Nàng Dâu Cẩm Lý
-
C1: Chương 1
1
Gió tuyết mùa đông lạnh cắt da cắt thịt chẳng khác nào lưỡi dao sắc cứa trên mặt ta, vừa lạnh vừa đau.
Ta siết chặt bàn tay chằng chịt vết nẻ của mình vào lớp áo bông cũ mèn.
Lúc đi ngang qua cuối làng, người cùng làng dậy sớm đi thăm ruộng chỉ trỏ về phía ta, bàn tán xôn xao:
"Kia có phải Trương Tứ Nha không thế?"
"Mới sáng tinh mơ con bé đã định đi đâu đấy?"
"Các bác còn chưa biết hả? Mấy hôm trước Trương Đại Nha đi lên trấn trên lọt vào mắt xanh của quan huyện, được nâng lên làm thiếp rồi! Cái gì nhờ, cái gì mà một người thăng thiên gà chó không yên ấy ấy? Cả nhà nó sắp sửa lên trấn trên hưởng phúc rồi đấy..."
"Eo ôi, là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên! Trong bụng chả có giấy mực nào đừng có học đòi làm thư sinh!"
"Cả nhà họ Trương sắp dọn lên trấn trên hưởng phúc rồi, nhưng ruồng bỏ Trương Tứ Nha, bảo con bé là gánh nặng. Cái nhà ấy á còn gả bừa con bé cho người khác đấy. Thấy bà mối đi bên cạnh con bé không? Là bà mối Lý nổi tiếng khắp tám làng mười dặm quanh đây đó!"
"Gả á? Trương Tứ Nhã chả phải vừa sinh ra đã gãy tay rồi hả?"
Con gái vừa sinh ra đã gãy tay, là tướng khắc phu nhất.
Từ xưa đến nay, chẳng ai muốn lấy một người con gái què tay cả.
"Con bé ấy trời sinh mệnh đã xấu rồi, khéo phải gả cho người mệnh còn xấu hơn! Thế chẳng phải lo khắc nhau rồi!"
"Cái mồm phui phủi của ông đoán đúng rồi đấy! Có người bảo con bé gả cho cái thằng tú tài què hai chân ở làng Lương bên cạnh..."
"Con bé này, mệnh sao mà khổ thế!"
Ta nín đau, rút hai tay từ trong túi áo ra bịt tai mình thật chặt.
Những lời đàm tiếu kia, có khi còn buốt giá thấu xương hơn cả gió tuyết.
2
Làng ta ở nhỏ xíu xiu, làng nhỏ chừng chục hộ, làng lớn không quá vài chục hộ.
Từ làng họ Trương đến làng Lương chỉ cách nhau hai cánh rừng, một sườn đồi nhỏ.
Chẳng mấy chốc, bà mối Lý đã dẫn ta đến trước cổng nhà chồng.
"Tân nương đến rồi, tân nương đến rồi!" Một giọng nói tràn ngập vui mừng vang đến.
Theo phong tục cưới xin ở cùng này, người phụ nữ lớn tuổi đứng đầu gia đình sẽ đích thân đi đón dâu.
Nếu không có gì xảy ra thì chắc người nói chính là mẹ chồng của ta.
Nhưng mà, so với niềm vui mừng phấn khởi của bà, thì nội tâm của ta lại bình tĩnh rất nhiều, không có mong chờ, cũng chẳng có ngại ngùng.
Gái què tay, khắc cả chồng lẫn con.
Người sinh ra ta còn chẳng đối xử tốt với ta, nói chi người ngoài?
Ta gần như đã mường tượng ra được cuộc sống ảm đạm, cực khổ sau này của chính mình rồi...
"Nào, đừng có nghệt ra mãi thế, mau xuống xe đi!" Bà mối Lý nửa đẩy nửa lôi vội ta xuống xe lừa.
Không phải ta không muốn nên cố ý lề mề, mà trên người ta chỉ mặc một cái áo độn bông trưởng tỷ đã mặc mòn đến nỗi vứt đi rồi, quần mặc mùa đông mỏng như tàu lá, đi hết quãng đường tới đây hai chân đã tê cóng vì giá rét.
"Mẹ Văn Vũ ơi! Tân nương nhà bà ta đón đến rồi!" Bà mối Lý cười ha hả tiến lên phía trước.
Ta đi theo sau bà mối đến trước cổng, cúi thấp đầu, bồn chồn siết chặt hai bàn tay lại với nhau.
"Khổ cho mối quá!"
Mẹ chồng vừa nói chuyện, vừa đến bên cạnh ta, nắm lấy bàn tay ta cười: "Vào nhà mau đi con gái, bên ngoài lạnh lắm."
Thế nhưng bà ấy kéo ta, lại phát hiện kéo mãi không được.
"Con... Con cảm ơn ạ!" Ta vội rụt tay lại.
Ta rất sợ bà ấy nhìn thấy cánh tay què của mình.
Nương ta nói đã phải đưa cho bà mối Lý thêm tý tiền, để bà mối Lý giấu việc ta trời sinh đã gãy tay đi.
Chỉ cần ta gả ra ngoài xong, từ nay về sau, ta không còn liên quan gì đến nhà ngoại nữa.
Nguyên văn lời cha nói: "Từ nay về sau, nếu như nhà mẹ chồng nó phát hiện nó què tay, có hắt hủi nó thì cũng không được trả về. Cho dù có phải làm nô tỳ, làm trâu làm ngựa, hay là bị bán ra chợ đánh chết thì cũng không liên quan gì đến nhà tao nữa!"
Chẳng biết bà mối Lý lúc đó nghĩ cái gì, hay là bị tiền làm mờ mắt. Suy cho cùng, cha nương ta cũng bỏ ra mười lượng bạc sáng bóng cho bà ta rồi mà. Nên bà ta vỗ ngực can đoan nhất định sẽ tìm một mối hôn sự.
Ta nghĩ thầm, nếu đưa cho ta mười lượng bạc ấy thì tốt biết bao?
Ta đã từng van xin cha nương ta. Ta nói ta nhất định sẽ không đến trấn trên tìm họ nữa. Ta có thể cắt đứt quan hệ với họ. Chỉ xin họ đừng gả ta bừa bãi cho người là được.
Nhưng mà, họ lại không tin ta.
Họ sợ ta đi theo, cản trở họ theo trưởng tỷ sống một cuộc sống được ăn trắng mặc trơn, vàng đeo rủng rỉnh khắp người.
3
"Sao thế con?" Mẹ chồng không tức giận, ngược lại còn cố nắm lấy tay ta.
Ta dùng dằng chẳng dám...
"Thôi! Con đang sợ mẹ phát hiện con gãy tay đúng chứ?"
Vừa nghe xong bà ấy nói, ta sững sờ tại chỗ.
"Ngẩng đầu nhìn mẹ đi nào."
Ta cắn môi, chậm rãi ngẩng mắt lên.
Mẹ chồng ta nước da ngăm đen, vóc người gày gò, mày dậm nhưng ánh mắt hiền hậu, khoé miệng nở một nụ cười mà ai nhìn thấy cũng đều cảm thấy an lòng không ít.
Ta xấu hổ cúi thấp đầu, lí nhí đáp: "Vâng ạ, con xin lỗi đã lừa mọi người..."
Mẹ chồng đưa tay phải của mình về phía ta: "Vậy con nhìn xem này."
Ta vừa nhìn, ấy vậy mà... cũng là gãy tay.
Đúng thế, mẹ chồng cũng gãy tay giống hệt ta.
"Mẹ..." Ta kinh ngạc nhìn bà.
Bà cười nhìn ta: "Con còn nghe người ta bảo con gái sinh ra gãy tay khắc chồng khắc con nữa đúng không?"
"Dạ!" Ta nặng nề gật đầu.
Bà ấy nghiêng đầu, cất to giọng gọi vào trong: "Cha thằng nhỏ đâu rồi, làm cái gì mà mãi không đi ra đâu, mau ra đón con dâu nhà ta vào nhà!"
Thoáng cái đã có một vị đại thúc đi từ trong nhà ra.
Khác với mẹ chồng đen gày, đại thúc có làn da màu vàng sáng, dáng người cao to tuấn tú, chỉ khẽ nhíu mày, nhìn có vài phần nghiêm túc.
Ông ấy nhìn ta một cái, rồi nhìn về phía mẹ chồng, trần giọng nói: "Đứng đây nói chuyện làm cái gì? Mau đưa con vào nhà đi chứ cái bà này!"
"Con còn chưa muốn vào." Mẹ chồng cười hiền nhìn ta, giới thiệu: "Đây là cha chồng con đó!"
Ta trợn tròn mắt, hơi khom người, nhỏ giọng gọi: "Cha!"
Mẹ chồng lại hỏi: "Thế con xem, mẹ đây gãy tay có khắc chồng không?"
Ta ngẩn người ra một hồi, cuối cùng cũng hiểu ra dụng ý của bà ấy gọi cha chồng ra ngoài rồi.
"Đứa bé ngốc này, mau nhét bất an của con vào bụng đi. Chuyện con gãy tay nhà ta đã biết từ đời nào rồi!" Bà nhiệt tình kéo tay ta, đẫn ta bước vào cổng nhà.
Dưới chân ta cứng đờ, trong lòng trống rỗng, cảm thấy như đang ở trong mơ vậy, không thể nào tin nổi.
Trên đời này...
Có người không chê người con gái gãy tay là ta sao?
4
Thì ra, bà mối Lý là em họ của nhà chồng ta.
Tình hình nhà chồng ta ra sao, bà biết rõ hết.
Thấy nương ta muốn gả ta ra ngoài, bà đã đồng ý mối hôn sự ngay.
Bố lẫn mẹ chồng nhờ bà mối Lý đánh tiếng dò hỏi, thấy ta là một người bụng dạ lương thiện, siêng năng hay làm, là một cô nương tốt.
Họ thật lòng thích người con dâu này.
Mọi chuyện đều rõ ràng rồi, ta cũng cảm thấy rất an tâm.
Mẹ chồng múc cho ta một bát canh gà thật to, bảo ta uống cho ấm người, sau đó dẫn ta vào phòng gặp phu quân của mình.
Nhà chồng ta xây theo hướng nam, giữa là nhà chính.
Hai bên tây, nam là hai gian nhà xây tách riêng ra.
Một gian là khuê phòng của chị gái chồng đã xuất giá.
Một gian là phòng sinh hoạt của phu quân ta.
Giờ thìn đã qua.
Mẹ chồng gõ cửa một cái, mở cửa đi vào.
Ban công vào sáng mùa đông còn mang theo hơi lạnh. Ta ngước đầu nhìn sang, chỉ thấy ở bên cạnh bàn đọc sách kê bên trái bệ cửa sổ, có một người thanh niên mặc quần áo xanh. Chàng ấy cầm trong tay một cuốn sách, dáng người gày gò.
Nghe thấy tiếng bước chân của hai người bọn ta, chàng vội vàng để sách xuống, ngước mắt nhìn ra.
Sức khoẻ chàng không được tốt, trong phòng còn đang đốt lò sưởi.
Ánh lửa từ lò sưởi hắt lên khuôn mặt gày guộc của chàng, da thịt trắng như tuyết, lộ ra chút gày ốm, hốc mắt trũng sâu nhưng lông mày dài đến tóc mai, sống mũi dọc dừa, ngũ quan rõ ràng tuấn tú.
Khi còn bé, ta chỉ theo học ở trường tư thục với đại ca, nhị ca một thoáng. Gọi là trong bụng có tý mực, căn bản không đủ để miêu tả cảm giác mà chàng cho ta thấy.
Tuấn mỹ lại không thực, dường như chạm cái là vỡ.
"Hai con tâm sự với nhau đi nha." Mẹ chồng giao bát thuốc cho ta, xoay người chạy ra ngoài.
"Con..."
5
Ta bưng chén thuốc, hồi hộp gần chết, đứng nghệt ra tại chỗ, lùi lại không được, tiến lên cũng chả xong.
"Nương tử?"
"Hả... À, ờ, vâng!" Ta căn thẳng nuốt từng ngụm nước bọt, bàn tay bưng chén thuốc còn đang run lên bần bật đây này. Cuối cùng lấy hết dũng khí, nhìn về phía hắn: "Phu quân, em, em..."
"Mẹ bảo em mang thuốc đến cho ta mà nhỉ?" Chàng cười hiền, giọng điệu nhẹ nhàng chậm rãi, tiếng nói cũng ấm áp từ tính, "Em mang qua đây cho ta đi."
Sống mười lăm năm, chưa có người đàn ông nào dịu dàng nói những lời ấy với ta cả...
"Dạ." Ta cúi đầu, cẩn thận đi từng bước một, bưng thuốc về phía chàng.
"Phu quân... Uống cho nóng." Ta bưng chén thuốc khẽ khàng đặt xuống một bên bàn.
"Đợi chút đã."
Lúc ta đang định nhấc tay lên, thì chàng đã vươn tay cầm lấy tay ta!
"Em..." Trái tim ta thít lại thật chặt.
Còn đang định nói cho chàng biết, chuyện ta gãy tay bố mẹ chồng đều biết cả rồi...
"Sao tay em lại nẻ hết thế này?"
Ta ngẩn ngơ.
Từ khi ta nhớ được mọi chuyện đến giờ, mỗi ngày ta đều làm việc từ sớm tinh mơ đến tối mịt. Sáng thì đun nước nấu cơm, giặt quần giặt áo, múc nước cho lợn ăn... Quanh năm suốt tháng ngâm tay trong nước lạnh, cho nên cứ vào mùa đông hàng năm là bàn tay nứt nẻ hết.
Lạnh lẽo từ da thịt đến xương cốt, rồi đến tâm khảm ta đều nhận hết vào người.
Cho đến tận bây giờ không có ai ân cần hỏi thăm quan tâm lấy một câu.
Phu quân... chàng là người đầu tiên.
"Em... Em không sao đâu." Ta rụt tay lại, cười nói, "Hàng năm đều thế nên em quen rồi."
"Em đợi ta xíu." Hàng mày kiếm của chàng nhíu lại, giơ tay về phía thứ giống chuôi tay cầm gắn trên ghế chàng ngồi, kéo xuống một cái. Chiếc ghế tự động lùi về đằng sau, rồi chậm rãi chuyển động, bánh xe gắn bên dưới chân ghế từ từ di chuyển.
Đúng rồi, đây là một chiếc ghế có gắn hai bánh xe, có thể tự di chuyển.
Ta đây chưa được trải đời nhiều, chỉ biết kinh ngạc mở to hai mắt đực mặt ra nhìn...
Nãy ta còn đang nghĩ thầm trong bụng. Nghe bảo phu nhân nhà ta hai chân tàn tật, sao lại ngồi nghiêm chỉnh trước bàn đọc sách thế kia?
Ta hẵng còn tưởng chàng được bố mẹ chồng ta bế ra đó ngồi đấy...
Hình như phu quân cũng nhận ra ta đang ngạc nhiên, cười khẽ một tiếng, giải thích: "Cha ta là thợ mộc nổi tiếng, cái ghế lăn này cha đích thân đóng cho ta đấy."
"Ôi... Cha tài thật, tài lắm luôn!" Ta gật gù như gà mổ thóc
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook