Naruto Giữa Đời Thực Tokyo
-
Chương 107: Biến đổi?
Translator: Waveliterature Vietnam
Hạ Hộ nhìn thấy các nhân viên tìm kiếm và cứu hộ ở phía ngoài cánh rừng, từng tốp năm tốp ba, bọn họ vội vội vàng vàng, thoạt nhìn thì giống như đang thu thập hành lý.
Có phải những người này đang tìm kiếm ta và Linh Tử không? Hạ Hộ trong lòng dâng lên cảm giác áy náy, nhưng nhìn thấy bộ dạng rút lui khẩn cấp của họ, trong lòng Hạ Hộ có gì đó nghi ngờ.
Chẳng lẽ đội cứu hộ bỏ chúng ta lại? May mắn thay, bọn họ đã ra sớm, nếu không thì không kịp mất.
Nhưng như vậy cũng không nên, không phải bọn họ vừa mới mất tích đêm qua sao, theo như thông cáo không phải việc tìm kiếm cứu viện kéo dài trong vài ngày sao.
"Này, ta ở đây...." Hạ Hộ hét to, khiến cho nhân viên tìm kiếm và cứu hộ chú ý.
Các nhân viên tìm kiếm và cứu hộ ngẩng đầu lên sắc mặt lộ rõ phản ứng ý như đang gặp quỷ, họ sợ hãi nghiêng người chạy như điên dại.
"Chạy cái gì...."
Miệng nói còn chưa xong, Hạ Hộ đột nhiên bị nắm người dơ lên, bạn gái trong vòng tay cũng bị ngã xuống đất.
"Quỷ!" Linh Tử rơi xuống đất, ngẩng đầu nhìn lên thì kích động thấy một cảnh tượng kỳ lạ
Người đàn ông cao lớn cúi người xuống, lao tới bắt lấy Hạ Hộ rồi cào cấu.
Quay đầu nhìn thấy mình bị người cây túm đưa lên trên không trung, Hạ Hồ sợ hãi gần như muốn són ra cả quần.
Xong đời rồi, lần này thì chết thật rồi.
"Rắc rắc." Quỷ cây tiến vài bước về phía Hạ Hộ.
Chế tạo ra người cây rồi từ từ xuyên thấu thông qua thổ độn, Thủy Dã nhìn theo Hạ Hộ có chút tức giận.
Tất cả họ đều là lỗi của hai tiểu tử các ngươi, làm cho sự ngụy trang về nhân trụ lực mà hắn đã sắp xếp một cách tỉ mỉ bị bại lộ, nếu không thì Thủ Võ Hùng có thể thần không biết quỷ không hay thuận lợi đi về tỉnh Osaka, hắn cũng không phải giả thần giả quỷ trong cánh rừng Thanh Mộc Nguyên Thụ.
Tên tiểu tử này cũng giống như người đàn ông thực thụ đấy, đã không bỏ rơi bạn gái của mình trong trường hợp nguy hiểm, đây cũng là điểm sáng duy nhất của hắn ta.
Thủy Dã Không điều khiển quỷ cây thả Hạ Hộ quăng ra ngoài, một chân đạp mạnh xuống, cảm thấy rằng nếu xương gãy như vậy thì hắn không thể chạy.
"Aaaa!!" Hạ Hộ hét lên thảm thiết khi bị gãy chân.
Những tên rảnh rỗi không có việc gì làm rồi đi làm loạn như thế này thì nên đánh gãy chân!
Dù sao, trình độ đá bóng của hắn cũng rất kém, cho dù chân gãy cũng không ảnh hưởng gì, chỉ cần nghỉ dưỡng hết mùa xuân để có thời gian suy nghĩ về hành động dại dột của mình!
Một, hai, ba....
Càng lúc càng có nhiều người cây chạy ra trong khu rừng, các nhân viên tìm kiếm và cứu hộ ở bên ngoài cũng đã bỏ chạy, chỉ có một vài tên cảnh sát vẫn còn một chút can đảm đang run rẩy cố thủ phía sau xe. Số lượng không nhiều lắm, chỉ ba hay bốn gã, tuy nhiên, xét về tỷ lệ, sự can đảm của cảnh sát Yamanashi thật có dũng khí không nên chê cười.
Sáu tên quỷ cây đứng ngoài rừng rậm, các đầu tay gỗ quấn chặt những lá cây, thân hình cao bốn hoặc năm mét chứa đầy cảm giác áp bức mạnh mẽ, thân gỗ đày đặn to khỏe không một chút e dè sợ hãi như muốn tuyên bố – súng lục trong tay các ngươi chỉ là rác rưởi không có tác dụng với chúng ta!
Cảnh sát Yamanashi nín thở, rồi hít một hơi thật sâu vào bụng như nén một hơi dài lâu rồi mới thở ra.
Nếu là quỷ cây ma mị, dựa theo các tác phẩm dã tưởng, thì không mau cút ngay đi....
Ý tưởng dại khờ này không tiếp được thêm vài giây, thì một con quỷ cây bỗng nhiên tiến đi lên, tư thế dũng mãnh uy phong như con hổ, nó không thua kém gì con người, với kích thước khổng lồ dài tầm bốn năm mét, cho nên mỗi bước đi mà nó bước ra là một khoảng cách rất rộng.
Trong lúc đang còn thở một cách khó khăn, quỷ cây bất chợt nắm lấy mặt Hạ Hộ đang rên rỉ trên mặt đất.
Những người như Hạ Hộ, lúc nhỏ thì chắc chắn rất sợ sệt chỉ là lớn lên phải đáp ứng được tiêu chuẩn của bậc nam tử, ví như người gặp cẩu cũng phải nghỉ cách để chạy thoát.
"Quỷ kia, hãy thả anh ấy ra, thả anh ấy xuống." Linh Tử bật khóc rơi lệ nhìn như đang khóc khi nhà có người chết, giống như các nữ diễn viên chính trong phim điện ảnh.
Thủy Dã Không đang thao túng ở đằng xa xa kia nơi khóe miệng hơi cau có, hắn cứ như thể giống như một nhân vật phản diện lớn vậy, làm như vậy hắn cũng không muốn hạ thủ giết chết những đứa trẻ này.
"Ta không có mệnh hệ gì đâu, Linh Tử, hãy mau chạy nhanh lên."
"Aa a a a!"
Thủy Dã Không nắm lấy tay Hạ Hộ không rõ là mạnh hay yếu, có phải hai người này đang đóng những bộ phim truyền hình tình cảm trước mặt hắn?
Các sĩ quan cảnh sát Yamanashi cũng đang trốn trong xe, bảo vệ người dân và những người trẻ tuổi là nhiệm vụ của họ, nhưng rất nhiều quỷ cây đứng trước mặt, ai dám tiếp tục đi tiếp.
Dùng diêm thuốc lá bật lửa phóng hỏa, làm như vậy thì có áp chế được không?
"Bịch bịch!!" Một vài tên quỷ cây khác bước những bước đi nặng nề, khí thế chúng nhằm về phía đồn cảnh sát Yamanashi.
Đất lồi lên khỏi mặt đất, chiếc xe cảnh sát bị rung chuyển.
Cảm giác cấp bách nguy hiểm được thể hiện rõ trên khuôn mặt họ, ngay lập tức đập tan tâm lý phòng thủ của họ, ngay cả khi chưa có một ai bị thương họ cũng hỗn loạn bỏ chạy tứ phía.
Có thể kiên trì như vậy cho đến bây giờ, họ cũng đã rất xứng đáng với những nỗ lực của mình đối với chính phủ.
Một người cây quơ tay trái lên cao, rồi các thân gỗ tan biến thành một mớ xúc tu vặn vẹo nhưng rất cứng cáp, chiếc xe cảnh vụ đáng thương sau khi bị kẹp lấy một lúc, thì phát ra tiếng rên rỉ của sắt thép, sau đấy toàn bộ chiếc xe bị vụn nát như phế liệu.
"Này!!"
Thủy Dã phóng ra trồng thuật, một cây giáo gỗ dày cứng tông trực diện vào xe cảnh sát, rồi cắm chặt như cây đinh ở trên mặt đất.
Bắt cừu!
Bên ngoài Thanh Mộc Nguyên Thụ Hải xuất hiện một tình huống thần kỳ hài hước là cảnh bắt cừu, các nhân viên tìm kiếm, cứu hộ và cảnh sát Yamanashi đang chạy như một bầy cừu không có chủ, và sáu người cây mà Thủy Dã Không tạo ra như những con sói đuổi cừu.
Từ bên ngoài Thanh Mộc Nguyên đến đường cao tốc, từ quốc lộ đến các thôn xóm.
Ở bên ngoài Thanh Mộc Nguyên Trụ Hải chính là Minh Trạch thôn, đây là một ngôi làng tồn tại nhờ du lịch, từ thời xa xưa đến nay, núi Phú Sĩ là thánh địa của người dân đảo quốc. Ngay cả thời cổ đại cho dù không giàu có gì, nhưng những quý tộc, thương nhân vẫn thường thích đến núi Phú Sĩ du lịch.
"Ồ, đó không phải là nhóm người của Sơn Điền sao, sao bọn họ lại rối loạn hoang mang như vậy?"
Một dân làng lớn tuổi đang ngồi trước sảnh của khách sạn gia truyền nghỉ tạm, còn chưa kịp cảm thụ được khung cảnh ảo diệu nơi đây, thì nhìn thấy Sơn Điền cùng các cảnh sát đồng nghiệp Yamanashi đang hoang mang chạy tán loạn từ khu rừng biển cây đi ra.
Khách sạn của ông ta là nơi gần với khu rừng Thanh Mộc Nguyên nhất, đối với vùng đất thánh nổi tiếng trên thế giới về việc tự tử này, thì ông lão này không quan tâm cho lắm. Đối với hắn mà nói, cái gọi là rừng cây Thanh Mộc Nguyên Thụ Hải cũng chỉ là một khu rừng đã tồn tại trong nhiều thập kỷ, cũng đi kèm với những điều kỳ quái.
Cảnh sát Sơn Điền so với ông ta thì trẻ hơn một chút, cũng là người dân sống trong Minh Trạch thôn, tuy nhiên, không giống như hầu hết các bạn cùng lứa đã chọn kế thừa công việc kinh doanh của gia đình, ông ta đã chọn trở thành một cảnh sát viên khi còn trẻ.
Quyết tâm trở thành một chính trị gia!
Mặc dù có vẻ như không có quá nhiều danh tiếng trong thời điểm hiện tại,....
"Cơ mà, chuyện gì đã xảy ra với Sơn Điền, sao ông ấy lại kích động như vậy."
Sơn Điền sáng sớm nay có đến nhà lão để điều tra theo dõi, nói rằng có một học sinh đi học tham quan bị mất tích, loại chuyện như thế này đã phát sinh từ nhiều năm trước, ông ta đã lường trước nhưng không thể tránh được, mỗi lần xảy ra những chuyện như vậy thì công cuộc tìm kiếm là vô vọng, thỉnh thoảng thì còn có một chút hy vọng, cũng chỉ là tìm thấy được thi thể của người tự sát, còn thành công cứu người ra ngoài khi còn sống thì không có.
Nhưng sự hoảng loạn này, lần đầu tiên mới có a, hay là đụng phải gấu trong rừng?
"Dũng Rất Lang, chạy nhanh lên!"
Cảnh sát Sơn Điền đi theo phía sau một nhóm người.
"Chạy cái gì, cùng lắm là một con gấu thôi mà...."
Dũng Rất Lang đang nắm chắc một vé chiến thắng, mọi thứ mà đã có đại tướng như ta ra tay thì chắc chắn sẽ yên bình trở lại, rồi trên khuôn mặt già nua của lão bỗng nhiên sợ hãi nhắn nhúm như vỏ cây.
Cùng chạy phía sau đám người kia là người cây.
Cái tên phía sau Sơn Điền là gì vậy?
Bùa gỗ à?
Ông ta sao có thể chọc giận các vị thần núi.... Không, vấn đề chính là trên thế gian này có tồn tại những thứ như vậy à!
Sơn Điền đang chạy điên cuồng thì nhìn thấy khuôn mặt già nua của Dũng Rất Lang đang run rẩy.
Các nếp nhăn trên khuôn mặt của Dũng Rất Lang y hệt các vân gỗ ở trên cây, hay là hắn cũng bị biến thành người cây?
Hạ Hộ nhìn thấy các nhân viên tìm kiếm và cứu hộ ở phía ngoài cánh rừng, từng tốp năm tốp ba, bọn họ vội vội vàng vàng, thoạt nhìn thì giống như đang thu thập hành lý.
Có phải những người này đang tìm kiếm ta và Linh Tử không? Hạ Hộ trong lòng dâng lên cảm giác áy náy, nhưng nhìn thấy bộ dạng rút lui khẩn cấp của họ, trong lòng Hạ Hộ có gì đó nghi ngờ.
Chẳng lẽ đội cứu hộ bỏ chúng ta lại? May mắn thay, bọn họ đã ra sớm, nếu không thì không kịp mất.
Nhưng như vậy cũng không nên, không phải bọn họ vừa mới mất tích đêm qua sao, theo như thông cáo không phải việc tìm kiếm cứu viện kéo dài trong vài ngày sao.
"Này, ta ở đây...." Hạ Hộ hét to, khiến cho nhân viên tìm kiếm và cứu hộ chú ý.
Các nhân viên tìm kiếm và cứu hộ ngẩng đầu lên sắc mặt lộ rõ phản ứng ý như đang gặp quỷ, họ sợ hãi nghiêng người chạy như điên dại.
"Chạy cái gì...."
Miệng nói còn chưa xong, Hạ Hộ đột nhiên bị nắm người dơ lên, bạn gái trong vòng tay cũng bị ngã xuống đất.
"Quỷ!" Linh Tử rơi xuống đất, ngẩng đầu nhìn lên thì kích động thấy một cảnh tượng kỳ lạ
Người đàn ông cao lớn cúi người xuống, lao tới bắt lấy Hạ Hộ rồi cào cấu.
Quay đầu nhìn thấy mình bị người cây túm đưa lên trên không trung, Hạ Hồ sợ hãi gần như muốn són ra cả quần.
Xong đời rồi, lần này thì chết thật rồi.
"Rắc rắc." Quỷ cây tiến vài bước về phía Hạ Hộ.
Chế tạo ra người cây rồi từ từ xuyên thấu thông qua thổ độn, Thủy Dã nhìn theo Hạ Hộ có chút tức giận.
Tất cả họ đều là lỗi của hai tiểu tử các ngươi, làm cho sự ngụy trang về nhân trụ lực mà hắn đã sắp xếp một cách tỉ mỉ bị bại lộ, nếu không thì Thủ Võ Hùng có thể thần không biết quỷ không hay thuận lợi đi về tỉnh Osaka, hắn cũng không phải giả thần giả quỷ trong cánh rừng Thanh Mộc Nguyên Thụ.
Tên tiểu tử này cũng giống như người đàn ông thực thụ đấy, đã không bỏ rơi bạn gái của mình trong trường hợp nguy hiểm, đây cũng là điểm sáng duy nhất của hắn ta.
Thủy Dã Không điều khiển quỷ cây thả Hạ Hộ quăng ra ngoài, một chân đạp mạnh xuống, cảm thấy rằng nếu xương gãy như vậy thì hắn không thể chạy.
"Aaaa!!" Hạ Hộ hét lên thảm thiết khi bị gãy chân.
Những tên rảnh rỗi không có việc gì làm rồi đi làm loạn như thế này thì nên đánh gãy chân!
Dù sao, trình độ đá bóng của hắn cũng rất kém, cho dù chân gãy cũng không ảnh hưởng gì, chỉ cần nghỉ dưỡng hết mùa xuân để có thời gian suy nghĩ về hành động dại dột của mình!
Một, hai, ba....
Càng lúc càng có nhiều người cây chạy ra trong khu rừng, các nhân viên tìm kiếm và cứu hộ ở bên ngoài cũng đã bỏ chạy, chỉ có một vài tên cảnh sát vẫn còn một chút can đảm đang run rẩy cố thủ phía sau xe. Số lượng không nhiều lắm, chỉ ba hay bốn gã, tuy nhiên, xét về tỷ lệ, sự can đảm của cảnh sát Yamanashi thật có dũng khí không nên chê cười.
Sáu tên quỷ cây đứng ngoài rừng rậm, các đầu tay gỗ quấn chặt những lá cây, thân hình cao bốn hoặc năm mét chứa đầy cảm giác áp bức mạnh mẽ, thân gỗ đày đặn to khỏe không một chút e dè sợ hãi như muốn tuyên bố – súng lục trong tay các ngươi chỉ là rác rưởi không có tác dụng với chúng ta!
Cảnh sát Yamanashi nín thở, rồi hít một hơi thật sâu vào bụng như nén một hơi dài lâu rồi mới thở ra.
Nếu là quỷ cây ma mị, dựa theo các tác phẩm dã tưởng, thì không mau cút ngay đi....
Ý tưởng dại khờ này không tiếp được thêm vài giây, thì một con quỷ cây bỗng nhiên tiến đi lên, tư thế dũng mãnh uy phong như con hổ, nó không thua kém gì con người, với kích thước khổng lồ dài tầm bốn năm mét, cho nên mỗi bước đi mà nó bước ra là một khoảng cách rất rộng.
Trong lúc đang còn thở một cách khó khăn, quỷ cây bất chợt nắm lấy mặt Hạ Hộ đang rên rỉ trên mặt đất.
Những người như Hạ Hộ, lúc nhỏ thì chắc chắn rất sợ sệt chỉ là lớn lên phải đáp ứng được tiêu chuẩn của bậc nam tử, ví như người gặp cẩu cũng phải nghỉ cách để chạy thoát.
"Quỷ kia, hãy thả anh ấy ra, thả anh ấy xuống." Linh Tử bật khóc rơi lệ nhìn như đang khóc khi nhà có người chết, giống như các nữ diễn viên chính trong phim điện ảnh.
Thủy Dã Không đang thao túng ở đằng xa xa kia nơi khóe miệng hơi cau có, hắn cứ như thể giống như một nhân vật phản diện lớn vậy, làm như vậy hắn cũng không muốn hạ thủ giết chết những đứa trẻ này.
"Ta không có mệnh hệ gì đâu, Linh Tử, hãy mau chạy nhanh lên."
"Aa a a a!"
Thủy Dã Không nắm lấy tay Hạ Hộ không rõ là mạnh hay yếu, có phải hai người này đang đóng những bộ phim truyền hình tình cảm trước mặt hắn?
Các sĩ quan cảnh sát Yamanashi cũng đang trốn trong xe, bảo vệ người dân và những người trẻ tuổi là nhiệm vụ của họ, nhưng rất nhiều quỷ cây đứng trước mặt, ai dám tiếp tục đi tiếp.
Dùng diêm thuốc lá bật lửa phóng hỏa, làm như vậy thì có áp chế được không?
"Bịch bịch!!" Một vài tên quỷ cây khác bước những bước đi nặng nề, khí thế chúng nhằm về phía đồn cảnh sát Yamanashi.
Đất lồi lên khỏi mặt đất, chiếc xe cảnh sát bị rung chuyển.
Cảm giác cấp bách nguy hiểm được thể hiện rõ trên khuôn mặt họ, ngay lập tức đập tan tâm lý phòng thủ của họ, ngay cả khi chưa có một ai bị thương họ cũng hỗn loạn bỏ chạy tứ phía.
Có thể kiên trì như vậy cho đến bây giờ, họ cũng đã rất xứng đáng với những nỗ lực của mình đối với chính phủ.
Một người cây quơ tay trái lên cao, rồi các thân gỗ tan biến thành một mớ xúc tu vặn vẹo nhưng rất cứng cáp, chiếc xe cảnh vụ đáng thương sau khi bị kẹp lấy một lúc, thì phát ra tiếng rên rỉ của sắt thép, sau đấy toàn bộ chiếc xe bị vụn nát như phế liệu.
"Này!!"
Thủy Dã phóng ra trồng thuật, một cây giáo gỗ dày cứng tông trực diện vào xe cảnh sát, rồi cắm chặt như cây đinh ở trên mặt đất.
Bắt cừu!
Bên ngoài Thanh Mộc Nguyên Thụ Hải xuất hiện một tình huống thần kỳ hài hước là cảnh bắt cừu, các nhân viên tìm kiếm, cứu hộ và cảnh sát Yamanashi đang chạy như một bầy cừu không có chủ, và sáu người cây mà Thủy Dã Không tạo ra như những con sói đuổi cừu.
Từ bên ngoài Thanh Mộc Nguyên đến đường cao tốc, từ quốc lộ đến các thôn xóm.
Ở bên ngoài Thanh Mộc Nguyên Trụ Hải chính là Minh Trạch thôn, đây là một ngôi làng tồn tại nhờ du lịch, từ thời xa xưa đến nay, núi Phú Sĩ là thánh địa của người dân đảo quốc. Ngay cả thời cổ đại cho dù không giàu có gì, nhưng những quý tộc, thương nhân vẫn thường thích đến núi Phú Sĩ du lịch.
"Ồ, đó không phải là nhóm người của Sơn Điền sao, sao bọn họ lại rối loạn hoang mang như vậy?"
Một dân làng lớn tuổi đang ngồi trước sảnh của khách sạn gia truyền nghỉ tạm, còn chưa kịp cảm thụ được khung cảnh ảo diệu nơi đây, thì nhìn thấy Sơn Điền cùng các cảnh sát đồng nghiệp Yamanashi đang hoang mang chạy tán loạn từ khu rừng biển cây đi ra.
Khách sạn của ông ta là nơi gần với khu rừng Thanh Mộc Nguyên nhất, đối với vùng đất thánh nổi tiếng trên thế giới về việc tự tử này, thì ông lão này không quan tâm cho lắm. Đối với hắn mà nói, cái gọi là rừng cây Thanh Mộc Nguyên Thụ Hải cũng chỉ là một khu rừng đã tồn tại trong nhiều thập kỷ, cũng đi kèm với những điều kỳ quái.
Cảnh sát Sơn Điền so với ông ta thì trẻ hơn một chút, cũng là người dân sống trong Minh Trạch thôn, tuy nhiên, không giống như hầu hết các bạn cùng lứa đã chọn kế thừa công việc kinh doanh của gia đình, ông ta đã chọn trở thành một cảnh sát viên khi còn trẻ.
Quyết tâm trở thành một chính trị gia!
Mặc dù có vẻ như không có quá nhiều danh tiếng trong thời điểm hiện tại,....
"Cơ mà, chuyện gì đã xảy ra với Sơn Điền, sao ông ấy lại kích động như vậy."
Sơn Điền sáng sớm nay có đến nhà lão để điều tra theo dõi, nói rằng có một học sinh đi học tham quan bị mất tích, loại chuyện như thế này đã phát sinh từ nhiều năm trước, ông ta đã lường trước nhưng không thể tránh được, mỗi lần xảy ra những chuyện như vậy thì công cuộc tìm kiếm là vô vọng, thỉnh thoảng thì còn có một chút hy vọng, cũng chỉ là tìm thấy được thi thể của người tự sát, còn thành công cứu người ra ngoài khi còn sống thì không có.
Nhưng sự hoảng loạn này, lần đầu tiên mới có a, hay là đụng phải gấu trong rừng?
"Dũng Rất Lang, chạy nhanh lên!"
Cảnh sát Sơn Điền đi theo phía sau một nhóm người.
"Chạy cái gì, cùng lắm là một con gấu thôi mà...."
Dũng Rất Lang đang nắm chắc một vé chiến thắng, mọi thứ mà đã có đại tướng như ta ra tay thì chắc chắn sẽ yên bình trở lại, rồi trên khuôn mặt già nua của lão bỗng nhiên sợ hãi nhắn nhúm như vỏ cây.
Cùng chạy phía sau đám người kia là người cây.
Cái tên phía sau Sơn Điền là gì vậy?
Bùa gỗ à?
Ông ta sao có thể chọc giận các vị thần núi.... Không, vấn đề chính là trên thế gian này có tồn tại những thứ như vậy à!
Sơn Điền đang chạy điên cuồng thì nhìn thấy khuôn mặt già nua của Dũng Rất Lang đang run rẩy.
Các nếp nhăn trên khuôn mặt của Dũng Rất Lang y hệt các vân gỗ ở trên cây, hay là hắn cũng bị biến thành người cây?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook