Nàng Rùa Đanh Đá
8: Quay Về 307 Làm Việc


Cả một tuần nay không thấy Tôn Vũ Kỳ đến làm việc, cả căn hộ cũng bắt đầu rơi vào trạng thái điêu tàn, cũng may số cây mà Tôn Vũ Kỳ mang về trồng hầu hết đều là xương rồng, bằng không chắc chắn sẽ chịu không được sự rẻ lạnh này của Tần Tường Hi mà lìa đời, bọn cá vàng trong hồ hắn không nhẫn tâm ép chết, mỗi khi đi làm về hắn thường dành ra một chút thời gian cho chúng ăn.
-"Tần tổng, trợ lý mới anh bảo tôi tìm có rồi ạ.

Ngày mai cô ấy sẽ đến bắt đầu công việc."
Đầu dây bên kia Ngô Thiên Tuyết sau một thời gian tìm kiếm nhân sự, cuối cùng cũng tìm ra lập tức gọi đến thông báo cho hắn.
-"Được."
Hắn vừa xem tivi, vừa tùy tiện trả lời.

Nhưng không hiểu sao thái độ cũng đột ngột thay đổi.
-"À, khoan đã!"
Ngô Thiên Tuyết vừa định ngắt máy thì nghe hắn có ý muốn nói thêm gì đó.
-"Tần tổng, còn có vấn đề gì sao?"
-"Không cần tìm nữa."
Phận làm công như Ngô Thiên Tuyết thì càng không dám thắc mắc.

Dù sao Tần Tường Hi cũng không phải lần đầu làm chuyện khó hiểu.
Nghe xong cuộc gọi, hắn cũng ném luôn điện thoại sang một bên tập trung nhìn vào màn hình lớn trước mắt, xem nốt bộ phim dang dở.

Tuy hai mắt thật sự quan sát, nhưng thần hồn bận rộn suy nghĩ điều gì đó.
Cuối cùng, hắn vẫn quyết định cầm lấy điện thoại, tìm kiếm một lượt, bắt đầu chờ đối phương nghe máy.
Giọng điệu chanh chua này không phải lần đầu, nhưng hắn vẫn không sao chấp nhận được, theo phản xạ nhích chiếc điện thoại xa tai một chút.
-"Chuyện gì?"
-"Tôn Vũ Kỳ, nghỉ phép một tuần nay đủ rồi.

Ngày mai lập tức đi làm cho tôi, tôi ..."
Tút! Tút! Tút!
Còn chưa nói xong câu, Tôn Vũ Kỳ đã ngắt luôn máy.
Rõ ràng hắn định gọi đến để nói lời xin lỗi, nhưng không hiểu sao lại không làm theo kế hoạch ban đầu, chẳng những thế còn ngạo mạn ra lệnh cho cô.

Hắn cũng không hiểu tại sao lại làm như vậy.
Tần Tường Hi hai mắt như muốn tóe lửa, bực bội ném luôn điện thoại xuống sàn nhà.
-"Cô tưởng mình là ai hả? Được, được, tôi sẽ tìm người khác.

Tôn Vũ Kỳ, cô chính thức bị tôi đuổi việc.

Bị tôi đuổi việc đấy!"
Phụ nữ đúng là khó dỗ dành, đặc biệt là phụ nữ đanh đá như Tôn Vũ Kỳ lại càng khó đối phó.
Một tuần nay, Tôn Vũ Kỳ chăm chỉ tìm kiếm một công việc mới.


Vừa đặt chân ra khỏi nhà, đi được vài bước đã gặp phải Tần Tường Hi đang đứng chờ gần đó.
Mặc kệ, cứ xem hắn như không khí mà lướt qua là được.

Nghĩ thì là vậy, nhưng cô vừa ngang qua đã bị hắn vương tay bắt lấy cánh tay giữ lại.
-"Tôi xin lỗi!"
Mấy giây trước còn cứng miệng sa thải, vậy mà mấy giây sao lại tự động đến tìm cô.
Cô không nghe nhầm chứ? Tần tổng cao ngạo của Tần thị lại tìm đến đây xin lỗi cô? Cô nhíu mày, nghi hoặc nhìn hắn.
Tần Tường Hi không chờ cô lên tiếng, nét mặt hiện ra vài phần hối lỗi, giải thích nguyên nhân.
-"Chuyện hôm đó, tôi vô duyên vô cớ mắng cô là tôi sai.

Xin lỗi!"
Tôn Vũ Kỳ liếc mắt nhìn hắn một cái rồi sải chân định bước đi thì lúc này Tần Tường Hi cũng lập tức nói thêm.
-"Sai rồi sai rồi, là do tôi không tốt."
-"Anh đương nhiên không tốt.

Tần Tường Hi tôi nhận lời xin lỗi này của anh, nhưng tôi sẽ không trở về đó làm nữa, phiền anh tìm người khác.

Còn nữa, tôi sẽ thanh toán tiền tôi đã nợ anh.

Chúng ta từ đây không dính dáng gì đến nhau nữa, mau bỏ tay ra!"
Tần Tường Hi cũng đành lặng lẽ buông khỏi tay cô.

Nhưng hắn vẫn không cam tâm, lại lên tiếng.
-"Thù dai như vậy làm gì chứ? Này cô nhìn đi, nhìn kỹ đi.

Hôm đó cô đến mắng tôi, chưa hết còn cắn vào môi của tôi đây này! Chúng ta hòa đi được không?"
Vừa nói hắn vừa chỉ tay về chỗ môi mình, oan ức kể lại.

Sắc mặt cô cũng trở nên ửng hồng.

Nhưng Tôn Vũ Kỳ là ai chứ? Làm sao có thể chỉ vì vài ba lời này mà xiu lòng.

Mặc dù cô cũng rất áy náy chuyện hôm đó.
-"Đáng đời!"
Tôn Vũ Kỳ cứ để lại một câu đấy nhẫn tâm mà bỏ đi, không thèm đoái hoài đến hắn.
Đây là lần đầu tiên hắn kiên nhẫn với một người phụ nữ, trước đây hắn không phải thế, hoàn toàn không có khái niệm hạ mình đi nhận lỗi, nếu là có thì thành ý cũng không đến mức như này.

Tôn Vũ Kỳ chính là người ngoại lệ, hắn cũng không hiểu sao bản thân lại cư xử như thế.

Có thể, hắn đã quen với sự tồn tại ồn ào bướng bỉnh của cô bên cạnh.


Hơn nữa, cô cũng đã làm việc ở căn hộ được một thời dài, mọi chuyện giao cho cô đều rất chu toàn, hắn cũng rất hài lòng.
Cuộc sống đơn độc tẻ nhạt này vốn dĩ hắn đã quen thuộc.

Nhưng từ khi Tôn Vũ Kỳ xuất hiện thì hoàn toàn thay đổi, sự ồn ào, gây rối hắn cũng đã dần chấp nhận.
Ting!
Tôn Vũ Kỳ cả ngày lăn lê ngoài đường, tối đến lại miệt mài bên máy tính tìm kiếm công việc.

Cô không tin với học vấn xuất sắc này của cô lại không tìm được công việc tốt.
Điện thoại chợt thông báo tin nhắn, cô liếc mắt nhìn qua rồi nhanh chóng mở xem.
-"Này con rùa, dù gì đi nữa chúng cũng là do cô mang về, mau đến đón chúng đi.

Bằng không tôi sẽ vứt đấy!"
Kèm theo đoạn tin nhắn là hình ảnh cực kỳ rõ nét, bọn cá vàng trong chậu mà lần đó cô ngẫu hứng mang về thả vào bể.
Cái tên Tần Tường Hi chết tiệt này, bây giờ còn chơi trò uy hiếp.

Mặc kệ, không nhìn thấy gì cả, không nhìn thấy chính là cách tốt nhất.

Cứ yên ổn ngủ qua đêm nay là được.
Tần Tường Hi im lặng ngồi trước sofa nhìn bản hợp đồng mà Tôn Vũ Kỳ vừa ném xuống đó, không khỏi tò mò.
Hắn nhíu mày, nghi ngờ hỏi.
-"Trợ Lý Tôn, xin hỏi đây rốt cuộc là thứ gì vậy?"
Tôn Vũ Kỳ vẻ mặt cao ngạo, không vội trả lời, hiên ngang ngồi xuống ghế đối diện với hắn, giải đáp thắc mắc còn chưa có câu trả lời.
-"Chẳng phải trước đó anh cũng đã nói điều kiện tôi cứ việc đưa ra, anh sẽ đồng ý sao?"
Vừa được làm trợ lý đã nhanh chóng học được thói ngạo mạn này rồi sao? Hắn đang thử hình dung xem, dáng vẻ sau này phát tài của Tôn Vũ Kỳ sẽ như thế nào.

Chắc chắn sẽ hơn hẳn bây giờ.
-"Đúng, đúng là tôi có nói chỉ cần cô quay lại tiếp tục công việc, điều kiện gì tôi cũng sẽ đồng ý.

Nhưng mà..."
-"Vậy thì còn chờ gì nữa, tôi đã liệt kê hết cả rồi.

Mời Tần tổng xem qua đi ạ!"
Tần Tường Hi chỉ đành thở dài im lặng xem qua bản hợp đồng này của cô.

Vừa cầm lên chưa đầy một phút, hắn đã ném nó sang cho cô.
-"Cô đọc nó đi."
Cái tên này sao lại lười biếng đến mức như thế kia chứ? Thôi vậy, nhịn việc nhỏ để làm việc trọng đại, cô sẽ đọc.

-"Thứ nhất, anh không được vô duyên vô cớ mắng tôi.

"
Tần Tường Hi lập tức phản đối.
-"Cô làm sai lại không được mắng sao? Tôn Vũ Kỳ, vậy cô nói xem, tôi thuê cô đến đây làm gì vậy? Thuê cô đến đây để tự rước giận vào người sao? Không được, điều kiện này tôi không đồng ý.

Tiếp tục đi."
Tôn Vũ Kỳ tạm thời nén giận, tiếp tục đọc những nội dung còn lại.
-"Điều thứ hai, anh không được gọi tôi là con rùa."
-"Cô làm việc chậm chạp, còn không giống rùa sao?"
Tôn Vũ Kỳ trừng to hai mắt lườm hắn.
-"Tôi có tên, tôi tên là Tôn Vũ Kỳ đấy! Không phải rùa."
-"Tôi nói cô là rùa thì chính là rùa, một con rùa chậm chạp, miệng lưỡi giảo hoạt, đánh đá chua ngoa!."
Nhìn thấy cô vẫn không muốn đọc tiếp những mục tiếp theo, Tần Tường Hi miễn cưỡng nói thêm.
-"Được rồi.

Tôi đồng ý, mau bỏ bản hợp đồng đó qua một bên xuống bếp chuẩn bị bữa tối đi, tôi sắp bị đói chết rồi."
Bản hợp đồng cô soạn thảo có đến 5 yêu cầu, hắn chỉ nghe mới ba mục, lại đồng ý chấp nhận hết.
-"Anh thật sự không nghe nữa à?"
Cô hỏi.
-"Không nghe nữa, còn cần phải ký đúng không? Mang qua đây."
Tần Tường Hi giật lấy bản hợp đồng trên tay cô, chẳng thèm xem tiếp mà đặt bút ký rất nhanh chóng.
-"Tôi ra ngoài có việc, cô cứ từ từ thong thả mà dọn dẹp."
Dù sao cũng là quyền lợi của hắn, hắn đã không quan tâm đến thì cô cũng không bận lòng làm gì.
Tần Tường Hi vữa đi chưa được một lúc, chẳng biết ai lại đến tìm.

Nghe được tiếng chuông cửa, Tôn Vũ Kỳ vội vã chạy đến mở.
-"Anh Hàn Hiên."
Chung Hàn Hiên mỉm cười gật đầu thay cho câu chào hỏi.
-"Anh đến tìm Tường Hi, cậu ấy không có ở nhà sao?"
-"À, Anh ấy vừa mới ra ngoài.

Anh vào trong chờ một chút được không? có lẽ cũng sắp về đến rồi đấy."
Chung Hàn Hiên cũng đành vào trong chờ hắn vậy.
Tôn Vũ Kỳ chu đáo mang đến cho anh ta một cốc nước kèm theo một đĩa trái cây.

Một đĩa lê được cắt tỉa gọn gàng, cũng là loại quả mà Chung Hàn Hiên yêu thích.
-"Cảm ơn nhé!"
Chung Hàn Hiên nhỏ giọng đáp.
So với trước kia, Chung Hàn Hiên của bây giờ chẳng thay đổi gì nhiều.

Anh ta vẫn rất ôn nhu dịu dàng như thế, cũng chính vì những điều này mới khiến cho trái tim thiếu nữ của Tôn Vũ Kỳ bị làm cho dao động.

Tháng năm trôi qua rất nhanh, thoáng chốc đã biến hai người thiếu niên năm nào đã trở thành những chàng trai, cô gái đầy ưu tú, và điều cô không thể ngờ chính là sẽ có ngày được gặp lại mối tình đầu của mình và còn có thể cùng nhau trò chuyện với khoảng cách gần như thế.
-"Năm đó..."
Cạch!

Lời còn chưa nói xong, Chung Hàn Hiên cũng lập tức im bật.

Cả hai cũng bắt đầu đảo dồn ánh mắt về phía cánh cửa lớn.
-"Sao cậu lại ở đây?"
Tần Tường Hi tùy tiện nhìn vào hai thân ảnh đang ngồi trước sofa, xong cũng không bận tâm đến chỉ lười biếng hỏi một câu, bận rộn thay đôi dép lê đã được đặt sẵn ở cạnh cửa, chậm chạp đi đến.
-"Dự án xây dựng resort ở bãi biển Tứ Châu.

Tôi mang đến cho cậu xem qua một chút."
Tần Tường Hi nhận lấy hồ sơ trên tay Chung Hàn Hiên nhìn sơ lược một lúc rồi ngồi xuống cạnh Tôn Vũ Kỳ.
Xem qua một vài trang, hắn hài lòng gật đầu.
-"Tôi xem xong sẽ cho cậu hay."
-"Cậu cứ từ từ xem đi, nếu có vấn đề cứ nói.

Tôi sẽ nhờ người chỉnh sửa theo ý cậu."
Nói xong, Chung Hàn Hiên cũng đứng bật dậy chuẩn bị ra về.
-"Này, ở lại ăn cơm đi."
Tần Tường Hi không quên gọi anh ta ở lại dùng cơm, nhưng cũng đã bị từ chối.
-"Không cần đâu.

Tôi còn có chút việc, khi khác vậy."
Tôn Vũ Kỳ cũng lật đật chạy theo sau để tiễn anh ta.
Quay trở lại, nhìn thấy Tần Tường Hi vẫn đang miệt mài xem lại dự án khi nãy.

Tôn Vũ Kỳ cũng không khỏi tò mò đi đến hỏi chuyện.
-"Tần tổng, anh có dự định xây dựng resort ở Tứ Châu sao?"
-"Ừ."
Tần Tường Hi không rảnh đoái hoài đến cô, chỉ thuận miệng trả lời duy nhất một chữ.
-"Tôi thấy anh nên thay đổi cách bố trí phòng ngủ lại.

Bởi vì những người đến đó đa số đều muốn nghỉ dưỡng, họ đều muốn có một không gian hết sức thoáng mát."
Nói rồi, Tôn Vũ Kỳ cũng thuận tiện cầm luôn mẫu thiết kế trên tay Tần Tường Hi, thuần thục mở lời.
-"Như chỗ này, giường ngủ nên đặt đối diện hoặc có thể thấy toàn bộ những thứ ở ngoài bãi biển, cửa sổ cũng nên rộng rãi hơn một chút, ngoài ban công nên đặt một vài chậu hoa.

Còn nữa, đ..."
-"Mau đi dọn cơm đi."
Đúng là hắn chưa bao giờ để cô ra oai được vài phút.

Nhất định phải đè bẹp cô mới là mục đích sống của hắn.
Những gì Tôn Vũ Kỳ nói hắn không ngu dốt đến mức không biết điều đó.

Ở Đức, hắn cũng đã có kinh nghiệm làm về lĩnh vực kinh doanh nhà hàng khách sạn.

Nhưng cũng không thể không khen ngợi, Tôn Vũ Kỳ cũng rất có tố chất, đầu óc thông minh nhạy bén...
Tần Tường Hi cũng lập tức giành lại bản thiết kế về tay mình.
-"Vâng! Tôi đi ngay đây.".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương