Chương 7

Editor: Selene Lee

- ------------------

Hôm nay An Tâm chỉ có một cảnh quay nên cô vừa về đã đi thay quần áo.

Phó Diệu vẫn còn cảnh, lúc anh về phòng nghỉ của mình, Lý Thanh cũng đi theo.

"An Tâm người ta còn nhỏ, cậu đừng nung nấu tâm tư..." - Ông nói.

"Vậy ra đó chính là lý do ông leo lên xe chung với chùng tôi?" - Phó Diệu nhíu mày, cười cười.

Lý Thanh từ chối cho ý kiến. "Vậy tại sao cậu lại gọi con bé lên chung xe?, trước kia tôi chừng từng thấy cậu cho nữ minh tinh nào lên xe mình bao giờ."

"Đạo diễn Lý à, tôi kết hôn chưa?" - Anh hỏi.

Lý Thanh không thèm nghĩ liền trả lời: "Cậu đi đâu kết hôn chứ?"

Phó Diệu cười: "Vậy tại sao lại không được, tôi chưa vợ cô ấy chưa chồng, sao tôi không thể mời cô ấy lên xe?"

Lý Thanh:...

"Cậu muốn theo đuổi An Tâm?"

Phó Diệu cười đầy bí ẩn, đi đến mở cửa phòng mình ra: "Ngài Lý, vì chiều hôm nay còn có cảnh quay, bây giờ tôi cần nghỉ ngơi một lát."

Vì "lương tâm nghề nghiệp", Lý Thanh không còn cách nào khác là phải nhịn " tinh thần bát quái" của mình xuống mà đi mất.

Đóng kín cửa phòng, Phó Diệu liền cầm điện thoại mở ngay Baidu lên, vừa xem vừa nói với Trần Tiểu Thiên: "Tạm thời không nói cho Đoạn Phượng biết chuyện này."

Trần Tiểu Thiên tuy rất sửng sốt, nhưng anh ta biết Phó Diệu tuyệt đối không đùa mình, liền nói: "Được."

Phó Diệu gõ tên của An Tâm lên Baidu, lập tức thu được toàn bộ hồ sơ của cô.

Tầm mắt anh dừng lại ở chuyên ngành đại học: Số học và ứng dụng số học?

Học số học nhưng lại làm diễn viên?

- ----

An Tâm vừa tháo trang sức xong thì có điện thoại gọi đến.

Đinh Tiểu Tiểu nhìn cô với vẻ lo lắng: "Là người của Kiều gia."

An Tâm nãy giờ vẫn đang cười nói với cô nàng về bữa trưa lập tức cứng người lại, cô cầm lấy điện thoại, phía trên có hai chữ: Kiều Ngạn

Cô hít sâu một hơi, đoạn mới ấn nhận nghe, cố gắng giữ giọng bình tĩnh: "Anh hai."

"An Tâm, ngày mốt là sinh nhật mẹ, em nhớ về nhà."

An Tâm rũ mắt, che đi ưu tư ẩn giấu bên trong: "Em đang quay phim, có thể không về được."

"Quay ở đâu? Anh đọc lịch của em cũng không thấy mà?"

An Tâm liền nói ra địa điểm quay.

Kiều Ngạn ở bên kia im lặng một lát: "Lâu rồi mẹ không gặp em, bà rất nhớ em."

An Tâm mím môi, nhắm hai mắt lại, hồi sau mới nói: "Có thời gian em sẽ về. Bên này còn có việc, em cúp máy đây."

"Sao rồi chị?" - Đinh Tiểu Tiểu nhìn cô. Mỗi lần chị ấy về Kiều gia đều không vui.

An Tâm cố nặn ra một nụ cười: "Không sao, không phải em nói thèm bò bít tết à. Đi, chúng ta đi ăn."

Tiếng cúp máy vang lên tút tút, Kiều Ngạn đặt điện thoại xuống, nói với người phụ nữ trung niên ở phía đối diện: "Tinh Tinh nói sẽ về sớm thôi."

Người phụ nữ trung niên chừng hơn 50, mặc một chiếc đầm màu xám tro. Khí chất của bà rất xuất chúng, chỉ là sắc mặt có hơi nhợt nhạt.

Nghe Kiều Ngạn nói như vậy, bà mừng rỡ nói: "Vậy thì tốt quá, lâu rồi mẹ không gặp con bé."

Bà tới đây là để bảo con trai gọi điện thoại, bây giờ đã xác định được là An Tâm sẽ về, bà liền đứng dậy rời đi. Kiều Ngạn muốn tiễn cũng bị ngăn lại: "Không cần đâu con, mẹ quen chỗ mà."

Kiều Ngạn cười cười, chỉ có thể đứng trong phòng nhìn bà đi mất. Một lúc lâu sau, anh ta mới xoay người, gọi một cuộc điện thoại cho Vương Tiểu Ngọc...

An Tâm bị tiếng chuông cửa đánh thức, xem đồng hồ đã là 5 giờ.

Ăn cơm xong cô liền leo lên giường ngủ ngay, không ngờ đã nằm hơn ba tiếng.

"Ai vậy ạ?" - An Tâm vừa dụi mắt vừa mở cửa, bên ngoài Trần Tiểu Thiên với một giỏ trái cây. "An tiểu thư, anh Phó gửi cô."

"Cho em ạ?" - An Tâm thắc mắc, vì sao vô duyên vô cớ lại tặng cô?

Trần Tiểu Thiên gật đầu: "Anh Phó muốn cảm ơn bữa lẩu hôm trước."

"À, ra là vậy." - An Tâm nhận lấy giỏ trái cây. "Vậy anh giúp em cảm ơn thầy Phó ạ."

Trần Tiểu Thiên gật đầu rời đi, An Tâm bê trái cây vào phòng, tìm điện thoại di động, đặt chung với giỏ trái cây của mình rồi chụp một tấm đăng Weibo.

Lúc thoát mạng thì An Tâm nhận được tin của Vương Tiểu Ngọc.

Tin từ buổi trưa nhưng cô chưa đọc được.

Kiều Ngạn hỏi địa chỉ của cô.

An Tâm than thở buôn nĩa, vừa định tắt điện thoại để chú tâm ăn trái cây thì Wechat có thông báo mới, có người muốn thêm bạn với cô. Tên là Nhật Nguyệt Tinh Thần (Sel: trời trăng tinh tú), avatar là ánh sáng mặt trời thưở bình minh rọi xuống mặt đất, còn chú thích là Phó Diệu.

( Sel: Chữ Diệu vừa có nghĩ là ánh mặt trời, vừa có nghị là chiếu sáng, ngoài ra có thể dùng để gọi tất cả thành phần của ngân hà như mặt trời, mặt trăng hay các vì sao)

!!!!

Sao anh ấy lại có số của cô?

Vừa nhấn đồng ý xong, An Tâm lịch sự nhắn: "Cảm ơn giỏ trái cây của thầy Phó, ăn rất ngon ạ."

Thấy đối phương đã chấp nhận lời mời của mình, Phó Diệu mỉm cười: "Em thích là tốt rồi."

An Tâm cũng không biết phải nói gì nữa nên định gửi qua một cái icon vui vẻ để kết thúc cuộc hội thoại, không ngờ còn chưa kịp ra tay thì người bên kia đã nhắn: "Xem như là nhận lỗi vì đã cướp đi nụ hôn đầu của em."

An Tâm:???

Không phải nói là cảm ơn phần lẩu bữa trước sao?

Phó Diệu chờ hồi lâu không thấy hồi âm thì cau mày... Có phải anh đang quá hấp tấp rồi không?

Vừa lúc đó thì Trần Tiểu Thiên đi vào: "Anh Phó, vừa rồi An tiểu thư có hỏi vì sao anh tặng cô ấy trái cây, em đã nói là anh cảm ơn về bữa lẩu, nếu cô ấy có cảm ơn lại thì anh nói vậy nhé."

Phó Diệu:....Thật muốn ném người này ra ngoài.

Nhưng mà cũng không thể trác Trần Tiểu Thiên được, vì lúc đưa trái cây Phó Diệu cũng không dặn dò gì. Mà anh ta cũng quên hỏi mất, nên lúc An Tâm thắc mắc anh ta chỉ có thể nghĩ ra được lý do này.

Phó Diệu suy nghĩ một lát rồi nhắn: Ban nãy tôi chỉ đùa thôi, quả thật là cảm ơn em vì món lẩu đó.

An Tâm nhắn lại: Không phải hôm trước thầy nói sẽ mời em một bữa đáp lễ à?

Phó Diệu: Em yên tâm, cái này chỉ là mở đầu thôi.

An Tâm vui vẻ nằm dài trên giường, cảm thấy Phó ảnh đế thật có lòng.

"Vậy thầy nhớ phải mời em ăn cơm sớm đấy nhé!"

Phó Diệu: "Được được, cùng lắm tôi qua nhà em ăn thêm vài cái lẩu là hòa chứ gì?"

"Em hoan nghênh tôi không?"

An Tâm: "Nếu thầy trả tiền thì em mời hết ý" - nói vậy thôi chứ cô dám không hoan nghênh sao?

Hai người trò chuyện hơn nửa tiếng.

Ngày mai An Tâm có rất nhiều cảnh diễn đôi với Phó Diệu, cô phải xem kịch bản để làm quen một chút.

Phó Diệu thoát khung chat, lại thuận tiện đổi tên ghi chú ở số An Tâm là: Tiểu Tiên Nữ Của Phó Diệu.

"Anh Phó, An tiểu thư vừa đăng Weibo."

Phó Diệu nghe vậy thì đăng nhập Weibo, thấy hai tấm hình kia thì mỉm cười, vừa nhấn like vừa Follow An Tâm.

Chừng nửa tiếng sau, Weibo có hot search mới: Phó ảnh đế vừa like và follow tiểu tiên nữ!!!

Phó Diệu mặc dù có Weibo cá nhân, nhưng trừ công ty đăng bài quảng cáo hoặc hoạt động xã hội thì anh rất ít khi đăng bài gì khác, cứ nói chi là like ảnh.

Càng ngạc nhiên hơn, đây là lần đầu anh Follow người khác!

Chỉ cần một cú nhấp, An Tâm đã lên Hot Search.

Phó Diệu nhanh chóng nhận được điện thoại của Đoạn Phượng, anh liền quăng qua cho Trần Tiểu Thiên giải quyết.

Là quản lý của anh đã lâu, từ lúc xuất đạo đến bây giờ cũng ngót nghét gần 10 năm, Đoạn Phượng nghĩ mình đã hiểu anh lắm rồi, lại không ngờ anh sẽ thích một cô gái nhỏ.

Bất kể tiểu hoa đán hay nữ cường nhân, người thích Phó Diệu nhiều không kể. Còn cậu ta, đừng nói là yêu, nhiều nhất nói chuyện được hai ba tháng, cô cứ cho là cậu ta sẽ FA hết đời, không ngờ bây giờ lại nói với cô là mình thích một cô gái nhỏ?

Đoạn Phượng cũng không có ý định ngăn cản, dù sao ở trong Showbiz thì tuổi tác của Phó Diệu không tính là lớn, nhưng cũng có thể yêu đương nghiêm túc rồi.

Cô bèn dặn dò: "Fan của An Tâm không nhiều như cậu, chú ý một chút, tạm thời chưa thể công khai."

Trần Tiểu Thiên nghe xong thì mỉm cười, theo đuổi còn chưa được, công khai cái gì đây?

Vương Tiểu Ngọc không ngờ lợi lộc lại đến nhanh vậy, An Tâm vừa vào đoàn được vài ngày liên lên Hot Search chung với Phó ảnh đế, giúp Weibo của cô một đêm tăng thêm 2 vạn Fan.

"Đây là phái nữ đầu tiên Thái tử điện hạ Follow, ta cũng phải theo chân người ấy nha."

"Trước kia không cảm thấy An Tâm quá tốt, nhưng bây giờ có Phó Diệu cam kết, quả thật cô ấy tốt hơn rất nhiều!"

"Thái Tử Điện Hạ và ta follow chung 1 người... Thật hạnh phúc a"

"Vì sao Thái Tử Điện Hạ lại follow An Tâm? Không lẽ giữa hai người họ có gì mờ ám sao?"

...

"Không phải tiểu tiên nữ đang quay phim của Lý Thanh chứ? Không thể nào!" - Người này không xem trọng kỹ năng diễn xuất của An Tâm.

"Sao lại không thể, tiểu tiên nữ của chung ta xinh đẹp vô địch thiên hạ nhé!"

...

Weibo của An Tâm gần như bùng nổ chỉ vì một cú like của Phó Diệu, đa số đều là khen ngợi, nhưng mắng chửi cũng không phải không có. Chỉ là chuyện đó rất bình thường, đến Phó Diệu còn có anti fan mà.

← →

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương