Nắng Vẫn Chờ Sao Hoa Chưa Nở
55: Vì Em Chưa Từng Yêu Anh


- Đủ rồi!!?
Hạ Lan uất ức đến nghẹn lời, từ trước đến giờ cô vẫn luôn cố chịu đựng, cô chấp nhận mọi lỗi lầm đều do bản thân, nhưng mà, cứ từ người này đến người khác dồn ép.

Trái tim cô như vụn vỡ, chẳng thể giữ lấy một lý trí kiên định.
Cô giờ chỉ có thể chấp nhận buông xuôi:
- haha..

người này đến người khác cứ nói tôi phải thế này tôi phải thế kia, được hôm nay chúng ta nói rõ ràng luôn đi...
Trái tim cô như quắn thắt muốn xé hết như sợi dây đang vô hình trói buộc lấy cô, cô nàng An An liền chen vào ngang ngạnh nói:
- Sao vậy, hay là cô cần thứ gì khác hơn, nếu cô muốn gì cũng đừng tự ái, hứ.., cứ nói tôi đều có thể cho ...
Hạ Lan liếc mắt sắc lạnh, nhìn cô ta:

- Tôi đang nói chuyện đừng ngắt lời tôi.
An An nhìn thái độ nghiêm túc kia cũng không muốn gây chuyện, chỉ kênh kiệu im lặng nghe:
- Được tôi nghe cô nói.
Hạ Lan trầm tư rồi cười nhạt một tiếng:
- Cô cũng biết hết rồi nên tôi cũng không nói nhiều, Minh Nhật anh ta haha..trước đây yêu tôi...
Hạ Lan đưa gương mặt dương dương tự đắc rồi nói tiếp:
- Đến bây giờ thì vẫn còn yêu tôi có khi còn hơn trước nữa, bỏ anh ta thì thật tiếc, nhưng mà nhà tôi nợ gia đình anh ta cả tình lẫn tội, tôi đứng ra gánh hết, nhưng đến giờ thì tôi cũng đã trả đủ hết rồi, tình cảm thì tôi là người có lỗi, nhưng không phải nhờ như vậy, mà giờ đây anh ta ăn xung mặc sướng, bây giờ mới oai phong lẫm liệt như vậy sao...tôi nhắc lại lần nữa tôi bây giờ không có quan hệ gì với giám đốc Minh Nhật nữa cả, dù chết đói tôi cũng không ăn bám lấy anh ta, thế nên, xin cô bám lấy chân anh ta mà bảo vệ thứ cô muốn, tôi không cần nên đừng đến giảng đạo ở đây nữa, được không.
An An nghe đến tức giận:
- Sao cô có thể ăn nói như, cô đang khinh thường nói mỉa mai tôi đấy hả?
- Ấy cô đừng nghĩ thế chứ, tôi giải thích cho cô hiểu thôi tôi không dùng lại đồ đã bỏ đi nên cô không cần phải lo bị dành mất ha..
An An giận đến xanh mặt:
- Nè, cô vừa vừa thôi, tôi lịch sự nói chuyện mà cô sao có thể đêu ngoa như vậy hả.
- Minh Nhật từng thích tôi hai mặt, điêu ngoa như vậy đó, cô từ từ học đi hứ...
Hạ Lan cúi nhẹ đầu cười hắc ra.
- Cô..cô thật đê tiện, rượu mừng không muốn uống, muốn uống rượu phạt hả?
An An đứng lên vung tay, định tác vào mặt Hạ Lan,
Cánh cửa lại mở ra:
- Thôi đi, hai người nói đủ chưa, tôi là người sống sờ sờ đây, hai người định biến tôi thành đồ vật mà đi trao đổi buôn bán đấy hả?
Minh Nhật xồng sộc bước vào, hai người ngỡ ngàng quay sang nhìn, rồi dịu đi không cãi tiếp nữa.

Minh Nhật đăm chiêu rồi nói:

- Không ngờ, em lại có những suy nghĩ như vậy.
Hắn đưa ra gương mặt lạnh tanh nữa chất vấn nữa buông xuôi nhìn thẳng Hạ Lan rồi cũng cười hắc ra một tiếng:"hừ..."
Rồi Hắn đưa mắt nhìn lên trần nhà, chạnh lòng một chút rồi nhìn cô nói tiếp:
- Anh vẫn luôn chờ em một lời giải thích, rồi đến ngày hôm nay, em lại nói những điều như thế về anh, đến ngày hôm nay anh vẫn luôn tin em vì em chỉ đang cảm thấy tội lỗi mà vội vàng bỏ đi, nhưng không ngờ, không ngờ...,
Minh Nhật đôi mắt đỏ ngầu, trái tim đau đớn cứ thế thình thịch đập, lặng nhìn Hạ Lan ù sầu nói:
- Giờ anh cũng hiểu rồi, tất cả đau thương này cũng chỉ vì em..em..

chưa từng chưa từng thật sự yêu anh mà thôi.
Nghe đến lời này Hạ Lan cũng phải khựng người, nhưng rồi cũng gượng cười nhạt một tiếng:
- Giám Đốc Minh Nhật anh hiểu lí do gì cũng được, miễn là giám đốc đây công tư phân minh, định rõ được quá khứ mãi chỉ là quá khứ, đừng níu kéo dây dưa làm gì.
Minh Nhật nghe đến oán giận một chữ hay hai chữ cô cũng muốn phân chia rạch roài "em thật tàn nhẫn" hiện lên trong mắt hắn đầy căm phẫn, tiếng ngoài cửa bỗng dần rì rầm nhiều hơn, hắn liền cười nham nhỡ rồi đổi sắc mặt người dưng nói:
- Được,..

Những ngày qua thật sự xin lỗi bác sĩ vì làm phiền cô, và thay mặt vợ sắp cưới của tôi xin lỗi cô nếu lỡ lời ảnh hưởng đến nhân cách của bác sĩ.
Hắn quay qua ôm mạnh lấy eo An An, đưa mắt nhìn trìu mến, đến mức cô nàng có chút hoảng sợ.

Hạ Lan cũng không muốn làm câu chuyện lại tiếp tục đi qua xa, đưa khuôn mặt dửng dưng:
- Không có gì, đều là trách nhiệm của tôi, hành xử đã không chu toàn, để hai người hiểu lầm như hôm nay xảy ra..
Hạ Lan chưa dứt lời, Bác sĩ Tâm cùng Bác sĩ Đức Huy lo lắng chạy đến chen qua dòng người đang hóng chuyện, cô Tâm vội cất lời:
- Có chuyện gì vậy mọi người về hết đi nào, đừng làm ảnh hưởng đến các bệnh nhân khác chứ, giải tán đi, còn mấy chị điều dưỡng nữa dẫn mọi người đi đi chứ.
Mọi người quanh dần dần rời đi, hai người tiếng lại mở cửa bước vào tiếng lại cạnh Hạ Lan, Bác sĩ Đức Huy nhìn Hạ Lan lo lắng vỗ vỗ vào lưng cô xoa dịu như một thoái quen:
- Em không sao chứ?
Minh Nhật đưa mắt có chút hậm hực, An An thấy ánh mắt kia cũng ngầm hiểu rồi ghen tức, kênh kiệu nói:
- Bình tĩnh nào mọi người, tôi chỉ đến thăm hỏi bác sĩ đã chăm sóc cho chồng tôi thôi mà, mọi người có cần làm như tôi đến ăn thịt cô ta như thế chứ.
Minh Nhật liền cắt ngang:
- Em thôi đi, em không nghe lời tôi nói mà còn tự ý đến rồi giờ còn lên mặt cái gì, không thấy mất mặt hả?
"Em chỉ ..." An An định cải tiếp, nhưng ánh nhìn sắc lạnh của Minh Nhật khiến cô cứng họng, hất mặt quay đi..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương