Do tính chất công việc đặc thù nên thường xuyên phải xa vợ con, sau đó hy sinh trong một nhiệm vụ bí mật.

Cố Tự Hành là người trọng tình nghĩa, cũng vì thương tiếc cho đàn anh, nên đã đón hai đứa trẻ về bên cạnh nuôi nấng như con ruột.

Đầu ngón tay miết nhẹ miệng cốc, Đại Thanh cúi đầu suy nghĩ, Cố Tự Hành này nhìn thì có vẻ lạnh lùng, nhưng người lại không tệ, hơn nữa đã có con rồi nên cũng không có áp lực phải sinh con! Cô có thể chấp nhận một tờ giấy kết hôn, nhưng vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để ngủ chung giường với người khác.

Là một người con gái thuần túy đến từ thời cổ đại, Đại Thanh không quen thuộc với thế giới này, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, chi bằng cứ làm theo nguyên tác, ít nhất cũng có thể phòng tránh trước những chuyện bất lợi cho cô.


Thời gian trôi qua rất nhanh khi đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ miên man, ngẩng đầu lên nhìn lại thì Cố Tự Hành đã thay một bộ quần áo khác.

Anh mặc một chiếc áo vải màu xanh đậm, chắc là mua của người dân địa phương, quần áo mặc trên người anh hơi nhỏ, Đại Thanh ước chừng, người đàn ông này trông thì nho nhã, mang theo khí chất thư sinh, nhưng chắc phải cao đến một mét tám.

“Trong làng không có gì chữa say xe, tôi mua một cốc chè đậu xanh, uống chút gì đó ngòn ngọt có thể đỡ buồn nôn.


Bây giờ vẫn chưa có cốc nhựa như ở tương lai, canh, nước đều được đựng trong bát sứ, uống xong thì trả lại.


Bát sứ còn đang bốc hơi lạnh, Đại Thanh nói lời cảm ơn, nhận lấy bát, đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ.

Không thể nói là ngon được, chỉ là vị nước đường nhạt nhẽo, mát lạnh, đậu xanh được ninh nhừ, nhưng đường lại cho rất ít, chỉ có chút vị ngọt thoang thoảng ẩn giấu trong vị bùi bùi của đậu xanh, nhưng chiếc bát sứ mang đậm dấu ấn thời đại lại rất sạch sẽ.

Vừa rồi, Đại Thanh đã tận mắt nhìn thấy Cố Tự Hành nói gì đó với người bán chè đậu xanh, sau đó xắn tay áo, cầm bát đến bên giếng nước, múc nước rửa sạch sẽ rồi mới bảo người ta múc chè.

Không nói đến những thứ khác, chỉ riêng sự chu đáo này của anh, Đại Thanh đã có ấn tượng khá tốt về người đàn ông này.

Ăn của người ta, uống của người ta, Đại Thanh đẩy bình nước đang nằm giữa hai người sang một bên: “Uống ngụm trà đi cho đỡ khát, lúc nãy bà cụ mang đến đấy.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương