Nàng Khóc Tôi Tâm Động Đến Muốn Cưới Nàng
-
37: Chúng Ta Cử Hành Hôn Lễ 2
Kỳ Thư Tiên giải thích: "Nhiều khi mình cần mở video để xem, tiếng có chút ồn."
Nàng nghiêng nghiêng đầu: "Lúc cậu làm việc trông cậu rất xinh đẹp.
Vô cùng thích hợp để ngắm vào buổi tối."
Lục Nghi Thanh quay đầu đi không nói gì.
Khi về nhà Kỳ Thư Tiên mang theo một xấp thiệp mời cưới, nàng nhờ người bạn trong ngành thiết kế giúp đỡ, thiệp mời được thiết kế theo kiểu 3D, lúc mở ra sẽ thấy hình ảnh hai người họ cười hạnh phúc trong bộ váy cưới.
Tấm hình cũng là sự hỗ trợ từ một người bạn làm việc trong mảng đồ họa, vì là vẽ chibi nên mặt Lục Nghi Thanh trong hình vừa tròn trĩnh lại trắng như cục bột, làm người ta muốn nhéo một cái.
Về đến nhà, Kỳ Thư Tiên đưa túi thiệp mời cho Lục Nghi Thanh: "Bên nhà mình mình đã điền đủ hết rồi, còn danh sách nhà cậu đã xong chưa?"
Lục Nghi Thanh "Ừm" một tiếng, họ hàng thân thích của nàng không nhiều, lần trước Kỳ Thư Tiên cầu hôn đã mời khá đầy đủ, bạn bè của nàng sớm nhận được thiệp mời trên WeChat từ lâu.
Giờ nàng chỉ cần đánh dấu trực tiếp lên danh sách trên WeChat là được, còn những người bạn đã lâu chưa gặp, họ không tới được cũng không miễn cưỡng.
Cái túi nặng trĩu trong tay làm nàng không khỏi nhìn về phía nó.
Kỳ Thư Tiên chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra sự nghi hoặc từ biểu tình trên mặt nàng, nàng ngượng ngùng nói: "Người quen của mình quá nhiều, tuy rằng họ có thể sẽ không đến, nhưng thiệp vẫn phải đưa."
Các nàng cần tự viết tên mình lên thiệp cưới một cách thủ công, hồi đầu Kỳ Thư Tiên muốn bỏ qua luôn mấy người bạn không quá quen thân cho bớt việc, còn việc gửi thiệp cưới thì gửi qua bưu điện cho tiện.
Thế là nàng đã bị Thẩm Đan gọi điện thoại tới mắng sa sả.
Thẩm Đan nói nàng làm việc ẩu tả, không chút ổn trọng, người ta ở tỉnh khác đã đành, còn những người ở Thượng Hàng thì sao có thể gửi bưu điện cho họ được?
Thư Tiên gục đầu, trông rất đáng thương, nhìn mũi giày, chỉ có thể ứng thanh "Vâng".
Kỳ Thư Tiên chỉ là đau lòng Lục Nghi Thanh, nàng nói: "Cậu viết mấy cái thiệp quan trọng nhất là được rồi."
Khóe miệng nàng cong nhẹ: "Dù sao bọn họ cũng không biết chữ của cậu nhìn như thế nào mà."
Lục Nghi Thanh đặt cái túi nặng trịch xuống, mở một cái thiệp mời ra, hình của hai người đứng thẳng trên giấy, phía dưới là tên Kỳ Thư Tiên, nàng tùy ý nhìn thêm mấy cái, phía dưới cũng viết tên nàng.
Thiệp mời dùng giấy dày hơn giấy viết bình thường, nếu dùng bút lông viết lên sẽ rất dễ bị lem, nhưng nét bút Kỳ Thư Tiên lại liền mạch dứt khoát, thanh tú đến cực điểm.
Kỳ Thư Tiên trước đây đã từng vô cùng nghiêm túc luyện tập ký tên.
Nên nàng lo lắng Lục Nghi Thanh sẽ mệt.
Một cỗ cảm xúc không nói nên lời dũng mãnh chảy vào trong lòng nàng như dòng suối nhỏ.
Lục Nghi Thanh chỉ vào khoảng trống đằng sau tên của hai tân nương, dùng giọng điệu nghiêm khắc giống như ở trường: "Bạn học Kỳ, bạn lại nghịch ngợm rồi, phải phạt."
Con ngươi Kỳ Thư Tiên ngay lập tức sáng rực, mặt mang theo ý cười nhìn Lục Nghi Thanh.
Kỳ Thư Tiên nghĩ, dáng vẻ Lục Nghi Thanh lúc đang dạy bảo người khác thật là thú vị.
Những người khác đều áp dụng chiến lược một cây gậy, một củ cà rốt.
Lục Nghi Thanh cũng vậy, vừa cho "một gậy" vừa cho một củ cà rốt.
Nhưng, "một gậy" này rõ ràng là củ cà rốt.
"Vậy cô giáo Lục muốn phạt mình như thế nào?" Kỳ Thư Tiên tỏ vẻ đứng đắn theo nàng.
Trong đầu nàng không hiểu sao đột nhiên nhớ tới mấy cuốn tiểu thuyết bách hợp thể loại tình yêu cô trò, mặc dù nàng chưa có đọc qua.
Bởi vì nàng và Lục Nghi Thanh bằng tuổi nhau, nàng khó có thể đặt bản thân vào các nhân vật học sinh, do đó nàng dĩ nhiên không đọc, ngược lại mấy cặp đôi bắt nguồn từ mối quan hệ bạn thân nàng có xem qua.
Tuy thế, bây giờ Lục Nghi Thanh bỗng nhiên muốn chơi trò cô giáo Lục và bạn học Kỳ, Kỳ Thư Tiên thấy chính mình có thể tiếp thu được.
Lục Nghi Thanh nghe câu hỏi của Kỳ Thư Tiên, trong khoảng thời gian ngắn chưa thể nghĩ ra được hình phạt cụ thể nào.
Đâu thể phạt Kỳ Thư Tiên chép ba định luận Newton đúng không?
Cái đó cũng chả có mấy chữ.
Nàng quay đầu đi không nói.
Kỳ Thư Tiên nhìn ra sự rối rắm của nàng, nàng chỉ chỉ phòng cho khách: "Cô Lục, em đi tắm rửa trước đã, đợi em xong, cô hẵng nói."
Lục Nghi Thanh không có đáp lời, Kỳ Thư Tiên đưa lưng về phía nàng đi tới phòng cho khách, thi thoảng còn loáng thoáng nghe thấy tiếng cười không thể át.
Đến khi Kỳ Thư Tiên lau tóc đi ra, Lục Nghi Thanh đã ngồi bên bàn làm việc, nhưng nàng không viết thiệp, ngược lại ánh mắt đang nhìn ngoài cửa sổ, như là đang ngẩn người.
Nghe được tiếng bước chân rất nhỏ, nàng mới sực tỉnh, nhéo nhéo đôi mắt có chút mỏi.
Kỳ Thư Tiên đi qua chỗ Lục Nghi Thanh, mát xa bả vai của nàng, tâm tư muốn đùa giỡn vừa rồi hoàn toàn biến thành lo lắng, giọng nói của nàng ôn hòa: "Có phải thấy ba chữ Lục Nghi Thanh dần xa lạ hay không?"
Lục Nghi Thanh thoải mái hơn, chân mày giãn ra nhiều, nàng cúi đầu nhìn chồng thiệp cưới trên bàn.
Ba chữ "Lục Nghi Thanh" nàng viết qua vô số lần, nhưng hình như đây là lần đầu tiên, trong một khoảng thời gian ngắn, "Lục Nghi Thanh" đứng chung với "Kỳ Thư Tiên" và xuất hiện trước mắt nàng nhiều lần đến vậy.
Nàng chợt không quen biết "Lục Nghi Thanh" ba chữ này, nhưng nàng hình như càng thấy "Kỳ Thư Tiên" xa lạ hơn.
"Tiên Tiên."
"Ừm?" Kỳ Thư Tiên vén lọn tóc buông trên má Lục Nghi Thanh ra sau tai: "Làm sao vậy?"
Từng nét bút của Lục Nghi Thanh đặt xuống: "Mình vẫn nhớ rõ." Nhớ rõ tên của cậu.
"Vậy sao." Kỳ Thư Tiên theo sau cười cười, ánh mắt dừng trên giấy, nàng phát hiện Lục Nghi Thanh viết cực chậm, như đang thực hiện một công trình vĩ đại.
Nàng như nghe thấy tiếng mẹ đang dạy dỗ ở bên tai.
"Kỳ Thư Tiên, con làm việc chỉ nghĩ làm thế nào cho mình nhẹ gánh, con thử nghĩ nếu là cô giáo Lục gặp được những chuyện như thế này nàng có trực tiếp để máy tính làm hết không? Con đừng bởi vì muốn bớt việc mà các giao thiệp cơ bản cũng bỏ qua."
Độ quảng giao của Lục Nghi Thanh ít hơn mình nhiều, nhưng khi suy xét đến công việc có nhiều người, nàng đúng là quan tâm săn sóc hơn mình.
Chẳng trách mẹ sẽ thích Lục Nghi Thanh.
Chẳng trách mình thích Lục Nghi Thanh.
Lục Nghi Thanh viết tấm thiệp cuối cùng xong, nàng nhẹ nhàng thổi vài cái, mực mới khô.
Kỳ Thư Tiên thò tới, vì nàng và Lục Nghi Thanh thời đại học từng học môn viết bảng chung một giáo viên, nên chữ viết có chút tương tự, vô tình tạo sự hài hòa khi chữ của hai nàng đứng cạnh nhau, hay cực kỳ xứng đôi thì đúng hơn.
Bóng đêm dần dần phủ xuống, Lục Nghi Thanh tắt đèn.
Trong bóng tối, Lục Nghi Thanh cảm giác được Kỳ Thư Tiên xoay người, nàng nghe thanh âm nhỏ nhẹ của Kỳ Thư Tiên: "Nghi......!Thanh......"
Môi trường quá an tĩnh khiến giọng Kỳ Thư Tiên tỏ ra càng mềm mại, Lục Nghi Thanh cũng nghiêng người tới đối diện nàng: "Sao vậy?"
"Mình nghĩ ra hình phạt rồi." Lục Nghi Thanh nghe Kỳ Thư Tiên nói vậy, nhưng chưa rõ ý nàng là gì, mà Kỳ Thư Tiên cũng không cho nàng có cơ hội hỏi.
Môi Kỳ Thư Tiên đã hôn trên cổ nàng.
Ngứa, nhồn nhột, cơ thể Lục Nghi Thanh căng chặt.
Nàng nhịn không được mà nghĩ, kẻ chịu phạt thực ra là chính mình thì đúng hơn.
Đến Nguyên Đán chính là hôn lễ của Kỳ Thư Tiên và Lục Nghi Thanh.
Nghi thức bây giờ phải long trọng lẫn trang trọng hơn nhiều so với khi làm lễ đính hôn, hai nàng tổ chức một lễ đường bình thường, bất luận là Lục Nghi Thanh hay Kỳ Thư Tiên đều không thích những thứ quá hoa lệ.
Sáng Nguyên Đán, mới một giờ, Kỳ Thư Tiên đã bị dựng dậy gọi đi mặc váy cưới với makeup, giúp nàng trang điểm lần này vẫn là Eli, Kỳ Thư Tiên nhớ Lục Nghi Thanh ngày đó nói rằng trang điểm của nàng hình như đẹp hơn bình thường.
Con gái trang điểm là vì người mình thích, Kỳ Thư Tiên rất muốn Lục Nghi Thanh thưởng thức tướng mạo của mình.
Kỳ Thư Tiên mắt không chớp nhìn chính mình trong gương, vừa quen thuộc vừa xa lạ, đáy lòng nàng hiện lên một tia cảm xúc kỳ dị, làm nàng có chút hoảng loạn.
Eli nhìn ra nàng đang lo lắng, trêu chọc nói: "Bà Kỳ, không cần quá lo lắng, đây không phải là lúc cầu hôn, hai em đến giấy kết hôn cũng làm rồi, cô giáo Lục cũng không chạy mất, em hồi hộp như vậy có phải là hơi lạ không?"
Lưu Mộc Hàm đang ở trong phòng ăn vụng đồ ăn vặt có sẵn, nghe được cuộc đối thoại của hai người, đi đến trước gương đánh giá một chút, nhịn không được thở dài: "Đúng vậy, em lo cái gì.
Chị mới đi xem cô giáo Lục, em ấy đẹp, nhưng em tuyệt đối không kém."
Nàng vô cùng đáng tiếc nói: "Mỗi lần nhìn mặt em, chị đều không thể không nghĩ là mấy người truy tìm ngôi sao có phải bị mù không? Sao không tới mời em đóng phim? Đúng là phí phạm của trời."
Kỳ Thư Tiên lắc đầu cười hai tiếng, lần nữa nhắc nhở Lưu Mộc Hàm: "Chị dâu, em lặp lại lần nữa, Nghi Thanh đẹp hơn em nhiều, chị đừng hôm nào cũng chỉ khen em."
Nghe vậy, nhưng Lưu Mộc Hàm mặc kệ, nàng nhìn chằm chằm Kỳ Thư Tiên: "Cô giáo Lục đúng là xinh đẹp, nhưng có cảm giác xa cách, đâu giống vẻ ma mị em toát ra, ai cũng phải nói một câu: Nhân gian phú quý hoa."
Nàng dặn dò Eli: "Eli, quầng thâm mắt này của em ấy chị che lại giúp với, tối hôm qua chắc chắn là ngủ không ngon."
Eli nhìn nhìn: "Tôi thấy vẫn khá ổn mà."
Nàng nghĩ nghĩ: "Bất quá vẫn nên làm, cô giáo Lục trắng như thế, em Kỳ đứng cạnh mà mắt có hơi thâm cũng dễ lộ."
Lưu Mộc Hàm nhắc đến tối hôm qua liền hơi kích động, nàng kéo cái ghế dựa ngồi bên Kỳ Thư Tiên, hiếu kỳ: "Thư Tiên, em tối hôm qua có phải kích động quá ngủ không được đúng không? Trước kia lúc chị kết hôn cả đêm đều không ngủ."
Nàng ghét bỏ, khẽ hừ một tiếng: "Sau chị hỏi anh trai em, ổng bảo ổng đi ngủ sớm là đằng khác, đã thế còn lý lẽ hùng hồn nói nếu ổng không ngủ ngon, sao mà cõng nổi chị."
Lưu Mộc Hàm vẻ mặt ghét bỏ: "Em thấy anh em có đang nói tiếng người không? Hồi mới cưới cậu gầy như thế."
Mặt Kỳ Thư Tiên đầy ý cười, nàng nghĩ nghĩ, trả lời: "Anh em ngày đó đúng là ngủ rất sớm."
Nàng cười tủm tỉm, đè thấp giọng nói: "Anh em tối đó còn khóc cơ."
"Thật sao." Lưu Mộc Hàm đỏ mặt, tựa hồ nghĩ tới dáng vẻ ngốc nghếch của chồng nên chút không hài lòng kia nháy mắt liền tiêu tán.
Nàng hiếu kỳ hỏi: "Vậy còn em? Em có khóc không?"
"Em......!Em không có." Kỳ Thư Tiên hạ mắt, giống như có chút thẹn thùng, nàng giải thích: "Chẳng phải tối qua em ngủ ở nhà đấy sao? Mẹ đi qua dặn dò hơi nhiều thứ."
—---------------------------------------------------------
Tác giả có chuyện muốn nói:
Kỳ Thư Tiên: "Minh không khóc, nhưng muốn làm Nghi Thanh khóc".
Lục Nghi Thanh: "Mình không khóc.".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook