Này Chú! Em Yêu Anh
-
Chương 33: Bắt cóc
Cũng đã một tháng kể từ lúc anh đi. Công việc của cô đều khá ổn định.
Máy ngày nay lên lớp cô đều gặp Mạc Hề, cô ta cũng chỉ có thể phớt lờ cô hoặc là trong lớp học các câu hỏi khó đều đổ dồn lên cô. Đương nhiên cô cũng đã có chiến thuật riêng của mình mỗi khi bị cô ta nhắm trúng.
Còn về phía Mạc Cẩm Vân, từ ngày cô ta có được chức giám đốc của cô, cô ta ngày càng lên mặt. Mọi công việc vụn vặt đều đổ dồn lên cô. Tuy nói là công việc vụng vặt như mỗi thứ một ít như thế cứ gộp lại thành một núi công việc làm cô hàng ngày đề phải tăng ca trong công ty, đến tận đêm khuya mới về đến nhà.
Những ngày anh ở quân đội, tuy rất hài lòng về đêm ấy nhưng anh đang rất bâng khuâng một điều. Chính là đêm ấy anh không dùng thứ đó. Lỡ như mà cô có thai thì phải làm sao. Đối với anh thì không sao cả nhưng anh sợ tổng tư lệnh sẽ giết anh nếu biết được anh và con gái của ông ấy ăn cơm trước kẽm. Nghĩ đến đấy anh bất giác rùng mình nhưng trên môi lại nở một nụ cười tự mãn.
Không biết có phải như anh nghĩ không. Nhưng dạo gần đây cô luôn hay rất buồn ngủ, cô có thể ngủ mọi lúc mọi nơi. Đôi khi cô cũng cảm thấy chóng mặt dẫn tới buồn nôn. Nhưng cô không để tâm tới điều đó, chắc là do làm việc nhiều quá, còn phải làm máy bài thu hoạch ở trường nên mới dẫn đến việc như vậy. Vả lại dạo gần đây bận rộn, nên cô về nhà trễ, giấc ngủ cũng ít đi nên sáng ngủ bù, đó là một chuyện rất bình thường, cô nghỉ thế.
Nhã Lam - người bạn thân của cô thấy cô có biểu hiện bất thường, thúc giục cô đến bệnh viện nhưng cô nhất quyết không đi. Cô không muốn mất thời gian vào những chuyện không đáng.
Thấy cô bạn thân của mình quá ngang bướng. Hôm ấy là chủ nhật, Nhã Lam gọi điện thoại cho Miên Sơ:
- Này, Miên Sơ, cậu thay đồ đi rồi xuống dưới nhà đợi mình, mình đang trên đường đến nhà cậu.
- Chi thế?
Không đáp lại câu hỏi của Miên Sơ, Nhã Lam ngắt điện thoại phóng xe đến nhà Miên Sơ. Miên Sơ thì nghỉ chắc là nhỏ đó muốn đi ăn với mình nên mới rủ mình đi mà ngại nói.
Dừng xe trước cánh cổng rộng lớn. Nhã Lam thấy Miên Sơ đứng trước thềm nhà đung đưa tà váy. Cô gọi to:
- Miên Sơ.
Miên Sơ chạy ra, ngồi vào trong xe của Nhã Lam.
- Hôm nay tính đi ăn ở đâu? - Miên Sơ hí hửng hỏi.
- Ăn gì chứ, tới bệnh viện.
- Hả?
- Hả cái gì, cậu bệnh như thế kêu đi khám thì không đi bây giờ tớ chỉ có thể làm thế này thôi.
Nói rồi, Nhã Lam chạy thẳng xe tới bệnh viện.
- Cô ấy đã có thai được 3 tuần rồi. - Đó là những gì mà Nhã Lam nghe được.
Cả hai đều rất ngạc nhiên. Riêng Miên Sơ, đầu óc cô như trống rỗng. Cô biết ăn nói như thế nào với bố đây. Cô có nên cho anh biết hay không. Bây giờ anh đang ở doanh trại, công việc rất bận rộn, cô không thể làm phiền anh. Khi nào anh về cô cho anh biết cũng chưa phải muộn.
Tối đêm ấy, bầu trời đã về khuya. Cả thành phố như chìm vào giấc ngủ. Và cô cũng vậy. Thật ra cô chỉ lim dim mắt, không tài nào ngủ được. Cô xoa cái bụng phẳng lì của mình. Thật sự thì cô vẫn chưa thể nào chấp nhận được cái sự thật rằng cô có con. Bỗng điện thoại của kêu “ ting ting “. Cô lê thân xác nhức mỏi vơ láy chiếc điện thoại ở tủ đầu giường. Đêm hôm khuya khoắt thế này rồi còn ai nhắn tin nữa chứ.
Em ra ngoài công viên gặp anh.
Nhận được tin nhắn của anh, Miên Sơ rất vui. Cô không màng đến việc đó là số của anh hoặc của người nào đó. Cô vội vàng rời khỏi giường, khoác một chiếc áo mỏng ở ngoài.
Đứng ngoài công viên đợi anh. Bây giờ công viên không một bóng người, những ngọn đèn được bật sáng trưng. Không gian im lặng như tờ, cô còn nghe thấy rõ những tiếng lá cây rì rào.
Bỗng một bàn tay từ đằng sau đưa ra phía trước bịt miệng cô. Cô vùng vảy, định hét lên nhưng rồi lại ngất đi. Sau đó một người đàn ông đó bế Miên Sơ lên một chiếc xe rồi chạy mất.
Sáng hôm sau, Nhã Lam đến nhà Miên Sơ để đưa cô đến phòng sản phụ khoa. Nhưng gọi quài cũng không thấy cô bắt máy. Nhã Lam tưởng Miên Sơ vẫn còn đang ngủ nên lên phòng gọi cô dạy. Trong phòng không một bóng người, trong nhà vệ sinh cũng không có đau. Thấy điện thoại Miên Sơ vẫn còn ở tủ đầu giường, Nhã Lam cầm lên xem và phát hiện được đoạn tin nhắn mà tối hôm qua Miên sơ đã nhận được.
Đây là số lạ, chẳng lẽ vì một đoạn tin nhắn này mà con nhỏ ngu ngốc đó lại đi ra ngoài vào đêm hôm khuya khoắc thế sao. Nhã Lam vào danh bạ tìm đến số của Phong Hàn rồi nhấn nút gọi:
- Alo, Miên Sơ - Giọng anh trầm khàn
- Miên Sơ có ở cùng anh không?
- Cô là ai?
- Tôi là bạn của Miên Sơ - Nhã Lam, anh có ở cùng với cô ấy không?
- Không có, có chuyện gì?
- Miên Sơ biến mất rồi.
- Tại sao lại biến mất, bọn vệ sĩ không biết cô ấy đã đi đâu sao.
- Tôi xem điện thoại của Miên Sơ thì biết là cô ấy nhận được một tin nhắn giả danh anh, chắc cô ấy đã ra ngoài vào tối hôm qua ngay khi nhận được tin nhắn.
- Được rồi tạm thời cô đừng nói chuyện này với ai, đặc biệt là tổng tư lệnh. Tôi sẽ tìm cô ấy
- Tôi biết rồi.
Nhã Lam xuống dưới nhà thì gặp ngay quản gia Lăng.
- Miên Sơ ở cùng cháu à?
- Dạ đúng rồi, tạm thời máy ngày nay cô ấy ở nhà cháu nha bác. - Nhã Lam ấp úng.
- Ừ, nhớ bảo Miên Sơ giữ gìn sức khỏe, dạo này ta tháy nó yếu lắm đấy.
- Dạ cháu biết rồi.
Máy ngày nay lên lớp cô đều gặp Mạc Hề, cô ta cũng chỉ có thể phớt lờ cô hoặc là trong lớp học các câu hỏi khó đều đổ dồn lên cô. Đương nhiên cô cũng đã có chiến thuật riêng của mình mỗi khi bị cô ta nhắm trúng.
Còn về phía Mạc Cẩm Vân, từ ngày cô ta có được chức giám đốc của cô, cô ta ngày càng lên mặt. Mọi công việc vụn vặt đều đổ dồn lên cô. Tuy nói là công việc vụng vặt như mỗi thứ một ít như thế cứ gộp lại thành một núi công việc làm cô hàng ngày đề phải tăng ca trong công ty, đến tận đêm khuya mới về đến nhà.
Những ngày anh ở quân đội, tuy rất hài lòng về đêm ấy nhưng anh đang rất bâng khuâng một điều. Chính là đêm ấy anh không dùng thứ đó. Lỡ như mà cô có thai thì phải làm sao. Đối với anh thì không sao cả nhưng anh sợ tổng tư lệnh sẽ giết anh nếu biết được anh và con gái của ông ấy ăn cơm trước kẽm. Nghĩ đến đấy anh bất giác rùng mình nhưng trên môi lại nở một nụ cười tự mãn.
Không biết có phải như anh nghĩ không. Nhưng dạo gần đây cô luôn hay rất buồn ngủ, cô có thể ngủ mọi lúc mọi nơi. Đôi khi cô cũng cảm thấy chóng mặt dẫn tới buồn nôn. Nhưng cô không để tâm tới điều đó, chắc là do làm việc nhiều quá, còn phải làm máy bài thu hoạch ở trường nên mới dẫn đến việc như vậy. Vả lại dạo gần đây bận rộn, nên cô về nhà trễ, giấc ngủ cũng ít đi nên sáng ngủ bù, đó là một chuyện rất bình thường, cô nghỉ thế.
Nhã Lam - người bạn thân của cô thấy cô có biểu hiện bất thường, thúc giục cô đến bệnh viện nhưng cô nhất quyết không đi. Cô không muốn mất thời gian vào những chuyện không đáng.
Thấy cô bạn thân của mình quá ngang bướng. Hôm ấy là chủ nhật, Nhã Lam gọi điện thoại cho Miên Sơ:
- Này, Miên Sơ, cậu thay đồ đi rồi xuống dưới nhà đợi mình, mình đang trên đường đến nhà cậu.
- Chi thế?
Không đáp lại câu hỏi của Miên Sơ, Nhã Lam ngắt điện thoại phóng xe đến nhà Miên Sơ. Miên Sơ thì nghỉ chắc là nhỏ đó muốn đi ăn với mình nên mới rủ mình đi mà ngại nói.
Dừng xe trước cánh cổng rộng lớn. Nhã Lam thấy Miên Sơ đứng trước thềm nhà đung đưa tà váy. Cô gọi to:
- Miên Sơ.
Miên Sơ chạy ra, ngồi vào trong xe của Nhã Lam.
- Hôm nay tính đi ăn ở đâu? - Miên Sơ hí hửng hỏi.
- Ăn gì chứ, tới bệnh viện.
- Hả?
- Hả cái gì, cậu bệnh như thế kêu đi khám thì không đi bây giờ tớ chỉ có thể làm thế này thôi.
Nói rồi, Nhã Lam chạy thẳng xe tới bệnh viện.
- Cô ấy đã có thai được 3 tuần rồi. - Đó là những gì mà Nhã Lam nghe được.
Cả hai đều rất ngạc nhiên. Riêng Miên Sơ, đầu óc cô như trống rỗng. Cô biết ăn nói như thế nào với bố đây. Cô có nên cho anh biết hay không. Bây giờ anh đang ở doanh trại, công việc rất bận rộn, cô không thể làm phiền anh. Khi nào anh về cô cho anh biết cũng chưa phải muộn.
Tối đêm ấy, bầu trời đã về khuya. Cả thành phố như chìm vào giấc ngủ. Và cô cũng vậy. Thật ra cô chỉ lim dim mắt, không tài nào ngủ được. Cô xoa cái bụng phẳng lì của mình. Thật sự thì cô vẫn chưa thể nào chấp nhận được cái sự thật rằng cô có con. Bỗng điện thoại của kêu “ ting ting “. Cô lê thân xác nhức mỏi vơ láy chiếc điện thoại ở tủ đầu giường. Đêm hôm khuya khoắt thế này rồi còn ai nhắn tin nữa chứ.
Em ra ngoài công viên gặp anh.
Nhận được tin nhắn của anh, Miên Sơ rất vui. Cô không màng đến việc đó là số của anh hoặc của người nào đó. Cô vội vàng rời khỏi giường, khoác một chiếc áo mỏng ở ngoài.
Đứng ngoài công viên đợi anh. Bây giờ công viên không một bóng người, những ngọn đèn được bật sáng trưng. Không gian im lặng như tờ, cô còn nghe thấy rõ những tiếng lá cây rì rào.
Bỗng một bàn tay từ đằng sau đưa ra phía trước bịt miệng cô. Cô vùng vảy, định hét lên nhưng rồi lại ngất đi. Sau đó một người đàn ông đó bế Miên Sơ lên một chiếc xe rồi chạy mất.
Sáng hôm sau, Nhã Lam đến nhà Miên Sơ để đưa cô đến phòng sản phụ khoa. Nhưng gọi quài cũng không thấy cô bắt máy. Nhã Lam tưởng Miên Sơ vẫn còn đang ngủ nên lên phòng gọi cô dạy. Trong phòng không một bóng người, trong nhà vệ sinh cũng không có đau. Thấy điện thoại Miên Sơ vẫn còn ở tủ đầu giường, Nhã Lam cầm lên xem và phát hiện được đoạn tin nhắn mà tối hôm qua Miên sơ đã nhận được.
Đây là số lạ, chẳng lẽ vì một đoạn tin nhắn này mà con nhỏ ngu ngốc đó lại đi ra ngoài vào đêm hôm khuya khoắc thế sao. Nhã Lam vào danh bạ tìm đến số của Phong Hàn rồi nhấn nút gọi:
- Alo, Miên Sơ - Giọng anh trầm khàn
- Miên Sơ có ở cùng anh không?
- Cô là ai?
- Tôi là bạn của Miên Sơ - Nhã Lam, anh có ở cùng với cô ấy không?
- Không có, có chuyện gì?
- Miên Sơ biến mất rồi.
- Tại sao lại biến mất, bọn vệ sĩ không biết cô ấy đã đi đâu sao.
- Tôi xem điện thoại của Miên Sơ thì biết là cô ấy nhận được một tin nhắn giả danh anh, chắc cô ấy đã ra ngoài vào tối hôm qua ngay khi nhận được tin nhắn.
- Được rồi tạm thời cô đừng nói chuyện này với ai, đặc biệt là tổng tư lệnh. Tôi sẽ tìm cô ấy
- Tôi biết rồi.
Nhã Lam xuống dưới nhà thì gặp ngay quản gia Lăng.
- Miên Sơ ở cùng cháu à?
- Dạ đúng rồi, tạm thời máy ngày nay cô ấy ở nhà cháu nha bác. - Nhã Lam ấp úng.
- Ừ, nhớ bảo Miên Sơ giữ gìn sức khỏe, dạo này ta tháy nó yếu lắm đấy.
- Dạ cháu biết rồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook