Này, Đến YY Đi
-
Chương 3: Gặp lại
Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng chốc đã tới ngày gặp mặt mấy cô nàng Trái ớt.
Trong lòng Tịch Du rất khẩn trương, có sự khủng hoảng khi phải ra thế giới bên ngoài, có sự thấp thỏm chờ mong được gặp bè bạn mới. Dọc theo đường đi, cậu chịu đựng ánh nhìn của người khác, không dám nhìn lại họ, chỉ cố gắng tự lăn xe đi.
Thời gian hẹn là chín giờ, tám giờ Tịch Du đã rời giường. Sau khi anh trai không ngừng dặn dò cẩn thận nhiều lần, cậu cũng được thả ra ngoài.
Cảnh sắc bên đường rất mỹ lệ, Tịch Du nhớ ra mình đã thật lâu không hít thở không khí tinh khôi mới mẻ này. Hôm nay ra đường thực là tốt.
Khi cậu gặp một bác gái tốt bụng, bác mỉm cười hỏi cậu muốn đi đâu, sao không có người nhà đi cùng, có cần bác hỗ trợ hay không. Đối mặt với sự nhiệt tình ấy, Tịch Du mỉm cười uyển chuyển cự tuyệt.
Tâm tình cậu nhờ có sự hảo tâm của bác gái ấy mà trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều, có lẽ cậu đã quá mẫn cảm rồi.
Điện thoại di động trong túi vang lên báo hiệu có tin nhắn.
Trái ớt: Tôi cùng Duy Nhất đã tới rồi, cậu ấy có dẫn theo người nhà, rất đẹp trai đó. Thật là ghen tị mà.
Tịch Du biết lần gặp mặt này mọi người đều ở trong một nhóm gay nhỏ, do Trái ớt thành lập. Cô mời những chàng gay mà mình quen biết gia nhập, Tịch Du cũng dần dần quen thuộc với họ hơn. Nhưng thật ra Duy Nhất không ở trong nhóm, Tịch Du biết người này qua tổ kịch mà Trái ớt làm chuẩn bị.
Cậu ngẩng đầu nhìn cách đó không xa, đã có thể thấy được biển hiệu của KTV.
Tịch Du: Tôi cũng sắp tới rồi.
Khi cậu tới nơi, ở cửa có một cô gái đi qua đi lại, dường như đang chờ người. Tịch Du chỉ liếc mắt liền tiến vào.
Điện thoại di động chợt rung rung, Tịch Du vừa lấy ra đã nghe được tiếng người kích động vang tới.
“Cậu chính là Du Du sao?”
Tịch Du thấy người nói là cô gái vừa nãy, vóc người nhỏ nhắn đáng yêu, lớn lên rất xinh xắn, trong tay cô cũng cầm điện thoại.
Cậu lập tức nhận ra người: “Cậu là Trái ớt.”
Trái ớt liên tục gật đầu, tuy rằng chợt lóe lên chút xấu hổ khi thấy Tịch Du ngồi xe lăn, nhưng cô lập tức như quen thuộc đẩy cậu vào trong.
Một bộ dáng tùy tiện khôi phục hoàn toàn hình tượng Trái ớt mạnh mẽ trên internet.
Cửa phòng được đẩy ra, bên trong rất an tĩnh, bởi vì người còn chưa tới đủ, bọn họ cũng không chọn nhạc.
Có một cậu con trai ngồi trên sô pha hát, Tịch Du nghĩ đó hẳn là Duy Nhất.
Hứa Duy thấy Tịch Du thì sửng sốt một chút, không dám tin kêu lên: “Du Du?”
Tịch Du gật đầu. “Xin chào.”
Bởi vì trên mạng nói chuyện ăn ý, ra ngoài đời, tán ngẫu không có gì phải ngại ngùng. Mọi người đều tự trò chuyện những điều thú vị, Trái ớt nói về sự cố khi đi xe, chọc cho ai cũng cười không ngừng.
Trái ớt thấy tên thật của mình rất xấu, thế nào cũng không chịu nói cho họ. Vì vậy Tịch Du và Duy Nhất đều trực tiếp gọi cô là Trái ớt.
Trái ớt hỏi: “Vị kia nhà cậu sao không thấy đâu?”
“Vừa nãy đi ra ngoài, chắc sắp quay lại rồi.”
Tịch Du cũng có chút hiếu kỳ với người thân mà Hứa Duy dẫn theo. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới rồi.
“Chà, náo nhiệt quá nhỉ.”
Nghe được thanh âm này, nụ cười nhàn nhạt vốn còn ở trên mặt lâp tức hạ xuống, Tịch Du cứng còng lưng, không dám nhìn người đứng ở cửa.
May mà lúc này cậu đang đưa lưng về phía cửa.
Liễu Tây Dương thấy trong phòng có thêm người, nhiệt tình chuẩn bị chủ động chào hỏi. Thế nhưng vừa nhìn thấy Tịch Du ngồi xe đẩy, hắn không dám tin tưởng chậm rãi tới gần, nhưng bước chân rõ ràng giảm bớt tốc độ.
Hắn nghĩ, sẽ không trùng hợp như vậy chứ.
“Xin chào, tôi là bạn trai của Tiểu Duy, Liễu Tây Dương.” Dù sao đều là bạn bè trong giới võng phối của Hứa Duy, ai cũng không e ngại đồng tính luyến ái, Liễu Tây Dương rất tự nhiên giới thiệu mình.
Xiết chặt cái chén trong lòng bàn tay, thân thể Tịch Du dường như đang run lên.
Những người khác ở đây đều cảm thấy được không khí có chút quái dị.
Tịch Du bình ổn nội tâm lo lắng, cố tỉnh táo lại. Cậu ngẩng đầu, nhìn Liễu Tây Dương: “Xin chào, tôi là Tịch Du.”
“Du Du!” Liễu Tây Dương kinh ngạc hô to lên, lập tức lộ ra biểu tình hối hận vì phản ứng quá khích của mình.
Rõ ràng hai người này quen biết nhau, Liễu Tây Dương chỉ có thể kiên trì thừa nhận, “Du Du là học đệ của tôi, không ngờ trùng hợp như thế.”
Ánh mắt Hứa Duy đảo quanh hai người, sau đó bình tĩnh “a” một tiếng biểu thị đã biết.
Sau khi giới thiệu, Liễu Tây Dương liền cùng Hứa Duy thân thiết ngồi một chỗ.
Bình thường bạn bè đã lâu không gặp sẽ ít nhiều hỏi han tình hình gần đây của đối phương, nhưng hai người kia dường như có ý né tránh nhau. Tâm tư của Trái ớt kín đáo, thầm nghĩ Tịch Du cùng Liễu Tây Dương hình như có vấn đề, trong lòng tò mò, nhưng thấy sắc mặt Tịch Du không tốt lắm nên cũng không hỏi nhiều.
Mọi người lục tục tới đông đủ.
Không thể đặt tên là một chị gái mạnh mẽ, tên thật là Trần Hội, tính cách thẳng thắn, khi vừa nhìn thấy Tịch Du yếu ớt ngồi xe đẩy, trực tiếp dâng tràn tình yêu của mẹ, làm ra một đống hành động khiến mọi người cười rộ. Còn có người trong ấn tượng của cả nhà là một tên tham của ngọt, ngoài đời là một cô bé mập lạc quan hào phóng, hậu kỳ Tương Tư.
Tịch Du chậm rãi trầm tĩnh lại, cũng hòa cùng mọi người trò chuyện. Trái ớt chú ý rằng chỉ cần Liễu Tây Dương mở miệng, Tịch Du sẽ im lặng.
Bởi vì hiện trường chỉ có Hứa Duy dẫn theo người yêu, quan hệ của hai người tự nhiên sẽ bị tò mò hỏi han một phen, còn bị ép lên hát tình ca.
Tịch Du ở xa xa nhìn hai người không ngừng thân mật ân ái, trong lòng không oán giận, chỉ là hận chính bản thân mình. Ngày đó vì sao lại thích hắn, vì sao lại lấy tính mạng ra đánh cược, không chút chùn bước đẩy hắn ra, kết quả mình rơi vào kết cục này.
Tịch Du cúi đầu, tay phủ lên hai chân, khóe mắt có chút chua xót, nhưng nước mắt thế nào cũng không rơi ra được.
Cậu nói với Trái ớt muốn đi vệ sinh, rồi một mình ra ngoài.
“Tôi đẩy cậu đi nhé.”
Liễu Tây Dương không biết từ lúc nào theo kịp cậu, còn tự nhiên đẩy xe đi. Tới một góc ít người, hắn đột nhiên dừng lại. Liễu Tây Dương tới trước mặt Tịch Du.
Nhìn bộ dạng do dự của hắn, Tịch Du hiểu rõ tâm tư người này, “Anh muốn nói cái gì?”
Liễu Tây Dương vò đầu bứt tai, phun ra nuốt vào mãi mới được một câu: “Du Du, anh nói với Tiểu Duy rằng cậu ấy là mối tình đầu của anh, vậy nên…”
Tịch Du nghe phát hiểu ngay, nhìn hình dáng uất ức của người trước mặt có chút buồn cười, “Tôi sẽ không nói gì hết, anh chỉ là học trưởng của tôi mà thôi.”
Liễu Tây Dương thư thái cười, nụ cười khiến Tịch Du chói mắt, “Cảm ơn.”
Nhiệm vụ đã hoàn thành, hắn liền đi luôn, đầu cũng không ngoảnh lại.
Xe đẩy chậm rãi lăn qua hành lang, dừng ở trước bồn rửa mặt nhà vệ sinh.
Tịch Du thấy gương mặt của người trong gương u ám xơ xác, muốn nhấc khóe môi lên cười một chút cũng cứng ngắc không dậy nổi.
“Cậu không sao chứ?”
Có người đi ngang qua, thấy Tịch Du không thích hợp, tốt bụng hỏi.
Tịch Du ngẩng đầu liếc nhìn người nọ, lắc đầu, “Không sao.” Sau đó cậu lập tức lăn xe trở về. Người nọ nhìn theo bóng lưng của Tịch Du, suy nghĩ sâu xa. Điện thoại di động trong tay đột nhiên rung lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.
“Có chút việc đột xuất, tôi tới ngay giờ đây.” Rửa tay sạch sẽ xong, anh vội vã rời đi.
Khi Tịch Du trở về, mọi người còn đang đề nghị đi nơi khác chơi, hiển nhiên là đã chán hát K rồi.
“Tôi không đi đâu.”
Trái ớt không vui, “Vì sao chứ? Khó lắm mọi người mới có dịp mà.”
“Sợ ảnh hưởng tới mọi người thôi, nếu như các người muốn đi leo núi hay gì đó, ngàn vạn lần đừng đưa tôi theo.” Tịch Du đùa.
Mọi người không ngờ tới tình huống đặc thù của cậu, đi nơi nào cũng phải cân nhắc cẩn thận.
“Vậy chúng ta tiếp tục hát đi.” Trái ớt hét lên, cả nhà cũng rất phối hợp tiếp tục ca hát.
Tịch Du giải thích, nói không muốn làm mất hứng thú vui chơi của họ, “Dù sao cũng đã gặp nhau rồi, tôi rất vui vẻ. Anh trai tôi còn đang đợi tôi về, hôm nay là sinh nhật anh ấy.”
Cậu mượn cớ, quyết tâm đi về, mọi người cũng không bắt buộc nữa.
Sắc trời bên ngoài càng ngày càng u tối, chắc là sắp mưa.
Tịch Du trượt nhanh hơn, nhưng càng ngày càng lực bất tòng tâm, dừng sững lại ở một bên thật lâu.
Mưa nhỏ rả rịch rơi xuống, dính lên tay, lên mặt, dường như còn vào mắt.
Một năm yêu nhau khăng khít, thân mật ở chung, kết quả là có thể vờ như không có chuyện gì, giả bộ người xa lạ.
Tịch Du, mày bị coi thường rồi, mày xem hắn đã biến mày thành bộ dáng gì.
Những áp lực tích tụ thật lâu cuối cùng vỡ òa, Tịch Du nghĩ, may mà trời mưa mới có thể che đi sự chật vật của cậu. Cậu cúi đầu thật sâu, đặt lên hai đầu gối, khóc rống lên.
Ngay khi cậu cho rằng có thể cùng người kia đi suốt quãng đời này, lại bị hắn hung hăng vứt bỏ, phải trả một cái giá đắt tới đau đớn thê thảm.
Tịch Du không còn quan tâm người đi đường ngang qua thấy một màn này liệu có dừng bước chăng, liệu có nhìn cậu như đang xem kịch vui.
Quần áo đều ướt đẫm, thật lạnh. Trái tim, càng lạnh hơn.
Chẳng biết từ lúc nào, Tịch Dư dường như nghe thấy thanh âm mưa rơi tí tách trên tán ô, rõ ràng như vậy, ngay bên tai cậu. Cậu hơi ngẩng đầu, một đôi giày da bóng loáng dừng ở trước mặt.
Cậu ngẩng lên, thấy một gương mặt có chút quen thuộc, ngay không lâu trước vừa mới thấy qua.
“Là anh.”
Trong lòng Tịch Du rất khẩn trương, có sự khủng hoảng khi phải ra thế giới bên ngoài, có sự thấp thỏm chờ mong được gặp bè bạn mới. Dọc theo đường đi, cậu chịu đựng ánh nhìn của người khác, không dám nhìn lại họ, chỉ cố gắng tự lăn xe đi.
Thời gian hẹn là chín giờ, tám giờ Tịch Du đã rời giường. Sau khi anh trai không ngừng dặn dò cẩn thận nhiều lần, cậu cũng được thả ra ngoài.
Cảnh sắc bên đường rất mỹ lệ, Tịch Du nhớ ra mình đã thật lâu không hít thở không khí tinh khôi mới mẻ này. Hôm nay ra đường thực là tốt.
Khi cậu gặp một bác gái tốt bụng, bác mỉm cười hỏi cậu muốn đi đâu, sao không có người nhà đi cùng, có cần bác hỗ trợ hay không. Đối mặt với sự nhiệt tình ấy, Tịch Du mỉm cười uyển chuyển cự tuyệt.
Tâm tình cậu nhờ có sự hảo tâm của bác gái ấy mà trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều, có lẽ cậu đã quá mẫn cảm rồi.
Điện thoại di động trong túi vang lên báo hiệu có tin nhắn.
Trái ớt: Tôi cùng Duy Nhất đã tới rồi, cậu ấy có dẫn theo người nhà, rất đẹp trai đó. Thật là ghen tị mà.
Tịch Du biết lần gặp mặt này mọi người đều ở trong một nhóm gay nhỏ, do Trái ớt thành lập. Cô mời những chàng gay mà mình quen biết gia nhập, Tịch Du cũng dần dần quen thuộc với họ hơn. Nhưng thật ra Duy Nhất không ở trong nhóm, Tịch Du biết người này qua tổ kịch mà Trái ớt làm chuẩn bị.
Cậu ngẩng đầu nhìn cách đó không xa, đã có thể thấy được biển hiệu của KTV.
Tịch Du: Tôi cũng sắp tới rồi.
Khi cậu tới nơi, ở cửa có một cô gái đi qua đi lại, dường như đang chờ người. Tịch Du chỉ liếc mắt liền tiến vào.
Điện thoại di động chợt rung rung, Tịch Du vừa lấy ra đã nghe được tiếng người kích động vang tới.
“Cậu chính là Du Du sao?”
Tịch Du thấy người nói là cô gái vừa nãy, vóc người nhỏ nhắn đáng yêu, lớn lên rất xinh xắn, trong tay cô cũng cầm điện thoại.
Cậu lập tức nhận ra người: “Cậu là Trái ớt.”
Trái ớt liên tục gật đầu, tuy rằng chợt lóe lên chút xấu hổ khi thấy Tịch Du ngồi xe lăn, nhưng cô lập tức như quen thuộc đẩy cậu vào trong.
Một bộ dáng tùy tiện khôi phục hoàn toàn hình tượng Trái ớt mạnh mẽ trên internet.
Cửa phòng được đẩy ra, bên trong rất an tĩnh, bởi vì người còn chưa tới đủ, bọn họ cũng không chọn nhạc.
Có một cậu con trai ngồi trên sô pha hát, Tịch Du nghĩ đó hẳn là Duy Nhất.
Hứa Duy thấy Tịch Du thì sửng sốt một chút, không dám tin kêu lên: “Du Du?”
Tịch Du gật đầu. “Xin chào.”
Bởi vì trên mạng nói chuyện ăn ý, ra ngoài đời, tán ngẫu không có gì phải ngại ngùng. Mọi người đều tự trò chuyện những điều thú vị, Trái ớt nói về sự cố khi đi xe, chọc cho ai cũng cười không ngừng.
Trái ớt thấy tên thật của mình rất xấu, thế nào cũng không chịu nói cho họ. Vì vậy Tịch Du và Duy Nhất đều trực tiếp gọi cô là Trái ớt.
Trái ớt hỏi: “Vị kia nhà cậu sao không thấy đâu?”
“Vừa nãy đi ra ngoài, chắc sắp quay lại rồi.”
Tịch Du cũng có chút hiếu kỳ với người thân mà Hứa Duy dẫn theo. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới rồi.
“Chà, náo nhiệt quá nhỉ.”
Nghe được thanh âm này, nụ cười nhàn nhạt vốn còn ở trên mặt lâp tức hạ xuống, Tịch Du cứng còng lưng, không dám nhìn người đứng ở cửa.
May mà lúc này cậu đang đưa lưng về phía cửa.
Liễu Tây Dương thấy trong phòng có thêm người, nhiệt tình chuẩn bị chủ động chào hỏi. Thế nhưng vừa nhìn thấy Tịch Du ngồi xe đẩy, hắn không dám tin tưởng chậm rãi tới gần, nhưng bước chân rõ ràng giảm bớt tốc độ.
Hắn nghĩ, sẽ không trùng hợp như vậy chứ.
“Xin chào, tôi là bạn trai của Tiểu Duy, Liễu Tây Dương.” Dù sao đều là bạn bè trong giới võng phối của Hứa Duy, ai cũng không e ngại đồng tính luyến ái, Liễu Tây Dương rất tự nhiên giới thiệu mình.
Xiết chặt cái chén trong lòng bàn tay, thân thể Tịch Du dường như đang run lên.
Những người khác ở đây đều cảm thấy được không khí có chút quái dị.
Tịch Du bình ổn nội tâm lo lắng, cố tỉnh táo lại. Cậu ngẩng đầu, nhìn Liễu Tây Dương: “Xin chào, tôi là Tịch Du.”
“Du Du!” Liễu Tây Dương kinh ngạc hô to lên, lập tức lộ ra biểu tình hối hận vì phản ứng quá khích của mình.
Rõ ràng hai người này quen biết nhau, Liễu Tây Dương chỉ có thể kiên trì thừa nhận, “Du Du là học đệ của tôi, không ngờ trùng hợp như thế.”
Ánh mắt Hứa Duy đảo quanh hai người, sau đó bình tĩnh “a” một tiếng biểu thị đã biết.
Sau khi giới thiệu, Liễu Tây Dương liền cùng Hứa Duy thân thiết ngồi một chỗ.
Bình thường bạn bè đã lâu không gặp sẽ ít nhiều hỏi han tình hình gần đây của đối phương, nhưng hai người kia dường như có ý né tránh nhau. Tâm tư của Trái ớt kín đáo, thầm nghĩ Tịch Du cùng Liễu Tây Dương hình như có vấn đề, trong lòng tò mò, nhưng thấy sắc mặt Tịch Du không tốt lắm nên cũng không hỏi nhiều.
Mọi người lục tục tới đông đủ.
Không thể đặt tên là một chị gái mạnh mẽ, tên thật là Trần Hội, tính cách thẳng thắn, khi vừa nhìn thấy Tịch Du yếu ớt ngồi xe đẩy, trực tiếp dâng tràn tình yêu của mẹ, làm ra một đống hành động khiến mọi người cười rộ. Còn có người trong ấn tượng của cả nhà là một tên tham của ngọt, ngoài đời là một cô bé mập lạc quan hào phóng, hậu kỳ Tương Tư.
Tịch Du chậm rãi trầm tĩnh lại, cũng hòa cùng mọi người trò chuyện. Trái ớt chú ý rằng chỉ cần Liễu Tây Dương mở miệng, Tịch Du sẽ im lặng.
Bởi vì hiện trường chỉ có Hứa Duy dẫn theo người yêu, quan hệ của hai người tự nhiên sẽ bị tò mò hỏi han một phen, còn bị ép lên hát tình ca.
Tịch Du ở xa xa nhìn hai người không ngừng thân mật ân ái, trong lòng không oán giận, chỉ là hận chính bản thân mình. Ngày đó vì sao lại thích hắn, vì sao lại lấy tính mạng ra đánh cược, không chút chùn bước đẩy hắn ra, kết quả mình rơi vào kết cục này.
Tịch Du cúi đầu, tay phủ lên hai chân, khóe mắt có chút chua xót, nhưng nước mắt thế nào cũng không rơi ra được.
Cậu nói với Trái ớt muốn đi vệ sinh, rồi một mình ra ngoài.
“Tôi đẩy cậu đi nhé.”
Liễu Tây Dương không biết từ lúc nào theo kịp cậu, còn tự nhiên đẩy xe đi. Tới một góc ít người, hắn đột nhiên dừng lại. Liễu Tây Dương tới trước mặt Tịch Du.
Nhìn bộ dạng do dự của hắn, Tịch Du hiểu rõ tâm tư người này, “Anh muốn nói cái gì?”
Liễu Tây Dương vò đầu bứt tai, phun ra nuốt vào mãi mới được một câu: “Du Du, anh nói với Tiểu Duy rằng cậu ấy là mối tình đầu của anh, vậy nên…”
Tịch Du nghe phát hiểu ngay, nhìn hình dáng uất ức của người trước mặt có chút buồn cười, “Tôi sẽ không nói gì hết, anh chỉ là học trưởng của tôi mà thôi.”
Liễu Tây Dương thư thái cười, nụ cười khiến Tịch Du chói mắt, “Cảm ơn.”
Nhiệm vụ đã hoàn thành, hắn liền đi luôn, đầu cũng không ngoảnh lại.
Xe đẩy chậm rãi lăn qua hành lang, dừng ở trước bồn rửa mặt nhà vệ sinh.
Tịch Du thấy gương mặt của người trong gương u ám xơ xác, muốn nhấc khóe môi lên cười một chút cũng cứng ngắc không dậy nổi.
“Cậu không sao chứ?”
Có người đi ngang qua, thấy Tịch Du không thích hợp, tốt bụng hỏi.
Tịch Du ngẩng đầu liếc nhìn người nọ, lắc đầu, “Không sao.” Sau đó cậu lập tức lăn xe trở về. Người nọ nhìn theo bóng lưng của Tịch Du, suy nghĩ sâu xa. Điện thoại di động trong tay đột nhiên rung lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.
“Có chút việc đột xuất, tôi tới ngay giờ đây.” Rửa tay sạch sẽ xong, anh vội vã rời đi.
Khi Tịch Du trở về, mọi người còn đang đề nghị đi nơi khác chơi, hiển nhiên là đã chán hát K rồi.
“Tôi không đi đâu.”
Trái ớt không vui, “Vì sao chứ? Khó lắm mọi người mới có dịp mà.”
“Sợ ảnh hưởng tới mọi người thôi, nếu như các người muốn đi leo núi hay gì đó, ngàn vạn lần đừng đưa tôi theo.” Tịch Du đùa.
Mọi người không ngờ tới tình huống đặc thù của cậu, đi nơi nào cũng phải cân nhắc cẩn thận.
“Vậy chúng ta tiếp tục hát đi.” Trái ớt hét lên, cả nhà cũng rất phối hợp tiếp tục ca hát.
Tịch Du giải thích, nói không muốn làm mất hứng thú vui chơi của họ, “Dù sao cũng đã gặp nhau rồi, tôi rất vui vẻ. Anh trai tôi còn đang đợi tôi về, hôm nay là sinh nhật anh ấy.”
Cậu mượn cớ, quyết tâm đi về, mọi người cũng không bắt buộc nữa.
Sắc trời bên ngoài càng ngày càng u tối, chắc là sắp mưa.
Tịch Du trượt nhanh hơn, nhưng càng ngày càng lực bất tòng tâm, dừng sững lại ở một bên thật lâu.
Mưa nhỏ rả rịch rơi xuống, dính lên tay, lên mặt, dường như còn vào mắt.
Một năm yêu nhau khăng khít, thân mật ở chung, kết quả là có thể vờ như không có chuyện gì, giả bộ người xa lạ.
Tịch Du, mày bị coi thường rồi, mày xem hắn đã biến mày thành bộ dáng gì.
Những áp lực tích tụ thật lâu cuối cùng vỡ òa, Tịch Du nghĩ, may mà trời mưa mới có thể che đi sự chật vật của cậu. Cậu cúi đầu thật sâu, đặt lên hai đầu gối, khóc rống lên.
Ngay khi cậu cho rằng có thể cùng người kia đi suốt quãng đời này, lại bị hắn hung hăng vứt bỏ, phải trả một cái giá đắt tới đau đớn thê thảm.
Tịch Du không còn quan tâm người đi đường ngang qua thấy một màn này liệu có dừng bước chăng, liệu có nhìn cậu như đang xem kịch vui.
Quần áo đều ướt đẫm, thật lạnh. Trái tim, càng lạnh hơn.
Chẳng biết từ lúc nào, Tịch Dư dường như nghe thấy thanh âm mưa rơi tí tách trên tán ô, rõ ràng như vậy, ngay bên tai cậu. Cậu hơi ngẩng đầu, một đôi giày da bóng loáng dừng ở trước mặt.
Cậu ngẩng lên, thấy một gương mặt có chút quen thuộc, ngay không lâu trước vừa mới thấy qua.
“Là anh.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook