Mọi người hơi bất ngờ về thái độ cáo gắt của Thẩm Hi, ai nấy nhìn nhau với cùng chung một câu hỏi.

“ Bị làm sao vậy ?”
Chẳng có câu trả lời nào dành cho họ, ba của Thẩm Hi nghe tin con gái quay trở về nên trên đường quay về nhà ông đã mua món chân gà sốt cay mà cô yêu thích.

“ Con gái lớn ba về rồi đây.


Ông đi vào mà không nhìn thấy Thẩm Hi chỉ thấy vợ Thẩm Đào và Thiết Quân ngồi nhìn nhau.

“ Thẩm Hi đâu rồi ?”
Mẹ cô chỉ tay về phía phòng của cô.

“ Đi vào phòng rồi không nói chuyện với ai còn cáo gắt nữa.



Ba cô liền lo lắng định đi vào phòng hỏi thăm con gái nhưng lại bị mẹ cô ngăn lại.

“ Để cho con bé nghỉ ngơi đi chắc vừa đi đường xa nên mệt mỏi cáu gắt.


Mọi người âm thầm dùng bữa bên ngoài, còn Thẩm Hi đã chìm dần vào giấc ngủ sâu, trong cơn mơ cô nhìn thấy Phong Lãng với cơn thể đầy máu đi về phía mình, Thẩm Hi vô cùng lo lắng cô đưa tay về phía hắn.

“ Anh bị làm sao vậy ?”
Phong Lãng yếu ớt đi về phía Thẩm Hi nhưng đột nhiên khoảng cách giữa hai người ngày càng xa nhau, Thẩm Hi cố chạy đến chỗ của Phong Lãng nhưng hắn đã nằm gục xuống hóa thành làn khói trắng mờ ảo trong không trung rồi biến mất, Thẩm Hi đã vô cùng đau đớn cô gục xuống ôm mặt khóc nức nở.

“ Chẳng phải anh đã hứa với em là sẽ an toàn quay về bên cạnh em sao.


Cơn ác mộng khiến cho Thẩm Hi chợt tỉnh giấc quay về thực tại, cô mệt mỏi đưa tay sờ lên gương mặt bàn tay đã thấm đầy nước mắt, Thẩm Hi không thể nào nhắm mắt cô sợ nếu chìm vào giấc ngủ cô sẽ lại mơ về hình ảnh đáng sợ đó, Thẩm Hi bước xuống giường mở cửa đi ra ban công, Màn đêm giống như một thứ gì đó kéo tâm trạng người ta vào không gian huyễn hoặc khó tả.

Có lúc sẽ mộng mơ nghĩ về thứ một gì đó, có lúc lại dấn sâu vào suy nghĩ về một hiện thực hay tương lai mà bản thân theo đuổi, cũng có khi lại ngẩn ngơ vô thức nhìn vào không gian như thể kiếm tìm một điều gì bản thân cũng chả rõ nữa.

Cô lại nhớ đến dáng hình của hắn, những chuyện đã xảy ra cứ như một giấc mơ, Thẩm Hi vẫn chưa thể thoát ra được, cô nhìn xuống đường bóng đèn đường lấp lóe màu vàng nhạt, khiến cho tâm trạng của cô trùng xuống, âm thanh của tiếng gió rít cứ thoáng qua tai của Thẩm Hi, cô thở ra những hơi thở nặng nề đưa tay sờ lên sợi dây chuyền mà Phong Lãng đã trao lại cho mình, tâm tư rối bời chẳng thể tâm sự cùng ai hết.

Ngày hôm sau Thẩm Hi đã ngủ đến tận trưa, vì buổi tối cô đã không thể nào chợp mắt, tòa soạn cho cô nghỉ ngơi một vài ngày rồi lại đến đấy làm việc, Thẩm Hi thừa biết bọn họ muốn cô cung cấp thông tin về chuyến đi vừa rồi, Thẩm Hi đang sầu não chẳng biết lấy đâu ra được thông tin mà đưa cho trưởng phòng.

Lúc cô thức giấc đã là giữa trưa Thẩm Hi nhếch nhát đi ra bên ngoài mọi người trong nhà điều đã đi ra ngoài hết cô đi đến bàn ăn mẹ đã nấu đồ ăn để phần lại cho mình, cô vừa ăn vừa đi đến ghế sofa ngồi xuống bật tivi lên xem, Thẩm Hi chuyển kênh liên tục cô thấy chẳng có gì thú vị để xem, đến khi dừng lại ở một chương trình thời sự nói về việc triệt phá một cuộc giao dịch chất cấm ở malaysia, cô nhận ra được đây điều là đám thuộc hạ của Thất Hoàng, cô lại lo sợ Phong Lãng sẽ gặp nguy hiểm, Thẩm Hi chăm chú xem tin tức nhưng cô chẳng nghe thêm được gì, cô định bật tivi lên để thư giãn đầu óc nào ngời chỉ lại càng thêm sầu não, Thẩm Hi tắt tivi rồi đi cất bát cơm mình đã ăn xong, theo như tính cách của cô thì sẽ để lại, mẹ sẽ là người rữa nhưng khoảng thời gian ở cạnh Phong Lãng cô đã tập được thói quen sạch sẽ nên đã rữa bát của mình rồi để lại ngăn nắp.

Thẩm Hi lúc nào cũng thơ thẩn như người mất hồn, cô quyết địng đi ra bên ngoài dạo, nhìn mọi hoạt động xung quanh mình cô cảm thấy vô cùng lạc lõng, Thẩm Hi đi đến chỗ ghế đá ở công viên ngồi xuống, nhìn lũ trẻ đang chơi đùa vui vẻ, cô lại nhớ đến Phong Lãng cũng rất thích trẻ con, trong đầu cô lúc nào cũng chỉ nghĩ về hắn, Thẩm Hi cố trấn tĩnh bản thân đừng nghĩ đến nữa.


Ba mẹ cô đang trên đường đi về bọn họ còn đang trò chuyện rất vui vẻ, nhìn thấy Thẩm Hi đang ngồi thẩn thờ hai vợ chồng nhìn nhau rồi đi đến chỗ của cô.

“ Con gái sao không ở nhà nghĩ ngơi thêm đi.


Thẩm Hi giật mình ngẩng đầu lên nhìn ba mẹ của mình.

“ Ba mẹ về rồi à.


Cô đứng lên đi về cùng ba mẹ mình, Thẩm Hi cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng của mình để ba mẹ không phải lo lắng.

“ Con ngủ đến mắt sưng luôn rồi này, hôm nay mẹ nấu món gì vậy.


Mẹ cô mỉm cười đưa túi đồ vừa mua lên.

“ Lẫu ngọt, con có muốn ăn không ?"
Thẩm Hi gật đầu liên tục.


“ Đương nhiên là muốn rồi, mà tên Thiết Quân chết bầm đó cứ đến nhà ăn trực hoài để con đuổi cậu ấy về.


Mẹ nhìn thấy Thẩm Hi đã trở lại như bình thường nên cũng rất vui.

“ Hôm nay nó lại đến nữa đấy, ai bảo con bảo nó chăm sóc cho Thẩm Đào, bây giờ nó cứ bám lấy con bé, đưa đón quan tâm như người yêu của nhau.


Thẩm Hi tỏ vẻ tức tối cô chóng hai tay lên hong nói.

“ Để con xử lý cậu ấy, dạo này có vẻ hơi lộng hành.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương