Này! Địa Phủ Ở Hướng Kia!
-
Chương 53: Hôn lễ quỷ
Ta cười sờ sờ đầu nhỏ của Tiểu Ngũ, rồi lạnh lùng nhìn về phía bọn thôn dân sợ đến đang hóa đá, giọng nói xa xưa kỳ ảo vang lên đánh tan sự yên tĩnh trong không gian:
“Các ngươi cưỡng bức-giết người sống. các ngươi có biết tội chưa!”
“Biết tội rồi!! Huhu.. Mong Thần tiên hãy tha cho chúng ta một mạng, chúng ta làm vậy cũng vì nghĩ cho con cháu đi làm ăn xa mà!” Các thôn dân tuy mê tín, nhưng cũng chưa từng gặp người như ta nên nguyên đám sợ hãi cực độ, run như cần sấy.
Ta bĩu môi, hai chân đáp xuống đất, kiên quyết nói:" Biết sai là tốt! Nhưng rốt cục có Quỷ trẻ em hay không?”
“Thật sự có, chúng ta đã từng gặp!” Tiết đại thúc chắc chắn mà gật đầu.
Ta híp híp mắt, hoài nghi mà ngẩng đầu nhìn về phía người gỗ, gắt gao nhìn chằm chằm gương mặt con nít tuyết trắng hồng nhuận.
Càng xem càng hoa mắt, khi nhận ra có một chỗ kì lạ thì nụ cười trên cái mặt con nít ấy càng lúc càng lớn, cuối cùng toàn bộ căng ra, biến thành mồm đỏ to.
Ta đột nhiên cả kinh lui về sau, lại thấy các thôn dân mỗi người lần lượt ngã xuống đất.
Ta bỗng chốc nhìn về phía bức tượng gỗ ấy, thấy bức tượng ấy đang cử động, biến thành một đứa trẻ có da có thịt sống sờ sờ, khuôn mặt đỏ bừng đáng yêu, không có hai con mắt như lúc ban đầu..
“Ngươi……” Ta giữ chặt tay Tiểu Ngũ, cảnh giác mà nhìn đứa bé trước mắt.
“A, tiểu muội đáng yêu, mau tới chơi với ta đi!” Đứa bé đem cặp đen như mực dời về phía Tiểu Ngũ, vui sướng mà chụp tay loạn xạ, sau đó liền vươn cánh tay đã hóa thành xương cốt tới bắt Tiểu Ngũ.
Tiểu Ngũ bị dọa đến nỗi trốn ra sau lưng ta, ta vận một chưởng ngăn chặn đứa bé ấy: “Ngươi là cái gì vậy?”
Oán khí nặng như vậy, sợ là rất khó đối phó.
Quỷ trẻ em nở nụ cười thật hồn nhiên, nhưng khi phối với cặp mắt đen này lại cực kỳ khủng bố: “Ta là Quỷ trẻ em, tỷ tỷ mau tránh ra, ta muốn thành thân với muội muội!” Giọng nói ngây thơ non nớt làm ta nổi lên một thân hàn ý.
“Ngươi đi ra, ai muốn cùng ngươi thành thân!” Tiểu Ngũ chán ghét mà nhìn nó, lớn tiếng xua tay.
Nó méo miệng, lộ vẻ mặt cực kì oan uất, gục đầu xuống liền khóc nức nở: “Ô ô…… Ngươi chán ghét ta……”
Khóc lóc cho đã, Quỷ trẻ em đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Tiểu Ngũ mà cười quỷ quyệt: “Ta thích ngươi là được!”
Trong chớp nhoáng liền đi tới trước mặt ta, nhân lúc ta không chú ý mà bắt lấy tay Tiểu Ngũ.
Ta nhanh ôm lấy người Tiểu Ngũ, giành lôi lại.
“Mau về thành thân đi mà!” Quỷ trẻ em tiến gần sát mặt Tiểu Ngũ, nhẹ nhàng thì thào.
“Không muốn!!” Tiểu Ngũ lung tung giãy giụa, tiếng thét chói tai không dứt.
Pháp bảo Trượng Trấn Hồn ta cũng không mang theo. Trong lòng không khỏi ảo não, cắn răng dùng lực không cho con quỷ này mang Tiểu Ngũ đi.
“Ngươi buông Tiểu Ngũ ra, ngươi biết ta là ai không?” Ta bắt đầu uy hiếp nó.
Nó cười nhìn về phía ta, ngữ khí không sợ chút nào: “Ta mặc kệ ngươi là ai. Ta biết ngươi không phải người thường, mấy ngày trước ta hiện ra dọa ngươi nhưng ngươi không sợ mà!”
Nó dùng lực cực mạnh giựt Tiểu Ngũ lại. Nàng liền bị nó ôm ở trong lòng ngực.
Nhìn đôi tay trống trơn, ta nhanh nhào lên muốn đoạt lại Tiểu Ngũ, ai ngờ Quỷ oa oa xoay người biến mất.
Ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiểu Ngũ biến mất, lòng nóng như lửa đốt: “Tiểu Ngũ!”
Nhưng đáp lại ta chỉ có tiếng núi rừng rào rạt.
“Tiểu Thiên! Ngươi không sao chứ!” Bên tai đột nhiên truyền tới giọng nói quen thuộc, ta vội vàng quay đầu thì thấy Nguyệt Lão đang thở hổn hển mà chạy tới.
“Ta không sao…… Nhưng Tiểu Ngũ bị bắt đi rồi” Ta chán nản nói, rồi mới nghi ngờ mà nhìn về phía hắn: “Sao ngươi quay lại rồi?”
"Lúc ta đi nhìn thấy một chiếc xe buýt trắng, Tiết đại thúc nói đây là xe dân trong thôn dùng đi mua sắm, nhưng biển số xe là của nơi khác. Nên ta đi kiểm tra thì thấy bên trong có rất nhiều dây thừng và thuốc mê. Ta liền nhanh về Thiên Đình lấy La Bàn Nguyệt Linh đến.” Nguyệt Lão mò tay trong lòng ngực, pháp bảo ấy liền xuất hiện trong tay hắn.
“Thật tốt quá!” Ta mừng muốn khóc, nhanh nói: “Vậy ngươi mau nhìn xem Tiểu Ngũ ở đâu?”
Nguyệt Lão gật gật đầu, nhanh chóng thi pháp, chỉ thấy trên La Bàn Nguyệt Linh có một chấm màu đỏ tươi không ngừng lập loè, Nguyệt Lão nhìn ta gật đầu một cái, rồi tay áo vung lên, chung quanh cảnh tượng tức khắc biến hóa, thời không đình trệ lại.
Ta và Nguyệt Lão tới một sườn núi, bởi vì dưới chân không có đất nên cả hai lăn xuống sườn núi dốc.
Đau nhức truyền khắp người, ta gian nan mà đỡ lấy một cây cành khô đứng lên, rồi nhìn về phía Nguyệt Lão bên cạnh, thều thào hỏi: “Ngươi sao rồi?”
Nguyệt Lão thở phì phò ngồi dậy, vỗ vỗ quần áo, tức giận mà trừng ta: “Sao chăng gì?" Đang nói, đột nhiên ánh mắt hắn chợt lóe, giữ chặt tay ta kéo đến trốn vào một tảng đá, hai mắt yên lặng nhìn phía trước.
Ta nương theo ánh mắt hắn nhìn xem, trong lòng phát lạnh.
Trống trải trên nền cỏ khô, lửa ma trơi lập loè vô số, hai bông hoa vải đỏ mừng treo trên miệng giếng, ánh trăng ánh lên hai bông hoa ấy càng thêm đỏ rực thê diễm, không có tin mừng.
Ta thấy Tiểu Ngũ đang bận áo cưới đỏ rực, thần sắc đờ đẫn, khuôn mặt nhỏ tái nhợt vô sắc y như một con rối không có linh hồn, mà Quỷ trẻ em bên cạnh nàng lại tươi cười sáng lạn, dây tơ hồng thật nhỏ quấn lên cổ tay trắng bệch của hai người.
Nguyệt Lão tức giận mà thấp giọng quát: “Làm càn!”
“Cái gì?” Ta kinh hãi.
"Dây màu hồng đó là Dây dắt hồn, ta sử dụng dây tơ hồng để se duyên đôi lứa. Nhưng còn Dây dắt hồn lại là cổ thuật cực kỳ lợi hại, truyền thuyết nói chỉ cần sử dụng Dây dắt hồn thì người bị niệm chú sẽ như đánh mất linh hồn. Nếu rời khỏi người sử dụng Dây dắt hồn dù chỉ một tấc cũng sẽ hồn phi phách tán.”
Trong lòng ta cả kinh, vội vàng nhìn về phía Tiểu Ngũ: “Vậy Tiểu Ngũ có phải đã……” Ta không dám nghĩ tiếp.
“Tiểu Ngũ còn chưa thành thân với Quỷ trẻ em nên Dây dẫn hồn còn chứ phát huy tác dụng, nhưng ta thấy bọn họ sẽ lập tức cử hành hôn lễ!”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook