Diệp ma ma khắp người đau nhức, vẫn nghiến răng chịu đựng mà nói.
"Đó đều là đồ mà Cửu vương gia ban tặng cho tiểu thư nhà chúng ta.
Tiểu thư nhà chúng ta mang may thành đồ, cũng là dựa trên số đo của nàng.
Bây giờ công tử muốn lấy đi cho nhị tiểu thư, nhưng nhị tiểu thư dáng người lớn hơn, làm sao mà mặc cho vừa..."
"Phì..."
Đoàn Tri hung hăng mà nhổ một ngụm nước miếng.
"Không vừa thì thế nào, chỉ cần tỷ tỷ của bổn thiếu gia thích là được.

Ai bảo ngay từ đầu nàng ta không đưa những cuộn vải kia cho tỷ tỷ ta may đồ đi..."
Hắn mới ở quốc tử giám đọc sách trở về, khi đi tới viện của tỷ tỷ, nghe thấy tỷ ấy than thở, nói rằng tỷ ấy nhận được thiệp mời mừng sinh nhật của nhị công chúa Mã Quốc, nhưng còn chưa có đồ để diện.
Lại nói hôm nay ở cửa chính, tỷ ấy gặp Diệp ma ma này đi lấy đồ đặt may ở cửa tiệm về cho Đoàn Lan Khuê.
Những bộ đồ kia đều được may từ vải thượng hạng của Mã Quốc, nàng ấy nhìn qua đã yêu thích.
Đoàn Tri từ sau khi phụ thân hắn kế thừa tước vị, ở trong Hầu phủ này có thứ gì mà hắn và tỷ tỷ của hắn muốn mà không có cơ chứ.
Vậy nên hắn lập tức đến viện của Đoàn Lan Khuê muốn đòi đồ.
Vậy mà cái bà ma ma già không có mắt này, lại dám sống chết không đưa.
"Nếu ngươi cứ cứng đầu không đưa, vậy đừng có trách bổn thiếu gia không nương tình.
Ta liền cho người lục hết đồ tốt, sau đó đốt luôn tiểu viện này, để cho con tiện nhân Đoàn Lan Khuê kia không còn thứ gì, cũng không còn chốn dung thân..."
Nói rồi hắn liền hô lên.
"Lục soát cho ta."
Diệp ma ma mắt đã mở đi vì tức giận, những nếp nhăn trên mặt bà điên cuồng giật giật.
"Ngươi dám..."
"Ta có gì mà không dám, đây là nhà ta, ta là chủ, ngươi là nô, còn có chủ nhân kia của ngươi cũng chỉ là cái thứ ăn bám mà thôi, ta có cái gì mà không dám..."

Đám người hầu bên cạnh Đoàn Tri nghe theo lệnh của hắn, lập tức xông vào trong viện của Đoàn Lan Khuê.
Đoàn Lan Khuê nhìn thấy cảnh này, máu nóng xung thiên.
Nếu không phải không muốn để lộ thân phận của những ám vệ của phụ thân, thì hôm nay chắc chắn nàng đánh sập luôn cái hầu phủ này cho rồi...
Nàng vì đại cục mà nhịn, mà những kẻ ngu này lại không biết điều, không được dạy dỗ, lại muốn trèo lên đầu lên cổ nàng mà ngồi hay sao.
"Rắc..."
Nàng tùy tiện bẻ xuống một cành đào, vuốt bỏ lá, đi thẳng đến chỗ của nam hài tử kia.
Một tay túm lấy gáy của hắn, một tay dùng roi là cành đào kia mà vụt mà mông của hắn.
"Á...!Á..."
Hắn bị đau, lập tức theo phản xạ đưa tay ra để bưng lấy mông của mình.
Nhưng khi tay vừa che mông, đã bị roi đánh trúng, đau quá mà rụt tay lại...
Những tên tùy tùng đi cùng hắn thấy chủ tử bị đánh, chúng vội vàng muốn xông lên giúp đỡ, nhưng lại bị Đoàn Lan Khuê trừng mắt quát lớn.
"Bản tiểu thư thân là đại tỷ đang dạy dỗ đệ đệ của mình, kẻ nào dám tiến lên ta đánh chết kẻ đó..."
"Vút...!vút..."
Tiếng roi liên tục vang lên.

Nàng đánh phát nàng rõ ràng phát đó, khiến cho Đoàn Tri đau đến kêu cha gọi mẹ.
"Đoàn Lan Khuê...!Ngươi mà cũng dám tính là đại tỷ của bổn thiếu gia hay sao?
Mau buông ta ra, nếu không ta sẽ khiến ngươi phải hối hận..."
Đoàn Lan Khuê cười lạnh, tay vẫn dùng lực thật tốt mà đánh xuống.
"Câm mồm...!Ngươi còn dám mắng chửi ta hả??? Vậy ta càng phải đánh, đánh đến khi ngươi xin tha thì thôi..."
"Muốn bổn thiếu gia xin tha, ngươi nằm mơ đi..."
Đoàn Tri vẫn vô cùng cứng cỏi mà quát lại nàng.
Tên nô bộc đi theo bên người của Đoàn Tri thấy tình hình không ổn, liền lén chạy đi muốn thông tri với bên ngoài.

Nhưng lại bị một nha hoàn từ đâu đi tới chặn đường, khi hắn còn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị nàng ấy đánh cho nằm xoài ra đất rồi.
Đoàn Lan Khuê đánh không nương tình, khiến Đoàn Tri cuối cùng cũng không chịu đựng nổi liền van nài xin tha.
"Ta sai rồi, đại tỷ, xin người tha cho ta một lần này đi, sau này ta đảm bảo sẽ không tái phạm nữa."
Đoàn Lan Khuê nghe hắn nhận sai vô cùng hài lòng, nàng kéo hắn đến một góc khuất, nhét cho hắn một viên thuốc nhỏ.
Đoàn Tri bị ép nuốt xuống, lập tức trong người nóng ra, lại nhanh chóng lạnh toát...
Hắn hoảng sợ nhìn nàng...
"Ngươi..."
Đoàn Lan Khuê vỗ vỗ mặt của hắn, giọng nói như âm hàn địa ngục.
"Nhiệt hàn đoạn cốt...!Người trúng độc nếu không có thuốc giải, qua ba ngày xương cốt vỡ vụn, sống không được, chết cũng không xong..."
Nghe nàng nói sắc mặt Đoàn Tri trở nên vô cùng hoảng sợ.
"Ngươi...!Ngươi dám...!Ta sẽ đi nói với phụ thân, mẫu thân còn có nội tổ mẫu..."
Đoàn Lan Khuê nhướng chân mày.
"A! Có khí phách.

Được...!Vậy ngươi đi mách đi, nhưng mách rồi thì làm được gì nào, ta cứ không đưa thuốc giải, vậy là ngươi sẽ chết..."

"Ta chết ngươi cũng sẽ phải chết..."
Đoàn Tri căm hận mà hét lên.
Đoàn Lan Khuê lại cảm thấy chẳng sao cả.
"Ta mồ côi, sống vất vưởng cực khổ, nay cũng chẳng thiết tha gì cuộc sống này nữa cả..."
"Ngươi..."
Đoàn Tri nhìn nàng ánh mắt dại ra.
"Ta sai rồi! Ta thề từ nay về sau sẽ không dám hỗn láo với đại tỷ nữa.
Tỷ tha cho ta một lần đi mà...!Ta cầu xin tỷ đó..."
Đoàn Lan Khuê nhún vai, vỗ vỗ mặt của hắn.
"À! Cũng biết sai rồi thì tốt...!Vậy sau này phải ngoan ngoãn nghe lời ta mới được..."
"Được, ta về sau sẽ nghe lời của tỷ..."
Đoàn Tri gật đầu liên tục như gà mổ thóc.
Đoàn Lan Khuê cảm thấy hắn thực sự đã sợ, xem như đã nhận được một bài học đích đáng, nàng nói.
"Ngươi đến xin lỗi Diệp ma ma cho tử tế.

Rồi đến đây ta đưa thuốc giải."
Đoàn Tri như nhìn thấy hi vọng sống, cuống cuồng chạy tới xin lỗi Diệp ma ma.
Diệp ma ma cũng hiểu đạo lý, không so đo hay nói gì hắn.
Đoàn Lan Khuê thấy hắn đã xin lỗi xong liền đưa thuốc.
Đoàn Tri mang người lập tức chạy đi.
Hắn trở về viện của mình lập tức cho người đi mời đại phu đến.
Sau khi đại phu chắc chắn hắn không nhiễm độc, hắn mới yên tâm.
Thấy mình không còn nguy hiểm tính mạng nữa, hắn liền nghĩ đến đi cáo trạng việc Đoàn Lan Khuê đã làm với mình, muốn dạy cho nàng một bài học.
Đoàn Lan Khuê nghe ám vệ báo cáo tình hình thì cười khẩy.
"A! Nhanh như vậy mà đã quên lời ta nói rồi...
Thu Đào ngươi đi tới chỗ của hắn một chuyến, nói với hắn..."
Thu Đào nghe nàng nói mà hai mắt trợn tròn.


Đoàn Lan Khuê vỗ vỗ vai nàng.
"Là doạ hắn thôi, ta cho hắn uống đều là thuốc bổ..."
Thu Đào thầm cười, tiểu thư nhà mình sao lại tà ác như vậy, nhưng mà nàng ấy thích.

Lần này Đoàn Tri thiếu gia phải khổ rồi.
Thời gian tiếp theo Đoàn Lan Khuê vô cùng nhàn rỗi, hết ăn lại đi dạo phố, thỉnh thoảng sẽ đến chỗ Lưu Xương để kiểm tra tình hình của hắn.
Bên ngoài phố, danh tiếng của nàng lan rộng, đi tới nơi nào cũng có người bàn tán đến chuyện Mộng Điệp Y Tử là thần y có thể cứu người chết sống lại.
Y thuật của nàng cao minh, là truyền nhân của Hoa Đà...
Một đồn mười, mười đồn trăm...
Đoàn Lan Khuê đối với điều này vô cùng hài lòng.
....
Lưu Xương nhìn nữ tử đang chăm chú bắt mạch cho mình trái tim vô thức xao động...
Dạo gần đây hắn luôn vô thức mà nghĩ đến nàng...
"Tiến triển rất tốt, cứ tiếp tục như thế này, rất nhanh thế tử sẽ không phải dùng thuốc nữa..."
Đoàn Lan Khuê kiểm tra xong cho hắn, lại dặn dò một lượt.
Lưu Xương vô cùng lắng nghe, gật đầu.
"Đa tạ cô nương..."
"Không có gì, ta chỉ là nhận tiền làm việc mà thôi..."
Nói xong nàng cũng không nán lại lâu, lập tức thu đồ rời đi.
Khi nàng rời đi, Lưu Xương không nhịn được mà cho thị vệ của mình đi theo nàng.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương