng dần dần lớp vỏ không được an toàn nữa.
Nó sắp vỡ ra.
Những đường nứt bắt đầu xuất hiện, giống như nỗi sợ trượt qua kẽ tim của cậu.
Sống lưng lạnh toát.
Vưu Kiện thấy cậu không phản ứng, bèn hỏi: “Có chuyện gì rồi sao?”
Âu Dương Kiều Vỹ không còn nghe thấy giọng nói của anh, bên tai ong ong toàn là tiếng súng với tiếng rạn nứt của lớp bảo vệ.
Cậu rũ mắt nhìn xuống đôi bàn tay, trừng mắt thẫn thờ nhìn nó.
Có một sự thật mà cậu không cách nào chấp nhận được lúc này.
Cậu…không dùng phép được nữa.
Phép thuật của cậu đều đã biến mất hết rồi.
Vì sao chứ?
Không thể nào! Không thể nào!
Âu Dương Kiều Vỹ thật sự hoảng loạn. Cậu ngồi xuống, ôm đầu muốn hét lớn nhưng không đủ sức lực.
Thanh âm rạn nứt ngày càng lớn hơn, như con dao đâm thẳng vào tim cậu.
Vưu Kiện ngồi xuống, lo lắng lay người cậu: “Kiều Vỹ, em bị làm sao vậy? Đã có chuyện gì rồi?”
Ánh mắt đờ đẫn ngước nhìn anh, từ trong cổ họng phát ra loại âm thanh khủng hoảng: “Vưu Kiện…làm sao bây giờ? Em phải làm sao đây? Em không còn phép nữa…đã không còn nữa…tại sao lại vào ngay lúc này? Em…lớp vỏ này sẽ vỡ mất…”
Nói đến đây, cậu bất ngờ đứng dậy, cố hết sức gào lên: “Đừng bắn nữa! Làm ơn đừng bắn nữa! Nó sẽ vỡ mất…sẽ vỡ mất…”
Mà không khi lớp vỏ này vỡ ra, người trực tiếp bị ảnh hưởng chính là cậu.
Trong một khắc, Âu Dương Kiều Vỹ cay đắng nghĩ, lẽ nào tất cả mọi chuyện đều là trùng hợp?
Từ việc cậu có hẹn với Vưu Kiện vào ngày hôm nay.
Đến Camouf bị lục soát và phát hiện có chứa chất cấm.
Sau đó nữa cậu lại hoảng loạn tạo ra lớp vỏ bảo vệ này.
Rồi thì cậu lại mất hết phép thuật?
Mọi thứ đều chuẩn xác thời gian như vậy.
Âu Dương Kiều Vỹ ngước mắt nhìn vết nứt đang dần lan ra khắp nơi, hơi thở dồn dập.
Vưu Kiện cũng nhìn theo hướng của cậu nhưng không phát hiện được gì khác thường.
Bên ngoài lớp vỏ bảo vệ, cảnh sát liên tục bắn vào tấm màng vô hình mà không hề hay biết sẽ có một sự nguy hiểm cận kề.
Đến khi viên đạn cuối cùng được bắn tới, sức chịu đựng bị phá vỡ. Thanh âm sắc bén cứa vào mang tai của cậu.
Âu Dương Kiều Vỹ chỉ nhìn chằm chằm vào nó.
Một lúc sau, cậu quay đầu lại, nụ cười nhạt nhòa đọng lại trên môi: “Vưu Kiện, em yêu anh, mười năm nữa, hai mươi năm nữa, thậm chí đến khi em không còn tỉnh dậy, em vẫn yêu anh…”
Sau câu nói ấy, tất cả vết nứt đồng loạt vỡ ra thành hàng nghìn mảnh thủy tinh, cùng với lực hút khủng khiếp, đâm xuyên qua người Âu Dương Kiều Vỹ.
Nét cười trên mặt cậu dần biến mất.
Âu Dương Kiều Vỹ bị văng ra rất xa, nằm trơ trọi trên mặt đất, thủy tinh như thấm vào mạch máu, hoàn toàn không thể nhìn thấy được.
Nhưng vô cùng đau đớn.
Là cái đau thống khổ nhất trên đời.
Đó là những gì mà phép thuật mang lại, có lợi đương nhiên cũng sẽ có hại.
Âm thanh của những khẩu súng bất chợt dừng lại.
Vưu Kiện đứng bất động nhìn người mình yêu nằm yên trên mặt đất. Trái tim anh không còn cảm giác gì ngoài mơ màng cảm thấy như có bàn tay khổng lồ ra sức bóp nghẹn.
Bờ môi run rẩy gọi tên cậu: “Kiều Vỹ…”
Những viên cảnh sát cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng hồn.
Vưu Kiện trừng lớn mắt nhìn một hồi lâu mới nặng nề nhấc chân đi về phía đó. Anh đỡ lấy cơ thể của cậu, có thể cảm nhận được hơi ấm đang dần biến mất.
Anh ôm lấy khuôn mặt ấy, khó khăn gọi thêm một lần nữa: “Kiều Vỹ, em đừng đùa như thế! Làm ơn, đừng đùa như thế, anh không chịu được đâu. Anh sẽ khó chịu đấy! Kiều Vỹ, em có nghe không? Anh đang khó chịu lắm rồi đấy!”
“Vưu Kiện, chúng tôi cần đưa anh ra khỏi đây ngay lập tức!” Một cảnh sát tiến tới, nắm lấy bả vai của anh.
Nhưng không ngờ anh lại gầm lên một tiếng hung hãn: “Cút!”
Theo sau là một sức mạnh khủng khiếp ập tới, khiến tất cả đều bị hất văng ra xa, va mạnh vào quầy rượu ở đối diện.
Vưu Kiện không quan tâm đến chuyện của Camouf nữa, chỉ thất thần ôm lấy Âu Dương Kiều Vỹ, rời khỏi đó thật nhanh.
Ở bên ngoài, Bắc Ni đã chuẩn bị sẵn một chiếc xe. Lúc cậu vừa chạy tới, cửa liền bật mở.
Chiếc xe lao về phía trước, không có ý định dừng lại.
Bắc Ni liếc nhìn kính chiếu hậu, nhận ra sắc mặt của Vưu Kiện không hề tốt. Ánh mắt đó giống như muốn lật tung cả thế giới này lên, muốn ra sức giết chết từng người một.
Cậu định lên tiếng rồi lại thôi.
Vào khoảnh khắc Bắc Ni hạ tầm mắt nhìn về phía trước thì bất ngờ phanh gấp lại. Chiếc xe xoay một vòng, dừng ngay giữa con đường vắng vẻ.
Vì cậu phanh gấp khiến cả người Vưu Kiện cũng ngã về trước.
Vưu Kiện lãnh khốc nhìn Bắc Ni.
Hai tay Bắc Ni run bần bật: “Đại ca, hình như em vừa tông phải người qua đường.”
Người qua đường?
Anh nâng mắt nhìn, không lâu sau đó cửa xe phía sau đột nhiên mở ra.
Vưu Kiện cảnh giác nhìn qua phải.
Trước mặt là một ông lão râu tóc bạc phơ, đang chống một cây gậy, phía trên đầu uốn cong lại thành hình thù kỳ lạ.
Ông ấy lãnh đạm nhìn anh: “Vưu Kiện, trả cậu ấy cho chúng tôi.”
Vưu Kiện nhíu chặt mày, theo phản xạ lại ôm cậu chặt hơn: “Ông là ai?”
“Tôi là Thổ Địa. Tôi biết được tình trạng của cậu ấy rồi. Bây giờ, tôi cần anh trả lại cậu ấy cho chúng tôi.”
Vưu Kiện sửng sốt nhìn Thổ Địa một lúc rồi ôm theo cậu bước xuống xe. Nhưng anh không hề có ý định đưa cậu cho ông ấy.
Vì anh không tin tưởng bất kỳ ai được nữa.
Thổ Địa lại nhìn anh, ồn tồn nói: “Đừng nghi ngờ tôi. Tôi sống hơn mấy trăm năm rồi, một lòng trung thành với Đại Yêu, càng không thể phản bội lại ngài ấy và gia đình ngài ấy. Bây giờ anh có cố chấp giữ lại Kiều Vỹ hoặc đưa cậu ấy đến bệnh viện thì cũng vô ích thôi. Kiều Vỹ bị thương là do chính phép thuật của mình. Ngoài chúng tôi, sẽ không ai có thể giúp được cậu ấy. Cần phải đưa cậu ấy trở về nhà ngay lập tức.”
Dừng một chốc, Thổ Địa nén thở dài: “Nếu như anh còn chần chừ thêm một phút nào nữa, tính mạng của cậu ấy sẽ vô cùng nguy hiểm.”
Vưu Kiện im lặng nghe ông nói hết, lại nhìn xuống khuôn mặt tái nhợt của cậu, lòng quặn đau. Anh cảm thấy mọi thứ trong cơ thể đều quặn lên, đau không thở được.
Cánh tay ôm cậu càng thêm chặt chẽ và cố chấp.
“Tôi sẽ đi cùng ông.”
Thổ Địa vẫn như trước nói: “Không được. Anh nên nhớ, anh là người của Huyết tộc. Chúng tôi không thể chấp nhận chuyện này. Xin anh hãy trả lại cậu ấy cho Yêu tộc. Xem như là anh đang cứu cậu ấy một mạng.”
Tâm trạng của Vưu Kiện tụt dốc nặng nề. Anh cười một tiếng chua chát rồi ngồi khụy gối, khom người ôm lấy cậu vào lòng.
Lúc này anh rất hận, hận vì cơ thể của ma cà rồng không bao giờ ấm áp, cho nên càng không thể sưởi ấm cho người mình yêu.
Nhưng anh vẫn ra sức ôm lấy cậu trong lòng.
Bàn tay vuốt tóc cậu, cánh tay ôm lấy lưng cậu, cố gắng níu giữ từng hơi ấm cuối cùng ở cạnh nhau.
Một lúc sau, anh đỡ lấy khuôn mặt ấy, chăm chú nhìn xuống đôi mắt nhắm nghiền của cậu.
Bất ngờ, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống, đậu ngay khóe mắt của cậu.
Là giọt nước mắt đầu tiên sau nhiều năm anh làm một gã phong lưu đa tình.
Vưu Kiện không tin được mình đã khóc, nhưng anh không màng đến nó, chỉ lặng lẽ cúi xuống, hôn thật sâu lên trán của cậu.
Một nụ hôn đầy luyến tiếc và đau đớn.
Sau cùng, anh cất tiếng, vừa trầm đục vừa chua xót: “Kiều Vỹ, anh xin lỗi, thật sự xin lỗi…”
Thổ Địa cùng Bắc Ni đứng ở đấy chứng kiến hết thảy mọi thứ vừa diễn ra. Cả hai dường như đã bị sự thâm tình của anh làm cho mủi lòng.
Nhưng Thổ Địa không còn cách nào khác.
Ông bước tới, không muốn cũng đành nói: “Đến lúc rồi.”
Vưu Kiện đứng dậy, sắc mặt vô cảm, giao lại Âu Dương Kiều Vỹ cho Thổ Địa.
Lần trước khi giao cho Dalziel, anh chỉ cảm thấy mình có lỗi vì đã không tin vào linh cảm của bản thân.
Còn lần này, cảm tưởng như sẽ xa nhau đến mãi mãi.
Vưu Kiện thu tay về, trầm mặc không lên tiếng. Thổ Địa nhìn anh một cái rồi ngay lập tức biến mất.
Bóng trắng như tan vào không khí.
Vưu Kiện bất động nhìn mãi về con đường đằng trước, xa xôi và vô tận.
Ở sau lưng, tiếng còi xe cảnh sát truyền đến, càng lúc càng gần…
Việc này thoạt đầu làm cho một số người quen của cậu vừa ngạc nhiên vừa thấy hơi phiền. Vì dù ở đâu, hoàn cảnh nào, bất kể cái gì cũng là cam. Nhưng lâu dần thì lại quen với việc này rồi.
Nghe thấy Liêu Kế Hải hỏi, Âu Dương Kiều Vỹ đứng dậy, đi về phía quầy rượu, ngồi trên một chiếc ghế cao. Cậu xếp bằng hai tay lên mặt bàn đá lành lạnh, mỉm cười nói:
“Quả nhiên là cậu yêu của con, vẫn còn nhớ đến thói quen này.”
Từ lúc còn bé, mỗi lần Âu Dương Kiều Vỹ qua nhà Liêu Kế Hải chơi, cậu đều đòi anh phải pha nước cam cho mình uống. Cứ thế, không biết khi nào lại trở thành thói quen.
Liêu Kế Hải đặt chiếc cốc thủy tinh trên bàn rồi xoay người, cầm một chiếc bình đựng sẵn nước cam bên trong. Công việc anh rất bận rộn, cho nên nấu ăn mỗi ngày là điều không thể. Anh cũng lười, mọi thứ làm sẵn được thì cứ làm, ngoài ra không muốn lạm dụng phép thuật.
Đây cũng được xem là một điểm tối kỵ của tộc.
Âu Dương Kiều Vỹ liếc nhìn bình nước cam đang được rót ra, nghiêng đầu nói: “Cậu pha sẵn một bình như thế hả? Con không nghĩ cậu cũng thích nước cam đó.”
Liêu Kế Hải bỏ vào hai muỗng đường, khuấy đều.
“Thật ra cái này là của Thôi Kỳ Sinh. Tên đó cũng thích uống nước cam, đôi khi qua đây lại tự xách thân đi pha rồi để vào tủ lạnh.”
Âu Dương Kiều Vỹ chớp chớp mắt nhìn anh: “Kỳ Sinh hay đến nhà cậu lắm sao? Quan hệ của hai người…làm con khó hiểu thật đấy.”
Liêu Kế Hải bật cười: “Có gì khó hiểu đâu. Cậu xem nó như em trai mình thôi, chứ nó thích người khác mà. Hai tụi cậu trong sáng lắm. Tuyệt đối không ăn em trai của mình.”
Hay nói cách khác, Thôi Kỳ Sinh chẳng phải gu của anh.
Nói rồi anh cũng không màng tới biểu cảm của Âu Dương Kiều Vỹ dành cho mình, đưa cho cậu cốc nước cam đã pha xong. Nước cam có màu vàng cam sóng sánh, chua chua ngọt ngọt, không quá gắt cổ, tuyệt vời.
Âu Dương Kiều Vỹ tạm thời thu lại ánh mắt kinh ngạc của mình, cúi đầu uống mấy ngụm. Nước cam tươi mát làm cơ thể của cậu cũng khỏe hơn một chút.
Đặt cốc trở lại bàn, cậu nói: “Được rồi, bây giờ cậu kể con nghe được không? Con tò mò lắm rồi.”
Liêu Kế Hải nhấc mi nhìn đối phương, nhẹ nhàng cong môi cười: “Chuyện năm đó ấy à…”
Anh nghiêng người kéo một chiếc ghế cao tới gần rồi ngồi lên. Trong bụng hiện tại đang trống rỗng cho nên anh không thể uống rượu được. Liếc qua phải, anh phát hiện một dĩa bánh nếp lúc nãy ăn dở, bèn kéo qua, ghim xuống một miếng, cho vào miệng.
Bánh vẫn còn mềm, chấm thêm với đường thì không còn gì bằng.
“Năm mà ông nội của con nắm quyền trấn giữ Yêu tộc, ba của con còn trẻ lắm, khoảng chừng vừa mới hai mươi thôi. Yêu tộc có truyền thống, những người kế vị thường phải ở giai đoạn trung niên, như vậy mới có đủ sự tín nhiệm đối với thần dân trong tộc. Kể ra thì năm ấy, cậu vẫn còn là một thằng nhóc con chưa trưởng thành tới đâu, chuyện gì nhớ được thì nhớ…”
Âu Dương Kiều Vỹ khẽ cười: “Tầm cỡ con hả cậu?”
Liêu Kế Hải tì gò má lên ngón tay, lắc đầu: “Tầm cỡ con học cấp hai đấy, chỉ mới có mười hai tuổi. Lúc đó cậu chưa hiểu cái gì là truyền ngôi vị, nắm giữ quyền lực, tranh cử gì gì đó… Nhưng mà năm của ông nội con thì hình như xảy ra vài chuyện không được hay cho lắm. Cái này cậu không chứng kiến, chỉ nghe người nhà kể sơ lại thôi. Hình như trong lần tranh cử ấy có người đã chết.”
“Có người chết ạ?” Sống lưng Âu Dương Kiều Vỹ bỗng dưng lạnh toát, như có hơi thở của người chết phả tới, đầy căm hận.
Cậu chằm chằm nhìn vào Liêu Kế Hải, sau đó không nhịn được liếc mắt nhìn xung quanh một lượt. Gian phòng khách không có gì thay đổi, đồng hồ trên tường vẫn chậm chạp kêu tích tắc, nhưng bầu không khí mơ hồ lắng xuống, tĩnh mịch.
Một phần cũng vì giọng kể của Liêu Kế Hải rất nhẹ mà lại mang theo một chút gì đó buồn man mác.
Liêu Kế Hải thấy cậu đảo mắt nhìn quanh, trầm giọng cười một tiếng: “Con sợ à? Đã nhiều năm rồi, hồn người cũng sớm siêu thoát. Vả lại, người chết như ngọn đèn tắt, không cần phải sợ hãi đâu.”
Âu Dương Kiều Vỹ quay đầu lại, thấp giọng phủ nhận: “Con không có sợ, chỉ là…hơi bất ngờ. Sau đó thì sao ạ?”
“Sau đó à…” Liêu Kế Hải nghiêng đầu như đang nhớ lại tỉ mỉ mọi chuyện, “Sau đó chuyện tranh cử suýt nữa bị hoãn lại vì thần dân dấy lên tin đồn rằng người kia bị mưu hại mà chết. Đó là một cái chết oan ức đối với dòng họ của bọn họ, cho nên bọn họ đã đứng lên đòi lại công bằng. Thế nhưng muôn đời, kẻ nhiều thế lực hơn luôn là kẻ thắng. Cuộc tranh cử vẫn tiếp tục diễn ra như thường, một bộ phận người dân không tham gia bầu cử, nhưng số còn lại rất nhiệt tình. Ông nội con cuối cùng đã chiến thắng, nhờ trước đó có một công lao rất lớn đối với Yêu tộc chúng ta. Còn về người đã chết kia không được truy cứu tới cùng, xem như là một tai nạn xấu số, cứ thế mà bị thời gian chôn vùi.”
Liêu Kế Hải kể xong, ngưng lại giây lát rồi nhếch khóe môi cười lên, không rõ ý tứ nụ cười này là gì.
Sau đó, anh buông một câu: “Đời là vậy.”
Âu Dương Kiều Vỹ trầm mặc chưa lên tiếng. Sau khi nghe Liêu Kế Hải kể lại những chuyện mà Bắc Ni chưa thể tìm hiểu được, đáy lòng cậu trở nên nặng nề.
Bên trong việc tranh cử của năm ấy, có lẽ vẫn còn uẩn khúc gì đấy chưa gỡ ra được. Có lẽ chưa ai tìm ra sự thật, hoặc có lẽ có người đang cố giấu diếm nó.
Rõ ràng chuyện quá khứ năm đó còn có điều gì đó kinh khủng hơn mà chính Liêu Kế Hải cũng không biết được.
Thời gian quả nhiên rất hững hờ.
Một khi mọi chuyện không được khơi lại, chắc chắn sẽ bị chôn vùi mãi mãi.
Khi viên đá trong ly dần tan ra, va vào viên đá khác, tạo thành một thanh âm khẽ khàng, vừa đủ thức tỉnh tâm trí mơ màng của cậu.
Âu Dương Kiều Vỹ nhìn Liêu Kế Hải, gạn hỏi: “Cậu có biết người bị chết kia là ai không ạ?”
Câu hỏi này, Vưu Kiện cũng muốn biết. Nhưng những gì Bắc Ni có thể tìm ra đã là quá sức của cậu rồi. Vì vốn dĩ đây là chuyện riêng của Yêu tộc, chẳng ai có thể tường tận được bằng thần dân ở trong tộc cả.
Liêu Kế Hải nghe cậu hỏi, ánh mắt như vừa lóe lên một tia sáng sắc bén, nhưng rất nhanh đã biến mất. Đó giống như là một tia bi thương vô hạn không thể bày tỏ thành lời.
Anh nhìn cậu rồi nghiêng đầu, tuôn ra một câu nhẹ tênh: “Cậu quên rồi.”
Sự mong chờ của Âu Dương Kiều Vỹ phút chốc bị vỡ tan. Cậu hít vào một hơi, cố gắng gạn hỏi thêm, “Cậu không nhớ một chút gì sao ạ? Ví như họ của người đó, hay là đặc điểm gì đó…”
Liêu Kế Hải đứng dậy, khẽ nhướn mày lên: “Sao hôm nay con lại tò mò chuyện này vậy? Bình thường đâu thấy con hỏi đến mấy thứ này đâu?”
“Cái đó…” Cậu cứng họng, không cách nào nói rõ ràng cho đối phương hiểu được, bèn thở dài lắc đầu, “Con chỉ tò mò thôi à.”
Liêu Kế Hải mỉm cười: “Ừ, thì cậu cũng chỉ nhớ có nhiêu đó thôi à. Bảo bối, lát ở lại ăn tối cùng cậu không? Đồ ăn mẹ con mang qua toàn là món ngon không này.”
Âu Dương Kiều Vỹ không đáp lại anh, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chìm trong suy tư miên man.
Đến cùng, việc tìm ra thông tin của người bị chết năm đó vẫn không có kết quả gì khả quan hơn. Âu Dương Kiều Vỹ cảm thấy có hơi bất mãn, nhưng cũng không thể làm gì khác, đành phải tiếp tục thôi.
Liêu Kế Hải đang soạn đồ ăn ra đặt lên bếp hâm, thấy cậu không phản ứng, anh quay đầu lại nhìn: “Bảo bối, con nghĩ gì đấy? Đang nhớ người yêu à?”
Hai tiếng “người yêu” mát lòng mát dạ này lọt thỏm vào tai cậu, ngay lập tức đánh cậu tỉnh dậy.
“À…không ạ, con không ăn đâu, một lát con có hẹn rồi.”
Liêu Kế Hải bật bếp lên, bỗng cười: “Hẹn với Vưu Kiện à?”
Âu Dương Kiều Vỹ đỏ mặt: “A…cái đó…cậu dùng thuật nhìn thấu suy nghĩ người khác à…”
“Ừm, vậy khi nào thì đi?”
Cậu cúi nhìn đồng hồ rồi nói: “Bây giờ luôn ạ. Cậu giúp con dẹp ly cam nhé. Giờ này chạy xe chắc là bị kẹt mất thôi.”
Ngay sau đó, cậu nhảy xuống ghế, chốc chốc đã mang giày rồi biến mất sau cánh cửa, Liêu Kế Hải nhìn một lúc mới chậm rãi thu tầm mắt lại, tiếp tục công việc hâm đồ ăn của mình.
Vài phút sau, điện thoại trên bàn bỗng đổ chuông.
Liêu Kế Hải đánh mắt nhìn qua, ấn nút nghe.
Không rõ bên kia đang nói gì, chỉ nghe anh nhàn nhạt đáp lại: “Đã xong rồi.”
…
Buổi tối, khắp các đường phố lớn đều đông nghịt xe. Hôm nay Âu Dương Kiều Vỹ tự lái xe đến Camouf.
Sau nhiều lần được Vưu Kiện luyện tập, bây giờ cậu đã có thể vững vàng cầm lái, xuyên qua thành phố đông đúc. Ngồi trên xe, cậu gác một tay lên thành cửa sổ, tì tay lên cằm, nét mặt đăm chiêu suy nghĩ.
Đèn đường ở hai bên đường rọi lên khuôn mặt của cậu, giống như những tổ ong đủ màu sắc.
Khi nãy lúc nghe Liêu Kế Hải kể chuyện, cậu đã quá tập trung mà quên mất một manh mối rất quan trọng có được từ Tông Nham.
Tông Nham từng nói, người đó dễ bắt lại không dễ bắt.
Nếu như ngoài Trình Thâm là kẻ đáng nghi nhất thì còn người thứ hai là ai?
Liệu người đó có phải là người mà cậu quen biết hay không?
Biết rất rõ cho nên mới dễ bắt, nhưng cũng vì biết rất rõ nên đã vô tình bỏ qua một cách hiển nhiên.
Đầu óc Âu Dương Kiều Vỹ bỗng xoay tròn, có chút mệt mỏi và nặng nề.
Có khi nào là liên quan đến người bị chết năm đó hay không?
Là vì trả thù cho việc của năm xưa…
Cái chết oan ức bị thời gian chôn vùi, thậm chí còn bị xem như một tai nạn xấu số…
Âu Dương Kiều Vỹ nhíu mày lại, lúc đến ngã tư, cậu bất ngờ phanh gấp một tiếng. Rất may là không va phải đuôi xe ở phía trước.
Đèn dần chuyển sang vàng rồi xanh.
Chiếc xe tiếp tục băng băng trên đường lớn. Qua nửa tiếng đồng hồ, những suy nghĩ miên man cũng được gạt đi.
Âu Dương Kiều Vỹ cẩn thận đỗ xe ở bên lề đường. Sau đó cậu mở cửa bước xuống. Nhưng còn chưa kịp làm gì đã nhìn thấy một hình ảnh đông đúc ồn ào thu hút sự chú ý.
Ngoài cửa của Camouf lúc này đang tụ tập rất nhiều khách hàng. Tất cả mọi người đều đứng quanh thành vòng tròn, đang chen chúc như muốn xem cái gì đó ở bên trong.
Khi cậu định bước đến xem thử thì trái tim bất ngờ nhói lên một cái, làm cho bước chân của cậu cũng khựng lại vài giây.
Âu Dương Kiều Vỹ đau đến nhíu mày, bàn tay ghì chặt trên ngực trái.
Cảm giác này…rất giống với ngày hôm ấy.
Lồng ngực bắt đầu thở dồn dập.
Liệu có phải Vưu Kiện xảy ra chuyện gì rồi không?
Âu Dương Kiều Vỹ trở nên sốt sắng hẳn. Cậu băng qua đường, cố gắng chen vào đám đông, ngay lập tức nhìn thấy một vài viên cảnh sát đang đứng ở bên trong. Có hai viên cảnh sát đứng gác ở ngoài cổng không cho ai được phép bước vào.
Có một khắc, cậu ngỡ rằng mình vừa quên đi hít thở.
Hai viên cảnh sát rất nghiêm ngặt, hoàn toàn khống chế được khu vực bên ngoài.
Âu Dương Kiều Vỹ đánh mắt nhìn bọn họ một chút rồi lùi ra phía sau đám đông, trong lúc mọi người không ai chú ý, cậu liền dùng vài thuật pháp để có thể vào được bên trong.
Lúc qua được cổng trước, Âu Dương Kiều Vỹ nhìn thấy có năm viên cảnh sát đang đứng xung quanh. Người sau cùng là Vưu Kiện.
Ánh mắt của anh tối sầm lại. Hàng chân mày vẫn luôn chau vào nhau suốt từ nãy đến giờ. Nét mặt lạnh lẽo khiến cho người khác cũng phải khiếp sợ.
Một viên cảnh sát đang đứng nói gì đó. Vưu Kiện bất ngờ cười khẩy một cái: “Nếu muốn thì các người cứ điều tra đi.”
Lồng ngực Âu Dương Kiều Vỹ nóng ran, đau đớn lan tỏa khắp khoang ngực. Cậu cắn môi mình, kìm lại cơn đau đang hành hạ, bước nhanh về phía đó.
Cậu lo lắng cất tiếng: “Vưu Kiện, có chuyện gì vậy?”
Nghe thấy giọng cậu truyền tới, Vưu Kiện sửng sốt nhìn qua. Lần đầu tiên anh có cảm giác lo sợ đến như vậy.
Còn chưa kịp nói gì, một viên cảnh sát đã quay qua nhìn Âu Dương Kiều Vỹ: “Cậu là ai? Có quen biết với người này sao?”
Âu Dương Kiều Vỹ bấm vào lòng bàn tay: “Tôi là Âu Dương Kiều Vỹ, bạn của anh ấy. Ở đây đang có chuyện gì vậy?”
Viên cảnh sát kia cũng rất điềm tĩnh đáp lại: “Có người cáo buộc trong quán bar này có buôn bán chất cấm trái phép. Khi chúng tôi được lệnh đến đây lục soát thì phát hiện trong nhà kho có chứa chất cấm. Bây giờ, chúng tôi buộc phải đưa anh ta về đồn cảnh sát để điều tra thêm.”
Bên tai cậu như có tiếng vang lớn, làm cả đầu ong ong: “Buôn bán chất cấm?”
Vưu Kiện ở bên cạnh lạnh nhạt ngắt ngang lời bọn họ: “Tôi đã nói tôi không biết, nhưng các người muốn điều tra thì cứ việc.”
Âu Dương Kiều Vỹ đánh mắt nhìn anh, các đầu ngón tay lạnh toát, đang cố gắng bấm vào lòng bàn tay, đau buốt.
Cậu cũng không tin anh sẽ buôn bán loại hàng cấm này, vì từ trước đến giờ, trong Camouf làm việc rất nghiêm túc. Cho dù có thác loạn trác táng đến mức nào cũng sẽ không bao giờ động vào thứ hàng khốn khiếp này.
Nhưng bây giờ cảnh sát đã tìm ra trong nhà kho có chứa thứ này, đương nhiên phải điều tra cho rõ ràng cặn kẽ rồi.
Có điều, tội buôn bán chất cấm sẽ có án phạt rất nặng nề.
Âu Dương Kiều Vỹ không đủ bình tĩnh để suy xét theo từng trường hợp hay là ngồi ở đây chờ đợi việc điều tra của cảnh sát.
Linh cảm bất an của cậu càng ngày càng lớn hơn, xoay tròn trong lòng không ngừng.
Cậu thật sự lo sợ nếu như Vưu Kiện không thể vượt qua chuyện này thì sẽ thế nào?
Trong một phút bần thần hoang mang, Âu Dương Kiều Vỹ bỗng sấn tới, đẩy hai viên cảnh sát ở trước mặt ra. Sau đó cậu xoay người lại, có ý không muốn để cảnh sát thi hành nhiệm vụ của mình.
Mấy viên cảnh sát xung quanh bắt đầu nghiêm mặt. Bọn họ chạm tay ra phía sau, ngay bao súng để đề phòng.
Một người trong số họ nói: “Cậu đang làm gì vậy? Có biết mình đang cản trở người thi hành nhiệm vụ hay không?”
Âu Dương Kiều Vỹ ánh mắt vô cùng bất chấp nhìn bọn họ: “Không được, tôi sẽ không để các người đưa anh ấy đi. Anh ấy sẽ không làm chuyện này, chắc chắn sẽ không làm chuyện này.”
Giọng nói cậu run rẩy nhưng nét mặt rất cứng rắn, chằm chằm quan sát nhất cử nhất động của cảnh sát.
Vưu Kiện rũ mắt nhìn người đang chắn trước mặt mình, cõi lòng chua xót. Anh hiểu được vì sao cậu lại trở nên không kiểm soát bản thân như vậy, nhưng chuyện này không hề đơn giản như cậu nghĩ.
Mọi việc vẫn còn đang nghi án, cần phải điều tra thêm nữa.
Đúng là Vưu Kiện không làm, nhưng tình ngay lý gian, chẳng thể nói được gì cả.
Vưu Kiện định duỗi tay vịn lên vai cậu, trấn an vài câu thì có một viên cảnh sát bất ngờ sấn tới, muốn còng tay cậu lại.
Ngay lập tức, Vưu Kiện không kiểm soát, hất mạnh người đó ra xa. Tiếng va đập trên nền đất khiến những người khác sửng sốt.
“Vưu Kiện! Anh đang chống đối người thi hành nhiệm vụ đấy!” Một cảnh sát bực bội muốn đi đến khống chế anh.
“Không được! Tôi nói các người không được!” Âu Dương Kiều Vỹ bỗng gào lên rồi dùng phép thuật mà xây một lớp vỏ bảo vệ, bọc lấy hai người bọn họ lại.
Cảnh sát không thấy được lớp vỏ bọc, nhưng cũng không thể tiến vào được.
Bọn họ đi từ sửng sốt tới bàng hoàng, rồi lại vô cùng hoang mang và sợ hãi.
Rốt cuộc người kia là thứ gì?
Vưu Kiện liếc nhìn cậu, nhíu mày nói: “Kiều Vỹ, đừng làm như vậy. Em sẽ bị liên lụy cùng với anh đấy, có biết không?”
Âu Dương Kiều Vỹ hạ tay xuống, quay lại nhìn Vưu Kiện. Trong mắt cậu tràn ngập lo lắng cùng sốt ruột, chỉ muốn tìm ra cách gì đó tốt nhất để giúp anh.
Bỗng nhiên lại dính đến chuyện này, liệu có phải vì anh đã lộ mặt giúp cậu hay không?
Có phải bọn người kia đang muốn dùng anh để gián tiếp hãm hại cậu hay không?
Không thể, cậu không thể để mình trở thành gánh nặng cho anh như vậy được.
Âu Dương Kiều Vỹ thất thần lắc đầu, không kìm được nắm lấy đôi tay lạnh buốt của anh.
“Vưu Kiện, em tin anh không làm như thế… Em tin anh sẽ không bao giờ làm như vậy. Em xin lỗi, em nghĩ là vì em nên anh mới bị như thế…”
Vưu Kiện đau lòng nhìn cậu, anh đi tới ôm cậu vào lòng, nhẹ giọng trấn an: “Không phải do em đâu. Là vì anh có hiềm khích với một người, có lẽ là do người đó mưu hại. Đừng quá lo lắng, mọi chuyện điều tra rõ sẽ sớm sáng tỏ thôi. Anh sẽ không dễ bị hại chết như vậy đâu, đúng không?”
Anh cúi xuống nhìn cậu, nở một nụ cười điềm tĩnh: “Anh không muốn em sẽ vì anh mà liên lụy vào chuyện này. Em vẫn còn rất nhiều thứ phải giải quyết, còn phải tìm ra bằng được kẻ đứng sau đã hãm hại em. Trình Thâm còn sống, chắc chắn ông ta là một trong hai người đang đứng sau mọi chuyện. Còn một người nữa, bây giờ anh không thể bên cạnh em cùng giải quyết thì em phải tự làm một mình. Anh tin em, Kiều Vỹ!”
Hô hấp của cậu càng lúc càng dồn dập nặng nề.
Sau những lời anh nói, Âu Dương Kiều Vỹ đã bình tĩnh hơn một chút. Cậu nhìn anh, gật đầu nói: “Được, em sẽ cố gắng tìm ra người đó. Anh không được bị gì…nhất định phải an toàn trở về…”
“Nhất định rồi.” Vưu Kiện xoa tóc cậu, “Xóa lớp bảo vệ này đi, để thêm một lúc nữa thì sẽ không ổn đâu.”
Nói rồi anh đánh mắt nhìn sang phía cảnh sát, phát hiện tất cả bọn họ đã bước vào đại sảnh, đều đang giơ cao súng ngang người.
Không ngừng nả từng viên đạn vào lớp vỏ bảo vệ.
Âu Dương Kiều Vỹ quay đầu lại, hóa giải phép thuật.
Nhưng ngay sau đó, cậu hốt hoảng nhận ra, phép thuật hóa giải không có hiệu nghiệm.
Cậu làm lại một lần nữa, nhưng vô ích.
Mọi thứ không hề thay đổi.
Khuôn mặt Âu Dương Kiều Vỹ tái mét.
Không thể nào!
Làm sao lại có chuyện này được?
Giữa tiếng súng đùng đoàng liên tục dội thẳng về hướng này, cậu cố dằn xuống cơn hoảng loạn bên trong, tập trung dùng tất cả những loại phép khác nhau.
Nhưng tất cả đều vô dụng.
Âu Dương Kiều Vỹ mở to mắt nhìn chằm chằm vào lớp vỏ bảo vệ.
Từng viên đạn đang ghim trên đó, thoạt đầu không hề ảnh hưởng tới phép thuật của cậu, nhưng dần dần lớp vỏ không được an toàn nữa.
Nó sắp vỡ ra.
Những đường nứt bắt đầu xuất hiện, giống như nỗi sợ trượt qua kẽ tim của cậu.
Sống lưng lạnh toát.
Vưu Kiện thấy cậu không phản ứng, bèn hỏi: “Có chuyện gì rồi sao?”
Âu Dương Kiều Vỹ không còn nghe thấy giọng nói của anh, bên tai ong ong toàn là tiếng súng với tiếng rạn nứt của lớp bảo vệ.
Cậu rũ mắt nhìn xuống đôi bàn tay, trừng mắt thẫn thờ nhìn nó.
Có một sự thật mà cậu không cách nào chấp nhận được lúc này.
Cậu…không dùng phép được nữa.
Phép thuật của cậu đều đã biến mất hết rồi.
Vì sao chứ?
Không thể nào! Không thể nào!
Âu Dương Kiều Vỹ thật sự hoảng loạn. Cậu ngồi xuống, ôm đầu muốn hét lớn nhưng không đủ sức lực.
Thanh âm rạn nứt ngày càng lớn hơn, như con dao đâm thẳng vào tim cậu.
Vưu Kiện ngồi xuống, lo lắng lay người cậu: “Kiều Vỹ, em bị làm sao vậy? Đã có chuyện gì rồi?”
Ánh mắt đờ đẫn ngước nhìn anh, từ trong cổ họng phát ra loại âm thanh khủng hoảng: “Vưu Kiện…làm sao bây giờ? Em phải làm sao đây? Em không còn phép nữa…đã không còn nữa…tại sao lại vào ngay lúc này? Em…lớp vỏ này sẽ vỡ mất…”
Nói đến đây, cậu bất ngờ đứng dậy, cố hết sức gào lên: “Đừng bắn nữa! Làm ơn đừng bắn nữa! Nó sẽ vỡ mất…sẽ vỡ mất…”
Mà không khi lớp vỏ này vỡ ra, người trực tiếp bị ảnh hưởng chính là cậu.
Trong một khắc, Âu Dương Kiều Vỹ cay đắng nghĩ, lẽ nào tất cả mọi chuyện đều là trùng hợp?
Từ việc cậu có hẹn với Vưu Kiện vào ngày hôm nay.
Đến Camouf bị lục soát và phát hiện có chứa chất cấm.
Sau đó nữa cậu lại hoảng loạn tạo ra lớp vỏ bảo vệ này.
Rồi thì cậu lại mất hết phép thuật?
Mọi thứ đều chuẩn xác thời gian như vậy.
Âu Dương Kiều Vỹ ngước mắt nhìn vết nứt đang dần lan ra khắp nơi, hơi thở dồn dập.
Vưu Kiện cũng nhìn theo hướng của cậu nhưng không phát hiện được gì khác thường.
Bên ngoài lớp vỏ bảo vệ, cảnh sát liên tục bắn vào tấm màng vô hình mà không hề hay biết sẽ có một sự nguy hiểm cận kề.
Đến khi viên đạn cuối cùng được bắn tới, sức chịu đựng bị phá vỡ. Thanh âm sắc bén cứa vào mang tai của cậu.
Âu Dương Kiều Vỹ chỉ nhìn chằm chằm vào nó.
Một lúc sau, cậu quay đầu lại, nụ cười nhạt nhòa đọng lại trên môi: “Vưu Kiện, em yêu anh, mười năm nữa, hai mươi năm nữa, thậm chí đến khi em không còn tỉnh dậy, em vẫn yêu anh…”
Sau câu nói ấy, tất cả vết nứt đồng loạt vỡ ra thành hàng nghìn mảnh thủy tinh, cùng với lực hút khủng khiếp, đâm xuyên qua người Âu Dương Kiều Vỹ.
Nét cười trên mặt cậu dần biến mất.
Âu Dương Kiều Vỹ bị văng ra rất xa, nằm trơ trọi trên mặt đất, thủy tinh như thấm vào mạch máu, hoàn toàn không thể nhìn thấy được.
Nhưng vô cùng đau đớn.
Là cái đau thống khổ nhất trên đời.
Đó là những gì mà phép thuật mang lại, có lợi đương nhiên cũng sẽ có hại.
Âm thanh của những khẩu súng bất chợt dừng lại.
Vưu Kiện đứng bất động nhìn người mình yêu nằm yên trên mặt đất. Trái tim anh không còn cảm giác gì ngoài mơ màng cảm thấy như có bàn tay khổng lồ ra sức bóp nghẹn.
Bờ môi run rẩy gọi tên cậu: “Kiều Vỹ…”
Những viên cảnh sát cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng hồn.
Vưu Kiện trừng lớn mắt nhìn một hồi lâu mới nặng nề nhấc chân đi về phía đó. Anh đỡ lấy cơ thể của cậu, có thể cảm nhận được hơi ấm đang dần biến mất.
Anh ôm lấy khuôn mặt ấy, khó khăn gọi thêm một lần nữa: “Kiều Vỹ, em đừng đùa như thế! Làm ơn, đừng đùa như thế, anh không chịu được đâu. Anh sẽ khó chịu đấy! Kiều Vỹ, em có nghe không? Anh đang khó chịu lắm rồi đấy!”
“Vưu Kiện, chúng tôi cần đưa anh ra khỏi đây ngay lập tức!” Một cảnh sát tiến tới, nắm lấy bả vai của anh.
Nhưng không ngờ anh lại gầm lên một tiếng hung hãn: “Cút!”
Theo sau là một sức mạnh khủng khiếp ập tới, khiến tất cả đều bị hất văng ra xa, va mạnh vào quầy rượu ở đối diện.
Vưu Kiện không quan tâm đến chuyện của Camouf nữa, chỉ thất thần ôm lấy Âu Dương Kiều Vỹ, rời khỏi đó thật nhanh.
Ở bên ngoài, Bắc Ni đã chuẩn bị sẵn một chiếc xe. Lúc cậu vừa chạy tới, cửa liền bật mở.
Chiếc xe lao về phía trước, không có ý định dừng lại.
Bắc Ni liếc nhìn kính chiếu hậu, nhận ra sắc mặt của Vưu Kiện không hề tốt. Ánh mắt đó giống như muốn lật tung cả thế giới này lên, muốn ra sức giết chết từng người một.
Cậu định lên tiếng rồi lại thôi.
Vào khoảnh khắc Bắc Ni hạ tầm mắt nhìn về phía trước thì bất ngờ phanh gấp lại. Chiếc xe xoay một vòng, dừng ngay giữa con đường vắng vẻ.
Vì cậu phanh gấp khiến cả người Vưu Kiện cũng ngã về trước.
Vưu Kiện lãnh khốc nhìn Bắc Ni.
Hai tay Bắc Ni run bần bật: “Đại ca, hình như em vừa tông phải người qua đường.”
Người qua đường?
Anh nâng mắt nhìn, không lâu sau đó cửa xe phía sau đột nhiên mở ra.
Vưu Kiện cảnh giác nhìn qua phải.
Trước mặt là một ông lão râu tóc bạc phơ, đang chống một cây gậy, phía trên đầu uốn cong lại thành hình thù kỳ lạ.
Ông ấy lãnh đạm nhìn anh: “Vưu Kiện, trả cậu ấy cho chúng tôi.”
Vưu Kiện nhíu chặt mày, theo phản xạ lại ôm cậu chặt hơn: “Ông là ai?”
“Tôi là Thổ Địa. Tôi biết được tình trạng của cậu ấy rồi. Bây giờ, tôi cần anh trả lại cậu ấy cho chúng tôi.”
Vưu Kiện sửng sốt nhìn Thổ Địa một lúc rồi ôm theo cậu bước xuống xe. Nhưng anh không hề có ý định đưa cậu cho ông ấy.
Vì anh không tin tưởng bất kỳ ai được nữa.
Thổ Địa lại nhìn anh, ồn tồn nói: “Đừng nghi ngờ tôi. Tôi sống hơn mấy trăm năm rồi, một lòng trung thành với Đại Yêu, càng không thể phản bội lại ngài ấy và gia đình ngài ấy. Bây giờ anh có cố chấp giữ lại Kiều Vỹ hoặc đưa cậu ấy đến bệnh viện thì cũng vô ích thôi. Kiều Vỹ bị thương là do chính phép thuật của mình. Ngoài chúng tôi, sẽ không ai có thể giúp được cậu ấy. Cần phải đưa cậu ấy trở về nhà ngay lập tức.”
Dừng một chốc, Thổ Địa nén thở dài: “Nếu như anh còn chần chừ thêm một phút nào nữa, tính mạng của cậu ấy sẽ vô cùng nguy hiểm.”
Vưu Kiện im lặng nghe ông nói hết, lại nhìn xuống khuôn mặt tái nhợt của cậu, lòng quặn đau. Anh cảm thấy mọi thứ trong cơ thể đều quặn lên, đau không thở được.
Cánh tay ôm cậu càng thêm chặt chẽ và cố chấp.
“Tôi sẽ đi cùng ông.”
Thổ Địa vẫn như trước nói: “Không được. Anh nên nhớ, anh là người của Huyết tộc. Chúng tôi không thể chấp nhận chuyện này. Xin anh hãy trả lại cậu ấy cho Yêu tộc. Xem như là anh đang cứu cậu ấy một mạng.”
Tâm trạng của Vưu Kiện tụt dốc nặng nề. Anh cười một tiếng chua chát rồi ngồi khụy gối, khom người ôm lấy cậu vào lòng.
Lúc này anh rất hận, hận vì cơ thể của ma cà rồng không bao giờ ấm áp, cho nên càng không thể sưởi ấm cho người mình yêu.
Nhưng anh vẫn ra sức ôm lấy cậu trong lòng.
Bàn tay vuốt tóc cậu, cánh tay ôm lấy lưng cậu, cố gắng níu giữ từng hơi ấm cuối cùng ở cạnh nhau.
Một lúc sau, anh đỡ lấy khuôn mặt ấy, chăm chú nhìn xuống đôi mắt nhắm nghiền của cậu.
Bất ngờ, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống, đậu ngay khóe mắt của cậu.
Là giọt nước mắt đầu tiên sau nhiều năm anh làm một gã phong lưu đa tình.
Vưu Kiện không tin được mình đã khóc, nhưng anh không màng đến nó, chỉ lặng lẽ cúi xuống, hôn thật sâu lên trán của cậu.
Một nụ hôn đầy luyến tiếc và đau đớn.
Sau cùng, anh cất tiếng, vừa trầm đục vừa chua xót: “Kiều Vỹ, anh xin lỗi, thật sự xin lỗi…”
Thổ Địa cùng Bắc Ni đứng ở đấy chứng kiến hết thảy mọi thứ vừa diễn ra. Cả hai dường như đã bị sự thâm tình của anh làm cho mủi lòng.
Nhưng Thổ Địa không còn cách nào khác.
Ông bước tới, không muốn cũng đành nói: “Đến lúc rồi.”
Vưu Kiện đứng dậy, sắc mặt vô cảm, giao lại Âu Dương Kiều Vỹ cho Thổ Địa.
Lần trước khi giao cho Dalziel, anh chỉ cảm thấy mình có lỗi vì đã không tin vào linh cảm của bản thân.
Còn lần này, cảm tưởng như sẽ xa nhau đến mãi mãi.
Vưu Kiện thu tay về, trầm mặc không lên tiếng. Thổ Địa nhìn anh một cái rồi ngay lập tức biến mất.
Bóng trắng như tan vào không khí.
Vưu Kiện bất động nhìn mãi về con đường đằng trước, xa xôi và vô tận.
Ở sau lưng, tiếng còi xe cảnh sát truyền đến, càng lúc càng gần…
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook