Nắng Hạ Nhất Phương
24: Chịu Trách Nhiệm


Bà Lục nhẹ nhàng gọi tên tôi ngược lại lại khiến tôi khá hoảng hốt, chân tay thậm chí còn lúng túng không biết nên đặt ở đâu.
Tôi khẽ đáp lại bà một tiếng.
Bà ấy mỉm cười nói tiếp: “Khiết tiểu thư không cần quá khẩn trương, bác không có ý hỏi tội con, cũng không phải là một người không biết nói lý lẽ, thời gian qua bất kì chuyện gì Lục Phong nó làm bác cũng đều biết rõ, bác không trách con, con làm rất đúng, là thằng con trời đánh này của bác bốn năm trước nó tổn hại con, tội cũng nặng lắm.

Bác chỉ muốn hỏi con có thể kể cho bác nghe đầu đuôi câu chuyện ngày hôm nay có được không?”
Tôi mắt chữ a mồm chữ o vẫn không hiểu gì, không phải là mấy quý bà phu nhân hào môn đều rất quyền thế chanh chua à? Đoạn này theo diễn biến không phải đáng ra tôi nên bị Lục phu nhân ban cho một cái tát trời giáng rồi bị ăn chửi hả?
Lục phu nhân như vậy cũng thật là dễ nói chuyện quá đi!
Nhưng mà một người ôn hòa như bà ấy làm sao mà có được đứa con trai quý hóa thế không biết!
Lục phu nhân đợi mãi không nghe được câu trả lời của tôi, nghĩ tôi đang giận dỗi nên bà quay đầu lại nhìn.
Cha mạ ơi! Giờ tôi mới nhìn rõ mặt bà ấy, người gì đâu mà đẹp như vậy!
Bà năm nay chắc cũng phải trạc năm mươi cái xuân xanh rồi, nhan sắc vậy mà như dừng lại ở tuổi ba mươi!
Lục phu nhân: “Khiết Hạ tiểu thư sao thế? Có gì không vừa ý hay sao?”

-“A! Không có gì ạ, chỉ là lúc bị bắt cóc thì con vừa mới bước chân ra khỏi nhà được vài bước thì trước mắt đã tối sầm, vừa mở mắt ra đã ở ngôi nhà hoang đó, bọn bắt cóc đòi tiền chuộc ba cháu không thành, một lúc sau thì Lục Phong tới, anh ấy còn giết một tên đàn em của tên bắt cóc, bọn chúng phẫn nộ rồi đòi đánh đòi giết, Lục Phong còn đưa vali tiền giả cho bọn chúng, kết quả tên đại ca muốn sống chết cùng nhau, Lục Phong vì đỡ đạn cho cháu cho nên bị thương.

Rất may cảnh sát và lính bắn tỉa hành động kịp thời.

Thật xin lỗi.”
Sau khi tôi kể xong, ba tôi mới nói.
“Thật là áy náy quá, chuyện ban đầu là như thế này.

Tôi vốn đang ở công ty làm việc thì nhận được một số điện thoại lạ, gọi được hai ba lần tôi mới bắt máy, để cho tiện tay cho nên tôi bật loa ngoài, trùng hợp thế nào mà cậu Lục lại vừa đến rồi ở bên ngoài nghe thấy hết cả.

Tôi chỉ vừa kịp đánh lạc hướng bọn bắt cóc sau đó theo động tĩnh bên ngoài mà ra xem thì mới biết đó là Lục tổng.

Tôi cũng không biết sau đó cậu ấy lại tự mình đi mạo hiểm như vậy.”

Lục phu nhân nghe xong thì tỏ vẻ thỏa mãn, còn hào phóng gật gật đầu nói cảm ơn một tiếng.
Phản ứng như này hình như có vẻ không đúng lắm? Sao bà ấy lại không buồn gì hết vậy!
Tôi: “Chuyện này làm Lục tổng bị thương không nhẹ, nếu như có thể thì nhà họ Khiết sẽ bồi thường tiền và trả toàn bộ viện phí và các chi phí phát sinh khác, Lục lão gia và Lục phu nhân cảm thấy như thế nào?”
Lần này Lục phu nhân chỉ cười chứ không nói gì, Lục lão gia thấy vậy thì chỉ đáp nhẹ:
“Không cần đâu, những chi phí này nhà họ Lục vẫn có đủ khả năng chi trả, ngược lại, con của tôi đã làm phiền nhà họ Khiết và thất lễ với Khiết tiểu thư nhiều rồi.

Thật hổ thẹn.”
Uầy! Phải chi nhà nào cũng dễ nói chuyện như Lục gia thì thật là tốt quá!
Tôi xấu hổ gãi gãi đầu.
“Cháu thật sự không có ý đó đâu, Lục Phong bị thương vì cháu, nhà cháu phải chịu trách nhiệm là chuyện đương nhiên.

Nếu như tiền bạc không được, vậy thì cứ để cháu chăm sóc tới khi anh ấy khỏi bệnh là được.”
Lục phu nhân cười ôn hòa nắm lấy tay tôi, vỗ vỗ vài cái.
“Việc này nếu như con tự nguyện thì cứ làm, Lục Phong có lẽ sẽ rất vui, nếu như vất vả quá thì cứ thôi nhé, hai bác không có ý kiến gì cả.”
-“Vâng, cháu sẽ thật tận tình.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương