Khi Đoàn Lan Khuê đã rời đi, lúc này Hoàng Hậu mới lộ ra bộ mặt hung ác, nghiến răng nghiến lợi mà nói.
"Tiểu tiện nhân này, thế mà lại dám uy hiếp ta, nếu ta để ả sống tốt ngày nào thì ta không phải là người..."
"Mẫu hậu, người đừng nóng giận, ảnh hưởng tới sức khỏe."
Lê Huỳnh Khang đỡ Hoàng Hậu đi vào trong nghỉ ngơi, vừa đi vừa nói.
"Mẫu hậu, người đừng quá lo lắng, chẳng phải người đã cho Tiểu Du giám sát nàng ta rồi sao.
Người yên tâm, trở về nhi tử sẽ cho người đi lấy thứ kia trở về, sau đó xử lý ả ta cũng không muộn."
Hoàng Hậu nghe nhi tử nói cũng nhẹ gật đầu.
"Được, chuyện này mẫu hậu giao cho con.

Con chú ý làm một chút."
Suy nghĩ một chút bà ta lại nói.
"Những tưởng chỉ là một nữ tử nhu nhược không lên được mặt bàn.

Không nghĩ tới nàng ta lại giảo hoạt như thế..."
....
Đoàn Lan Khuê vừa đi vừa âm thầm tính toán.

Ở cổ đại này, thân phận của nàng quá kém, hiện tại lại đắc tội với Hoàng Hậu và nhị hoàng tử, chắc chắn sau này cuộc sống đã khó khăn lại càng thêm khó khăn.


Nàng phải trù tính tới tương lai của mình mới được.
"Tham kiến Cửu Vương gia..."
Mải suy nghĩ, Đoàn Lan Khuê không chú ý trước mặt mình có người đi tới, cho tới khi thị nữ và ma ma dẫn đường hô lên, nàng mới giật mình mà ngẩng đầu lên, sau đó liền khom người quy củ mà hành lễ.
"Tiểu nữ gặp qua Cửu Vương Gia."
"Miễn lễ đi."
Giọng nói trầm ấm đầy từ tính của nam nhân vang lên.
Đoàn Lan Khuê trong lòng thầm mắng, người này thật đúng là người đã đẹp giọng nói còn hấp dẫn như vậy, thật là làm cho người ta xao xuyến mà.
Ở hiện đại, tuy công việc của nàng rất bận rộn, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc mê trai đẹp, đu idol của nàng.
Bây giờ mỹ nam cổ đại không cần tạo hình tỉ mỉ hay app chỉnh sửa, người thật việc thật, hormone nam tính phà phà thở ra như thế này, thật làm trái tim của nàng điên cuồng quá đi.
Lê Trường Quân cẩn thận nhìn nữ nhân trước mặt mình, nàng hôm nay trang điểm nhẹ nhàng, ngũ quan hài hoà, làn da trắng hồng, nhất là đôi mắt đen long lanh như đá quý, trong sạch tinh khiết kia đang nhìn hắn như muốn hút hồn người.
Nào đâu còn dáng vẻ chật vật như lần gặp khi trước.
Lê Trường Quân hơi hắng giọng thu hồi tầm mắt.
"Ngươi hôm nay tiến cung gặp hoàng hậu sao?"
Đoàn Lan Khuê chớp chớp mắt, gật đầu trả lời.
"Đúng vậy, Hoàng Hậu nương nương cho gọi tiểu nữ tiến cung, muốn nói chuyện với tiểu nữ về việc nhị hoàng tử muốn từ hôn với tiểu nữ."
"Khụ..."
Lê Trường Quân xém chút nữa bị câu trả lời của nàng làm cho sặc nước bọt.
Hắn lại nhìn nàng một cái, tiểu cô nương thấp hơn hắn một cái đầu, nàng đang nghiêng đầu nhìn hắn.
Hắn vẫn luôn tự nhận bản thân mình không có hứng thú với nữ nhân, nhưng lúc này đây nội tâm hắn lại như có một cái gì đó ngo ngoe rục dịch, thôi thúc hắn muốn xoa cái đầu nhỏ kia.
Bị chính suy nghĩ của mình làm hoảng hốt, hắn vội chuyển dời suy nghĩ, một lần nữa thu hồi ánh mắt.
Nhưng chuyển đổi suy nghĩ hắn lại thấy rất có vấn đề, ánh mắt lại vô thức nhìn về tiểu cô nương.
Tiểu cô nương này, tại sao lại vô tư đến vậy, có thể thoải mái nói rằng mình bị người ta từ hôn, mà không có bất cứ sự đau lòng nào.
Phải biết rằng nữ tử bị từ hôn là một hình thức vũ nhục, với lại Hoàng Hậu kia cũng không phải kẻ ăn chay, nàng lại không có chỗ dựa vào.
Như vậy, chắc chắn tiếng xấu sẽ đổ lên đầu tiểu cô nương, sau này những nhà quan lại, huân quý...!Hay những nhà nho sĩ thư hương, sẽ đều không muốn thú nàng làm chính thê.
Vậy mà bây giờ nghe nàng nói, ai không biết còn tưởng nàng chỉ là đang nói chuyện của người khác mà thôi.
Nhưng không đúng, lần trước hắn đã nhìn ra được, nàng không phải người vô lo vô nghĩ không hiểu chuyện...!Vậy...
Lê Trường Quân lâm vào suy tư, trong bất tri bất giác hắn đã chú ý đến Đoàn Lan Khuê như thế.
"Ngươi muốn rời cung sao?"
"Đúng vậy..."
"Bổn vương cũng đang định rời cung, ta dẫn ngươi đi ra..."
Nói rồi hắn cũng không để nàng nói đồng ý hay không, liền quay sang nói với ma ma dẫn đường kia.
"Các ngươi trở về đi, bổn vương thuận đường sẽ dẫn Lan Khuê tiểu thư rời cung."
Ma ma kia là người của hoàng hậu, thấy Lê Trường Quân nói muốn dẫn Đoàn Lan Khuê rời đi thì liền cảm thấy không ổn, muốn từ chối.
Nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, đã bị khí thế của của Lê Trường Quân ép ngược trở lại.

Thôi bỏ đi, mạng nhỏ này của bà ta không dám mang ra liều với vị thúc thúc của Hoàng Đế này đâu.
Mà dù sao bên cạnh Đoàn Lan Khuê còn có Tiểu Du mà, bà ta rời đi chắc cũng không có vấn đề gì.
"Nô tỳ tuân mệnh..."
Người đã đi, Lê Trường Quân sóng ngang vai với Đoàn Lan Khuê mà đi.

Giọng nói tùy ý mà hỏi.
"Bị từ hôn mà sao bản vương thấy ngươi thoải mái, thậm chí là vui vẻ thế.

Không tức giận sao?"
Đoàn Lan Khuê đi bên cạnh hắn, nghe hắn hỏi thì lắc đầu, cười nói.
"Không vui vẻ thì biết làm gì chứ.

Người ta là hoàng tử, ta chỉ là một cô nhi, thân phận cách biệt.
Hắn lại không thích ta, mẫu hậu hắn cũng không thích ta.

Nếu ta cố chấp gả cho hắn, không phải là nhảy vào hố lửa hay sao.
Còn không bằng thoải mái mà đồng ý luôn, cắt đứt không dây dưa nữa.
Dưa hái xanh không ngọt.

Hắn không thích ta, ta cũng đâu thích hắn.
Tuổi ta còn nhỏ, chờ vài năm nữa tìm một người thương ta, ta cũng thương hắn, hai bên lưỡng tình tương duyệt, gả cho hắn, sống cuộc sống phu thê ân ái không phải tốt hơn nhiều hay sao."
Lê Trường Quân nghe nàng nói khẽ gật đầu thể hiện sự đồng tình, ánh mắt nhìn nàng lướt qua vài tia thưởng thức.
Tiểu cô nương này rất có chủ kiến.
"Tuổi còn nhỏ mà khẩu khí không nhỏ đâu.


Nhưng bổn vương hôm nay vui vẻ, nhắc nhở ngươi một chút, nữ tử trong thiên hạ trên lưng mang tiếng xấu, nam nhân dám muốn thú làm thê rất khó tìm..."
Đoàn Lan Khuê hiểu ý hắn nói gì, nàng cười, đuôi mắt cong cong, trong mắt đen giảo hoạt nói.
"Ta là một cô nhi không có chỗ dựa, trên lưng lại mang tiếng xấu đầy người, ta chẳng có gì để mất, chẳng có gì để lợi dụng...
Nếu trong trường hợp này vẫn có một nam nhân yêu mến ta, muốn thú ta làm thê, thì chính là hắn thật lòng với ta."
Nghe lý lẽ của nàng Lê Trường Quân cũng cảm thấy có lý, nghĩ một chút lại cảm thấy có chút gì đó không đúng, nhưng không thể nghĩ ra nó không đúng ở chỗ nào.
"Ngươi rất lạc quan."
Hắn nhàn nhạt phun ra một câu.
Đoàn Lan Khuê cười, gật đầu.
"Cuộc đời mà, bi quan cũng là sống, lạc quan cũng là sống, đời sống được bao nhiêu đâu, tại sao chúng ta không vui vẻ tích cực lên cơ chứ, đúng không..."
Nghe nàng nói, nhìn cái đầu nhỏ lắc lư của nàng, Lê Trường Quân bật cười, tay vô thức đưa ra sờ lên đầu nhỏ đáng yêu kia.
Đoàn Lan Khuê bị hắn sờ đầu thì dừng bước chân, ngẩng đầu nhìn hắn.
Lê Trường Quân thất thố, ho nhẹ một tiếng.
"Trên đầu ngươi có cái lá, bổn vương giúp ngươi lấy xuống."
"À!..."
Đoàn Lan Khuê khẽ à lên một tiếng, không để ý nữa.
Lê Trường Quân trong lòng thở phào một tiếng, trong lòng lại nghĩ, không lẽ có ai hạ thuốc mình làm tâm trí mình lú lẫn rồi, sao lại có thể làm ra cái hành động thất thố này được.
Đi phía sau hai người là Võ hộ vệ của Lê Trường Quân và Tiểu Du, trong lòng hai người này cũng bị động tác của Lê Trường Quân doạ cho sợ hãi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương