Naruto Fanfic Cậulà Ai
1: Tớ Không Thể Quên Cậu!


"Tại sao cậu lại bỏ tớ? "Một cô gái với trang phục Anbu, 2 búi tóc màu nâu với chiếc mặt nạ Anbu ngồi thất thần trước một bia mộ tại khu chôn cất những người đã hy sinh anh dũng sau trận đại chiến nhẫn giả lần thứ tư khủng khiếp đã diễn ra vào hai năm trước."Tại sao thế hả?""NEJI"Ẩn đằng sau chiếc mặc nạ vô hồn vô cảm của một Anbu là một gương mặt đau đớn đến tột cùng, cô đau lắm, đau đến nỗi muốn dùng kunai đâm thẳng vào lòng ngực-nơi trái tim như co thắt lại, đau nhói nhưng nước mắt chẳng thể rơi được nữa." Tại sao cứ phải là tớ ?""Tại sao chỉ một mình tớ phải chịu đựng chuyện này"Đã hai năm rồi, kể từ cái hôm người con trai ấy trút hơi thở cuối cùng nơi chiến trường mà vẫn chưa được nhìn thấy cái chiến thắng vẻ vang hôm đó.

Đối với người dân, anh hùng của họ chính là Uzumaki Naruto, trong lòng họ chỉ có mỗi Naruto mà quên mất đã biết bao nhiêu người gục xuống vì trận chiến ấy, làm hậu phương góp công mang lại chiến thắng vẻ vang đó.

Còn nhớ khi ở học viện, chẳng kunoichi cùng khóa nào mà lại không biết đến và ngưỡng mộ Hyuga Neji - thiên tài khóa đó.

Vậy mà...!Không lẽ chỉ vì cậu ấy chết đi thì mọi người có quyền lãng quên như vậy sao?- "Tenten- senpai !" - Một giọng nói từ phía sau lưng cô bởi một ninja với dáng vóc lực lưỡng ắt hẳn là một ninja nam, cũng trong trang phục Anbu với một chiếc mặt nạ đeo trên mặtCô đứng dậy, đi một mạch mà không đáp trả lời của người ninja đó.


Dường như thái độ của cô rất đổi quen thuộc với cậu ninja đó, anh không hề cảm thấy ngạc nhiên mà vội quay người đuổi theo cô rồi nói:- "Hokage-sama cho gọi cô ! "Tenten phi lên cành cây gần bên nhanh chóng đã vào đến trung tâm làng, cô bước xuống đường thong thả đi bộ.-"Oy!!! Tenten"Cô nhẹ nhàng quay đầu nhìn phía bên trái mình, thì ra đó là quán mì Ichiraku.

Một ninja với mái tóc vàng ngắn cũn cỡn - là Uzumaki Naruto- đang gọi cô.- "Cái tên này, không nên gọi tên cậu ấy lớn thế đâu! " - Sakura Haruno một cô gái với mái tóc hồng ngắn ngang vai- "Tại sao thế? "- Naruto với vẻ mặt không hiểu- "Tên ngốc này, vì cậu ta đang trong trang phục và mặt nạ Anbu, không hay khi ta tiết lộ thân phận cậu ấy thế này đâu " - Kiba Inuzuka- "Nhưng đây là trong làng mà" - gãi đầu và quay sang phía tenten -"Tớ xin l...!Ủa cậu ấy đâu rồi?"- "Đi từ nãy rồi"- Ino Yamanaka- "Tớ đã bảo cậu ấy sẽ không đồng ý ăn cùng bọn mình đâu rồi mà "-Sakura Haruno nhìn Naruto với vẻ buồn bã- "Cũng kể từ khi đại chiến Ninja, sau cái chết của Neji cậu ta lao đầu vào tập luyện như một cách để cho vơi đi nỗi buồn, rồi xin vào đội Anbu, từ đó bọn mình không còn gặp cậu ấy thường xuyên như trước kia nữa" - Kiba- "Hinata cũng đã buồn rất nhiều sau cái chết của Neji " -Naruto nói=======- "Hokage -sama "- "À Tenten.

Ta có nhiệm vụ giao cho em, dạo gần đây, trong làng đột nhiên xảy ra mất tích khi họ rời khỏi làng.

Ta muốn em rời làng đi điều tra vụ việc này "-"Vâng "- Tenten vừa nói vừa quay người lại đi ra hướng cửa định đi-"À! Em có cần thêm ai khác hổ trợ không? "-"Không cần" -Nói rồi cô mở cửa ra ngoài-"Hazzz....từ lúc đó con bé cứ như thế, quyết định cho nó gia nhập Anbu của mình liệu có đúng không nhỉ? " -Kakashi tự trách sau khi thấy Tenten rời khỏiTenten rời khỏi làng, trên đường đi cô phát hiện một vài người với dáng vẻ kỳ lạ, bước đi không hồn, đôi mắt đỏ như mắt loài quỷ, miệng há hốc ra cứ như đang bám lấy cô.

Cô lấy shuriken từ trong túi chứa ném thẳng vào 1 tên, cô ngạc nhiên." Chúng không né "Tên đó ăn trọn shuriken vào người nhưng vẫn cái vẻ mặt không hề biến sắc, hắn đưa tay lên rút chiếc shuriken đang găm trên ngực mình ra, vết thương vì cái rút thô bạo đó mà rách, máu được thế chảy xuống, chảy cả xuống nền đất và vào cả chân hắn ta.

Trông rất kinh dị" Cái tên này...."Cô lấy kunai dường như dự định giao chiến thì trông thấy chỗ vết thương đó, có cái gì đó trào ra, có tín hiệu của chakra, cái thứ chakra kỳ lạ đó nuốt chửng lấy cơ thể ông ta nhanh chóng trở thành một khối chakra đỏ với ánh sáng ở giữa như thể một trái bom sắp sửa nổ tung." Nguy rồi! "Có dấu hiệu nổ, cô nhanh chóng nhảy lên một cái cây và đã thành công thoát khỏi vụ nổ.


Tưởng chừng bản thân đã thoát chết, nhưng, các tên bộc nhân khác bị ảnh hưởng từ vụ nổ khi nãy, trên người có vết xướt và từ vết xướt đó lại cùng nhau trở thành một quả bom khổng lồ, Tenten cô chưa từng bắt gặp vụ việc nào như thế này, cô chỉ biết cố hết sức cứu bản thân khỏi vụ nổ.

Nhưng không may như khi nãy, cô không ăn trọn quả bom nhưng do ảnh hưởng rồi ngất đi trong rừng....." mmm ""Đầu mình........đau quá!"Từ từ mở mắtGiật mìnhTrước mắt cô là một trần nhà với những ô vuông màu hồng, cô đưa mắt nhìn xung quanh, khắp nơi toàn là màu hồng, chiếc tủ áo màu hồng; bàn học màu hồng đến ga trải giường, mền gối cũng hồng nốt.

Và có cả một chiếc tủ kính to đùng chứa chật nít những con thú bông đủ hình thù."Mơ, chỉ là mơ thôi!""Tỉnh dậy nào Tenten, mình còn nhiệm vụ phải làm, không thể ở trong cơn ác mộng này mãi được"Cô nhắm mắt lại để mong khi ngủ, nhận tác động ngược lại, mình sẽ tỉnh dậy ở Konoha.

Năm phút, mười phút, hai mươi phút.

Cô bắt đầu sợ hãi thì nghe thấy tiếng mở cửa- "Giờ này còn ngủ nướng, muộn giờ học bây giờ đấy! "-Một người phụ nữ khoảng tầm 40 đang cáu gắt gọi- "Hả?"- "Hả hê gì giờ này nữa, xuống ăn sáng chuẩn bị đi học đi, áo mẹ may phù hiệu vào cho rồi đấy!"-vừa nói bà vừa đặt chiếc áo sơ mi trắng lên giường -"Chuẩn bị nhanh đi nhé! "Nói xong, bà mở cửa đi ra ngoài dưới ánh mắt thẩn thờ của Tenten, cô chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nếu là giấc mơ thì chẳng phải nó thật đến không thể tin được sao.


Cô vẫn ngồi đó, vẫn còn bàng hoàng" Đi học?""Mình...?"" Bà ấy đang nói chuyện với mình sao? "" Rồi cái ngôn ngữ kỳ lạ đó nữa, nó không phải ngôn ngữ mình thường nghe khi ở Konoha "" Nhưng mình lại hiểu và nói được "" Cái quái gì đang diễn ra thế này "- "CON CÓ CHỊU XUỐNG ĂN SÁNG HAY KHÔNG HẢ? " -tiếng người phụ nữ khi nãy hét lớnCô giật cả mình, cuống cuồng với tay lấy chiếc áo sơ mi trắng mà khi nãy người phụ nữ ấy nói đã may gì đấy lên rồi và có lẽ là bảo cô mặc nó.

Cô cầm lên và sửng sốt" Trường THPT Hoàng DiệuTrương Thiên Thiên11A3 "- "THIÊN THIÊN!!!! " - không thấy con xuống, người mẹ tiếp tục hối thúc" Thiên Thiên? Tên mình à, ôi cái quái gì đang diễn ra thế này? Cái cảm giác sợ hãi đối với mẹ, mơ mà y như thật vậy, thôi kệ cứ mơ đi vì cuộc đời cho phép, nhưng đến khi nào mình mới chịu tỉnh dậy đây "••••••••••••NẾU NHƯ TRUYỆN CỦA MÌNH MANG ĐẾN NIỀM VUI CHO CÁC BẠN, HÃY LIKE ĐỂ MÌNH CÓ ĐỘNG LỰC UP CÁC CHAP MỚI NHÉ.MÌNH SẼ TIẾP NHẬN MỌI BÌNH LUẬN GÓP Ý CỦA CÁC BẠN NÊN MONG CÁC BẠN SẼ ĐỂ LẠI LIKE CŨNG NHƯ BÌNH LUẬN GÓP Ý VỀ TRUYỆN VÌ ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU MÌNH ĐĂNG TRUYỆN Ạ.

CÁM ƠN MỌI NGƯỜI NHIỀU.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương