Editor: Ngọc Nguyệt 

Sau giữa trưa, gió biển xen lẫn mùi khác, ấm áp thổi qua người khiến người ta không khỏi tiến đến nơi gió biển thổi.

Bây giờ là một giờ chiều, cùng với tiếng chuông ở quảng trường, lễ hội mỗi năm một lần bắt đầu.

Dựa người trên lan can. Chiyo nhìn đám người dưới quảng trường.

"Thật là náo nhiệt..."

Xung quanh đều là đám người vây xem, ba tầng trong ba tầng ngoài náo nhiệt.

Chắc là người dự tin có Sanji.

"Hừ, tên lông mày xoắn thối ấy quả nhiên vẫn đến!" Bộ dáng nhiệt tình với người phụ nữ tóc đỏ kia thật đáng ghét.

Sau lời khai mạc ngắn ngủi, các trận đấu bắt đầu.

Dưới ánh nắng mặt trời, mồ hôi trên trán cũng phát ra ánh sáng khác lạ. Đao pháp lưu loát, động tác đâu vào đấy, chỉ là nấu cơm thôi, nhưng có sức quyến rũ khó giải thích.

Chiyo bất giác đỏ mặt, đột nhiên tỉnh táo, kích động nhìn xung quanh. 

Tuy không phải lần đầu thấy nhưng lúc lông mày xoắn nấu cơm đúng là đẹp trai.

Không hề nghi ngờ, người chiến thắng, là tuyển thủ Sanji.

Đám người sôi trào, họ cũng không để ý người đoạt giải quán quân là ai, chỉ cần thấy tuyển thủ các nhóm nỗ lực, chỉ thế thôi, đủ để thành lí do họ vỗ tay hoan hô.

Sanji hơi ngẩng đầu, nhíu mày cười tới chỗ Chiyo. Nhìn Chiyo giật mình bỏ đi, lại càng cười tươi.

"Sanji, nhìn gì vậy?" Nami và Usopp bên cạnh cũng không hiểu, nhìn theo ánh mắt Sanji.

"Không có gì." Sanji thu lại ánh mắt, khóe miệng không kiềm chế được mà giơ lên.

Chiyo tránh ở góc tường thở dốc, điều chỉnh nhịp tim bất thường.

Lông mày xoắn, hẳn là không nhìn mình...

Tim đập vững vàng, Chiyo đi ra chỗ rẽ. Ba người còn một con cá lớn, mục tiêu lần này dễ tìm, cho nên chẳng được bao lâu, Chiyo liền thấy ba người nhàn nhã đi đến.

Chiyo hít một hơi thật sâu làm bộ lơ đãng đi qua, chờ họ phát hiện rồi gọi mình.

"Ơ, kia không phải Chiyo sao?" Nami đi đằng trước thấy Chiyo. "Chiyo."

Nghe thấy tiếng Nami, Chiyo dừng bước, quay đầu nhìn ba người chậm rãi đi đến chỗ cô.

"Cá lớn ghê." Chiyo có chút kinh ngạc chau mày.

"Đây là phần thưởng của trận đấu, Sanji là quán quân đấy!" Usopp kiêu ngạo khoe với Chiyo, ngửa mặt như quán quân không phải Sanji mà là chính mình.

"Vậy ư?" Chiyo kinh ngạc nhìn Sanji, dưới ánh mắt tràn ngập ý cười của Sanji có chút chột dạ.

"Cậu không đi xem sao?" Usopp không dám tin trừng mắt. [Đừng trừng mắt, trừng thế nào cũng không lớn được...]

"Hừ, mấy trận đấu nhàm chán này sao tôi phải xem chứ." Chiyo khinh thường xoay mặt.

"Sao lại nhàm chán chứ, để tôi nói cậu nghe..." Usopp như miệng cống mở ra một câu lại một câu nói mãi không ngừng, kích động hơn bình thường nhiều.

Đột nhiên Nami dừng bước, ngửa đầu nhìn trời, hành động kỳ quái cũng khiến Usopp dừng lải nhải, hỏi Nami.

"Không khí thay đổi, chắc chắn sắp mưa." Bầu trời trong xanh, vài gợn mây trắng, Nami nói thế có chút thiếu tính thuyết phục.

"Sẽ không sai đâu, đi mau." Tuy khó tin nhưng nghe giọng nói Nami kiên định, không chất vấn mà thay đổi cách nói.

Có lẽ thật sự là trước bình yên trước cơn bão.

Thời gian trôi qua, mây trên trời dưới tác động của gió bắt đầu di chuyển kỳ lạ, xem ra sắp có cơn bão lớn, phải nhanh trở lại thuyền.

"Này." Nhìn nơi phát ra tiếng, Zoro mê mang vuốt đầu. "Mấy người có thấy tên kia không?"

Zoro, theo như trình độ tự chuốc họa của Luffy mà nói, khả năng gặp chuyện đúng là rất cao.

"Hải tặc!! Chạy mau! Hề Buggy!" Đám người trên quảng trường kích động hét, chạy trốn.

"Buggy!"

"Buggy?"

"Tử hình, tử hình bắt đầu, Hề Buggy muốn xử tử mũ rơm Luffy!"

"Ngu ngốc!" Zoro phản ứng nhanh nhất nhanh chóng chạy tới. Sanji ném đồ cho Usopp theo sát, Chiyo cũng ở phía sau.

Nhưng, theo đường Zoro đi sẽ không lạc đường sao...

May mắn là theo hướng đám người từ quảng trường bỏ trốn, Zoro vẫn tìm được đúng quảng trường bằng một cách khó khăn.

Từ xa đã thấy đài tử hình, đứng trên đấy đúng là Luffy và Buggy.

"Này, tên tử hình kia!" Nhìn Buggy chậm rãi nâng đao, Zoro chạy đầu vội vàng ngăn lại.

"Chờ đã." Đám người đứng sau Zoro và Sanji cũng gọi.

"Zoro! Sanji! Chiyo!"

"Cậu ra vẻ anh hùng gì chứ, đùa cũng phải có giới hạn chứ, Luffy." Zoro không biết khi nào đã đội vũ manh, rút kiếm.

"Nếu hứng thú tiết mục còn lại, tôi cũng đem đến một cước, tóm lại chỉ cần xử lí hải tặc là xong." Sanji đứng yên hai tay đút túi quần thoải mái nói.

Chiyo đứng một bên nhìn người trong lúc nguy cấp còn không quên đùa giỡn, yên lặng xê dịch sang bên cạnh, làm như không quen họ, Luffy bất đắc dĩ vui vẻ gọi Zoro, Sanji, còn tên của cô, dưới ánh mắt của một đám người quay đầu kinh ngạc nhìn, chỉ có thể kiên trì.

Chiyo hơi nâng tay hất tóc, vẻ mặt khinh thường. "Hừ, loại nhân vật nhỏ bé này đúng là trị không được."

A a, đi theo họ đúng là mình điên theo rồi!!

Trong đám người không ít người nhận ra Zoro, ngày xưa sự tích về anh khiến sợ tới mức giải tán. Đương nhiên Buggy nhận ra Zoro, tiếp đón Zoro sau đó hai tay giơ đao. Thấy tình thế không ổn, họ cũng không lên, chạy đến đài tử hình, muốn đuổi Buggy phải phá đài tử hình trước.

Tuy bình thường nhóm hải tặc này không đủ gây sợ hãi, nhưng lúc mấu chốt vẫn có người sử dụng, ít nhất có thể kéo dài thời gian. 

Bầu trời càng tối đen, mây đen cuồn cuộn phát ra ánh sáng. Luffy im lặng nãy giờ lên tiếng, "Zoro, Sanji, CHiyo, Usopp, Nami, xin lỗi, tôi phải chết." Ánh sáng hiện ra chiếu đến khuôn mặt tươi cười của Luffy.

Không sai, không phải từ đao mà là từ trời, tia chớp màu trắng chói mắt. Nếu không lầm thì đài tử hình làm bằng kim loại... Buggy giơ đao kia hình như làm bằng sắt... Chẳng lẽ đây là cột thu lôi... Lại nếu không nhầm thì... Luffy là người cao su... Hình như cao su không dẫn điện...

Quả nhiên, dưới trời mưa to, Luffy bình yên vô sự ngã xuống đài tử hình rồi đứng lên cười. "Quả nhiên tôi còn sống!"

Nhìn xung quanh vô số cằm rơi xuống đất, có thể tưởng tượng trong lòng họ nhất định có rất nhiều động vật chạy như điên, tình huống này thật sự rất hố cha!!

Luffy gọi lại ba người sững sờ tại chỗ, xung quanh quảng trường vang lên tiếng la, hải quân bỗng chốc vây quanh, chém giết hải tặc.

"Gì vậy gì vậy, thật lợi hại! Mặc dù không hiểu gì hết nhưng thật lợi hại!" Luffy né trái né phải thi thể bay tới. Bị người bắt được cổ áo, giãy dụa. Chiyo không nhịn được quơ quơ trước mặt Luffy đang cười. "Đến giờ phút này còn đùa giỡn được à!"

Luffy nhìn Chiyo đứng bên cạnh, quay đầu, thấy Zoro kéo cổ áo mình cũng không giãy nữa.

"Không về lại thuyền, chúng ta không thể đi Đại hải trình tiếp." Sanji bỏ thêm một câu đúng thời điểm, thành công khiến mọi người nghiêm túc, chạy đi. Rất nhanh, bốn người đã thoát khỏi vòng vây của hải quân, chạy đến bờ biển.

Sau khi gặp người phụ nữ tóc lam và hơi nước nam, Zoro và Luffy để lại. Sanji và Chiyo chạy đến cảng, Going Merry đã rời càng, bọn họ đánh với hải quân.

"Cứ thế này sẽ không xong nhanh được." Tuy họ đều mạnh, Usopp có nước biển giúp đỡ nhưng đám hải quân cứ lần lượt kéo đến khiến người ta đau đầu không thôi. Gió đang lớn, cứ như thế, chưa giải quyết xong hải quân, Going Merry đã đi ra, đến lúc đó nên làm gì.

Đang lúc nhức đầu, lại một cơn gió lớn thổi đến khiến mọi người gục ngã. Đúng lúc thổi cả Zoro và Luffy về. Nami sốt ruột trên Going Merry đang đi xa dần gọi tên mọi người. Nếu không nhanh thuyền sẽ bị thổi đi, Zoro, Sanji, Chiyo, Usopp chạy đến bờ biển, đợi chút, có phải thiếu một người rồi không...

Luffy bị kích động chạy về phía ngược lại, cho dù là Zoro mù đường cũng chạy đúng hướng, Luffy không chạy nhầm đường được, nói như vậy... Đột nhiên bốn người có dự cảm không lành.

Quả nhiên Luffy dùng lan can kéo dài cánh tay, sau đó bật lại. Không ổn, họ bị bắn về thuyền, nương theo buồm giảm sóc, ngã trên tàu.

So với vẻ mặt vui mừng của Nami, biểu cảm của Chiyo càng đen hơn. Tuy "thuận lợi" về tàu, cũng "thuận lợi" rơi xuống đất, ngã sõng soài cũng không phải vấn đề, tư thế khó coi cũng không phải trọng điểm, quan trọng là...

Lúc rơi xuống Sanji có cảm giác lục phủ ngũ tạng mình đều nứt ra rồi, cực kì bất hạnh làm đệm cho Luffy, chân to Luffy lắc lư ngay trước cãi mũi ưu tú của đầu bếp anh, tản ra một mùi hương như dấm chua lâu năm. [Thật khoa trương...] Ngay lúc đang choáng váng, đột nhiên cảm thấy tay phải mình chạm vào thứ gì như bông, hoàn toàn không giống sàn cứng cáp, mềm mại thoải mái. Không dám tin đành xác nhận, xúc cảm tuyệt vời khiến anh có cảm giác như cả người đang trên mây, tấm ván gỗ dưới người cũng có vẻ hòa ái dễ gần.

Không sai, chính là dịp như vậy, chính là khoa trương mà giả tạo như vậy.

Chiyo đỏ mặt rồi nghiêm túc lại, vừa ngã đến thất điên bát đảo, lập tức tránh sang một bên, chỉ có thể làm như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cách đó không xa là một ngọn đèn hải đăng sáng, nơi ngọn đèn là cửa Đại hải trình. Mọi người không khỏi phấn khởi trong lòng.

"Vì tìm được All Blue."

"Vì trở thành vua hải tặc."

"Vì trở thành kiếm sĩ."

"Vì vẽ được bản đồ thế giới."

"Vì trở thành chiến sĩ trên biển dũng cảm nhất."

Sau khi Usopp run rẩy mà kiên định mà đặt chân lên thùng gỗ, ánh mắt mọi người chuyển về Chiyo.

Chiyo mím môi, cũng dẫm nát thùng gỗ. "Vì, càng phải sống tùy ý."

"Xuất phát, đi Đại hải trình!"

"Đi!"

Đợi phát biểu hào hùng xong, Chiyo ngồi xuống, âm thầm đập vào lưng Sanji, Sanji ăn đau, khó hiểu nhìn Chiyo. Nói thế nào đây, vẻ mặt Chiyo tuy phẫn hận lại khiến anh thấy có chút ngại ngùng, lắc đầu đá suy nghĩ ấy ra ngoài, nhất thời không phản ứng lại. Cẩn thận nghĩ lại, đột nhiên phát hiện một chuyện anh không thể không chú ý, vẻ mặt này của Chiyo, không phải là...

Không nghĩ gì thì bình thản được, nhưng bây giờ khó mà bình tĩnh. Nghĩ nghĩ, hai dòng máu mũi chảy ra.

"Hơ? Sanji, sao cậu lại chảy máu mũi?" Usopp đứng đối diện Sanji ngay lập tức phát hiện tình hình bất thường, mở miệng hỏi.

Sanji lạnh nhạt lau máu mũi, thật đứng đắn mà giải thích. "Không có gì, lúc nãy ngã sấp bị va vào mũi."

"Hả?" Lúc ngã va vào mũi á? Không tin!

"Tên lông mày xoắn nhà anh vẫn nên tìm chết cho tôi đi!" Chiyo cũng cố làm bộ không có gì, cho Sanji một quyền. Sanji thuận thế ngã xuống, không đứng lên.

"Này, Sanji, cậu không sao chứ?"

"Tôi thăng thiên rồi." Sanji giàn giụa máu mũi cười ngốc.

Hai người một ho khan một cười khiến người khác đều nhìn qua, muốn biết chuyện gì xảy ra. Sanji đang cười đến đỏ cả mặt, nhìn Chiyo, trong lòng rung động, tiến sát, thừa dịp mọi người không chú ý hôn trộm lên má Chiyo một cái.

"Cười gì vậy? Vui quá ha?"

Chiyo ngừng cười, nhanh chóng nhìn bốn phía, thấy mọi người đều không chú ý, trừng Sanji. Người kia bộ dáng vô tội như chưa có chuyện gì xảy ra, thản nhiên nhìn lại. Nhìn đi nhìn lại, Chiyo bại trận, hung hăng đá Sanji một cước, sau đó không quay đầu mà đi thẳng.

Nhìn bóng lưng Chiyo, Sanji thu lại tầm mắt lại chạm phải ánh mắt tràn ngập ý chế nhạo của Nami, nhìn Nami chớp mắt vài cái, tỏ vẻ đã thấy màn kia, Sanji có chút xấu hổ khụ khụ, giả bộ không biết, đem bước chân muốn đi theo hướng Chiyo đi, vòng vo vài hướng, sau đó cất bước đi xa.

Suy nghĩ đen tối biến mất cũng thoải mái hơn nhiều, tâm tình kích động cũng lắng xuống, tĩnh tâm lại, nhưng lại nghe thấy nhiều giọng nói chưa từng chú ý đến.

"Có nghe thấy tiếng động lạ gì không?" Zoro là người đầu tiên nhận thấy tiếng gió kì lạ, không giống tiếng gió mà như là...

"Nami, phía trước có ngọn núi!" Usopp luôn ở trên đài, bỏ kính viễn vọng, lớn tiếng nói.

"Sao có thể?" Nami kinh ngạc trợn mắt. "Qua song tử hạp hẳn là biển!"

"Nhưng có núi thật!"

"Kệ đi!" Luffy hưng phấn hô. "Tiến lên ~" 

Chiyo nhíu mày, nếu thật sự là núi, theo tốc độ này mà va vào, tất nhiên sẽ không ổn, chưa nói đến núi này có gì bất thường hay không, không bằng lo tìm cách tránh đi, không thì họ đều phải bỏ mạng nơi đáy biển.

Mây mù dần tản đi, tầm nhìn càng mở rộng, nhìn kĩ ngọn núi đen kia mới phát hiện đấy không phải núi, rõ ràng là một con cá voi màu đen. Mắt thấy thuyền ngày càng gần cái vách tường màu đen theo lời Luffy nói, cả Zoro cũng liều mạng nghĩ cách.

Không có đầu mối càng sốt ruột, ba chàng trai chỉ có thể chạy đến khoang thuyền, muốn chui qua khe hở bên trái. Nhưng đều phí công, dòng nước mạnh mẽ có thể đem thuyền lên điên đảo sơn, lần này tất nhiên là không cản được, muốn chuyển hướng dưới tác động của dòng nước mạnh như vậy hiển nhiên là không thể.

Chiyo và Nami đứng trên sàn tàu lo lắng, bất đắc dĩ lại không giúp được gì, chỉ có thể giương mắt nhìn thân cá voi ngày càng gần, càng gần.

"Oành" đại pháo phóng ra phản lực thật lớn khiến tốc độ của Going Merry chậm lại. Luffy vừa lòng nhìn thành quả của mình, Going Merry dừng lại trước khi va phải cá voi. Nhưng... Luffy nghe tiếng "cạch" trên sàn tàu, mắt muốn trừng ra ngoài.

Ba thanh niên xụi lơ thở hổn hển nằm trên đất, Nami vẫn chưa hết kinh ngạc, nằm thành hình chữ đại trên tàu, Chiyo cũng khoanh chân ngồi xuống. Thở phào nhẹ nhõm, thật là nguy hiểm, tiểu tử Luffy này lúc quan trọng vẫn có ích! Tuy Luffy hạng nhất tịch hỏng rồi nhưng so với kết quả thuyền hủy người chết cũng không tốt hơn bao nhiêu.

Sợ cá voi nên tiếp theo không đoán được sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên vừa bình tĩnh lại, ba thanh niên lập tức cầm mái chèo, dùng tốc độ không phải của con người chèo. "Thừa dịp bây giờ chạy mau!!" "Bởi vì cơ thể quá lớn nên chưa có cảm giác bị đại pháo đánh trúng, đúng là phản ứng chậm!" "Ai biết, muốn chạy thì chạy ngay bây giờ!" Ba chàng trai ra sức chèo, hận không thể sử dụng cả tay lẫn chân chạy trốn con quái vật lớn. Cá voi ưỡn thẳng người, kêu. Mặt biển chấn động. Dòng nước dao động khiến mọi người nghiêng ngả. "A, đau tai quá!" "Nhanh tránh xa nó ra!"

Nơm nớp lo sợ lướt qua ngay dưới mí mắt cá voi, may mắn, trước mắt cứ thế đã, tất cả thuận lợi, chỉ cần kiên nhẫn một lát là có thể an toàn rời khỏi đây.

Không sai, chỉ cần tất cả thuận lợi...

"Cậu làm cái gì vậy!!" Chiyo hung hăng đánh Luffy một cái, anh thu lại tay cao su vừa cho cá voi một quyền, đối diện với cá voi. Nami đã không giữ được hình tượng, nước mắt nước mũi giàn giụa.

Thực không nên xem nhẹ năng lực gặp rắc rối của thuyền trưởng! Cứ như thế một ngày nào đó trái tim yếu đuối của cô cũng khó mà tiếp tục!!

Cá voi rõ là tức giận, mở to miệng. Tình thế không ổn, nước biển chạy vào miệng nó, mà Going Merry cũng không chống lại được lực nước, bị kéo đến cổ họng cá voi. Trong lúc lung lay, Luffy bị quăng ra ngoài, cuối cùng là cánh tay dài của anh cuối lấy răng nanh của cá voi nhảy lên, lại sau đó là một màu đen...

"Cậu... Định suy tính gì?" Nami nhìn đỉnh đầu màu lam, hỏi Zoro.

"Suy tính gì, phải là nghĩ như thế nào mới đúng." Zoro cũng nói năng lộn xộn.

"Tôi còn tưởng chúng ta bị cá voi nuốt. Đây là mơ à?"

"Ừ, là mơ."

Nami nhìn đảo nhỏ trước mặt, trên đảo có phòng ở, ghế nằm. "Đảo và phòng kia ở đâu ra?"

"Ảo giác."

"Kia" Nhìn đại ngoạn ý từ đáy biển trồi lên. "Còn cái này?"

"Là bạch tuộc vương!!" Không cần người khác trả lời, họ tự nói đáp án.

Đây là cái cuộc hội thoại kiểu gì đây, Chiyo bất đắc dĩ đỡ trán, nhìn bạch tuộc vương trước mặt, vẫn đặt tay ở song đao chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón quân địch.

Nhưng chưa đợi họ xông lên, đối phương đã ngã xuống, mà vũ khí đánh trúng hắn đúng là ở trong phòng.

"Hình như có người."

"Tốt nhất là con người."

Tốt nhất là mấy người đừng đùa giỡn nữa, mau kết thúc cái cuộc nói chuyện kỳ quái này đi!!

Từ trong phòng là một ông lão chậm rãi đi ra, nhìn mọi người trên Going Merry cũng không có phản ứng gì, chỉ nhìn Sanji đứng đối diện, như giương cung bạt kiếm trong không khí. Sau đó, sau đó ông nằm lên ghế nằm, đọc báo...

"Nói chuyện đi ông lão!!!" Sanji tức giận.

"Muốn đánh nhau không ông lão, chúng tôi có đại pháo!" Usopp miệng cọp gan thỏ đe dọa.

Ông lão trừng mắt, không khí như ngưng lại.

Ông chậm rãi nói. "Tốt nhất là đừng, sẽ có người chết." Sợ tới mức Nami và Usopp tái xanh mặt.

Sanji không chịu thua. "Hừ, ai sẽ chết?" 

"Tôi."

"Là ông!!!" Sanji càng giận. "Đáng giận, dám đùa giỡn chúng tôi..."

Zoro không phản ứng, còn có chút thoải mái giúp Sanji bình tĩnh, tiến lên vài bước. "Này, ông lão, ông từ đâu đến? Ông là thần thánh phương nào?"

Ông lão lại trừng mắt, trong nháy mắt không khí lại ngưng kết lần nữa.

"Muốn hỏi người khác, trước tiên phải tự giới thiệu mới lễ phép, đúng không?"

Zoro có chút xấu hổ. "Nói cũng đúng, xin lỗi, tôi tên là..."

"Ta tên Cocakez, người trông coi của song tử hạp, 71 tuổi, cung Song Tử, nhóm máu AB..." Ông lão tự nói.

"Tôi muốn làm thịt ổng!" Zoro muốn rút dao, ngược lại Sanji ngăn lại.

Chiyo đứng một bên không tham gia nhưng cũng nhăn mặt. Tuy ông lão kia nhìn qua có vẻ do tuổi tác nên đầu óc không còn minh mẫn nhưng trên thực tế cũng có chút thủ đoạn, nói mấy câu ngắn ngủi mà đã khiến lông mày xoắn và tóc xanh mất bình tĩnh. Xem ra chúng ta đều vẫn quá non...

"Cậu hỏi tôi ở đâu ư, các người tự tiện xông vào nơi nghỉ phép tư nhân của tôi, khẩu khí còn dám lớn như vậy. Các người cảm thấy nơi này là bụng chuột sao?!"

"Chúng tôi thật sự đã bị cá voi ăn, nói như vậy, chúng ta thật sự ở trong bụng cá voi." Tuy khó tin nhưng đây là sự thật.

Nami hoảng sợ che mặt, cô không tưởng tượng nổi cảnh mình bị cá voi tiêu hóa!

"Nơi ra ngoài ở đó." Ông lão chỉ đến một cánh của.

"Chờ chút, sao trong bụng cá voi lại có cửa ra? Trên trời sao lại có cửa?" Nami không dám tin.

"Còn không nhìn ra sao? Đây là." Chiyo nói.

Sao trong bụng cá voi lại có họa... Nhưng mặc kệ, trước hết cứ đi ra ngoài đã, không biết bây giờ Luffy thế nào.

Lúc này thuyền đột nhiên rung. "Con cá voi kia, Laboon bắt đầu dùng đầu hồng thổ đại lục..."

Ông lão nói, chẳng được bao lâu, Luffy từ cửa rơi xuống, nhàn nhã chào mọi người. "A, mấy người không sao chứ? Sao cũng được, cứu tôi đã." Ngữ khí thoải mái như đang nói "Bây giờ rất tốt."

Cứu được Luffy lại đánh hôn mê hai người quần áo lố lăng, ông lão bắt đầu giảng lại chuyện từ đầu đến cuối.

"Họ là vô lại ở thị trấn gần đây, mục tiêu là thịt cá voi này, bởi vì nếu bắt được Laboon, họ có đồ ăn cho hai, ba năm."

"Laboon?"

"Tên của con cá voi đó. Nó chỉ là cá voi ở đảo nhỏ, dừng chân ở Tây Hải, là cá voi lớn nhất thế giới, ta không biến nó thành lương thực gì cả. Sở dĩ nó luôn đi hồng thổ đại lục, luôn hét lớn tới núi Điên Đảo cũng là có lí do."

"Lí do?"

"Nó... Là con cá voi có tình cảm của con người, luôn chờ một nhóm hải tặc, chờ năm mươi năm..."

"Xin hãy cẩn thận lắng nghe, chuyện xưa của Laboon --

Có một ngày ta đang trông hải đăng như mọi ngày, một đám hải tặc từ núi Điên Đảo xuống Đại hải trình, còn có một con cá voi nhỏ theo sau thuyền họ, đó là Laboon.

Cá voi ở đảo nhỏ dừng chân ở Tây Hải, là cá voi lớn nhất trên đời. Đám hải tặc kia vốn luôn mang theo Laboon nhưng bởi vì Đại hải trình nguy hiểm nên họ bảo nó ở lại Tây Hải, nhưng Laboon vẫn đi theo.

Đảo nhỏ cá voi vốn là động vật sống tập trung theo bầy đàn, nhưng ta nghĩ, với Laboon, đám hải tặc là đồng bạn của nó. Bởi vì thuyền của họ trục trặc, ở lại song tử hạp mấy tháng, cũng trở thành bạn tốt của ta. Bởi vậy lúc xuất phát... Họ đem Laboon nhờ ta chăm sóc. Đó là chuyện năm mươi năm trước...

Nhưng đồng bạn của Laboon không về, nó bắt đầu hét với núi, dùng thân thể đi hồng thổ đại lục, dường như còn tin họ sẽ còn ở bên kia vách tường trở về, nó đã mất đi ý nghĩa của chờ đợi. Nó sợ nhất là mất đi ý nghĩa của chờ đợi. Nó không thể về quê cũ tây hải, cho nên chỉ có đồng bạn đi cùng mới là hi vọng của nó!"

Chuyện xưa nói xong, Luffy đứng lên, đội mũ rơm, anh vừa đánh nhau kịch liệt với Laboon.

"Tôi rất lợi hại, cậu muốn đánh thắng tôi đúng không, chúng ta còn chưa phân thắng bại, phải đánh tiếp mới được. Tuy đồng bạn của cậu đã mất, nhưng tôi vĩnh viễn là đối thủ của cậu, chúng ta nhất định phải đánh một lần nữa, xem ai lợi hại hơn. Một tuần sau bọn tôi đến Đại hải trình, nhất định sẽ tìm cậu, đến lúc đó chúng ta đánh đi!"

Lần này, Laboon lần nữa muốn chờ đợi. Nó rơm rớm, vui vẻ kêu.

Luffy ở trên đầu Laboon vẽ vẽ. "Được rồi, đây là ước định của tôi và cậu. Trước lúc bọn tôi trở về, cậu đừng xóa kí hiệu này!" Nhận được lời khẳng định của Laboon, Luffy vừa lòng gật đầu.

Thẳng đến lúc tựa vào mạn thuyền, Chiyo chậm rãi nhếch khóe miệng. Thuyền trưởng này, tuy gặp nhiều rắc rối, nhưng an ủi người khác cũng không tệ!

"Yên tâm?" Bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc, Chiyo quay đầu, cảm giác môi mình lướt qua thứ gì mềm mềm, lại nhìn bàn tay Sanji khẽ vuốt môi, cười thỏa mãn, cô giật mình, rút dao găm để trước cổ Sanji. "Anh muốn chết hả lông mày xoắn? Nếu muốn chết thì cứ việc tiếp tục." Chỉ chút nữa thôi, cổ Sanji sẽ chảy máu. Nhưng Sanji lại hồn nhiên không nhận ra tính mạng mình đang bị uy hiếp, tay đặt lên lưng cô, hôn lên trán, hôn rồi lại không rời được, một chút lại một chút hôn.

Lông mày xoắn này thật sự dám!! Tay Chiyo run lên, suýt nữa rơi dao găm. Muốn xuống tay lại không đủ quyết tâm, chỉ biết cứng ngắc, không biết tiếp theo nên làm gì. Mắt thấy Sanji đang hôn xuống dần, Chiyo đẩy mạnh Sanji. "Tên lông mày xoắn háo sắc nhà anh. Vì dục vọng mà không cần mạng sao?!" Dứt lời, oán hận dẫm lên chân Sanji, cảm thấy chưa hết giận lại ấn mạnh vài cái xong đi.

Chỉ biết cô mạnh miệng mềm lòng sẽ không ra tay độc ác với tôi. Sanji đứng tại chỗ cười cười như mèo con ăn vụng, chiếm tiện nghi của người ta nhiều vậy, bị đá vài cái có sao đâu! Nhìn bóng dáng Chiyo xa xa, trong lòng Sanji có chút tính toán. Bây giờ Chiyo càng ngày càng không bài xích sự gần gũi với ình, tuy dễ xù lông nhưng chỉ là có sấm mà không mưa, không có hành vi phản kháng thực tế, xem ra đến lúc rồi, nước nóng nấu ếch của mình cũng đã đủ lâu...

Nghĩ đến đây, ánh mắt Sanji nhìn Chiyo tối sầm, như nghĩ đến chuyện tốt gì đó, nhếch miệng

Chiyo đột nhiên có cảm giác bị biến thành con mồi, cảnh giác nhìn bốn phía, lại không thấy người nào, sờ sờ cánh tay bắt đầu nổi da gà, ngẩng đầu nhìn trời xanh, nghi hoặc than thở.

"Sao đột nhiên thấy hơi lạnh nhỉ? Chẳng lẽ mặc ít áo quá?"

Ách, nói thế nào đây, trình độ nào đó nói đến thật là chính giải...

Bây giờ bắt đầu thời điểm nêu câu hỏi mỗi chương.

Q: Bạn nhỏ Chiyo, muốn biết sao cảm thấy lạnh không?

A: Vì sao?

Q: Vì người nào đó đang suy nghĩ, đó là một cảm giác kì lạ...

[Có phải rất hàm súc không? Thân ái hiểu được không?]

A: Tui không biết!

A: Đó là bởi vì quần áo trong truyện của bạn mặc quá ít...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương