Nàng Thật Tàn Nhẫn, Nhưng Ta Yêu Nàng!
-
Chương 46: Không bao giờ tốt lành
Nghe được tiếng nói diễm lệ của nàng phát ra, hắn cười vang lên. Đôi tay cũng ngưng lại tất cả hoạt động đang diễn ra, hắn nằm xuống bên cạnh nàng, kéo nàng xoay người lại đối diện hắn, ôm nàng vào lòng, ánh mắt hạnh phúc ngập tràn, xua tan đi bao dục vọng.
Nàng nhíu mày nhìn hắn, hắn đang làm cái quái gì thế này? Đôi mắt lạnh lùng, hừng hờ của nàng nhìn hắn, ánh mắt lạnh thấu xương khiến ai cũng khiếp sợ. Hắn xoa xoa đầu nàng, kéo bàn tay nhỏ bé của nàng lên lồng ngực phía bên trái của hắn.
"Lục Hỏa nhi, nàng xem tâm của ta luôn vì nàng mà làm loạn"
Nàng rút phắc tay mình ra, ngồi thẳng người dậy, khoác lại lớp y phục vừa bị hắn cởi bỏ, trong lòng nàng như có lửa, ngọn lửa đang bùng cháy như muốn thiêu lụi khắp Lục quốc này. Nàng cắn cắn môi, nghiến răng nhìn hắn.
"Sở Dĩ An, ngươi muốn làm chuyện gì đây?"
"Đừng giận trẫm, trẫm chỉ muốn nàng yêu thương ta tí thôi mà!"
Hắn ôm nàng vào lòng, cười rất tươi, nụ cười mà nàng chưa bao giờ nhìn thấy. Hắn nhẹ nhàng thay nàng thắt lại y phục, trong lòng như trút bao đi gánh nặng trên triều. Niềm vui của hắn chỉ duy nhất là nàng mà thôi.
"..."
"Nếu ta không làm vậy, nàng có chịu ngoan ngoãn nghe lời ta không? "
Hắn thật tình cũng không hiểu vì sao, là vua một nước lại bị một ngọn lửa nhỏ này thu phục chỉ trong một ánh nhìn. Trên dưới điều nghe lời hắn, chỉ cần hắn muốn mọi thứ đều dâng tận tay hắn, vậy mà vì nương tử nghịch ngợm, cứng đầu này hắn đã phải dùng thủ đoạn này để áp chế nàng. Hiện tại tâm trạng hắn rối loạn, hắn không biết nàng lại giận hắn đến như thế, hắn chỉ biết dịu dàng dỗ ngọt nàng. Nàng là người đầu tiên hắn yêu, cũng là người đầu tiên hắn hao tâm, hao lực tổn hại đến long thể như thế này.
"Ta sẽ không ngu ngốc làm tổn hại tiểu yêu tinh này!"
"..."
"Nó là sự kết tinh từ tình yêu của ta và nàng "
"..."
Hắn ra sức dùng những lời dỗ ngọt, trong từng câu nói điều mang đầy sự nuông chiều, ôn nhu. Hắn vuốt nhẹ mái tóc đã bị rối của nàng, nhẹ nhàng hết sức có thể. Người nữ nhi này, là một trân quý, tuyệt đối không thể tổn thương được.
" Được rồi, được rồi. Nàng muốn biết chuyện gì? Ta sẽ nói cho nàng nghe, không giấu giếm bất cứ thứ gì? "
"..."
"Còn nữa... Nàng muốn làm gì ta cũng được, chỉ cần nàng không giận ta nữa."
"Thật?"
Đôi mắt nàng lóe lên tia sáng, trong chốc lát khẽ nhíu mày hoài nghi. Hắn thật sự tốt đến vậy sao?
"Thật sự... Nhưng trước hết để ta hôn nàng thêm lần nữa trước khi bị nàng hành hạ!"
Hắn dứt lời, đôi môi đáng ghét của hắn liền phủ xuống cánh môi hoa anh đào nhỏ nhắn của nàng, lấy đi hết sức lực từ nàng, nụ hôn bá đạo của hắn lúc nào cũng mãnh liệt và kéo dài. Chưa kịp để nàng phản ứng, hắn đã khiến đầu óc nàng rối loạn lần nữa. Hắn tham lam lấy hết đi tất cả của nàng, cả mùi hương lẫn hơi thở của nàng. Ánh mắt hắn nhìn lướt qua người nàng, thấy nàng đã không còn ánh mắt rực lửa đối với hắn mà nhẹ nhàng phối hợp, hắn buông lỏng nàng ra, xoa xoa đầu nàng, cưng nựng đôi gò má của nàng, khóe môi khẽ cong lên. Nàng thật sự đã hiểu, hắn thật là gã nam nhi tham lam hết sức mà, chả có chút tốt lành gì cả.
"Đáng ghét, Sở Dĩ An không bao giờ tốt lành mà!"
...
"Vương gia à, nữ nhân này là ai, làm thiếp sợ quá a!"
Tiếng nói của nữ nhi không mặc y phục để lộ cả cơ thể xinh đẹp uỗn lượn kia, ả ta nhẹ nhàng bước đến chỗ nam nhi đang ngồi trên ghế khẽ nhanh nhẹn đặt bờ mông tròn trịa lên đùi hắn ta, vuốt ve vòm ngực của hắn ta, nhẹ nhàng hôn lên cái ngực vạm vỡ đó. Đôi tay không ngừng di chuyển xuống cơ bụng, rồi dừng dừng xuống vật tượng trưng của nam nhi của hắn ta, ả ta quỳ xuống đất khẽ há cái miệng nhỏ nhắn kia ra, đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve vật nam nhi của Dĩ Ân.
"Tiểu Uy, đi về đi, ta phải giải quyết nữ nhân này!"
Cắt ngang hành động của ả ta, hắn ta nói giọng trầm ấm vang lên, cánh tay rắn chắc vỗ vỗ đầu của Tiểu Uyên một tí, chứa đầy sự cưng chiều.
" Nhưng mà...thần thiếp còn muốn hầu hạ chàng cơ nha! Đêm nay thật muốn làm cho chàng thỏa mãn nhất..."
"Đủ rồi. Tiểu Uy ngoan ngoãn. Hôm khác lại sủng ái nàng."
Sở Dĩ Ân vuốt ve bầu ngực căng tròn của ả Tiểu Uy, nhẹ nhàng xoa nắn bầu ngực đã thuộc về hắn từ lâu. Tiểu Uy thật sự không muốn đi, rõ ràng thật là một đêm xui xẻo quá đi mất. Tại sao lại gặp ả tiện nhân kia phá đám? Ai cũng biết Sở Dĩ Ân sủng ái nữ nhi nào cũng chỉ một đêm mà thôi, làm gì có lần thứ hai? Nhưng trong lời nói từ chối của hắn ta luôn luôn thể hiện sự cưng chiều thuyết phục vạn nữ nhân. Hắn khác với Dĩ An hoàn toàn. Đối với Dĩ An sẽ không hứng thú với nữ nhi, dù trên người nữ nhi đó không còn mảnh vải che thân, còn đối với Dĩ Ân lại khác, hắn luôn dùng sự sủng ái để thu phục từng con mồi. Nữ nhi không có cơ hội để quyến rũ Sở Dĩ An đúng là một tiếc nuối, nhưng thật lòng mà nói ai được Sở Dĩ Ân để mắt đúng là phước của cả tộc.
"Thật sự sẽ có lần thứ hai sao?"
"Tất nhiên...sẽ..."
Nãy giờ chuyện tình ái đã lọt vào đôi mắt đang rực lửa nãy giờ kia. Khuôn mặt của hai người không hề rõ ràng, rõ ràng chỉ còn nghe tiếng ngâm nga của ả Tiểu Uy và hắn ta mà thôi. Bàn tay nàng ta đã nắm chặt thành nắm đấm từ lâu, nghiến răng, lửa hận sôi sục.
"Còn không mau đi ngay? Còn tiện tì này!"
" Chát!"
Một bạt tay dán lên mặt ả nữ nhân Tiểu Uy, năm dấu tay trên mặt của Tiểu Uy mờ ảo trong bóng tối. Tiểu Uy giật mình, người tiện nhân đó dám đánh nàng? Ả ta là ai sao to gan thế? Dám đánh cả vật sủng của Sở Dĩ Ân.
"Vương gia, ả...ả ta đánh thần thiếp đau quá ưm...ưm!"
Tiểu Uy ôm mặt, khó khăn rên lên từng tiếng kích tình để lấy lòng Sở Dĩ Ân, bầu ngực căng tròn đã dí sát vào lòng hắn. Sở Dĩ Ân nhếch môi, không ôm lại tiểu Uy, chỉ nhẹ nhàng khoác cho ả ta lớp y phục, cầm lấy vài thổi vàng đút vào khe ngực của ả, cắn nhẹ lên ngực ả một cái thì thầm. Sở Dĩ Ân nãy giờ được xem một màn kịch hay đầy kích thích, ánh mắt hiện lên sự thú vị, không biết nữ nhân kia là ai? Là người nào lại có thể gan mật đến thế? Xông vào phủ của Sở Dĩ Ân đang lúc kích tình thế này.
"Giữ im lặng và đi ngay, nếu không... Ngay cả cơ hội sống cũng không có"
Tiểu Uy cắn răng gật đầu, lưu luyến cơ thể của Sở Dĩ Ân. Đôi môi cố gắng hôn lên ngực hắn một lần nữa, vội vàng chạy khỏi phủ trong cơn sợ hãi. Sở Dĩ Ân nhìn người nữ nhi gan mật trước mặt, ngước nhìn thân thể diễm lệ kia mờ mịt trong bóng đêm. Khuôn mặt xinh đẹp hay không Dĩ Ân không thể nhìn thấy được...
Nàng nhíu mày nhìn hắn, hắn đang làm cái quái gì thế này? Đôi mắt lạnh lùng, hừng hờ của nàng nhìn hắn, ánh mắt lạnh thấu xương khiến ai cũng khiếp sợ. Hắn xoa xoa đầu nàng, kéo bàn tay nhỏ bé của nàng lên lồng ngực phía bên trái của hắn.
"Lục Hỏa nhi, nàng xem tâm của ta luôn vì nàng mà làm loạn"
Nàng rút phắc tay mình ra, ngồi thẳng người dậy, khoác lại lớp y phục vừa bị hắn cởi bỏ, trong lòng nàng như có lửa, ngọn lửa đang bùng cháy như muốn thiêu lụi khắp Lục quốc này. Nàng cắn cắn môi, nghiến răng nhìn hắn.
"Sở Dĩ An, ngươi muốn làm chuyện gì đây?"
"Đừng giận trẫm, trẫm chỉ muốn nàng yêu thương ta tí thôi mà!"
Hắn ôm nàng vào lòng, cười rất tươi, nụ cười mà nàng chưa bao giờ nhìn thấy. Hắn nhẹ nhàng thay nàng thắt lại y phục, trong lòng như trút bao đi gánh nặng trên triều. Niềm vui của hắn chỉ duy nhất là nàng mà thôi.
"..."
"Nếu ta không làm vậy, nàng có chịu ngoan ngoãn nghe lời ta không? "
Hắn thật tình cũng không hiểu vì sao, là vua một nước lại bị một ngọn lửa nhỏ này thu phục chỉ trong một ánh nhìn. Trên dưới điều nghe lời hắn, chỉ cần hắn muốn mọi thứ đều dâng tận tay hắn, vậy mà vì nương tử nghịch ngợm, cứng đầu này hắn đã phải dùng thủ đoạn này để áp chế nàng. Hiện tại tâm trạng hắn rối loạn, hắn không biết nàng lại giận hắn đến như thế, hắn chỉ biết dịu dàng dỗ ngọt nàng. Nàng là người đầu tiên hắn yêu, cũng là người đầu tiên hắn hao tâm, hao lực tổn hại đến long thể như thế này.
"Ta sẽ không ngu ngốc làm tổn hại tiểu yêu tinh này!"
"..."
"Nó là sự kết tinh từ tình yêu của ta và nàng "
"..."
Hắn ra sức dùng những lời dỗ ngọt, trong từng câu nói điều mang đầy sự nuông chiều, ôn nhu. Hắn vuốt nhẹ mái tóc đã bị rối của nàng, nhẹ nhàng hết sức có thể. Người nữ nhi này, là một trân quý, tuyệt đối không thể tổn thương được.
" Được rồi, được rồi. Nàng muốn biết chuyện gì? Ta sẽ nói cho nàng nghe, không giấu giếm bất cứ thứ gì? "
"..."
"Còn nữa... Nàng muốn làm gì ta cũng được, chỉ cần nàng không giận ta nữa."
"Thật?"
Đôi mắt nàng lóe lên tia sáng, trong chốc lát khẽ nhíu mày hoài nghi. Hắn thật sự tốt đến vậy sao?
"Thật sự... Nhưng trước hết để ta hôn nàng thêm lần nữa trước khi bị nàng hành hạ!"
Hắn dứt lời, đôi môi đáng ghét của hắn liền phủ xuống cánh môi hoa anh đào nhỏ nhắn của nàng, lấy đi hết sức lực từ nàng, nụ hôn bá đạo của hắn lúc nào cũng mãnh liệt và kéo dài. Chưa kịp để nàng phản ứng, hắn đã khiến đầu óc nàng rối loạn lần nữa. Hắn tham lam lấy hết đi tất cả của nàng, cả mùi hương lẫn hơi thở của nàng. Ánh mắt hắn nhìn lướt qua người nàng, thấy nàng đã không còn ánh mắt rực lửa đối với hắn mà nhẹ nhàng phối hợp, hắn buông lỏng nàng ra, xoa xoa đầu nàng, cưng nựng đôi gò má của nàng, khóe môi khẽ cong lên. Nàng thật sự đã hiểu, hắn thật là gã nam nhi tham lam hết sức mà, chả có chút tốt lành gì cả.
"Đáng ghét, Sở Dĩ An không bao giờ tốt lành mà!"
...
"Vương gia à, nữ nhân này là ai, làm thiếp sợ quá a!"
Tiếng nói của nữ nhi không mặc y phục để lộ cả cơ thể xinh đẹp uỗn lượn kia, ả ta nhẹ nhàng bước đến chỗ nam nhi đang ngồi trên ghế khẽ nhanh nhẹn đặt bờ mông tròn trịa lên đùi hắn ta, vuốt ve vòm ngực của hắn ta, nhẹ nhàng hôn lên cái ngực vạm vỡ đó. Đôi tay không ngừng di chuyển xuống cơ bụng, rồi dừng dừng xuống vật tượng trưng của nam nhi của hắn ta, ả ta quỳ xuống đất khẽ há cái miệng nhỏ nhắn kia ra, đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve vật nam nhi của Dĩ Ân.
"Tiểu Uy, đi về đi, ta phải giải quyết nữ nhân này!"
Cắt ngang hành động của ả ta, hắn ta nói giọng trầm ấm vang lên, cánh tay rắn chắc vỗ vỗ đầu của Tiểu Uyên một tí, chứa đầy sự cưng chiều.
" Nhưng mà...thần thiếp còn muốn hầu hạ chàng cơ nha! Đêm nay thật muốn làm cho chàng thỏa mãn nhất..."
"Đủ rồi. Tiểu Uy ngoan ngoãn. Hôm khác lại sủng ái nàng."
Sở Dĩ Ân vuốt ve bầu ngực căng tròn của ả Tiểu Uy, nhẹ nhàng xoa nắn bầu ngực đã thuộc về hắn từ lâu. Tiểu Uy thật sự không muốn đi, rõ ràng thật là một đêm xui xẻo quá đi mất. Tại sao lại gặp ả tiện nhân kia phá đám? Ai cũng biết Sở Dĩ Ân sủng ái nữ nhi nào cũng chỉ một đêm mà thôi, làm gì có lần thứ hai? Nhưng trong lời nói từ chối của hắn ta luôn luôn thể hiện sự cưng chiều thuyết phục vạn nữ nhân. Hắn khác với Dĩ An hoàn toàn. Đối với Dĩ An sẽ không hứng thú với nữ nhi, dù trên người nữ nhi đó không còn mảnh vải che thân, còn đối với Dĩ Ân lại khác, hắn luôn dùng sự sủng ái để thu phục từng con mồi. Nữ nhi không có cơ hội để quyến rũ Sở Dĩ An đúng là một tiếc nuối, nhưng thật lòng mà nói ai được Sở Dĩ Ân để mắt đúng là phước của cả tộc.
"Thật sự sẽ có lần thứ hai sao?"
"Tất nhiên...sẽ..."
Nãy giờ chuyện tình ái đã lọt vào đôi mắt đang rực lửa nãy giờ kia. Khuôn mặt của hai người không hề rõ ràng, rõ ràng chỉ còn nghe tiếng ngâm nga của ả Tiểu Uy và hắn ta mà thôi. Bàn tay nàng ta đã nắm chặt thành nắm đấm từ lâu, nghiến răng, lửa hận sôi sục.
"Còn không mau đi ngay? Còn tiện tì này!"
" Chát!"
Một bạt tay dán lên mặt ả nữ nhân Tiểu Uy, năm dấu tay trên mặt của Tiểu Uy mờ ảo trong bóng tối. Tiểu Uy giật mình, người tiện nhân đó dám đánh nàng? Ả ta là ai sao to gan thế? Dám đánh cả vật sủng của Sở Dĩ Ân.
"Vương gia, ả...ả ta đánh thần thiếp đau quá ưm...ưm!"
Tiểu Uy ôm mặt, khó khăn rên lên từng tiếng kích tình để lấy lòng Sở Dĩ Ân, bầu ngực căng tròn đã dí sát vào lòng hắn. Sở Dĩ Ân nhếch môi, không ôm lại tiểu Uy, chỉ nhẹ nhàng khoác cho ả ta lớp y phục, cầm lấy vài thổi vàng đút vào khe ngực của ả, cắn nhẹ lên ngực ả một cái thì thầm. Sở Dĩ Ân nãy giờ được xem một màn kịch hay đầy kích thích, ánh mắt hiện lên sự thú vị, không biết nữ nhân kia là ai? Là người nào lại có thể gan mật đến thế? Xông vào phủ của Sở Dĩ Ân đang lúc kích tình thế này.
"Giữ im lặng và đi ngay, nếu không... Ngay cả cơ hội sống cũng không có"
Tiểu Uy cắn răng gật đầu, lưu luyến cơ thể của Sở Dĩ Ân. Đôi môi cố gắng hôn lên ngực hắn một lần nữa, vội vàng chạy khỏi phủ trong cơn sợ hãi. Sở Dĩ Ân nhìn người nữ nhi gan mật trước mặt, ngước nhìn thân thể diễm lệ kia mờ mịt trong bóng đêm. Khuôn mặt xinh đẹp hay không Dĩ Ân không thể nhìn thấy được...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook