Nàng Rùa Đanh Đá
-
41: Hôn Lễ End
Hai bên gia đình cũng đã gặp mặt nhau.
Ông bà Tần lại không ngại đường sá xa xôi đến một trấn nhỏ ở Hồ Sơn để gặp ba mẹ của cô.
Điều này không chỉ Tôn Vũ Kỳ cảm thấy áy náy, ngay cả ông bà Tôn cũng vậy.
Trà bánh đã được mang ra trên bàn để tiếp đãi.
Tần Kiến Thụy nhìn xung quanh một lượt rồi hài lòng gật đầu.
Ông Tôn chu đáo rót từng chun trà đưa đến, niềm nở đáp.
-"Thật ngại quá, phải để ông bà lặn lội đến nơi này, mời dùng trà."
-"Không sao, ông bà đừng áy áy."
Ông Tần nhận lấy chun trà, không quên trả lời.
-"Tôi có nghe Vũ Kỳ nói đến chuyện ông bà sẽ về lại Đức.
Kết hôn là chuyện trọng đại, cần phải suy nghĩ kỹ lưỡng."
Trên cương vị của một người làm ba làm mẹ, ai cũng đều mong muốn sau khi con cái mình khôn lớn tìm được cho mình một bến đỗ, sống một cuộc sống bình an hạnh phúc.
Bà Tôn cũng như vậy, bà chỉ có mỗi một đứa con gái duy nhất là Tôn Vũ Kỳ.
Ngay từ nhỏ, bà đã vô cùng hối hận vì những lần đâm đầu vào công việc của mình mà mặc kệ cô, nhớ đến việc cô bị bọn trẻ trong xóm nhốt vào một nhà kho tăm tối, bà lại thấy tự trách bản thân mình, sự việc đó luôn là nỗi day dứt trong lòng bà.
Khi cô lớn lên, bà luôn luôn dành cho cô những cái tốt nhất, thậm chí cũng không dám lơ là bỏ mặc cô, bà luôn luôn cố gắng để bù đắp chuyện năm đó, nhưng đối với một đứa bé 10 tuổi, đó là một nỗi ám ảnh tuổi thơ dữ dội.
Cho dù bà có làm cách nào đi nữa, bà cũng chẳng thấy đủ.
Mặc dù Tôn Vũ Kỳ không trách cứ, oán giận gì bà.
Dẫu biết rằng nuôi con khôn lớn, sẽ có một ngày phải tận mất chứng kiến cảnh con gái rời xa vong tay của mình, bắt đầu tìm cho mình một tổ ấm, trải qua cuộc sống gia đình...!Nhưng bà lại có chút không nỡ.
-"Tôi hiểu chị đang lo sợ chuyện gì.
Chị yên tâm đi, vợ chồng chúng tôi không có con gái, chỉ có duy nhất Tường Hi.
Tuy tình yêu thương dẫu có lớn đến đâu cũng không bằng ba mẹ ruột, nhưng tôi tuyệt đối sẽ đối tốt với con bé hết mức có thể.
Hơn nữa, kết hôn xong, bọn trẻ vẫn sẽ ở lại Trung Quốc.
Suy cho cùng, tôi vẫn phải là người nhờ vả vào chị đấy!"
Bà Tần mỉm cười, đáp.
-"Hiếm khi có dịp đến Hồ Sơn, anh chị ở lại dùng bữa cơm với chúng tôi đi.
Chuyện của bọn trẻ, cứ thuận theo ý chúng là được.
Dù sao thằng nhóc Tường Hi tôi cũng rất thích nó, có thể giao Vũ Kỳ nhà chúng tôi cho nó chăm sóc, tôi cũng yên tâm."
Tôn Cảnh Sơn lên tiếng trả lời.
-"Được, vậy vợ chồng chúng tôi không khách sao đâu đấy nhé!"
Tần Kiến Thụy bật cười, hào hứng đáp lại.
Ngày mà cả hai đều mong chờ cũng đã đến.
Tôn Cảnh Sơn không giấu được niềm vui cùng nỗi xúc động, lặng lẽ lau đi nước mắt, nhưng vẫn bị cô nhìn thấy.
-"Ba, sao ba lại khóc nữa rồi! Chẳng phải ba là người lớn tiếng nhất muốn gả con đi hay sao?"
Cô mỉm cười, nắm lấy tay ông, trêu ghẹo.
-"Ba chỉ là vui quá nên mới khóc mà thôi.
Vũ Kỳ của ba lớn rồi, càng lớn càng xinh đẹp giống y như mẹ con vậy."
-"Hai ba con ông còn làm gì ở đây vậy? Sắp đến giờ cử hành hôn lễ rồi.
Tôn Cảnh Sơn, Vũ Kỳ sau khi kết hôn vẫn sống cùng chúng ta, ngược lại còn lời thêm một đứa con rể nữa.
Ông còn chê ít quá đúng không?"
Sở dĩ bà Tôn nói như vậy chính là sau khi kết hôn chẳng những Tôn Vũ Kỳ vẫn sẽ ở lại nhà mà còn có cả Tần Tường Hi.
Ông bà Tần trở về Đức, con gái bọn họ cũng chẳng cần làm dâu.
Gả con gái lại còn có thêm một đứa con rể như này thì còn gì bằng.
Vậy mà Tôn Cảnh Sơn lại diễn vỡ chia ly con gái trong ngày hôn lễ, còn khóc ra bộ dạng này.
Đúng là hết nói nổi.
-"Đâu có chứ bà xã."
Tôn Cảnh Sơn ngượng ngùng bật cười, nhanh chóng nhắc nhở Tôn Vũ Kỳ.
-"Sau này không được ức hiếp con rể Tần đâu đấy nhé!"
-"Ba này, rốt cuộc con và Tần Tường Hi ai mới là con ruột của ba vậy?"
Tôn Vũ Kỳ chau mày, oan ức hỏi.
-"Đương nhiên là con rồi.
Mau chuẩn bị đi, ba ra ngoài tiếp khách."
Nói rồi ông cũng nhanh chóng rời đi.
Ngồi một mình trong phòng chờ với một tâm thế vô cùng hồi hộp, mặc dù cô đã rất cố gắng giữ cho mình một trạng thái thật tốt.
Nhưng kết quả lại càng căng thẳng hơn.
-"Vũ Kỳ, mình đi ra ngoài nghe điện thoại.
Cậu ngoan ngoãn ngồi đây chờ mình đấy nhé, mình sẽ quay lại ngay."
Lâm Giai Giai sau khi giúp cô trang điểm lại một lượt, nhận được điện thoại gọi đến.
Trước khi đi vẫn không quên căn dặn cô.
-"Mình biết rồi, cậu mau quay lại đấy nhé!."
-"Cậu đói không? Mình đi tìm chút bánh cho cậu ăn lót dạ nhé."
Lâm Giai Giai hỏi.
-"Cũng được, cảm ơn cậu."
Lâm Giai Giai vừa đi khỏi, thì Ngô Thiên Tuyết đã đến.
-"Yo, chị em tốt đến rồi à?"
Cô mỉm cười, lên tiếng trêu chọc.
-"Tôn Vũ Kỳ, làm cô dâu rồi, cô nên ra dáng trưởng thành, đứng đắn chút đi được không."
Ngô Thiên Tuyết trên tay mang theo một đĩa bánh đi đến, không quên đưa cho cô.
-"Mau ăn đi, ăn rồi có sức để làm cô dâu.
Cô là người bạn lắm chuyện, chuyện gia gây rối nhất mà tôi từng quen biết.
Cô phải hạnh phúc đấy nhé."
-"Cảm ơn nhé, quản lý Ngô! Bánh này ăn rất ngon, nhưng mà tôi thấy có chút khát nước.
Hay là..."
Đúng là được voi đòi tiên mà! Ngô Thiên Tuyết nghe được giọng điệu này cũng biết sắp tới sẽ là chuyện gì.
Thôi thì hôm nay nể tình cô là nhân vật chính, nghe theo cô vậy.
-"Được rồi, tôi đi lấy nước.
Cô nên nhớ chỉ được ngày hôm nay thôi đấy!"
Tôn Vũ Kỳ bật cười, trả lời.
-"Cảm ơn nhé quản lý Ngô."
Ngô Thiên Tuyết vừa đi khỏi, vài phút sau Chung Hàn Hiên cũng đã đến.
Chẳng biết bọn họ hẹn nhau sắp xếp lịch trình thời gian để gặp cô kiểu gì, lại có thể chính xác đến như vậy.
Nhưng dù sao cô cũng rất cảm ơn vì đã có những người bạn như vậy xuất hiện trong cuộc đời của cô.
-"Anh Hàn Hiên."
Tôn Vũ Kỳ mỉm cười, lên tiếng gọi.
-"Anh đến để đưa quà mừng cho em."
Chung Hàn Hiên mỉm cười, chiếc hộp đỏ trong tay cũng được đưa đến trước mặt cô.
-"Là gì vậy? Em mở ra xem được chứ?"
Cô tò mò ngắm nhìn chiếc hộp, ngỏ ý muốn xem thử.
-"Được, em mở đi."
Chung Hàn Hiên trả lời.
Được sự đồng ý, Tôn Vũ Kỳ chậm rãi mở ra xem.
Bên trong chiếc hộp đầy ấp kẹo bạc hà, loại kẹo mà cô vẫn hay thích nhất.
-"Quà không giá trị, khiến em chê cười rồi."
-"Không đâu.
Em rất thích món quà này, đây là món quà đặt biệt nhất trong ngày hôm nay mà em nhận được.
Cảm ơn anh nhé!"
Tôn Vũ Kỳ chậm rãi bóc vỏ kẹo, bỏ vào miệng nếm thử.
Vẫn là hương vị năm ấy, hương vị của tháng năm tuổi trẻ, hương vị của mối tình đầu, cay the nhưng lại ngọt ngào...
-"Em phải sống hạnh phúc đấy!"
Nhìn thấy Tôn Vũ Kỳ trong bộ váy cưới màu trắng lộng lẫy, vẫn là nụ cười hồn nhiên trong sáng của năm tháng ấy.
Trái tim Chung Hàn Hiên phút cuối lại dấy lên một cơn đau buốt, nụ cười trên môi trở nên đắng ngắt.
Nhưng dù sao đi nữa anh ta cũng rất vui cho cô, vì cô đã tìm được một người thích hợp cho mình.
-"Nhất định rồi!"
Tôn Vũ Kỳ hồn nhiên đáp.
Năm tháng thanh xuân đã qua, đi rồi để lại tiếc nuối.
Tiếc nuối lớn nhất thời niên thiếu của Chung Hàn Hiên, chính là đã bỏ lỡ một người con gái tên Tôn Vũ Kỳ!
Tôn Vũ Kỳ khoác trên người chiếc váy cưới màu trắng lộng lẫy, nhan sắc xinh đẹp của cô khiến mọi người có mặt trong hôn lễ đều không khỏi suýt xoa khen ngợi.
Ông Tôn dắt tay còn gái đi vào lễ đường, dưới sự chứng kiến của biết bao nhiều người, ông yên tâm giao lại con gái cho hắn.
-"Con gái bảo bối của ba, từ đây giao lại cho con.
Tường Hi, ba hi vọng con sẽ yêu thương, quan tâm, chăm sóc Vũ Kỳ giống như ba mẹ vậy.
Hai đứa cũng phải sống hạnh phúc, vì người còn lại mà cố gắng, san sẻ cho nhau.
Có nghe thấy không?"
Tôn Cảnh Sơn đặt lại tay con gái vào tay hắn, trầm giọng dặn dò.
-"Vâng, thưa ba.
Con nhất định sẽ yêu thương cô ấy, chăm sóc, che chở, xem cô ấy như sinh mệnh của mình, cho cô ấy một cuộc sống hạnh phúc.
Con hứa đấy!"
Tần Tường Hi nắm lấy bàn tay cô, không quên đặt lên nó một nụ hôn ấm áp, nói lên lời khẳng định để ông Tôn yên tâm.
-"Vậy thì tốt, cảm ơn con."
Tiếng vỗ tay reo hò hòa nhập cùng bầu không khí nhộn nhịp.
Ngồi một bên chứng kiến hai người họ làm lễ kết hôn.
Bà Tần mỉm cười nhìn theo bóng dáng con trai, khóe mắt ửng đỏ.
-"Bao năm qua tôi lại vì bản thân mình mà quên mất đi những ước muốn của Tường Hi, tôi cứ nghĩ chỉ cần tôi đối tốt với nó, yêu thương nó là đủ, lại không hề biết nó thật sự muốn gì, thích gì.
Trải qua bao nhiêu chuyện, ngẫm nghĩ lại tôi thật sự là một người mẹ chưa tốt."
Tần Kiến Thụy chậm rãi nắm lấy bàn tay bà, vỗ về an ủi.
-"Chẳng phải bây giờ bà đang làm rất tốt đó sao? Bao năm qua tính cách Tường Hi ra sao bà còn không biết à? Nó ấy à! Là một đứa chẳng thèm so đo với bất kỳ ai, chẳng biết oán trách, sống rất tình cảm.
Những năm qua con đã sống vì chúng ta quá nhiều, lần này hãy để con tự quyết định cho chính tương lai của con đi.
Bà cũng đã là người mẹ tuyệt vời đối với nó."
Trải qua bao nhiêu chuyện, bà Tần cũng nhận ra được bản thân mình còn nhiều thiếu sót.
Bà thương con, nhưng đó là tình yêu quá ít kỹ quá bảo thủ.
Từ nhỏ đến lớn, cũng chỉ vì bản thân là đứa con duy nhất của bà, Tần Tường Hi cũng chẳng màn đến mơ ước của mình, chấp nhận nghe theo những gì bà Tần mong muốn, chỉ vì hắn muốn bà vui vẻ hạnh phúc.
Đến lúc bà phải chấp nhận để hắn có một cuộc sống đúng với mong muốn của bản thân hắn.
Hôn lễ kết thúc, bắt đầu cho một chuyến hưởng tuần trăng mật của hai người.
Thụy Sĩ, chính là nơi lý tưởng để đôi vợ chồng trẻ đến đó du ngoạn.
Trước lúc thu xếp hành lý ra xe, cả hai bên gia đình đều có mặt với ý định sẽ theo hai người trẻ tuổi đến sân bay.
Nhưng lại bị từ chối.
-"Bọn con đi chỉ vài tuần mà thôi, mọi người đừng quá lo lắng.
Con sẽ chăm sóc Vũ Kỳ thật tốt, ba mẹ vợ có thể yên tâm rồi chứ!"
Nghe hắn nói, ông bà Tôn cũng yên tâm, tạm thời không ý kiến nữa.
-"Tốt nhất là có tin vui càng sớm càng tốt.
Bọn trẻ bây giờ mãi mê công việc, để những người già cả ở nhà chẳng một ai nói chuyện.
Sinh một bé con đi, đến lúc đó thì không cần hai đứa nữa.
Đúng không anh Tần!"
Tần Kiến Thụy bật cười, đáp.
-"Đúng, tôi cũng thấy như thế."
-"Vâng, vậy thì mọi người cứ chờ tin tốt từ bọn con đi ạ.
Tốt nhất vẫn là một đội bóng nhỉ? Như vậy thì không cần phải tranh giành bế nữa rồi."
Tần Tường Hi nhanh chóng hòa vào câu chuyện, vẫn luyên thuyên cười đùa.
Riêng Tôn Vũ Kỳ bị làm cho ngượng đến đỏ cả mặt.
Bà Tần mỉm cười, đi đến nắm lấy tay cô, căn dặn vài lời.
-"Sang đó nhớ chú ý sức khỏe, hai đứa phải vui chơi thật vui vẻ có biết không.
Vũ Kỳ, mẹ còn nợ con lời xin lỗi.
Mẹ xin lỗi, vì những chuyện trước kia."
-"Mẹ, chúng ta đã là người một nhà, con không trách mẹ đâu mà, mẹ đừng cảm thấy áy náy.
Bọn con đi đây, mẹ và mọi người giữ gìn sức khỏe đấy."
Cô mỉm cười, thấp giọng đáp.
Nếu không có chuyện trước đây, làm sao lại có được những khoảnh khắc hạnh phúc, đầm ấm như bây giờ.
Cô không trách bà, ngược lại còn rất cảm ơn bà vì bà đã thấu hiểu và chấp nhận cô.
Tuần trăng mật đầu tiên của hai người họ diễn ra ở một bãi biển.
Bữa tiệc nhỏ của hai người được thấp xung quanh vô số ngọn nến lung linh kết thành một hình trái tim đầy lãng mạn.
Cả hai thả mình trên bãi cát trắng, hướng ánh mắt nhìn lên bầu trời đêm đầy sao lấp lánh.
-"Tường Hi, bầu trời đêm ở Thụy Sĩ đẹp thật đó!".
Tôn Vũ Kỳ khẽ lên tiếng cảm thán.
-"Ừ."
Chỉ nhận lại được vỏn vẹn một chữ từ hắn, điều này khiến cô vô cùng tò mò.
Bởi vì theo như cô biết, Tần Tường Hi không bao giờ là kiểu người nói năng kiệm lời như vậy.
Lúc này, cô mới nghiêng đầu nhìn sang phía hắn.
Vừa hay, ánh mắt của hắn từ lúc nào đã dán chặt lấy người cô, đôi mắt dịu dàng chứa đầy trìu mến.
-"Anh nhìn em như vậy làm gì?"
Cô ngượng ngùng nhìn hắn, hỏi.
-"Tôn Vũ Kỳ, lần quẹt xe đầu tiên chúng ta gặp nhau, chi phí sửa chữa em vẫn còn chưa thanh toán."
Cô tròn mắt ngờ nghệch nhìn hắn.
Chuyện đã lâu lắm rồi, hắn còn nhắc lại sao? Hơn nữa, bây giờ đâu thích hợp để nói chuyện đó kia chứ?
-"Làm...!Làm sao? Anh bị làm sao vậy?"
Cô ngồi bật dậy, lên tiếng hỏi.
-"Mau đi thôi, lấy thân báo đáp."
Không cho cô kịp phản ứng, hắn cũng lập tức bế xóc cô đứng dậy, một mạch đi hướng ngược vào resort mà hai bọn họ đã thuê trước đó.
-"Tần Tường Hi! Mau bỏ em xuống."
-"Động phòng thôi! Anh chờ ngày này lâu lắm rồi.
Nợ cũ nợ mới tính hết vào đêm nay ha!"
Âm giọng lánh lót của hắn cứ thế vang dội, cũng may resort này đã được hắn bao trọn.
Bằng không chắc chắn cô sẽ bị hắn làm cho xấu hổ đến chẳng tìm được cái lổ chui xuống.
Cả hai bắt đầu trải qua một đêm tân hôn đầy ngọt ngào không kém phần lãng mạn ở đất nước được mệnh danh là trái tim của Châu Âu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook