Này! Nữ Phụ Thì Làm Sao
-
Chương 32: Chúng ta đổi phòng đi
16 con mắt nhìn nhau, không ai nói một lời, bao trùm là bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ. Quay ngược, quay xuôi người nhìn ta thì ta nhìn người, có cái đầu nhỏ nào đó vẫn luôn động.
Lại nhìn đến đồ ăn trên bàn, mấy người không chịu mở miệng thì cô đây làm sao mà có thể động đũa, làm sao mà có thể ăn. Rầu rĩ hết nhìn đồ ăn lại nhìn người, mấy người nói gì đi chứ, cô đây đói muốn chết tới nơi rồi. Đây là nơi ăn uống chứ không phải là nơi để cho mấy người đấu mắt đâu.
Đang bất mãn thì đột nhiên...
* Ọt, ọt...*
Bụng nhỏ kêu rồi... xấu hổ quá đi.
Cười một cái làm lệ, thật muốn đào một cái hố để song phi thân xuống đó mà.
- Đói rồi đúng không, Tiểu Tuyết?
* Gật gật.*
- Vậy chúng ta mau ăn thôi.
Sau lời nói của Lãnh Thiên Tuấn, mọi người bắt đầu dùng bữa nhưng căn bản ngoài tiếng chén bát ra thì lại hoàn toàn tĩnh lặng.
Bất quá nó cũng chẳng làm ảnh hưởng đến tâm tình của Thiên Tuyết đại tiểu thư lúc này, vẫn một mình một bát ăn đến thực vui vẻ.
~~~~~
Sao lại mưa? Sao lại mưa, hả? Thật đau lòng mà. Trời mưa mất điện, ô hay nhề.
Một mình ngồi trên cửa sổ trong phòng nhìn mưa cô lẩm bẩm. Không phải là cô ghét mưa nhưng trong tình trạng này thì ai mà lại yêu thương nổi chứ. Tóc vừa gội xong thì liền mất điện, cô đây còn chưa kịp sấy tóc a.
* Đoàng Đoàng.*
- Á!
Giật mình nhảy xuống cửa sổ cô ngồi bệt trên sàn nhà, có chút giật mình cùng hoảng loạn. Không phải cô sợ sấm nhưng căn bản cô thật sự rất dễ bị giật mình. Cái tật này mãi cũng không có sửa được nên thôi luôn, cô cũng lười chẳng chịu sửa nữa. Bình thường thì không sao nhưng những lúc như thế này thì hẳn là có cả một đống sao luôn rồi.
* Đùng, đoàng.*
- Á!
Hét lớn một tiếng, không ổn, không ổn rồi. Cứ thế này thì cả đêm cô chỉ có hú hét thôi chứ ngủ được gì. Phải làm sao đây... a đúng rồi Loius Vương, phòng hắn ta cách âm tốt nhất.
Nghĩ cái là đi được luôn, như tìm được chân lí của cuộc sống cô mở cửa chạy thẳng đến phòng ở cuối hành lang.
* Cộc cộc.*
...
* Cộc cộc.*
... Ơ thế là bơ nhau à?
Không chịu thua cô dùng tay đập cửa, đập đến nỗi con ác ma từ trong phòng đi ra vẻ mặt phủ cả tầng u ám. Ấy chết cô quên mất, hắn ta rất gắt ngủ, ai mà làm phiền hắn ta thì... ặc nghĩ thôi đã muốn khóc rồi.
Tại sao cô có thể ngu dại mà đạp lên quả bom nổ chậm thế này chứ? Tại sao? Tại sao a?
- Cô muốn gì?
Nhìn hành động của cái con người trước mặt hết vò tóc lại ôm đầu rồi thì là mếu máo cùng cúi đầu hắn thật sự muốn hỏi cô ta đến đây để tấu hài cho hắn sao? Xin lỗi giờ là nửa đêm rồi, hắn không có húng.
Cái giọng như được đày từ địa ngủ trở về chợt vang bên tai, cô giật mình nghệt mặt ra nhìn chằm chằm hắn kiểu như căn bản còn chưa tiêu hóa được những gì hắn nói.
Chán nản dùng tay đỡ trán, làm ơn ở đây có bảo an không? Nếu có hãy mau đưa cái con người này đi trại giùm. Lắc đầu ngán ngẩm, hắn lặp lại:
- Cô muốn gì?
- À à, đúng rồi. Tôi với anh đổi phòng đi.
Hắn quắc mắt nhìn lại khi nghe thấy lời đề nghị của cô.
- Tại sao?
-... Phòng anh cách âm rất tốt...
- Thì sao?
-...
Quay đầu khẽ nhìn một chút quang cảnh bên ngoài trời mưa... không lẽ...
- Cô sợ sấm sao?
- Ai nói chứ? Tôi là bị giật mình không có ngủ được, vừa hay phòng anh...
- Không!
- Tại sao?
- Phòng tôi ở đây tôi không đi đâu hết.
- Vậy hay là anh cho tôi ngủ nhờ thôi, tôi dưới đất còn anh ở trên giường. Được không?
-... Cô vào đi.
Chần chừ một chút hắn kết quả vẫn là đồng ý, để cửa mở cho cô vào phòng.
~~~~~
Thảy cho cô chăn cùng gối, hắn ở trên giường cao cao tại thượng nói:
- Cô nợ tôi một ân tình...
Thầm bĩu môi một cái, gì? Ân tình? Vậy anh cho tôi ngủ trên giường đi tôi sẽ nợ anh một ân tình.
- Rồi rồi, biết rồi. May này anh muốn gì tôi đều đáp ứng cho anh hết.
-...
- Không cần nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, Lãnh Thiên Tuyết này không biết nuốt lời.
- Vậy ngủ ngon.
-... Anh cũng vậy.
Một người trên giường, một người dưới đất nằm quay lưng về phía nhau, cứ im lặng như vậy cho đến khi có tiếng thở của ai vang đều.
Từ trên giường đi xuống Loius Vương thẳng hướng toilet mà đi tới, trên tay còn cầm một cái khăn bông. Đến gần nâng Lãnh Thiên Tuyết ngồi dậy, chậm rãi dùng khăn bông mềm mại lau tóc cho cô, miệng lầm bầm:
- Tóc ướt vậy mà...
Lại nhìn đến đồ ăn trên bàn, mấy người không chịu mở miệng thì cô đây làm sao mà có thể động đũa, làm sao mà có thể ăn. Rầu rĩ hết nhìn đồ ăn lại nhìn người, mấy người nói gì đi chứ, cô đây đói muốn chết tới nơi rồi. Đây là nơi ăn uống chứ không phải là nơi để cho mấy người đấu mắt đâu.
Đang bất mãn thì đột nhiên...
* Ọt, ọt...*
Bụng nhỏ kêu rồi... xấu hổ quá đi.
Cười một cái làm lệ, thật muốn đào một cái hố để song phi thân xuống đó mà.
- Đói rồi đúng không, Tiểu Tuyết?
* Gật gật.*
- Vậy chúng ta mau ăn thôi.
Sau lời nói của Lãnh Thiên Tuấn, mọi người bắt đầu dùng bữa nhưng căn bản ngoài tiếng chén bát ra thì lại hoàn toàn tĩnh lặng.
Bất quá nó cũng chẳng làm ảnh hưởng đến tâm tình của Thiên Tuyết đại tiểu thư lúc này, vẫn một mình một bát ăn đến thực vui vẻ.
~~~~~
Sao lại mưa? Sao lại mưa, hả? Thật đau lòng mà. Trời mưa mất điện, ô hay nhề.
Một mình ngồi trên cửa sổ trong phòng nhìn mưa cô lẩm bẩm. Không phải là cô ghét mưa nhưng trong tình trạng này thì ai mà lại yêu thương nổi chứ. Tóc vừa gội xong thì liền mất điện, cô đây còn chưa kịp sấy tóc a.
* Đoàng Đoàng.*
- Á!
Giật mình nhảy xuống cửa sổ cô ngồi bệt trên sàn nhà, có chút giật mình cùng hoảng loạn. Không phải cô sợ sấm nhưng căn bản cô thật sự rất dễ bị giật mình. Cái tật này mãi cũng không có sửa được nên thôi luôn, cô cũng lười chẳng chịu sửa nữa. Bình thường thì không sao nhưng những lúc như thế này thì hẳn là có cả một đống sao luôn rồi.
* Đùng, đoàng.*
- Á!
Hét lớn một tiếng, không ổn, không ổn rồi. Cứ thế này thì cả đêm cô chỉ có hú hét thôi chứ ngủ được gì. Phải làm sao đây... a đúng rồi Loius Vương, phòng hắn ta cách âm tốt nhất.
Nghĩ cái là đi được luôn, như tìm được chân lí của cuộc sống cô mở cửa chạy thẳng đến phòng ở cuối hành lang.
* Cộc cộc.*
...
* Cộc cộc.*
... Ơ thế là bơ nhau à?
Không chịu thua cô dùng tay đập cửa, đập đến nỗi con ác ma từ trong phòng đi ra vẻ mặt phủ cả tầng u ám. Ấy chết cô quên mất, hắn ta rất gắt ngủ, ai mà làm phiền hắn ta thì... ặc nghĩ thôi đã muốn khóc rồi.
Tại sao cô có thể ngu dại mà đạp lên quả bom nổ chậm thế này chứ? Tại sao? Tại sao a?
- Cô muốn gì?
Nhìn hành động của cái con người trước mặt hết vò tóc lại ôm đầu rồi thì là mếu máo cùng cúi đầu hắn thật sự muốn hỏi cô ta đến đây để tấu hài cho hắn sao? Xin lỗi giờ là nửa đêm rồi, hắn không có húng.
Cái giọng như được đày từ địa ngủ trở về chợt vang bên tai, cô giật mình nghệt mặt ra nhìn chằm chằm hắn kiểu như căn bản còn chưa tiêu hóa được những gì hắn nói.
Chán nản dùng tay đỡ trán, làm ơn ở đây có bảo an không? Nếu có hãy mau đưa cái con người này đi trại giùm. Lắc đầu ngán ngẩm, hắn lặp lại:
- Cô muốn gì?
- À à, đúng rồi. Tôi với anh đổi phòng đi.
Hắn quắc mắt nhìn lại khi nghe thấy lời đề nghị của cô.
- Tại sao?
-... Phòng anh cách âm rất tốt...
- Thì sao?
-...
Quay đầu khẽ nhìn một chút quang cảnh bên ngoài trời mưa... không lẽ...
- Cô sợ sấm sao?
- Ai nói chứ? Tôi là bị giật mình không có ngủ được, vừa hay phòng anh...
- Không!
- Tại sao?
- Phòng tôi ở đây tôi không đi đâu hết.
- Vậy hay là anh cho tôi ngủ nhờ thôi, tôi dưới đất còn anh ở trên giường. Được không?
-... Cô vào đi.
Chần chừ một chút hắn kết quả vẫn là đồng ý, để cửa mở cho cô vào phòng.
~~~~~
Thảy cho cô chăn cùng gối, hắn ở trên giường cao cao tại thượng nói:
- Cô nợ tôi một ân tình...
Thầm bĩu môi một cái, gì? Ân tình? Vậy anh cho tôi ngủ trên giường đi tôi sẽ nợ anh một ân tình.
- Rồi rồi, biết rồi. May này anh muốn gì tôi đều đáp ứng cho anh hết.
-...
- Không cần nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, Lãnh Thiên Tuyết này không biết nuốt lời.
- Vậy ngủ ngon.
-... Anh cũng vậy.
Một người trên giường, một người dưới đất nằm quay lưng về phía nhau, cứ im lặng như vậy cho đến khi có tiếng thở của ai vang đều.
Từ trên giường đi xuống Loius Vương thẳng hướng toilet mà đi tới, trên tay còn cầm một cái khăn bông. Đến gần nâng Lãnh Thiên Tuyết ngồi dậy, chậm rãi dùng khăn bông mềm mại lau tóc cho cô, miệng lầm bầm:
- Tóc ướt vậy mà...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook